Truyen3h.Co

Gui Toi Troi Dong Mot Manh Thu Tinh Haikaveh

Warning: Có chút yếu tố nipple play, sản nhũ (?), r16, trong fic này Kaveh sẽ có sữa, nên là lôi ai tự né nha!!!

.

.

.

.

Bởi vì dạo này phải nhận rất nhiều đơn hàng, nên Kaveh đã vô thức đẩy mình vào tình trạng căng thẳng nghiêm trọng. Một ngày có hai tư tiếng thì anh ngủ cùng lắm cũng chỉ ba tiếng rưỡi, sau đó ngay lập tức phải bật dậy để đi hoàn thành bản thiết kế, số hạt cà phê tích trữ trong nhà cũng bị anh dùng đến cạn đáy.

Alhaitham biết chuyện người thương cưỡng ép bản thân làm việc quá sức, nhưng lần này hắn thực sự chẳng còn cách nào khác, Quan Thư Ký biết rõ dự án lần này quan trọng với chàng kiến trúc sư đến nỗi nào.

Và hắn có thể làm gì nào? Đương nhiên là không làm gì cả ngoài việc ngồi thức thâu đêm cùng anh rồi.

May mắn thay, chuỗi ngày khổ sở như này cũng sắp sửa kết thúc rồi.

Chỉ là, có một 'chút' biến cố nhỏ xảy đến.

Sáng nay khi Kaveh tỉnh dậy từ cơn say cà phê với cái đầu đau như búa bổ, anh chợt thấy ngực mình ẩn ẩn đau. Vốn dĩ chàng trai chỉ nghỉ là do tối qua mình vô tình để thứ gì đó đè lên nên không quá để tâm, đó là cho đến khi anh vào trong phòng tắm.

Đứng trước gương, Kaveh thấy cảnh nơi đầu ngực bản thân đang rỉ ra thứ chất lỏng nào đó thấm ướt phần áo sơ mi. Đương lúc chàng trai vẫn còn đang sững sờ, anh đưa tay chạm thử lên ngực mình, y như rằng lại có một chút nước phun ra.

Kaveh gấp gáp cởi áo ra, anh nhìn xuống, trông thấy đầu vú của bản thân chảy ra thứ chất lỏng màu trắng cùng với hương thơm ngầy ngậy. Anh sững sờ, giọng run lên.

"S... sữa?"

.

.

Những dự án Kaveh nhận đã đến công đoạn cuối, đồng nghĩa với việc họ sắp có thể thoát ra khỏi chuỗi ngày tháng khổ cực mất ngủ này. Đây là một tin vui, nhưng Alhaitham lại nhạy bén nhận ra, người thương của hắn dường như có chút bất thường.

Trông anh có vẻ như đang giấu diếm điều gì đó.

Mà dạo gần đây không biết chàng kiến trúc sư bị làm sao, muốn ôm không cho ôm, muốn hôn không cho hôn, kể cả việc ngủ chung giường cũng không cho nốt, báo hại Quan Thư Ký mấy ngày nay phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc.

Alhaitham dí mặt vào quyển sách, nhìn tưởng là đang chăm chú tiếp thu tri thức lắm, nhưng thực ra là đang tính kế trong đầu. Cũng đúng lúc này, Kaveh đi ngang qua, trông anh như đang làm việc gì gấp lắm.

Chàng kiến trúc sư nhanh chóng vơ lấy cái túi xách của bản thân rồi gọi Mehrak, anh thông báo cho bạn cùng phòng, "Hôm nay anh có chuyện gấp phải sang nhà Tighnari, có lẽ sẽ ở đến tối, cậu tự ăn trước đi nhé."

Anh nói, đi lướt qua người Alhaitham rồi vọt ra cửa. Vạt áo Kaveh bởi vì chuyển động nhanh quá mà khẽ lộ ra một mảng lớn nơi ngực, nhưng thay vì Quan Thư Ký được chiêm ngưỡng một quả cherry bé bé xinh xinh đỏ hồng như những gì hắn nghĩ, thì thứ hắn thấy lại là một mảnh vải màu nâu trắng trông giống băng gâu.

Alhaitham sững người lại, đến khi hoàn hồn thì đã thấy cánh cửa nhà đóng sầm lại, một chút bóng dáng của người thương cũng chẳng còn.

Nhưng mà chuyện quan trọng hơn cả đó là... Kaveh dán băng gâu ở đầu vú làm gì...?

Còn nữa, hình như mũi hắn có chút vấn đề thì phải, sao hắn lại có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi sữa trên người Kaveh được chứ?

.

.

Bởi vì tình trạng cơ thể dạo đây có chút bất ổn, vậy nên Kaveh đành phải gấp rút đặt lịch tư vấn ở chỗ Tighnari, và mặc dù không phải bác sĩ chính quy, thì rõ ràng chàng kiểm lâm vẫn có nhiều kiến thức về sức khỏe và y khoa hơn (còn lý do vì sao không đến bệnh viện à, Kaveh ngại).

"Vậy, cơn gió nào đã đưa cậu đến đây thế, Kaveh?" Chàng kiểm lâm hỏi, ngài tổng quản Mahamatra ở phía sau cũng ngó lên hóng chuyện.

"Tôi.. ừm, có chút chuyện cần hỏi cậu." Vị kiến trúc sư có phần ngại ngùng, nhưng anh vẫn từ tốn cởi áo của mình xuống, để lộ ra phần ngực trắng nõn cùng với hai cái băng gâu được dán trên đó. Anh mở miệng, định giải thích lý do mình ở đây, tuy nhiên, một tiếng động vang lên ở phía xa đã cắt ngang câu nói.

Cyno đứng bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt có phần hầm hè, gần như rít lên.

"Kaveh! Sumeru cấm bán dâm!!!" Dĩ nhiên, vị tổng quản đã hiểu lầm điều gì đó, "Tighnari cũng không bán thân! Cậu ấy chỉ bán nghệ thôi!"

Gân xanh trên trán chàng cáo giật giật, cậu thẳng tay cốc đầu Cyno, anh ta bị tấn công bất ngờ, cũng không còn cách gì ngoài ôm đầu tủi thân.

"Vậy, có vấn đề gì xảy ra với ngực của cậu sao?" Tighnari hỏi, Cyno lầm bầm ở đằng sau, "Ủa hông phải mại dâm à?"

"Dĩ nhiên là không rồi? Cậu nghĩ gì trong não thế??"

"Thì tôi tưởng... Mà cậu cũng đâu phải đánh đau vậy đâu."

"Đánh cho chừa cái tật não bổ của cậu, bớt nghĩ linh tinh đi."

Phải đến vài phút sau thì mọi thứ mới hoàn toàn ổn định, Tighnari không vũ phu Cyno nữa, mà Cyno cũng thôi làm trò con bò.

"Được rồi, nói tôi nghe vấn đề của cậu đi." Chàng kiểm lâm ngồi nghiêm chỉnh nói.

"Ừm..." Kaveh đắn đo, cuối cùng vẫn quyết định dùng hành động thực tế, anh cởi xuống lớp băng gạc, dòng sữa bởi vì không có gì chặn lại liền ngay lập tức tuôn ra chút ít.

Cảnh này cũng trực tiếp khiến cho hai người trước mặt lâm vào sững sờ.

"Đù, cậu có thai rồi à?" Cyno run giọng, chưa hoàn toàn tiếp nhận nổi cú sốc này, "Hai người cậu có con rồi... thế mà đến cả một cái đám cưới cho tụi tôi cũng không có luô-- ui cha!"

"Bớt nói nhảm đi." Tighnari xoa xoa bàn tay vừa đánh người, cố làm dịu cơn cáu giận trong người do kẻ nào đó gây ra. Cậu nhíu mày, bắt đầu công cuộc tra hỏi của mình.

"Cậu bị thế này từ lúc nào?"

"Sáng hôm qua, lúc tôi tỉnh dậy có cảm giác ngực trướng căng, vào nhà vệ sinh xem thì thấy chảy sữa..."

"Hừmmm, cậu có ăn cái gì lạ không?"

"À thì, đồ Alhaitham nấu có được tính là lạ không?"

"Cái đấy chắc không nhỉ? Chỉ hơi khó nuốt thôi chứ chưa đến nỗi phải vào viện." Ít nhất cho đến bây giờ vẫn chưa ghi nhận có ca nào vào viện vì ăn đồ ổng nấu, Tighnari bổ sung trong lòng, cậu nhớ lại cái hôm được mời sang nhà hai người họ ăn tối và lúc đó Alhaitham làm chủ bếp, thầm nuốt nước bọt với vẻ sợ sệt. "Thế dạo này cậu có làm việc quá sức không? Kiểu, quần quật ra ấy."

"Cái đó thì có... Gần đây tôi đang chạy dự án, có quá nhiều thứ cần làm khiến tôi thậm chí còn chẳng ngủ đủ bốn tiếng mỗi ngày."

"Vậy thì tôi đoán cậu bị gì rồi." Chàng kiểm lâm thở dài, có phần lo lắng cho người bạn của mình, "Kaveh, việc cậu có thể sản sinh ra sữa là do bị mất cân bằng nội tiết tố gây ra bởi căng thẳng nghiêm trọng, thường thì trường hợp này khá hiếm gặp, nhưng không phải không có."

"Ò..."

"Tạm thời đừng có uống rượu nữa, cũng đừng thức khuya hay cố quá sức, tuyệt đối không gây áp lực lên bản thân. Và tôi chân thành khuyên cậu nên gọi đồ ăn ngoài, đừng ăn đồ Alhaitham nấu nữa, tôi sợ không đảm bảo chất dinh dưỡng."

"Được rồi, tôi hiểu rồi." Chàng kiến trúc sư thở dài, đứng dậy chào tạm biệt hai người bạn của mình rồi cùng Mehrak về nhà, sự buồn chán in trên khuôn mặt đẹp đẽ của anh, khiến người ta nhìn vào cũng có phần đau lòng.

Nhìn theo bóng dáng anh chàng rời đi, Cyno không nhịn được mà ngứa mồm.

"Thế rốt cuộc là không phải có thai à?"

"Thôi nói bằng cái giọng tiếc nuối đó đi. Đống bài TCG kia ăn hết kiến thức cơ bản của anh rồi à? Đàn ông con trai làm sao có thai được cái đồ hâm này???"

.

.

Lúc Kaveh về đến trước cửa nhà thì trời đã tối khua, hẳn giờ này Alhaitham đã sớm ngủ rồi. Đúng như những gì anh đoán, khi mở cánh cửa gỗ ra, trong nhà là một mảnh tối thui, hoàn toàn không có bóng dáng bất kỳ người nào.

Thở phào nhẹ nhõm, chàng kiến trúc sư rón rén chạy qua phòng của Quan Thư Ký kiểm tra. Anh ngó đầu vào, thấy có một cái bóng đen đang nằm trên giường chùm chăn lại, hẳn đó là Alhaitham.

Nhưng mà hơi lạ, anh không hề nhớ rằng cậu hậu bối của mình có thói quen chùm chăn khi ngủ. Và có một chuyện còn kì lạ hơn nữa, Alhaitham thế nhưng lại chấp nhận ngoan ngoãn ngủ trong phòng mình chứ không phải lén chuồn sang phòng anh nằm!

Ánh mắt Kaveh lúc này nhìn kẻ trong phòng giống như nhìn sinh vật lạ, tuy nhiên, dẫu cho bản thân rất tò mò, anh cũng chẳng rảnh đến nỗi mà đánh thức hắn giữa đêm để mà hỏi nọ hỏi kia.

Đấy là còn chưa kể đến chuyện cơ thể anh hiện đang có vấn đề, phải tránh tiếp xúc với Alhaitham càng xa càng tốt.

Có trời mới biết hắn sẽ làm ra cái trò biến thái gì khi biết chuyện này?!?

Kaveh tính chạy về phòng để tắm rửa thay đồ, và để chắc chắn rằng vị Quan Thư Ký sẽ không tỉnh giấc giữa đêm, anh cử Mehrak ở lại canh phòng. Sau đó mới an tâm về lại giường mình.

Chàng kiến trúc sư mở cái cửa gỗ ra, tiếng chuyển động kẽo cà kẽo kẹt khiến anh không khỏi rùng mình, lại nhìn ra đằng xa, cũng không biết rằng từ khi nào cửa sổ phòng mình lại mở tênh hênh thế kia.

'Lạ quá, mình nhớ mình có đóng cửa trước khi đi mà. Gió thôi bật vào sao?'

Mang tâm tình thấp thỏm, anh tiến đến gần nó, đôi mắt Kaveh dáo dác nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm xem có gì nguy hiểm không. May mắn thay, chẳng có gì ngoài đó ngoại trừ mấy con sóc con cùng cú đêm cả. Chàng trai thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng cái gì xấu luôn xảy ra vào lúc ta thiếu đề phòng nhất, y như rằng, ngay khi Kaveh buông lỏng cảnh giác, có một bàn tay từ đằng sau xuất hiện túm chặt lấy eo anh. Đương lúc anh định hét lên gọi Mehrak, thì bàn tay còn lại của kẻ kia lần mò đến khóe môi chàng trai, ra dấu trật tự.

"Ngoan nào, tối rồi không nên làm phiền đến con nhỏ đâu." Giọng nói cùng hơi ấm quen thuộc bỗng chốc khiến Kaveh thả lỏng.

Ánh đèn được bật lên, chân anh gần như đã nhũn cả ra vì sợ hãi, vị kiến trúc sư run rẩy bám vào người thương để đứng vững.

"Cậu... làm anh hết hồn..."

"Xin lỗi." Hắn thì thầm.

"Mehrak đâu? Tôi tưởng con bé đang canh cậu cơ mà? Cậu trốn thoát khỏi con bé kiểu gì vậy?"

"Tôi ở phòng khách nấp đằng sau cái ghế sô pha khi mà anh và Mehrak vào nhà nên con bé căn bản không thấy tôi."

"Hả??? Thế thằng nào nằm ngủ ở trong phòng cậu???"

"Đống gối ôm và đệm anh mang về." Alhaitham khẽ cười, "Anh hiểu thói quen của tôi rõ rằng đến từng chi tiết, thế nhưng vẫn bị lừa bởi chút thủ thuật nhỏ. Đúng là ngốc hết thuốc chữa."

"Cậu!! Thực ra lúc đấy anh đã nghi rồi, chỉ là bởi vì anh mệt quá nên mới không kiểm tra thôi!! Chứ không thì còn lâu cậu mới thoát." Kaveh nghiến răng, hằn học đáp trả.

"Ồ, vậy à? Thế, nói cho tôi biết đi, hôm nay anh qua nhà Tighnari để làm gì?" Đang trong thái độ vui đùa, bỗng Alhaitham nghiêm mặt lại, làm cho Kaveh giật mình hoảng hốt.

"Anh... anh hỏi chút chuyện." Chàng kiến trúc sư lắp bắp.

"Hỏi chút chuyện thôi mà cũng phải về muộn đến độ này. Tiền bối, anh đang giấu tôi điều gì đấy?" Giọng nói của hắn trầm thấp chẳng có chút tình cảm nào, giống như đang lấy khẩu cung vậy. Đứng trước sự áp bức tuyệt đối này, Kaveh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, tấm lưng nhỏ gọn của anh cũng sớm thấm đẫm mồ hôi lạnh.

"Không có.. không có mà."

"Kaveh, anh ngã vào hố sữa à mà sao tôi thấy thoang thoảng cái mùi ngậy ngậy vậy?" Alhaitham nhíu mày khi chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc lúc sáng. Hắn cúi người sát gần vào cần cổ người thương, hít ngửi hương thơm trên đấy.

Nghe được điều này, Kaveh ngay lập tức cứng người, anh cười giả lả cho qua, uyển chuyển đổi hướng chú ý sang chuyện khác.

"Ha ha.. Chắc do hôm nay qua nhà Tighnari làm cốc sữa nên nó ám mùi.. Mehrak đâu? Cậu tránh ra chút để tôi cho con bé đi ngủ."

"Mehrak không cần lo, trước khi chạy vào phòng dọa ma anh tôi đã dỗ con bé đi ngủ rồi, hiện tại nó đang say giấc nồng ở phòng của tôi." Quan Thư Ký nhìn vị trong lòng đang hậm hực mắng mỏ con gái mình là đồ bán cha cầu an lạc, nghi hoặc trong lòng hắn càng thêm tăng cao. Bỗng, chợt nhớ ra hình ảnh bản thân thấy lúc sáng, Alhaitham di mắt về phía phần ngực của bạn đời trong vô thức.

Quả nhiên, ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh là hai cái băng gâu màu nâu sữa!

Theo bản năng, Alhaitham lập tức gấp gáp xé chiếc áo sơ mi trên người Kaveh, hắn ngờ rằng anh bị thương. Mà chàng kiến trúc sư cũng vì hành động bộc phát của hắn mà sững sờ, mặt anh đỏ lên nhanh chóng.

"Cậu làm cái gì vậy Alhaitham!!" Thẹn quá hóa giận, Kaveh gần như rít lên, nhưng nhớ lại việc Mehrak đang ngủ ở phòng bên, anh chỉ đành gằn giọng xuống. Hai tay chàng trai ôm lấy người, che đi phần thân thể bị lộ ra bên ngoài.

Dĩ nhiên, chỉ với hai cánh tay nhỏ bé đó thì anh cũng chỉ vớt vát được một chút mà thôi.

Lúc làm ra hành động xé áo người thương đều là do bản năng hoàn toàn chi phối, Alhaitham chẳng nghĩ nhiều. Đợi đến khi hắn lấy lại lý trí thì Kaveh đã giận sôi người, mà Quan Thư Ký cũng biết mình sai, dù hắn có lo lắng cho anh đến thế nào thì thái độ thô bạo vừa nãy vẫn thể hiện một sự thiếu tôn trọng với mình yêu.

Đương lúc hắn định mở miệng xin lỗi, thì hương sữa thơm nhàn nhạt đã trở nên đậm đặc hơn, phảng phất trong không khí như đang trêu đùa. Sự tự chủ mà Alhaitham vẫn luôn tự hào giờ đây bị kích thích không ngừng, hắn như con thú đói khác điên cuồng đập vào cái lồng sắt, cố gắng phá vỡ những xiềng xích ngăn cản bản thân đến với con mồi ngon ngọt mà hắn đã nhắm đến từ trước.

Quan Thư Ký nuốt nước bọt, ánh mắt đặt lên phần ngực nhô ra của Kaveh, hẳn là bởi vì cơ thể anh đang trong giai đoạn sản sinh sữa nên nơi đó cũng dường như trở nên to và mềm mại hơn.

Hơi muốn bóp...

Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Alhaitham lại nhìn xuống bụng anh, hắn sững người lại khi thấy vòng eo nhỏ nhắn giờ tròn thêm một vòng. Quan Thư Ký run rẩy, giọng lạc hẳn đi, không biết nên vui sướng hay hoảng loạn.

"Anh... có thai rồi...?"

Kaveh nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu nổi vì sao cái người được mệnh danh là thiên tài này lại có thể nói ra một câu phi lý như vậy?

Tất cả não của đám đàn ông đều vận hành theo cách củ chuối này à??

"Anh làm sao mang thai được??? Anh là đàn ông hẳn hoi mà?? Giới tính sinh học là nam đấy??? Anh đẻ kiểu éo gì cho cậu được??" Chàng kiến trúc sư gần như điên hết cả đầu, "Cyno thì thôi đi, cậu mà cũng hỏi ra được câu này được thì thôi rồi, cái danh Đại Hiền Giả đại diện của cậu vứt cho chó ăn rồi à?"

Kaveh bắn một tràng pháo liên thanh, giờ anh thực sự nghi ngờ đống đồ ăn Alhaitham nấu đã tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ tế bào não của cậu ta. Ánh sáng của Kshahrewar thở hắt ra một hơi, anh tự nhủ phải thật bình tĩnh, là một tiền bối chân chính, nếu hậu bối không biết thì phải nhẹ nhàng bảo ban, tuyệt đối không dùng vũ lực.

Nhưng cậu hậu bối này là chồng tương lai của anh, vậy nên... có thể dùng vũ lực ha?

Sau vài phút thuyết phục bản thân rằng nên tiếp nối truyền thống trên con đường đấu võ mồm của phái học giả và nghe theo tiếng gọi của tổ quốc không được bạo lực gia đình, Kaveh đã lấy lại được sự hiền lành của mình. Anh ngẩng đầu lên và thấy vẻ mặt đăm chiêu đầy tiếc nuối của Alhaitham.

"Vậy là thực sự không có thai à?"

"Anh giết cậu đấy!!!"

.

.

"Không phải có thai sao?"

Sau cái trận đánh đấm hổ lốn giữa hai người, họ quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng dường như Alhaitham vẫn chưa bỏ xuống chấp niệm của mình, hắn liên tục xoa bụng nhỏ của cái người đang nằm trong lồng ngực hắn, xoa đến mức Kaveh phát phiền.

"Cậu ném kiến thức sinh học cơ bản đi đâu rồi?"

"Vậy cái cục tròn vo này ở đâu ra?"

"Còn chẳng phải đống thịt và mỡ bụng cậu vất vả nuôi ra à?"

"À"

Chết tiệt, sao chữ 'à' này của hắn lại nghe ra được chút cảm giác thành tựu vậy? Anh tăng cân đấy!! Không phải chuyện hay ho gì đâu!!!

Ở bên cạnh, Alhaitham đang hết sức hài lòng với thành quả mình dày công xây dựng. Dù cho không có con thì có sao nào, Kaveh của hắn nặng thêm một cân rồi đấy!!!

Đây là công sức hắn khổ sở vỗ béo anh từ ngày này qua tháng nọ, cuối cùng cũng có kết quả khả quan rồi!

Đang chìm đắm trong niềm hân hoan chiến thắng, vị Quan thư Ký chợt thấy người thương trong lòng ngọ nguậy liên hồi, hắn cúi đầu xuống, thấy Kaveh bặm môi lại, khuôn mặt ra vẻ khó chịu.

"Sao vậy?" Hắn xoa hàng mày của anh, lo lắng hỏi, tuy nhiên, Quan Thư Ký đợi được một lúc mà Kaveh vẫn không đáp. Môi anh càng mím chặt lại, chóp tai thì đỏ lên, đương lúc Alhaitham còn đang khó hiểu, một giọng nói đầy ngượng ngùng phát ra bên tai, nhỏ đến mức nếu không phải họ đang kể sát bên nhau thì sẽ tuyệt đối không nghe được.

"Trướng sữa..."

Cùng với lời đó thốt ra, gã đàn ông tóc xám cứng đơ cả người, sau đó ngăn không được cảm giác mừng như điên trong lòng.

Hắn có thể coi đây là lời mời chào mà, phải không?

.

.

Làn da của Kaveh dưới tác động của Alhaitham đỏ ửng lên, đầu ngực anh cương cứng, phía trên còn chảy ra ít sữa trắng thơm ngào ngạt.

Quan Thư Ký ngay lập tức đỏ cả mắt, bàn tay thon dài của hắn ấn xuống, khiến phần chất lỏng màu trắng tràn ra khỏi đầu vú chàng trai tóc vàng, thấm ướt mảnh áo phông. Vị kiến trúc sư tài ba ngay lập tức giật nảy mình, theo bản năng cắn chặt khuôn hàm hòng không để lọt ra bất cứ thứ tiếng kỳ quái nào.

Dĩ nhiên, Alhaitham không hề hài lòng trước sự kiềm chế này, động tác càng thêm mạnh bạo. Hắn buông tha cho đầu vú của anh, thay vào đó rướn người lên, lần tìm đến đôi môi hồng ngọt ngào.

Hắn áp môi mình lên môi anh, khẽ liếm lên khóe miệng Kaveh, nhưng bởi vì vẫn còn choáng váng trước sự tấn công của kẻ nọ, ánh sáng của Kshahrewar hoàn toàn không nhận được tín hiệu từ người bạn đời của mình, và điều này thành công chọc tức con báo lớn. Không báo trước một lời, Alhaitham cắn mạnh lên môi anh một cái, khiến cho chàng trai vì đau đớn mà mở miệng. Ngay lập tức, Quan Thư Ký dùng tư thế tấn công như vũ bão, đánh hỏng lớp phòng ngự yếu ớt của người thương.

Đầu lưỡi hắn vói vào miệng Kaveh, ngang tàng tung hoành trong đó, giống như muốn tìm tòi hết mọi ngóc ngách. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang vọng khắp căn phòng, đến khi Alhaitham rời khỏi chàng kiến trúc sư, mặt anh đã đỏ bừng cả lên, hơi thở mất kiểm soát.

"Ư..." Kaveh yếu ớt dựa vào thành giường, cố gắng hít thở lấy lại từng nhịp hô hấp. Đôi môi nhỏ nhắn của anh sớm đã sưng lên do hôn quá nhiều, khóe miệng còn vương chút nước để lại từ cuộc giao tranh vừa nãy, khung cảnh dâm mỹ này hoàn toàn kích thích sự hung hãn của Quan Thư Ký.

Hắn cúi người, cởi xuống phần áo phông Kaveh mới mặc lên cách đây không lâu, bàn tay không chút ngại ngùng gì mà đặt lên phần ngực trướng căng của anh, mạnh bạo xoa bóp. Đến lúc này, chàng trai tóc vàng sớm đã không chịu nổi, thứ khoái cảm như điện giật từ từ hành hạ anh, chẳng ít đến nỗi để mà anh có thể bỏ qua nó, cũng chẳng nhiều đến mức có thể khiến anh cảm thấy thoải mái.

"T-trướng... trướng quá Hayi.. Ư--!" Kaveh nức nở, khó khắn trườn người về phía sau, mong muốn thoát khỏi nanh vuốt người nọ. Nhưng dĩ nhiên Alhaitham làm sao có thể vui vẻ để con mồi chạy thoát, hắn kéo anh lại, túm chặt đùi anh, để chân Kaveh vòng qua eo hắn.

"Kaveh, nghe nói sữa mẹ có rất nhiều dinh dưỡng, anh để chảy như thế phí lắm, còn không bằng cho tôi đi?" Giọng nói của hắn nhuốm mùi dục vọng, trầm thấp giống như ác ma, dụ dỗ con mồi sa vào lưới.

"Ư.. không... h-hức.." Vị kiến trúc sư vẫn còn chút ít tỉnh táo mà giãy dụa, nhưng những cái khều khào của anh làm gì ngăn được hắn. Alhaitham mặc kệ sự can ngăn của anh, cứ thế cúi người xuống.

Hắn chạm môi vào đầu vú của Kaveh, sau đó cứ như vậy ngậm hết cả vào. Chàng trai tóc vàng vì hành động bất ngờ này mà nức nở, giọng lạc hẳn đi, anh chịu không nổi khoái cảm mà cong eo lên, vô tình khiến cho mối liên kết giữa Alhaitham và anh càng thêm chặt chẽ.

Dòng sữa thơm ngọt chảy vào miệng Quan Thư Ký, được hắn cẩn thận liếm láp, Alhaitham thậm chí còn dùng răng cắn lên đầu vú của anh, tạo thêm kích thích từ thể xác. Dĩ nhiên, tay còn lại của hắn cũng chẳng rảnh rỗi, thay vào đó mà bận bịu vuốt ve cơ thể người thương.

Mặt trăng lên cao khiến vạn vật càng trở nên yên tĩnh, vậy mà ở nơi nào đó, có những tiếng rên rỉ kích tình không ngừng vang lên.

.

.

Trưa hôm sau khi Alhaitham mở mắt, hắn thấy bạn đời của mình vẫn chôn đầu trong lồng ngực hắn ngủ ngon lành không biết trời chăng gì, hẳn cuộc trụy lạc đêm qua đã bòn rút hết sức lực của anh, khiến anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Quan Thư Ký vuốt phần tóc mái vô tình che đi khuôn mặt thanh tú của anh, tay lần mò xuống eo người thương nhẹ nhàng xoa bóp, mong sao làm dịu đi cơn đau của chàng trai. Sau đó, Alhaitham nhìn lên tuýp thuốc mỡ trên giường, thầm nhủ rằng lát nữa phải bôi thuốc đàng hoàng cho anh, nếu không trong vài ngày tới Kaveh sẽ không thể đi đứng bình thường được.

Rồi tầm mắt hắn chợt lướt qua những dấu vết đỏ chót trên cơ thể của người thương, khóe miệng không tự chủ được mà cong lên. Đây là dấu vết chứng minh cho quyền sở hữu của hắn, chứng minh rằng Kaveh là hoa đã có chủ, là bạn đời thuộc riêng về mình hắn. Hắn bất chợt đưa tay lên vân vê dấu răng trên cổ, có thứ này ở đây thì đám ong bướm xung quanh anh cũng sẽ biết điều hơn, đỡ phải chọc cho hắn điên lên.

Thoải mái được một lúc, Alhaitham lại nhớ đến tình trạng cơ thế của Kaveh, dẫu cho trải nghiệm hôm qua tuyệt vời thế nào, thì việc một người đàn ông đột nhiên có sữa chẳng phải điều tốt lành gì. Hắn vơ lấy điện thoại ở trên kệ tủ, tính đặt lịch khám với bác sĩ thì chợt thấy tin nhắn được gửi đến từ Tighnari.

'Alhaitham, hẳn đằng nào cậu cũng sẽ sớm phát giác tình trạng cơ thể bất thường của Kaveh, nên tôi nhắn cho cậu luôn.

Việc Kaveh tự dưng sản sinh ra sữa được là do mất cân bằng nội tiết tố gây nên bởi căng thẳng nghiêm trọng, sắp tới hãy bắt cậu ấy đi ngủ đúng giờ, đừng làm việc quá sức.

Còn nữa, hãy làm cho cậu ấy một chết độ ăn chuẩn chỉnh bao gồm thịt cá, rau và cơm canh, không nên để cậu ấy nốc cà phê quá nhiều.

Nếu một thời gian nữa vẫn có dấu hiệu như này, kiến nghị nên gặp bác sĩ, nhưng tôi nghĩ Kaveh sẽ ổn thôi, cậu ấy không yếu ớt đến vật mà.'

Đọc xong tin nhắn, Alhaitham bất đắc dĩ thở dài, xem ra trong khoảng thời gian qua hắn đã buông thả Kaveh quá mức, để cho anh có cơ hội được dày vò bản thân.

Hắn ngẫm nghĩ, có chút đắn đo trước phương án bản thân vừa nghĩ ra, nhưng cuối cùng vì sức khỏe của người thương, Quan Thư Ký chỉ đành lòng xen vào công việc của anh, dù cho nếu bị anh biết, hắn sẽ gặp rắc rối to với vị tiền bối cùng phòng.

Nhưng biết sao được, ai bảo hắn thương anh quá mà.

Alhaitham cúi đầu gửi đi một tin nhắn, sau đó quay lại giường chui vào lòng Kaveh, bắt đầu giấc ngủ say sưa yên bình giữa hai người họ.

Tin nhắn mà hắn vừa gửi là cho đối tác của chàng trai tóc vàng, nội dung cụ thể như sau: 'Xin chào, tôi là Đại Hiền Giả đại diện Alhaitham, xem xét về kinh phí của dự án lần này các vị hợp tác với kiến trúc sư Kaveh có chút vượt quá chi tiêu, chúng tôi quyết định tạm thời cho dừng dự án, đợi đến khi có nguồn vốn sẽ cấp phép cho tiếp tục. Xin cảm ơn.'

Còn về thời gian thực sự cho dự án tiếp tục đi vào hoạt động à, đợi Kaveh khỏe đã rồi tính sau.

Alhaitham hắn đây chính là hôn quân không thèm thượng triều!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co