Gui Vao May Va Muon Loi Co Cay
Em có thể nghe những khúc ca rất buồn, nhưng tôi vẫn hy vọng, khi nhìn lên trời cao, ngắm nghía các vì sao, mặt trăng lười biếng, người đi bộ thảnh thơi, bông hoa, kẹo dẻo, mưa phùn, chú mèo hoang,… em sẽ thấy cái ảm đạm rực rỡ ấy.
Và khi ấy, tâm hồn em, cũng lấp lánh theo.Em thân yêu, mấy ngày hôm nay của tôi không ổn, hoàn toàn không ổn.
Giống như một hồi chuông kéo ngược tôi trở lại khi tôi đang quá đắm chìm trong những giấc mơ kẹo ngọt mà em đem tới.Và tôi thật sự rất nhớ em, lại là nỗi nhớ cồn cào và đầy da diết.Thân thương ở nơi xa ơi là xa ấy có biết chăng, “Cơ thể chúng ta được cấu thành từ hàng tỉ tế bào, nhưng chỉ cần một người thôi – một giọng nói, một ánh nhìn, một tin nhắn hay một nụ cười – là đã khiến ta hoàn toàn trần trụi.”– Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn, Bianca Sparacino -Thuở thơ ấu, thích màu hồng.
Có cô gái nhỏ nào chẳng từng mơ tới lâu đài cát, giày thuỷ tinh và một chiếc váy hồng bồng bềnh như mây.Đến độ dậy thì, thích màu đen.
Cũng chỉ vì khuyết điểm cơ thể mà luôn mặc đồ tối màu, cốt cũng là muốn che bớt đi, trông bớt xấu xí.Thời trung học, thích màu đỏ.
Vì một người mà thử thêm một màu sắc vào tủ quần áo. Trộm vía, cũng khá hợp với đỏ.Sau này gặp được em, vì em mà yêu cái màu xanh của bầu trời, của đại dương thăm thẳm. Quên chưa nói với em, tôi trước đây không có cái màu xanh hy vọng này trong đời đâu, vì căn bản tôi chẳng có hứng thú kỳ vọng gì ở thế giới nữa là.Ký ức là để trừng phạt những kẻ hoài niệm và chúng ta chẳng khác nào tù nhân của quá khứ.
Những lúc thế này, những lúc lênh đênh thế này, tôi còn thấy đáng sợ hơn bất cứ nhà tù ký ức nào.Chuyện đời không như ý chỉ là một phần, tôi chẳng còn biết nên bắt đầu kể với em từ đâu, từ việc ở trường đại học không như ý hay cuộc sống bên ngoài cứ làm tôi muốn phủ nhận tất thảy. Trong phút chốc tôi đã thực sự cho rằng, nếu như vạn vật đều có vết nứt, vậy thì tại sao lại nứt ở chỗ tôi vậy ?
Và rồi, liệu em có phải ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi khe nứt trong lòng tôi bấy lâu nay ?Ngặt nỗi, khi lòng tôi đã vỡ vụn thành trăm mảnh, tôi sẽ giấu nó đi chứ có được mấy khi than thở, không thể để cho chúng chạm vào em. Ngộ nhỡ, chúng làm ngón tay xinh xinh của em bị thương, vậy thì có lẽ cả đời sau của tôi sẽ chẳng thoát khỏi sự dằn vặt được. Một phần khác, phần lớn hơn rất nhiều, là nỗi nhớ nhung của tôi dành cho em.
Chàng thơ bé nhỏ, giá như được nghe em hát ngân nga một bản tình ca nào đó của Đào Triết, chắc hẳn tôi sẽ gục xuống khóc lớn một trận. Chí ít khóc được sẽ khiến tôi dễ chịu hơn một chút, dễ chịu hơn cái ấm ức lúc này.Lắm lúc hỏi em vu vơ mấy câu như “Hôm nay trời trở lạnh, em có mang áo không ?”
Nhưng lại gõ ra mà không gửi, sợ em nói không mang, còn mình lại bất lực không chạy đến mang cho em được.Tôi cai được
“Amo de nalufa
Amo de danalufa” rồi thì lại dính ngay vào “Nếu nhung nhớ bay cao”. Hoặc là bài hát này tìm đến tôi thôi chứ tôi nào có muốn tự ngược bản thân đến thế. Tôi đang nhớ em cơ mà.
“Nếu như không yêu em, vậy nỗi nhớ này từ đâu mà có.
Không yêu thì cớ gì, tận cùng lại là nỗi cô đơn”Em ơi, tôi đã từng đi qua rất nhiều những cánh đồng hoang vu, những cánh đồng chẳng luyến lưu gì mấy trong tâm trí tôi.
Một mình mà chống chọi.
Những ngày trở lại đây, khi mà tôi đã chẳng thể đứng vững, chỉnh tề để nói lời yêu với em, tôi thấy lại những cánh đồng hoang ấy.Từ đó tôi mới hiểu, chẳng có cánh đồng hoang vu nào cả, đó là khi trong tim mình chẳng thể tìm đâu ra bông hoa ấy. Bởi không phải tôi luôn miệng nói rằng “chỉ cần trong lòng có hoa, nhất định không thể trở nên hoang tàn” hay sao.Hôm nay tôi khô cạn, em ơi.
Tựa như vùng biển trắng khi thuỷ triều xuống.Hôm nay tôi thấy có quá nhiều vị đắng, em ơi.
Cho dù tôi có ăn mấy chục viên kẹo đường, uống sữa nóng hay làm gì đi chăng nữa.Hôm nay tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều.…..
Và khi ấy, tâm hồn em, cũng lấp lánh theo.Em thân yêu, mấy ngày hôm nay của tôi không ổn, hoàn toàn không ổn.
Giống như một hồi chuông kéo ngược tôi trở lại khi tôi đang quá đắm chìm trong những giấc mơ kẹo ngọt mà em đem tới.Và tôi thật sự rất nhớ em, lại là nỗi nhớ cồn cào và đầy da diết.Thân thương ở nơi xa ơi là xa ấy có biết chăng, “Cơ thể chúng ta được cấu thành từ hàng tỉ tế bào, nhưng chỉ cần một người thôi – một giọng nói, một ánh nhìn, một tin nhắn hay một nụ cười – là đã khiến ta hoàn toàn trần trụi.”– Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn, Bianca Sparacino -Thuở thơ ấu, thích màu hồng.
Có cô gái nhỏ nào chẳng từng mơ tới lâu đài cát, giày thuỷ tinh và một chiếc váy hồng bồng bềnh như mây.Đến độ dậy thì, thích màu đen.
Cũng chỉ vì khuyết điểm cơ thể mà luôn mặc đồ tối màu, cốt cũng là muốn che bớt đi, trông bớt xấu xí.Thời trung học, thích màu đỏ.
Vì một người mà thử thêm một màu sắc vào tủ quần áo. Trộm vía, cũng khá hợp với đỏ.Sau này gặp được em, vì em mà yêu cái màu xanh của bầu trời, của đại dương thăm thẳm. Quên chưa nói với em, tôi trước đây không có cái màu xanh hy vọng này trong đời đâu, vì căn bản tôi chẳng có hứng thú kỳ vọng gì ở thế giới nữa là.Ký ức là để trừng phạt những kẻ hoài niệm và chúng ta chẳng khác nào tù nhân của quá khứ.
Những lúc thế này, những lúc lênh đênh thế này, tôi còn thấy đáng sợ hơn bất cứ nhà tù ký ức nào.Chuyện đời không như ý chỉ là một phần, tôi chẳng còn biết nên bắt đầu kể với em từ đâu, từ việc ở trường đại học không như ý hay cuộc sống bên ngoài cứ làm tôi muốn phủ nhận tất thảy. Trong phút chốc tôi đã thực sự cho rằng, nếu như vạn vật đều có vết nứt, vậy thì tại sao lại nứt ở chỗ tôi vậy ?
Và rồi, liệu em có phải ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi khe nứt trong lòng tôi bấy lâu nay ?Ngặt nỗi, khi lòng tôi đã vỡ vụn thành trăm mảnh, tôi sẽ giấu nó đi chứ có được mấy khi than thở, không thể để cho chúng chạm vào em. Ngộ nhỡ, chúng làm ngón tay xinh xinh của em bị thương, vậy thì có lẽ cả đời sau của tôi sẽ chẳng thoát khỏi sự dằn vặt được. Một phần khác, phần lớn hơn rất nhiều, là nỗi nhớ nhung của tôi dành cho em.
Chàng thơ bé nhỏ, giá như được nghe em hát ngân nga một bản tình ca nào đó của Đào Triết, chắc hẳn tôi sẽ gục xuống khóc lớn một trận. Chí ít khóc được sẽ khiến tôi dễ chịu hơn một chút, dễ chịu hơn cái ấm ức lúc này.Lắm lúc hỏi em vu vơ mấy câu như “Hôm nay trời trở lạnh, em có mang áo không ?”
Nhưng lại gõ ra mà không gửi, sợ em nói không mang, còn mình lại bất lực không chạy đến mang cho em được.Tôi cai được
“Amo de nalufa
Amo de danalufa” rồi thì lại dính ngay vào “Nếu nhung nhớ bay cao”. Hoặc là bài hát này tìm đến tôi thôi chứ tôi nào có muốn tự ngược bản thân đến thế. Tôi đang nhớ em cơ mà.
“Nếu như không yêu em, vậy nỗi nhớ này từ đâu mà có.
Không yêu thì cớ gì, tận cùng lại là nỗi cô đơn”Em ơi, tôi đã từng đi qua rất nhiều những cánh đồng hoang vu, những cánh đồng chẳng luyến lưu gì mấy trong tâm trí tôi.
Một mình mà chống chọi.
Những ngày trở lại đây, khi mà tôi đã chẳng thể đứng vững, chỉnh tề để nói lời yêu với em, tôi thấy lại những cánh đồng hoang ấy.Từ đó tôi mới hiểu, chẳng có cánh đồng hoang vu nào cả, đó là khi trong tim mình chẳng thể tìm đâu ra bông hoa ấy. Bởi không phải tôi luôn miệng nói rằng “chỉ cần trong lòng có hoa, nhất định không thể trở nên hoang tàn” hay sao.Hôm nay tôi khô cạn, em ơi.
Tựa như vùng biển trắng khi thuỷ triều xuống.Hôm nay tôi thấy có quá nhiều vị đắng, em ơi.
Cho dù tôi có ăn mấy chục viên kẹo đường, uống sữa nóng hay làm gì đi chăng nữa.Hôm nay tôi nhớ em, nhớ em rất nhiều.…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co