Guitarz Roses
Trở về sau cuộc thẩm vấn cậu mệt mỏi dựa người vào khung cửa mà trượt xuống,đây là trải nghiệm tồi tệ nhất cậu từng trải qua,nhìn thấy xác chết thì nhiều nhưng để nhìn thấy tận mắt một vụ giết người thì đó lại là câu chuyện khác.Cậu cứ ngồi lì ở đó rồi mới chợt nhận ra,thẻ tên trong túi áo đã biến mất từ lúc nào,cậu hoảng hồn lục lọi trên người nhưng chẳng tài nào tìm thấy,ở hiện trường điều tra cũng không phát hiện được gì vậy tại sao cậu không thể tìm thấy.Bỗng một tiếng động từ trong bếp khiến cậu phân tâm,phải rồi từ lúc trở về đến giờ cậu không thấy con mèo tên Mugi của mình đâu cả.Cậu từ từ tiến vào bên trong thì thấy Mugi đang ngậm một bông hoa hồng,đang thắc mắc thì cậu nhìn thấy cả một bó hoa hồng đỏ chói được đặt trên bàn ăn,trên đó còn kèm một tờ giấy,khi đọc được dòng chữ trên đó trái tim Jiseok như ngừng đập.
"Cho phép tôi gửi một lời chào nhé,lâu ngày không gặp,Gaon♡"
Lúc này,như nhận được tín hiệu xấu,Mugi gầm gừ nhìn về phía Jiseok vẫn đang đứng đờ người,rồi bỗng nó nhảy lên như muốn tấn công nhưng lại bị một bàn tay ngăn lại,cậu quay ra phía sau thì ngay lập tức bị đánh ngất,thứ cuối cùng cậu thấy chỉ là gương mặt quen thuộc đang nở nụ cười của người kia.
Cậu choàng tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường quen thuộc,quần áo đã được thay đổi và Mugi vẫn đang nằm ngay bên cạnh.Mọi thứ như một giấc mơ nhưng cậu tin chắc đó là sự thật vì bó hoa hồng kia vẫn ở đó nhưng lần này lại được cắt tỉa và cắm ngay ngắn trong bình.Chỉ mới 1 ngày mà cậu phải tiếp nhận một đống thông tin không ngờ tới và bây giờ thứ duy nhất động lại trong đầu cậu là những dấu chấm hỏi.Phải biết rằng "người kia" vốn dĩ đã không còn trên đời này,vậy mà bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện,cậu cảm thấy bản thân như đang bị chơi đùa vậy.
Lúc này tiếng chuông cửa phá ta mớ suy nghĩ đang ngổn ngang của cậu.Đứng dậy ra mở cửa thì cậu thấy hai viên cảnh sát đã thẩm vấn cậu hôm trước đang đứng đó và sắc mặt của họ không tốt một chút nào.Cậu hỏi lý do họ đến đây thì nhận được một câu nói như sét đánh"Cậu hiện đang là nghi phạm của vụ giết người trong hẻm X mong cậu phối hợp để điều tra!".Cậu cảm thấy không thật nhưng rồi khi bị đưa đi bằng xe cảnh sát cậu mới có thể tin bản thân thật sự đã bị xem như kẻ giết người.
Ngồi trong phòng thẩm vấn,dù cậu có cố giải thích như thế nào cũng không thể chứng minh bản thân trong sạch vì không hiểu sao mọi bằng chứng đều hướng về cậu,dấu vân tay được phát hiện ngay trên thi thể và thậm chí thẻ tên của cậu được tìm thấy trong tình trạng dính đầy máu.Trong con hẻm đó không có bất cứ ai có thể làm chứng cho cậu cả và sự hiện diện của người kia chỉ có mình cậu chứng thực được.Cậu bị tạm giam trong lúc cuộc điều tra được tiếp tục,nghề nghiệp cũng như cuộc sống của cậu rất bình thường nên họ chưa thể đưa ra kết luận chắc chắn,nên việc tạm giam cậu là điều thiết thực nhất họ có thể làm lúc này.
Cậu đang dần trở nên hoang mang,có lẽ mọi thứ sẽ khá hơn nếu cậu không chọn đi vào con hẻm đó,nếu vậy cậu cũng sẽ không ngồi ở đây và cũng sẽ không gặp lại"hắn".Cậu mệt quá,chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu để thoát khỏi mớ suy nghĩ đang bay toán loạn trong đầu cậu mà thôi.Nhưng lúc này cậu chợt nhớ lại khoảng thời gian mà cậu hạnh phúc nhất.
____________________
Cậu có một người bạn,hay nói đúng hơn là đã từng.Cậu bạn ấy tên Han HyeongJun và cả hai đã chơi với nhau từ năm 6 tuổi.Mỗi chủ nhật cậu sẽ thường chạy qua nhà anh chơi bởi vì nhà của HyeongJun rất rộng lớn để cả hai chạy nhảy thỏa thích trong đó.Khuôn viên nhà anh có một vườn hồng rất lớn làm đỏ rực cả một vùng,cả hai thường chạy vào đó mà chơi đồ chơi với nhau,đôi khi cả hai lại ngồi nói chuyện về đủ thứ trên đời.Hai người đặt biệt danh cho nhau và xem đó như là tên gọi bí mật mà chỉ người kia mới biết được,anh gọi cậu là Gaon và cậu gọi anh là Junhan.Anh vốn là một người rất nhút nhát nên cậu quyết tâm bản thân phải trở thành một chỗ dựa đáng tin cậy để anh có thể mở lòng.
Khi trưởng thành và bước vào giảng đường đại học,họ vẫn giữ liên lạc với nhau chỉ là đã không còn có thể gặp nhau nhiều như trước kia.Cậu đậu vào trường y với số điểm vượt mong đợi vì thế suốt những năm tháng này cậu luôn trong tình trạng bận tối mặt với đống kiến thức khổng lồ mà không còn năng nổ nhiều trong các hoạt động vui chơi.Anh thì chọn học kinh tế để có thể nối nghiệp gia đình,dù vẫn rất thân thiết nhưng họ cũng cảm nhận được việc khác môi trường khiến họ không còn có thể như trước kia.Nhưng vốn dĩ ban đầu cậu chọn khoa tai mũi họng chứ không phải y pháp.
Một ngày không mấy đẹp trời,cậu đang phải chạy bán sống bán chết tới trường vì ngủ dậy trễ,lúc chạy ngang qua một tiệm bán TV cậu vô tình nghe thấy một bảng tin thời sự đang được phát,đó là về một vụ tai nạn tàu thuyền mới xảy ra sáng nay,ban đầu cậu cũng không mấy chú ý cho đến khi nghe thấy mã số của con tàu"XH_waves_75",cậu khẽ khựng lại trong giây lát vì đây chẳng phải là mã số của con tàu mà Junhan đã đi vào tối qua sao.Cậu không biết bản thân bằng cách nào vẫn có mặt tại lớp học và ngồi đó đến hết buổi chiều,chỉ biết khi tiếng chuông ra về vang lên cậu đã chạy thật nhanh để bắt xe đến nhà anh.
Đứng trước căn biệt thự vốn nguy nga,nhưng giờ đây nơi đó chỉ như một căn biệt thự to lớn nhưng không có nổi một chút sinh khí nào.Vườn hoa hồng từng rực rỡ ánh đỏ giờ đây đã chỉ còn là một mảnh đất trống không.Cậu lững thững tiến vào bên trong thì chỉ nhìn thấy mẹ của anh đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách,ánh mắt bà nhìn về nơi xa xăm chẳng còn một chút ánh sáng.Thấy cậu bà chỉ khẽ ra hiệu cho cậu lại gần,giọng bà khản đặc nhưng vẫn cố gắng nói với cậu"Cả hai cha con nó đều đã mất tích trên biển,ta biết hy vọng họ còn sống rất mong manh nhưng ta chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp lại được họ,dù sống hay chết.Con giúp ta được không".Mẹ của anh vốn luôn coi cậu như con trai mà đối xử vì thế khi thấy tình trạng lúc này của bà,cậu không thể làm ngơ.Trên hết chính bản thân cậu cũng muốn tìm ra anh dù chỉ là một cái xác thôi cũng được.Thế là cậu chọn học y pháp,ngày ngày tiếp xúc với xác chết chỉ với một hy vọng mong manh rằng có thể một lần nữa được nhìn thấy anh,nhưng rồi thời gian cứ trôi và mẹ của anh cũng đã qua đời cậu vẫn không thể cho bà một câu trả lời thích đáng.Để rồi khi tưởng chừng cuộc sống của cậu cứ mãi tiếp diễn như thế thì lại có biến cố xảy ra khiến cậu lần nữa hoài nghi về chính người mà cậu không ngờ tới.
__________________
Jiseok bị đánh thức bởi tiếng báo động vang vọng trong hành lang.Cậu hoang đứng dậy nhìn ra bên ngoài thì thấy một đám người đang khống chế các viên cảnh sát,rồi một tên trong số đó tiến tới gần phòng tạm giam của cậu,"Jun..."cậu chưa kịp nói hết câu đã bị cắm thẳng một mũi tiêm vào cổ khiến cơ thể vô lực ngã xuống.Hắn mở cửa mà tiến vào bế bổng cậu lên rồi rời khỏi đồn,cậu vẫn còn ý thức nhưng không thể cử động chỉ có thể để bản thân bị đưa đi.
Hắn đặt cậu vào ghế phụ lái rồi khởi động xe chạy đi,những tên còn lại cũng lên xe bỏ chạy theo nhiều hướng.Lúc này trên xe chỉ còn hai người hắn mới cười"Lâu rồi không gặp,cậu có khỏe không?",cậu mở miệng còn không được chứ đừng nói gì đến việc trả lời hắn nhưng nếu có thể thì cậu sẽ ngay lập tức đấm thẳng vào mặt hắn rồi chất vấn về tất cả những gì đang xảy ra."Gaon à,có lẽ cậu có nhiều điều muốn hỏi nhưng yên tâm đi rồi tôi cũng sẽ giải thích thôi".Khi lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ xe,cậu thấy bản thân đang dần tiến tới một nơi vô cùng quen thuộc,nhà của hắn.
HyeongJun bế cậu vào bên trong,khung cảnh quen thuộc nhưng có phần lạ lẫm của nơi này khiến cậu có phần suy tư,vườn hồng đã được trồng lại từ lúc nào và căn biệt thự cũng được dọn dẹp rất sạch sẽ.Đi lên đến phòng của hắn,cậu được đặt xuống giường và lúc này cậu cũng có thể nói chuyện trở lại."Tại sao...cậu vẫn còn sống?",hắn không đáp vội mà khẽ vuốt má cậu"Thật ra gia tộc tôi cũng chả tốt đẹp gì,chúng tôi kiếm tiền bằng máu và nước mắt của người khác,bất cứ công việc bẩn thỉu nào chúng tôi cũng có thể làm,năm đó giả chết cũng là để tạm tránh khỏi vòng vây của những thế lực khác mà thôi".Hắn nói một cách rất thản nhiên nhưng cậu lại không thể bình tĩnh"Vậy còn mẹ cậu thì sao?cậu...và cha cậu sẵn sàng để bà ấy chết trong cô độc thế ư?..."hắn bóp mạnh lấy cằm cậu mà gằn giọng"Đó là lựa chọn của bà ấy,bà ấy quá lương thiện vốn dĩ từ đầu bà ấy không nên chọn ở lại bên cha tôi,bà ấy đáng ra phải chọn tự do nhưng vì thứ tình yêu mù quáng ấy mà tự dằn vặt bản thân đau khổ đến phút cuối đời...",cậu kêu đau vài lần hắn mới chịu buông tay.Nhưng rồi hắn lại nhìn cậu mà cười"Nhưng có lẽ tôi phần nào cũng giống bà ấy vì tôi thật sự không thể ngăn bản thân yêu cậu",nói xong hắn đè cậu xuống giường "tôi chọn rời đi phần cũng vì muốn nhìn thấy cậu đau khổ,tôi muốn nhìn thấy nỗi đau của cậu khi tôi biến mất vì điều đó khiến tôi cảm thấy dường như cậu cũng yêu tôi".Cậu không thể phản kháng,khi đôi mắt cả hai chạm nhau cậu cảm cảm thấy một sự xa lạ,người mà bản thân từng yêu quý giờ lại trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết."HyeongJun à....cậu điên rồi...",hắn gạt đi giọt nước mắt trên má cậu rồi cười"Tôi không điên mà tôi yêu cậu"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co