Gukv Life After The Wedding
jeongguk chán nản ngồi ở quán coffee trong siêu thị, cốt là chờ taehiong và jimin đi lựa đồ. hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ bây giờ anh đang chăn ấm nệm êm ở nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, vậy mà hiện tại mới có chín giờ sáng lại phải vác xác ra ngoài cùng taehiong. vì jeongguk bị đánh thức quá sớm, mặt cứ lầm lầm lì lì, taehiong liền thở dài, ra sức mà xin xỏ :"guk, anh, giúp em với, em không biết tư vấn thế nào aaaaaa." - taehiong ánh mắt cún con. "em từ chối đi, anh muốn đi ngủ." - jeongguk lại ôm em vật ngã xuống giường với ý định ngủ tiếp. "không, em đã hứa rồi, guk." - taehiong vùng vẫy. "...""guk à." "..." - giả bộ ngủ thì hơn. taehiong đấu tranh tư tưởng xem có nên gọi hay không, bởi vì jeongguk luôn mong chờ em gọi từ này mà em ngại chưa gọi. "..." - nên gọi không ta ? nhưng mà ngại, nhưng mà tới trễ jimin chờ lâu..."ch...chồng, đi...đi cùng em." - ngại quá, muốn đâm đầu vô gối ngủ luôn cho rồi. "cái gì ?" "chồng, đi cùng em.""ok đi." --- giá mà anh không mềm lòng. giờ thì than trách còn tác dụng gì đâu, lúc này đi về phỏng chừng taehiong dỗi mất."jeongguk, anh vô đây cùng em xem." - taehiong từ trong chỗ bán quần áo nam đi ra kéo anh vào. nhìn jimin y chang một chú hề, ai phối đồ mà lòe loẹt quá vậy ?"ai kêu cậu mặc cái này ?" - hề !"em đó !" - taehiong vỗ ngực - "đẹp không anh ?" ừ, anh sẽ không nói là ai cũng nhìn jimin với ánh mắt kì lạ đâu, với cả, trông hài chết đi được. "rất tươi trẻ, mà..." - jeongguk đi vòng vòng, lựa một bộ, ủn cho jimin. - "mặc cái này, bộ taehiong phối cho cậu nhìn giống đi diễn xiếc thì hơn." taehiong phụng phịu, mặc dù xấu thì anh cũng khéo léo mà chê, cần gì chê thằng thừng vậy làm cậu quê mùa chết. "nếu bộ này nhìn ổn, anh sẽ về ngủ." nhất định là vậy !"chồng... anh tính bỏ em ở đây với cái tên jimin đó sao ?" "..." "chồng, hôm nay em đã bỏ qua ngượng ngùng, bỏ qua sĩ diện mà gọi anh như vậy, anh còn không chịu hay sao ?""thôi được." - jeongguk khoác vai em. "ê, tôi mặc vậy được chưa ?" - jimin bước ra từ phòng thay đồ, tạm ổn đó. "đẹp đó !" - taehiong bật ngón cái, thầm cảm thán trong lòng, tôi đã nói rồi, jeongguk thật sự là vua thời trang luôn đó. "tôi chọn mà, không ổn thì cả hai nên đi khám mắt." - jeongguk tự đắc. "giờ tôi nên làm gì nữa, thật sự như vậy là ổn rồi à ?" "giờ tới quán coffee anh yoongi." ---"cho tôi một coffee đen ít sữa, taehiong một sữa dâu." - jeongguk nói với bạn nhỏ bồi bàn. "vậy anh này uống gì ạ ?" - bạn nhỏ nhìn jimin say đắm, đẹp trai quá ! "tôi hả ? tôi uống nước ép táo." - jimin nháy mắt với bạn bồi bàn một cái làm bạn chết trong lòng một ít, lại quay qua lườm cặp đôi kia, chỉ gọi đồ cho nhau mà không gọi cho nó. "à, phiền cậu, gọi ông chủ ra đây !" - jeongguk nói. "à dạ được ạ !" - bạn nhỏ lưu luyến rời đi. hiếm khi có tận ba anh đẹp trai ngồi cùng bàn liền aaaaaaaaa. "tôi cùng taehiong ra bàn kế bên ngồi, cậu ngồi đây tự xử đi, đừng kêu tôi còn phải bày cho cậu cách tán." "cái này thì không cần, tôi tự..." - hồi hộp ghê ! jeongguk đứng lên kéo taehiong ra bàn bên cạnh, lấp lấp đi để yoongi không thấy. tốt nhất là để cho yoongi có cái nhìn tích cực về jimin, rằng cậu ta có gu thời trang đẹp, cách ăn nói mượt mà và trau chuốt, mặc dù chẳng có ý nào phía trên đúng cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co