Truyen3h.Co

Gukv Thay Giao Jeon

cuối cùng cũng kết thúc chuyến đi đáng nhớ, chỉ vì em và jungkook đã yêu nhau kể từ đó nên em mới thấy nó đáng nhớ thôi, chứ không thì chắc nó vẫn chỉ là một chuyến đi nhạt nhẽo.

"taehyung."

"ơ dạ ?"

"em không chú ý vào bài đúng không ?"

jungkook nhìn em, quở trách. taehyung chỉ biết cắn môi nhưng trong lòng lại nổi giông bão, anh ta dám bắt lỗi em, lát đừng hòng cùng em ăn trưa.

jungkook biết thừa tình yêu bé nhỏ đang giận nhưng vẫn nghiêm túc, anh khá rõ ràng, học là học, yêu là yêu, không có sự thiên vị.

"taehyung, em có làm được bài này không ?"

"em... có phải thay... thay vào không ạ ?"

"sai, thầy đang dạy cách nào mà em lại làm cách đó ?"

"em... nhưng..."

"em không tập trung, lát ở lại dọn vệ sinh lớp học. ngồi đi."

taehyung hậm hực ngồi xuống, trong lòng rủa xả jungkook không thôi, anh ta thật quá đáng, làm em quê độ với cả lớp. jimin ngồi kế, cũng chỉ lắc đầu bó tay mà thôi !

---

"các em về nhà nhớ làm bài tập thầy giao, ngày mai những ai không làm chuẩn bị dọn vệ sinh một tuần đi."

không biết từ lúc nào, thầy giáo jeon lại là người có quyền phạt bọn họ, jungkook cũng đâu phải chủ nhiệm, nhưng học sinh cũng chẳng ai dám cãi lại vì lúc jungkook tức giận nhìn cũng rất đáng sợ đi.

cả lớp ồ ạt chạy về hết, chỉ còn mình taehyung và jungkook ở lại. anh khoanh tay nhìn em uất ức cầm chổi quét quét một cách cẩu thả. taehyung đôi lúc cũng len lén liếc jungkook, vàn tay cầm chổi cũng vì thế mà nắm chặt lại, tức giận làm cậu đỏ cả mặt.

"hiong."

"..." - taehyung phớt lờ không thèm trả lời, coi anh như không khí.

"hiongie."

"..."

"kim taehyung, em bướng thật đấy !"

taehyung căm phẫn vứt cái chổi xuống đất, một chút nước mắt đã ứa ra ngoài nhưng cậu vẫn cố gắng nén lại.

"anh phạt em thế này vừa ý anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa ?"

"là do em không chú ý tới bài học."

"em mệt."

"mệt ? tại sao em không nghỉ ? anh đã nói với em mệt thì phải xin nghỉ cơ mà ?"

"nhưng sắp thi rồi, em nghỉ không được."

"vậy em đi học em cũng đâu có tiếp thu được gì ?"

taehyung chẳng thèm đôi co nữa, nhặt lại chổi lên quét tiếp, vừa quét vừa lẩm bẩm, nào là anh không hiểu em, anh không tâm lý, anh vô tâm phũ phàng,...

jungkook đi xuống giật chổi khỏi tay taehyung, nhìn cậu chăm chăm.

"anh làm cái gì vậy ?"

"không làm nữa, về thôi !"

"thôi, anh đưa đây, em cực nhọc quen rồi, giờ thêm chút nữa cũng không sao ! em sai mà !" - taehyung cố gắng văn vở chút, chứ thiệt ra em cũng muốn về từ lâu rồi.

"em ổn không ?"

"em ổn mà !" - taehyung cười mỉm tựa thiên thần, trông em rất khả ái, nhưng thiệt ra em chỉ đang diễn chút thôi, mọi người cũng hiểu mà, em thích làm biếng vậy đó.

"ừ vậy em làm tiếp đi !"

"ơ... anh... anh là cái đồ vô tâm, không hiểu tâm lý của người khác, tôi nói vậy mà anh còn không hiểu thâm ý ?"

"em nói em làm được nữa thì anh để em làm còn gì ?"

"anh... tôi tức chết !" - taehyung tức giận nhân đôi, khoác cặp sách đi về.

"ơ..." - jungkook đã ngây thơ quá à ?

---

"cái tên chết tiệt, có mỗi vậy cũng không hiểu, anh sẽ phải trả giá."

taehyung ngồi ở ghế đá công viên, chân đá đá mấy viên sỏi, miệng nhỏ lầm bầm những câu chửi rủa jeon jungkook. bỗng dưng mắt em bị che lại, tối đen, một mùi thơm nhẹ chờn vờn nơi sống mũi làm em thoải mái tới tận sâu trong tâm can, nhưng em biết là jeon jungkook đấy nhé, em sẽ làm giá một chút.

"anh bỏ ngay ra cho tôi, tôi không muốn đùa giỡn với anh."

"biết là ai không mà đòi bỏ tay ?"

"là jeon jungkook chết bầm."

"ừ ok vậy jeon jungkook chết bầm này sẽ mãi không bỏ tay."

"anh bị khùng sao ?"

cuối cùng em nghe thấy tiếng jungkook phá lên cười, rồi mắt em có thể nhìn thấy trở lại. jungkook ngồi xuống kế em, em lại muốn nhích ra xa, vì em đang giận mà. em càng nhích ra, jungkook lại càng nhích theo em, tới nỗi em đã gần hết chỗ rồi, muốn rớt xuống đất luôn rồi.

"anh định làm cái gì ? xê ra, tôi không muốn lại gần anh chút nào !"

"tại sao ?"

"vì anh một chút cũng không hiểu tôi, một chút cũng không !"

"anh xin lỗi, tại nãy cùng em diễn một chút, ai ngờ em lại gắt như thế !" - jungkook cười hà hà làm taehyung quê muốn chết, trời ơi em chỉ muốn bịt miệng tên kia vào cho anh ta khỏi cười.

"anh trật tự đi, anh không muốn nhường tôi à ?"

"có mà, khúc sau định nhường mà em lại chạy đi mất tiêu."

jungkook ngồi nhích vào một chút, quàng tay qua cổ taehyung trong khi em vẫn vô cùng tức giận. anh thơm em một cái rõ kêu làm em ngại hơn cả hồi nãy.

"đừng giận anh yêu nữa ! anh yêu xin lỗi em yêu."

taehyung hét lên một cái sau đó bịt miệng tên đó lại, anh yêu cái gì em yêu cái gì, sến quá đi mất !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co