Truyen3h.Co

Gukv Thay Giao Jeon

jungkook cảm thấy mình không hiểu em người yêu cũng thật có lỗi quá đi nên anh quyết định đền bù một bữa đi coi phim cho taehyung.

"nhưng còn bài tập ? anh gài em đi chung để mai em không có bài tập để bị phạt đúng không ?"

"đâu có, riêng em không phạt, xin lỗi em yêu." - jungkook thấy mình cũng quá khó hiểu, vừa câu trước nói là tình yêu và học hành hoàn toàn khác không thể thiên vị, vậy mà ngay lúc này lại thế nào đây ?

"thôi ngay cái câu em yêu đó đi, anh muốn em đá anh bay sang bên đường đúng không ?"

"ừ không, giờ anh đưa em về, tối chuẩn bị cho tốt !"

"anh làm như ra mắt ba mẹ anh." - taehyung bĩu môi, chỉ là đi coi phim thôi mà.

"ừ ý hay đó, mốt anh sẽ dẫn em về."

"không, em chỉ nói giỡn."

---

taehyung đang phân vân không biết nên mặc áo màu đen hay màu trắng, cả hai đều rất hợp với em. còn lựa giày nữa, nên lựa đôi adidas hay gucci ? em sẽ cho đây là một buổi hẹn hò, em cần phải chuẩn bị thật tốt và chu đáo.

"hay là áo trắng ? mệt quá đi !"

bỗng dưng em có điện thoại...

"alo ?"

"em xong chưa hiongie ?"

"em đang lựa áo, em nên mặc trắng hay đen ?"

"em mặc cái gì chả được, chả phải em nói chỉ là một buổi coi phim thôi sao ? không quan trọng ăn mặc hay gì mà !"

"anh thật là... thôi hỏi anh thật vô ích."

taehyung cúp máy cái rụp, sau đó lựa cái áo trắng cùng quần jeans rách gối, đi thêm đôi giày gucci yêu thích, hoàn hảo, em đúng là đẹp trai.

"hiongie đẹp ghê, mau lên xe."

"anh thấy em đẹp trai không ? lát vô rạp em sẽ là tâm điểm, các cô gái sẽ vì em mà chết đứng." - taehyung mải luyên thuyên mà không hề để ý mặt jungkook đã đen thui.

"em có thôi đi không ?"

"gì vậy ?"

"lên xe mau, em còn ở đây nói nhiều anh sẽ để em ở nhà học bài đó."

"nè anh chuộc lỗi kiểu đó à ?"

"ừ xin lỗi cưng, anh nhầm."

taehyung sến rện nhanh chân bước lên xe luôn cho rồi, không ở đây lại chết vì quá ngọt ngào.

"nay xem phim gì vậy ?"

"train to busan."

"c...cái gì ?"

"sao ? em thích tới nỗi hồi hộp luôn à ?"

"em... em sợ lắm, em không coi được phim kinh dị."

"ừ mục đích của anh là vậy mà, à, e hèm, tiếc quá đi !"

"anh..."

"lỡ đặt vé rồi, không đi uổng lắm !"

cố tình chứ lỡ lầm gì ?

taehyung suốt dọc đường ngồi cũng không yên, em không coi được phim ma :(((

---

"em làm gì mà nãy giờ cứ run cầm cập vậy ? em làm như ma chui ra từ bộ phim bắt em đi không bằng."

hic nó là như vậy thiệt mà.

"không sao đâu, anh ở đây rồi !" - thiệt ra jungkook đang thầm bắn pháo hoa trong lòng, thử tưởng tượng đi, bé con sẽ vì rất sợ hãi mà nép vô lòng anh, nghĩ thôi mà đã sướng rơn cả người rồi.

"hic, hay đi về đi anh, em làm bài tập cũng được."

"không được. phải xem, anh lỡ mua vé rồi !"

taehyung đành miễn cưỡng xem. em xem được khúc đầu thôi, khúc sau em sợ muốn chết đi sống lại, phim này cũng đâu kinh dị lắm đâu, nhưng thật sự em rất nhạy cảm với phim ma mà.

"jeon jungkookkkkk !"

"ơi anh đây, hét bé thôi, nhiều người trong rạp lắm đấy !"

"em mặc kệ, em muốn về."

"suỵt, em không sợ người ta chê em là có nhan sắc mà kì cục hả ?" - jungkook vuốt tóc em, kéo đầu em vào ngực mình, mặc dù trời hơi nóng nhưng kệ đi, trong rạp mặc dù có máy lạnh nhưng vẫn nóng.

hầu như cả buổi taehyung chẳng coi được xíu nào, trừ khúc đầu.

"phim hay nhỉ ?"

"ch...chẳng hay chút nào, lỡ tối nay em ngủ không được thì sao đây ?"

"hay anh ở lại ngủ với em nha ?" - jungkook nheo mắt.

"được... được không vậy ?" - taehyung đáng lẽ sẽ không đồng ý đâu nhưng chẳng qua em sợ thôi.

"được chứ, anh ở một mình."

"vậy qua nhà em ngủ đi."

tuyệt vời ! jeon jungkook thầm cảm thán vậy đó.

nhà em ấy vẫn ấm áp như ngày nào, anh thử mường tượng ra khung cảnh lãng mạn em và anh cùng chung sống thế này, sẽ yên bình biết mấy, mỗi ngày đều chăm lo, yêu thương em hết lòng. nhưng có lẽ, chắc nên đợi một thời gian nữa !

"hiongie."

"dạ ?" - giọng em mềm mại, nhỏ nhẹ và yêu kiều.

jungkook bước tới, vòng tay ôm em từng đằng sau, với tất cả yêu thương, anh khẽ khàng hôn nhẹ gáy nhỏ, taehyung nhạy cảm run lên.

"sau này chúng ta sẽ như thế này !"

"chẳng phải bây giờ là thế này rồi sao ?"

"vẫn chưa đủ, em hiểu mà, anh là người tham lam."

"biết rồi, đi ngủ thôi !"

---

"nào các em, mau nộp bài."

jungkook nghiêm giọng nhìn bao quát lớp học, ánh mắt dừng lại tại gương mặt tự kiêu của taehyung.

"trời ơi chết rồi, taehyung, mày làm chưa ? tao chưa làm." - jimin lo lắng.

"tao á hả ? thôi, chấp nhận lao động một tuần đi."

jungkook cầm lấy tập bài từ lớp trưởng, đếm đếm sau đó thắc mắc.

"lớp có bốn mươi học sinh, thiếu hai bài... là bài của ai ?"

"e...em ạ !" - jimin rụt rè đứng lên, nó rất lo sợ, ông jeon này ghê lắm !

"tại sao chưa làm ?"

"hôm qua nhà em có việc ạ, em xin lỗi thầy."

"còn thiếu một bài nữa, là ai ?"

không ai đứng lên, cũng không ai nói gì, taehyung vẫn đinh ninh chắc nịch trong lòng rằng jungkook sẽ không dám nêu tên em đâu mà. jungkook mở tập bài ra kiểm lại, sau đó chậm rãi nói :

"kim taehyung ?"

"ơ ?" - em giật mình, jungkook không giữ lời ?

"ơ gì... em..." - jungkook nói giở lại im, tại em đang lườm anh tới cháy mắt.

"à, thầy quên, taehyung nộp rồi, em ngồi đi. vậy jimin, lát ở lại làm vệ sinh."

taehyung lấy lại sự tự kiêu ban đầu, làm bộ rất hãnh diện.

em biết jungkook sẽ không làm vậy với em mà, mặc dù lúc đầu anh định làm phản, nhưng may ghê là anh lại hiểu được ý em.

cùng lúc ấy, ánh mắt jungkook đảo xuống chỗ taehyung, em liền làm hình trái tim, thì thầm câu em yêu anh khiến jungkook trì trệ việc giảng dạy, nhìn em tới say mê, trong khi các đồng học thì khó hiểu, jimin thì day day trán bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co