Truyen3h.Co

GunGoo - ngắn.

Hối hận(1)

antigunpark

Trong cuộc sống, chúng ta cần phải học cách biết trân trọng một cái gì đó hay một ai đó.

"Dậy coi thằng kia."

"U-um, còn sớm mà~"

"Mặt trời sắp tắt mẹ rồi chứ ở đó mà sớm."

Kim Joon Goo ngồi dậy xoa nhẹ hai mắt. Thứ ánh sáng chói chang của mặt trời làm nhức mắt anh

"Kéo rèm lại coii"

"Câm mồm."

Kim Joon Goo lật đật chạy đi vệ sinh cá nhân trong ngôi nhà quen thuộc, đậm mùi tình yêu của cả hai

"Cậu lề mề quá, tôi đi ăn trước đây."

"Đợi chút đi trời."

Tiếng đóng cửa vang lên, và thế là căn nhà chỉ còn có một mình anh. Ngay lúc này đây, anh tự hỏi

Căn nhà đậm mùi tình yêu của cả hai, hay chỉ có mỗi tình yêu của anh dành cho hắn?

Park Jong Gun cầm trên tay điếu thuốc. Làn khói mờ đục phảng phất quanh không gian ấy. Mùi thuốc vốn khó chịu và khó ngửi, nhưng những cô gái cạnh hắn chẳng mảy may quan tâm mấy. Thứ họ dành chọn sự chú ý chính là gã đàn ông đậm nét nam tính đang tận hưởng điếu thuốc cháy dần trên tay.

"Ăn anh sáng chưa~"

"Em nói thử xem, tôi nên ăn gì?"

"Hmm, ăn em?"

Việc Park Jong Gun biến mất cả mấy tiếng đồng hồ liền chẳng có gì lạ lẫm. Vì tính chất công việc của họ, và vốn vì tính cách của hắn là vậy. Biến mất, chơi bời và trở về với bộ dạng chẳng thể nào khó coi hơn. Anh không biết, không biết hắn đã đi đâu. Nói đúng hơn, là anh chẳng muốn biết. Nếu anh biết thì chắc chắn bức tranh màu hồng anh vẽ về tình yêu của anh, bức tranh mà anh đã tỉ mỉ vẽ lên những đường nét đẹp đẽ

"Mấy giờ cậu về?"

"Tầm 12 giờ."

Cơn gió mát rượi nhẹ nhàng phả vào da thịt, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống thềm xanh của cỏ. Hương hoa từ một khi vườn cách đâu đó đã bị những cơn gió cuối thu cuốn đi và đưa nó tới nơi anh. Chàng trai tóc màu nắng ngồi dưới một cảnh trời thu đẹp đẽ nhưng tâm hồn chỉ toàn là mây đen.

Tiếng mở cửa cất lên trong không gian tĩnh mịch. Park Jong Gun đã về, hắn cởi đôi giày tây bóng bẩy và đặt lên trên kệ. Tầm giờ này thì Kim Joon Goo có lẽ đã ngủ, hắn mệt mỏi thở dài kéo chiếc cà vạt đen ra khỏi cổ

"Cậu đi đâu vậy?"

Người hắn thoáng run lên có lẽ vì bất ngờ từ giọng nói phát ra trong đêm tối tĩnh lặng. Con ngươi khẽ quay sanv nơi phát ra âm thanh

"Đi chơi."

"Chơi? Chơi cái gì?"

"Pickleball."

"Thật?"

"Ừ."

Kim Joon Goo ném một xấp gì đó về phía hắn. Gun cầm lên và xem từng cái một. Đó là những bức ảnh, những bức ảnh hắn đang tình tứ ôm hôn những cô nàng đỏng đảnh, xinh đẹp

"Làm trò gì vậy không biết, nếu muốn xem thì lần sau bảo tôi chụp cho mà xem."

"Park Jong Gun. Tên khốn nhà cậu! cậu làm vậy mà coi được à!? Tôi là người yêu của cậu đấy thằng điên!"

Hắn nhìn anh, thứ ánh mắt chẳng thể nào khinh bỉ hơn được

"Kim Joon Goo, tôi thấy cậu đời hỏi hơi quá rồi. Tôi đã chấp nhận lời yêu của cậu. Tôi đã dang tay ra ôm cậu và dành cho cậu một chỗ trong tim. Thế cậu còn muốn gì đây?"

"Tôi muốn yêu! Tôi muốn yêu như bình thường. Tôi muốn người tôi yêu chỉ yêu duy nhất mỗi tôi. Chứ không phải người lúc nào cũng bỏ tôi lại ở căn nhà rộng lớn này."

Nước mắt tuôn ra làm ướt nhòe cả má. Giọng nói nghẹn ngào, như có một thứ gì đó chặn lại cổ họng anh. Nhưng anh vẫn hét lên, nói từng câu từng chữ một cách rõ ràng

"Park Jong Gun, nếu ngay từ đầu không yêu tôi. Thì đừng làm khổ nhau làm gì."

"Cuối cùng mọi vấn đề đều bắt nguồn từ "yêu" chứ gì? Thế thì chia tay đi. Tôi phát ngán rồi. Tôi chán ngấy cái tính trẻ con của cậu, tôi phát điên với mọi thứ từ cậu!"

Hắn buông lời cay đắng rồi cay gót bước đi để lại anh cùng trái tim vỡ nát.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co