Guon Benh Nay Tri Nhu Nao
Có bình thường không khi cơ thể một người đàn ông tuổi trưởng thành lại đột ngột tự tiết ra sữa thế này?Chắc chắn là không rồi, nhưng vẫn có người răm rắp tin theo, nghĩ đó là một căn bệnh hiếm gặp. Mà đã hiếm gặp thì cách trị cũng vô cùng đặc biệt. "Á...ưm"Tiếng rên rỉ nỉ non khe khẽ phát ra từ trong bóng tối, hướng ánh đèn bàn le lói. Căn phòng kí túc xá chật hẹp, yên tĩnh, lại xen lẫn có tiếng thở dốc cũng như tiếng vải cọ xát. Nghe thôi cũng biết rất ám muội. "N-nhẹ đi mà...á"
"Cậu nhỏ tiếng thôi, phòng ở đây không cách âm đâu."Cậu trai với khuôn mặt lắm lem nước mắt, qua ánh đèn mờ ảo có thể thấy được nước da đang ngã màu hồng, ngại chết đi được. Cậu nghĩ thầm, cắn răng nghe lời như chú cún nhỏ. Hai tay cậu bấu chặt vào vai người nọ, hắn có vẻ đắc ý trước dáng vẻ răm rắp vâng lời này. Xấu xa há miệng to rồi một phát ngoạm miếng thịt ngon ngọt trong miệng. Cậu trai bị hắn chơi xấu, chỉ có thể thuận theo phản ứng sinh lý mà ưỡn cong lưng, hõm lưng gầy và sâu, tạo thành vòng cung mỹ miều. Hạ thân vô thức áp sát con thú dữ kia.Cậu như vô lực, suýt thì ngã bật ra sau. Hắn nhanh tay đỡ lấy, môi tách dần khỏi bầu ngực căng tròn kia, có vẻ còn luyến tiếc mà đưa lưỡi nóng rực vuốt ve nụ hoa e ấp căng cứng trước mắt. Hắn gác cằm lên hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, chất giọng hắn trầm đục, vang lên tựa như tiếng búa kèn inh ỏi trong đầu cậu."Hyunjun à? Như này làm sao mà khỏi bệnh được?"Hyunjun căm phẫn liếc nhìn hắn, em cảm giác như mình vừa tự sa vào cái bẫy mà em sẽ phải hối hận suốt quảng đời còn lại. Moon Hyunjun - nam thần bóng rổ, em nổi tiếng vì vẻ ngoài và tài năng xuất chúng trong bộ môn này. Với khuôn mặt nhỏ cùng nụ cười xinh đẹp, không khó tìm em trong đám đông, vì em hệt như ánh nắng chói chang của mùa hè. Vì ngoại hình nổi trội, em nghiễm nhiên trở thành đề tài hot hit trong những khi đội trường có trận đấu. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít những lời đồn đoán và lời bán tán xì xào sau em. Một tên chỉ có biết học và chơi thể thao, người ta không thấy em yêu đương hay tiếp xúc quá thân thiết với ai. Nói thẳng ra là tất cả những lời tỏ tình đều bị em từ chối một cách thậm tệ.Chẳng hạn như..."Hyunjun à, tớ đã theo dõi cậu từ đầu mùa giải đến giờ, tớ đi xem không xót buổi nào cả. Tớ...tớ thích cậu lắm, cậu làm...""Ah, Minhyung à, mày tới rồi à?""Sao cơ?"Em lướt qua người ta một cách vô tình. Đây là khung cảnh không xa lạ gì. Biết trước nhưng vẫn đâm đầu. Mà không hẳn em với ai cũng xa cách. Duy nhất một người."Minhyung à, hôm nay mày đến xem sao?:"Ừm, làm tốt lắm"Người tên Minhyung đó dịu dàng xoa đầu em, Hyunjun cười tươi, cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào bàn tay người nọ như con mèo nhỏ. Đây là dáng vẻ chỉ duy nhất có hắn được thấy. Lee Minhyung, sinh viên khoa y nội trú. Hắn ta cũng nổi tiếng chẳng kém cạnh người bạn thân của mình. Tốt nghiệp sớm cấp 3, tuyển thẳng đại học y danh giá, trong 3 năm đã hoàn thành chương trình y khoa lâm sàn. Vào nội trú với kết quả xuất sắc. Và ngoài ra hắn ta cũng rất đẹp trai. Nhưng cũng như Moon Hyunjun, hắn không hề tiếp xúc thân thiết với ai ngoài em. Chỉ có điều, hắn có vẻ nguy hiểm hơn em nhiều. Cả hai như hình với bóng, hắn luôn đến đón em tan học, có mặt ở mọi trận đấu, luôn có những cử chỉ mờ ám. Và đương nhiên, Moon Hyunjun chỉ nghe lời mỗi hắn thôi, và cũng có phần sợ nữa. Hắn và em là bạn từ nhỏ. Hyunjun xem hắn là người duy nhất em có thể tin tưởng, và là người duy nhất luôn yêu chiều em.Có thể coi như em mù quáng và ám ảnh hình bóng của hắn. Moon Hyunjun chỉ nghe lời Lee Minhyung thôi."Hyunjun à, tớ đã dặn cậu, phải che đi cái miệng hư hỏng này không được hớ hênh mà?""Ức...đau tao"Hắn ép cậu lên tường, giữa buồng vệ sinh khuất sâu sau nhà thi đấu, hai thân thể dính chặt lấy nhau. Hắn mạnh bạo ấn đầu cậu lên cửa, thân trên cậu xộc xệch, áo đấu vẫn còn nguyên bị hắn kéo cao, ép cậu ngậm lấy. Miệng cậu nghiến chặt đến mức bật máu, mùi tanh nồng tỏa ra cả trong không khí lẫn khoang họng khiến cậu khó chịu nỉ non."Hưm...đau mà""Để xem nào"Minhyung, với dáng vẻ đạo mạo, liếc nhìn con thú yếu ớt thoi thóp dưới thân mình, hắn mút mát ngón tay của mình, nói tiếp."Phải bịt cái vòi hỏng này chứ nhỉ?"Hắn chẳng báo trước, thô bạo dùng 2 ngón tay dính nhớp nước bọt mà chà xát lên nhũ hoa yếu ớt đang co rúm vì hơi lạnh kia. Sự tấn công bất ngờ của hắn khiến thân thể đang mềm nhũn của em chẳng chống đỡ nổi. Miệng em phóng đãng phát ra tiếng kêu khêu gợi. Hyunjun hoản loạn mở trừng mắt, hoang mang bịt miệng mình.Hắn thì lại có vẻ không hài lòng, đầu ngón tay bấm vào lỗ ti như răng đe hành động ban nãy của em. Hyunjun mắt ậc nước, hoảng sợ liếc nhìn hắn."Sao thế? Cậu hư, thất hứa với tớ. Cậu hư lắm Hyunjun à."Minhyung vừa nói vừa đưa mũi đến gần em, tham lam hít một hơi sâu, Hyunjun cả người run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Hắn thấp giọng, thủ thỉ vào tai em."Cậu mà cứ như thế...bệnh sẽ không hết đâu"Nghe đến đây, Hyunjun cảm nhận tim mình hẫng đi một nhịp, em nuốt ực nước bọt, em nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với hắn. Nhưng em lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hắn. Giọng em run run cầu xin, tay kia kéo căng lưng quần, khiến nó lộ ra mảng da thịt trắng trẻo. Tay còn lại em kéo áo, hai khỏa thù du tròn trịa đẫy đà lộ ra.Mái đầu cúi gằm, bật ra vài tiếng nấc nhẹ."Tớ...sai rồi mà, Minhyungie chữa bệnh cho tớ."Khóe môi hắn kéo cao đến tận mang tai. Như chỉ chờ có thế. Hắn lấy tay nâng cằm em, thân phận bây giờ hệt như chủ nhân và thú cưng. Mà ở đây hắn là chủ của em."Hyunjunie ngoan, cậu chỉ được tin tưởng tớ thôi biết chưa?"Là mối quan hệ ràng buộc, chiếm hữu và mù quáng.Hắn đối với em, như một loại ám ảnh cưỡng chế. Minhyung xem em như loài hoa hồng trắng, mong manh, ngây thơ và trong sáng. Dáng vẻ ngây ngô bao năm qua của em, là do một tay hắn vun trồng. Bông hoa thủy tinh của hắn, em vẫn đẹp, vẫn trong trắng như ngày hắn gặp em. Minhyung gặp Hyunjun lần đầu tại cô nhi viện. Bố mẹ em không may gặp nạn và qua đời tại chỗ khi trên đường chạy đến trường đón em. Khi ấy em còn quá nhỏ, để hiểu về ý nghĩa của cái chết ấy. Em sống xót một cách kỳ diệu, rồi được đưa đến cô nhi. Em chẳng nhớ được gì, và cuộc đời em rẽ sang một trang mới không lâu sau đó. Năm em lên 4, một gia đình đã nhìn trúng em, khi ấy em ngây thơ, ánh mắt long lanh nhìn về phía Sơ đang nắm lấy tay mình.Người phụ nữ trước mặt mang nét mặt hiền hậu, em đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên sự thoải mái lạ kì. Người đó dang tay, khuôn miệng nở nụ cười phúc hậu. Bà ấy nói."Từ giờ con là con của ta nhé?"Em rưng rưng nước mắt. Chạy ào đến sà vào vòng tay bà. Rồi trước tầm mắt em mờ mờ hiện lên hình bóng ai đó, một cậu bé trạc tuổi em, đang ôm chú gấu to ơi là to. Cậu đứng cách em không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía hai người họ.Hyunjun ngây ngô, nở nụ cười. Rồi cũng dang tay như cách người mẹ mới của em làm với mình. Chất giọng trẻ con bập bẹ nói không rõ chữ."Tớ là Moon Hyunjun, tên cậu là gì?""Lee Minhyung"Lee Minhyung, chính là ám ảnh em từ khoảnh khắc ấy. Hắn xem em như con chim bồ câu, luôn muốn giam em lại bên cạnh. "Cậu nhớ nhé, người bạn duy nhất của cậu chỉ có tớ thôi""Mình chỉ có mỗi Minhyung thôi"Hắn nghe em vâng lời, trong lòng trào lên cỗ cảm xúc khó tả, hưng phấn mà ôm em vào lòng. "Tớ yêu cậu, Moon Hyunjun"Tình yêu của hắn là chiếm hữu, là thứ bóng tôi bao trùm lấy ánh sáng tên Moon Hyunjun. "Cậu chỉ có thể là của mỗi tớ thôi"Moon Hyunjun ngây thơ, được hắn rót vào tai những lời ấy suốt bao năm, em xem lời nói ấy như tín ngưỡng, tôn thờ mỗi ngày.Trong lòng em cũng không hiểu rõ, nhìn xung quanh ai cũng được vây quanh, mỗi em...chỉ mỗi em là chẳng có ai. Hồi ở cô nhi viện, cũng vậy.Em không có một người bạn nào cả, họ xa lánh em, bảo em là đồ xúi quẩy, gọi em là thứ sao chổi hại chết cả gia đình. Lời nói cay nghiệt đó, một đứa trẻ 3 tuổi khi ấy sao hiểu rõ. Em chỉ nhận thức được, xung quanh mình chẳng có ai. Cho đến khi, hắn bước đến, ôm chầm lấy em, khi em hoảng sợ vì lỡ làm hỏng quyển sách của cha nuôi khi mãi dạo chơi mà sơ ý. Hay những lúc em sợ bóng tối, hắn luôn là người hiểu rõ em. Luôn dịu dàng vỗ lưng em, hôn lên trán mỗi tối khi đi ngủ. Hắn nói em."Cậu là thiên thần, không phải sao chổi như lời bọn họ nói""Nhưng...họ bảo tớ xui xẻo"Ánh mắt Minhyung trĩu xuống, hắn đặt quyển sách xuống, vẫn như cũ, mỗi khi em bất an, hắn đều ôm lấy em, thì thầm."Cậu là vì sao trong lòng tớ"Lần đầu tiên có người nói những lời đó với em. Điều này khiến em tò mò, liệu người mẹ trước kia của em, có bao giờ nói em như vậy chưa?Hắn bảo bọc, quan tâm và chăm sóc em. Em cũng hiểu vì sao hắn luôn ám ảnh với việc phải có em. "Minhyung, rất tội nghiệp"Em nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn đang nắm lấy tay em mà ngủ say. Mẹ nhìn em rồi hôn lên mái tóc. Bà tiếp lời."Mẹ của thằng bé không may qua đời, thằng bé sống cùng cha, nhưng tên đó là một người xấu. Vậy nên mẹ đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thằng bé, cuộc đời thằng bé là những nốt trầm vô tận."Vì thế, em đã sinh ra thứ cảm xúc đồng cảm chăng? Em tin tưởng tuyệt đối vào hắn, và thậm chí có phần lệ thuộc.Vì thế, em dần cảm thấy bình thường với cuộc sống có Lee Minhyung là trung tâm. Vì lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.Vậy nên khi cơ thể em có gì đó không ổn, người đầu tiên em nghĩ đến chỉ có hắn.Chuyện xảy ra vào 2 tháng trước, vào ngày sinh nhật thứ 20 của mình. Moon Hyunjun như thường lệ vẫn chăm chỉ tập luyện cho giải đấu, thì lại có điều bất thường.Em nhìn áo mình thấm đẫm chất dịch trắng đục, nó không ngừng tiết ra từ ngực em, cả phía sau cũng ngứa ngáy lạ thường. Hyunjun lập tức chạy vào nhà vệ sinh, không quên cẩn thận khóa cửa, ánh mắt hoản loạn nhìn mình trong gương. Hai bên ngực áo đã ướt đẫm, có thể nhìn xuyên thấu được hai núm ti đang xấu hổ kia. Em lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của mình, bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao. Em không ngừng cọ chân vào nhau, dương vật nhỏ cứ cương lên làm đũng quần em trồi lên. Em xấu hổ che đi, mặt đỏ như lựu chín.Vải áo thô ráp không ngừng ma sát lên nhũ hoa nhạy cảm mềm rực kia khiến em vô thức phát ra vài tiếng kêu. Hạ thân nóng phừng phừng, lớp quần tây nhanh chóng ngã màu sẫm, lỗ hậu em lại tự dưng chảy nước. Xung quanh như có vạn con kiến châm chít khiến em không chịu nổi.Hyunjun thở dốc, em chưa từng trải qua loại cảm giác nào như thế này trước đây. Cả người như có con bướm hết đậu rồi bay, nhồn nhột mà cũng vô cùng râm ran. Em ưỡn lưng, tay vòng ra phía sau chạm lên đũng quần. Một chất dịch nhầy nhụa dính nhớp trên ngón tay. Hyunjun nuốt khan nước bọt, em nhìn lại mình trong gương.Cả người đỏ như tôm luộc, áo thấm đẫm mồ hôi, hơi thở em ngày một nặng nề, trong nhà vệ sinh chật chội, cảm giác nóng bức bủa vây khiến em ấm ức. Hai chân vô lực ngồi phịch xuống sàn. Hai tay theo bản năng cở phanh áo, lộ ra thân thể đầy đặn săn chắc. Em ngước nhìn ngực mình, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, tiêu cự em trở nên mờ ảo. Trong người như hâm hấp sốt.Em lắc đầu, cố thanh tỉnh phần nào. Chợt một cảm giác nhói lên từ ngực khiến em cau mày. Hyunjun thở hắt, cố tỉnh táo nhìn rõ. Một chất lỏng đục ngầu như dòng chảy chảy ra từ đầu ti mình. Em kinh ngạc mở to mắt. Hai tay quơ quào đặt lên ngực, như muốn bịt lại. Ánh mắt em sợ hãi, hai chân co cụm, tay bấu vào ngực mạnh đến mức đỏ rực một mảng. Em sợ lắm, đây là gì vậy? Dòng nước lạ kia vẫn không ngừng chảy ra, ướt sũng cả người em, trong không khí bốc lên một mùi tanh tanh. Cả người em như ngập trong thứ nước kì lạ đó, cả cái lỗ nhỏ bao năm qua em không để ý cũng đang rỉ ra thứ nhớp nháp đáng sợ kia. Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi có người gọi tên em."Hyunjun à? Cậu đâu rồi?"Lúc này em mới bừng tỉnh, lắp bắp đáp lời người nọ. Chắc là đồng đội đang tìm em rồi, em đã ở trong đây bao lâu rồi vậy?"Cậu về trước đi, giày tớ có chút việc, sẽ ra sau"Người nọ hỏi han lo lắng, nhưng em vẫn quyết không cần sự trợ giúp, vậy nên đành ậm ờ quay về. Nghe tiếng đã xa dần, em thở phào. Nếu để họ thấy được hay biết được, thì thật xấu hổ. Hyunjun vò đầu bứt tai, thầm rủa cái cơ thể của mình. Rồi trong cặp em rơi ra chiếc hộp màu xanh lam bắt mắt. Hyunjun nhìn nó một lúc rồi nảy ra ý tưởng.Một lúc sau, em trở lại, nhưng có gì đó lạ lạ. Sao lại mặc cả áo sơ mi chung với áo đấu thế kia. Huấn luyện viên nhận ra điều khác lạ, liền hỏi em."Hyunjun à, em có sao không?"Em giật mình, ấp úng đáp lời."Không, không sao ạ"Huấn luyện viên không hỏi nhiều, chỉ gật gù dặn dò em nếu có mệt thì cứ ra nghỉ. Hyunjun thở phào, thầm cảm ơn không hỏi dò em quá nhiều. Hyunjun cứ ngỡ đã ổn, nhưng thật sự trận đấu tập hôm nay là một thảm họa. Cả người em cứ nóng như lửa thiêu, thân thể như chẳng còn tí sức lực nào. Em chạy cũng không bền như mọi khi, khắp người cứ đổ mồ hôi như suối.Huấn luyện viên nhận ra mọi chuyện không ổn. Cho em ra về. Em lửng thửng đi về, hai tay ôm chặt lấy ba lô trước ngực. Hai mắt ngấn lệ, sống mũi em cay cay, Hyunjun quả thực là muốn bật khóc ngay bây giờ.Em về đến nhà, vội vã chạy xộc lên phòng, hôm nay Minhyung đã báo sẽ về muộn, em thầm cảm ơn hắn vì hôm nay phải về muộn thế này.Vừa vào phòng, Hyunjun quăng cặp xuống đất, tay nhanh chóng cởi phăng áo ngoài. Hai miếng băng cá nhân đã ướt đẫm thứ nước kia đang dần tróc ra, Hyunjun nhìn mà não hết cả lòng.Em đã dùng băng cá nhân hắn chuẩn bị cho em, Minhyung dặn em rằng chơi thể thao rất dễ bị thương, luôn để sẵn băng cá nhân cho em phòng khi cần. Em cứ nghĩ chẳng bao giờ cần dùng tới nó nữa. Vậy mà phải dùng trong tình huống éo le thế này đây. Em dùng tay gỡ miếng băng ra, một góc còn dính chặt kéo, em dùng thêm lực giật ra, cái cảm giác lạ lẫm ấy lại ùa đến, em rùng mình, tay đang kéo cũng khựng lại. Hyunjun bây giờ mới nhận ra, khi ngực mình bị tác động, phía dưới lập tức sẽ có phản ứng.Bây giờ em mới nhìn kĩ được thứ nước trắng đục ấy, trên tay vươn vài giọt đang chảy, chợt em lại muốn nếm thử. Ngập ngừng đưa đến trước miệng. Nhưng rồi lại từ bỏ. Em cắn răng xử lí xong mớ hỗn độn. Xong xuôi em định bụng đi tắm cho khuây khỏa. Chắc có thể do cường độ tập luyện căng thẳng, dày đặc nên rất có thể em bị rối loạn gì đó chăng? Hyunjun gật gù, chắc chắn là như vậy rồi. Em cố trấn an bản thân, rằng mình chỉ đơn giản là bị căng thẳng thôi.Nhưng mọi thứ thực sự vượt xa sức tưởng tượng của em. Trong phòng tắm nghi ngút khói, vòi nước xả liên tục dội xuống đầu em, Hyunjun hai tay chống lên tường, cả người đỏ như than hồng. Em thút thít khóc.Ngực em có vẻ to hơn, hai đầu ti căng cứng, miệng sữa vẫn trào ra thứ dịch kia. Nhưng vấn đề lớn nhất là ở hạ thân. Cậu nhỏ đang cương cứng dựng thẳng cùng cái lỗ giữa khe mông mập thịt đang không ngừng chảy ra dịch nhầy dọc xuống hai chân em.Hyunjun sợ thật rồi. Mặt em tái xanh, hai chân dường như chẳng còn chút sức nào, dương vật vẫn đang cương đến đau, em nhăn mặt, chỉ mới vào nhà tắm thôi, cơ thể em đã phản ứng mãnh liệt thế này rồi.Em cố kiềm chế, căn bản em chẳng biết làm sao cả. Những thứ này đến quá đột ngột, em chưa từng trải qua loại cảm giác vừa hưng phấn vừa bức bối thế này. Bụng dưới em căng lên, râm ran như bị lửa thiêu. Em nghĩ để nước dội xuống thế này sẽ đỡ hơn. Nhưng khác với tưởng tượng, cả cơ thể em phản ứng dữ dội hơn so với ban nãy. Hyunjun gắt gao nhìn cậu nhỏ của mình, trên đầu khấc đang rỉ ra thứ dịch nhầy như ở ngực. Hyunjun sợ đến phát khóc. "Hic..."Em nấc nghẹn, cố gắng kiềm chế không cho bản thân phát ra tiếng kêu lạ kia. Đến giờ cơm, Lee Minhyung lúc này đã về. Hắn theo thói quen gọi tìm em, hôm nay hắn biết Hyunjun của hắn về sớm. Trên tay hắn đang cầm ly trà sữa yêu thích của em, đây là thói quen của hắn mỗi ngày. Hyunjun của hắn rất thích uống trà sữa.Mặc dù hắn đã bảo không ít lần rằng nó có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn là không thể cưỡng lại ánh mắt và điệu bộ làm nũng kia của em. Hắn bất lực tuân theo, thế là mỗi ngày một ly, mỗi khi hắn về muộn như hôm nay đều sẽ phải mua cho em như đền bù.Hắn đảo mắt quanh nhà, thường như mọi khi em đã quanh quẩn ở đây chơi đợi hắn về rồi chứ? Hôm nay căn nhà vắng đến lạ thường. Hắn tò mò đi vào nhà, nhìn mẹ của em đang tất bật chuẩn bị món ra bàn. Hắn vội đến phụ giúp."À Minhyung đó à?""Dạ cô""Con về lâu chưa? Ây chà hôm nay hai đứa về sớm ăn thế này nên cô nấu nhiều lắm""Vậy hả cô? Cô là tuyệt nhất"Hắn dẻo miệng, khiến cô ngại ngùng mà đánh vào tay."Chao ôi thằng quỷ nhỏ này, hai đứa từ khi lên đại học đã ít về nhà, mấy lúc được quay quần thế này đâu"Hắn cười tươi. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Rồi hắn nhớ ra em, Minhyung hỏi."Junie?""À nó về lâu rồi""Vậy ạ?""Ừ nhưng hôm nay nó về sớm hơn mọi khi, về là chạy lên phòng luôn. Đến giờ vẫn chưa xuống nữa""Cậu ấy mệt sao ạ?""Cô không biết nữa? Con lên xem nó thế nào thử. Sẵn gọi nó xuống ăn cơm đi nhé"Hắn lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng chạy lên phòng em, một linh cảm không tốt dấy lên trong lòng hắn. Phòng của em nằm ở cuối dãy lầu 2, ngay cạnh phòng hắn. Minhyung đứng trước cửa phòng em, tay vẫn còn cầm ly trà sữa, cánh cửa đóng im lìm khiến trái tim hắn như muốn ngừng đập. Hắn gõ cửa, gọi lớn."Hyunjun à? Cậu đâu rồi?""..."Bên trong im bặt, không hề có tiếng đáp lại. Minhyung sốt ruột, gõ cửa dồn dập, gọi thêm lần nữa."Hyunjun à? Cậu sao thế? Mở cửa ra cho tớ"Hắn xoay tay nắm cửa, cánh cửa bị khóa trong, Minhyung dần mất kiên nhẫn, tay nắm chặt tay nắm, áp người sát vào cửa, dùng chân đá mạnh. Liên tục gọi lớn."Hyunjun à? Mở cửa cho tớ?"Sự sợ hãi dần bao trùm lấy tâm trí hắn. Hyunjun vẫn im lặng, bên trong không chút động tĩnh khiến trái tim hắn như bị treo lơ lửng. Hắn cố gắng xông cửa vào, như con thú mất trí, hắn vứt ly nước sang một bên, mỗi một giây em im lặng, hơi thở hắn như bị rút cạn. Minhyung hét lớn, lòng thầm mong Chúa che chở em. Hắn không muốn thêm bất kì ai rời xa hắn nữa. Là em lại càng không. Minhyung đang đập cửa thì chợt tiếng chốt khóa vang lên.'cạch'Bên trong, Moon Hyunjun mở cửa, mái đầu ướt sũng, với hốc mắt đỏ hoen, em ngơ ngác nhìn hắn. Minhyung thấy em thì như gỡ bỏ được tảng đá đè lên ngực. Hắn ôm chầm lấy em, tay sờ soạng khắp người em như chứng minh đây không phải mơ, hắn ôm mặt em, nhìn em. Hắn lắp bắp hỏi."Cậu...cậu không sao đúng không"Hyunjun cúi đầu gật nhẹ, Minhyung mừng rỡ, ôm lấy em. Luôn miệng tạ ơn Chúa."Cảm ơn Chúa"Trong bữa cơm, hắn để mắt đến em, Hyunjun suốt bữa ăn chỉ cúi đầu ăn. Chẳng nói lời nào, hắn chắc chắn rằng em có chuyện. Sau bữa ăn hắn không nói không rằng lôi cậu về phòng. Hyunjun vùng vằn làm hắn càng chắc hơn phán đoán của mình. Hắn tức giận siết chặt lực tay, về đến phòng, hắn mạnh bạo quăng em lên giường, rồi dùng thân thể to lớn giam em lại.Hyunjun ương bướng, em mắng hắn."Mày bị điên à? Đau tao"Hắn không nói, chỉ trừng mắt nhìn em, Hyunjun nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì không rét mà run.Hắn luôn yêu chiều em, chưa bao giờ có dáng vẻ tức giận thô bạo thế này. Hyunjun lập tức ngoan ngoãn không còn chống cự. Cứ hễ thấy hắn tức giận, nước mắt em cứ không tự chủ mà rơi. Hyunjun nức nở."Hức...M-minhyung à"Hắn bây giờ chẳng thể chiều chuộng em như mọi khi, trong lòng hắn như ngồi lên đống lửa. Hắn chỉ biết được rằng em đã làm hắn sợ đến phát điên.Minhyung áp sát mặt em, ánh mắt hắn làm em sợ hãi chẳng dám hó hé thêm gì. Sự im lặng đến ngạt thở khiến em cảm thấy nếu như nhúc nhích một chút thôi hắn thật sự có thể nuốt chửng lấy em. Hyunjun nhắm tịt mắt, cố gắng né tránh cái nhìn nóng như lửa đốt của hắn. Nhưng trong mắt Minhyung, hành động của em như tát vào mặt hắn.Hắn nghiến răng, không nói không rằng nắm lấy hai tay em ấn lên đỉnh đầu. Chân chen vào giữa hai chân em, tư thế ám muội vô cùng.Nhưng điều đáng nói ở đây không phải tư thế. Mà là nơi hắn đang chạm vào. Em mặc quần ngắn, rộng, áo xộc xệch lộ quá nửa. Hyunjun hốt hoảng hét toáng lên."Minhyung, mày thả tao ra, không được"Hắn nhướn mày."Cậu chống đối tôi?"Hyunjun biết rằng hắn đang hiểu lầm gì đó. Em lắc đầu nguầy nguậy."Không phải, nhưng mày thả ra đi đã."Minhyung bây giờ như con thú dữ, hắn căn bản chẳng nghe lọt bất kì thứ gì từ em nữa. Hắn không những không nghe em, mà tay còn thô bạo bóp mạnh lấy eo em như muốn ra lệnh em nằm im. Nhưng phản ứng của em lại làm hắn ngỡ ngàng."Á ưm"Tiếng rên cao vút, Hyunjun cả người co giật theo phản xạ, hai chân em co rúm, như muốn che giấu gì đó, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, em thật sự có vấn đề gì đó rồi.Hai tay em run rẩy, miệng xinh mấp máy gọi hắn."Min-minhyung, thả ra đi mà, Junie đau"Hắn nhìn xuống em, lớp quần short mỏng có một mảng sẫm màu kèm theo trên áo cũng ướt đẫm. Minhyung cau mày, như chết trân tại chỗ chẳng thể làm gì, ánh mắt hắn rà soát từ trên xuống dưới cơ thể em. Eo nhỏ săn chắc, làn da trắng như tuyết đầu mùa kia đang ngả màu hồng bắt mắt, khuôn mặt lúc nào cũng lắm lem nước mắt, cùng cái môi xinh gọi tên hắn xin tha. Minhyung cảm giác như đại não của mình vừa xảy ra vụ nổ bên trong. Mọi thứ đình trệ, mãi cho đến khi em khóc toáng lên hắn mới giật mình xuống khỏi người em.Hyunjun nằm trên giường ăn vạ, em ôm mặt khóc bù lu bù loa báo hại hắn phải ôm em mà dỗ dành. Minhyung ôm em, không ngớt lời dỗ ngọt."Tớ xin lỗi nhé, Hyunjunie đừng khóc, đau mắt đó""Oa...ức đồ đáng ghét"Em đẩy hắn ra, nhưng sức em sao đọ lại hắn, Minhyung thành thục ôm con mèo bướng bỉnh này vào lòng. Như vuốt ve mèo con, hắn hết xoa đầu lại vỗ lưng em. Hyunjun là người ruột để ngoài da, mồm miệng lúc nào cũng chửi mắng người khác, nhưng tuyệt nhiên với hắn em luôn chỉ mắng hắn tệ, vậy nên kẻ tệ như hắn biết cách vỗ về em."Minhyung tớ đây đáng ghét lắm, nào ghét tớ cũng được nhưng đừng khóc nhé, đau hết mắt rồi"Hắn ôn nhu nâng mặt em, đôi mắt em ngập nước, hai mắt sưng húp khiến hắn xót xa không thôi. Minhyung có thể mang vẻ ngoài lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người, nhưng hắn luôn dành một sự quan tâm và đáp lời duy nhất một người. Ánh mắt của em phản chiếu con người hắn."Đau thế tớ xót lắm, nào, lỗi tớ hết, nín nhé""Hức...mày suốt ngày mắng tao""Tớ lo cho cậu, sợ cậu có chuyện mà""Thằng tồi""Tớ tồi, Hyunjun mắng tớ bao nhiêu cũng được, đừng làm đau mình nhé"Hắn ôm chặt em vào lòng, Hyunjun là con mèo dễ dãi, vậy nên nói ngọt tí là xìu lại ngay. Em gục trên vai hắn, trả đũa bằng cách chi chét nước mắt nước mũi lên áo hắn, em còn cười đắc ý. Hắn biết em lại dở trò, nhưng chẳng buồn bắt tại trận. Em ngồi trên đùi hắn, cả hai ôm chặt lấy nhau, hắn lúc nào cũng dỗ dành em như thế này. Dường như những điều này trở nên quá đỗi bình thường giữa cả hai.Đang ôm nhau thắm thiết thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn giật mình vội tìm điện thoại, nhưng khi quay sang nhìn em. Hắn như lần nữa chết trân tại chỗ.Em bấu chặt vào vai hắn, gục đầu xuống, cả người căng cứng, lưng ưỡn thành vòng cung, hạ thân qua lớp vải có thể cảm nhận được cái nóng rực và sự ẩm ướt.Minhyung nhìn em, tay cầm điện thoại vội úp xuống. Xem ra điện thoại nghe sau vậy, hắn có bệnh nhận cần xem xét rồi.
"Cậu nhỏ tiếng thôi, phòng ở đây không cách âm đâu."Cậu trai với khuôn mặt lắm lem nước mắt, qua ánh đèn mờ ảo có thể thấy được nước da đang ngã màu hồng, ngại chết đi được. Cậu nghĩ thầm, cắn răng nghe lời như chú cún nhỏ. Hai tay cậu bấu chặt vào vai người nọ, hắn có vẻ đắc ý trước dáng vẻ răm rắp vâng lời này. Xấu xa há miệng to rồi một phát ngoạm miếng thịt ngon ngọt trong miệng. Cậu trai bị hắn chơi xấu, chỉ có thể thuận theo phản ứng sinh lý mà ưỡn cong lưng, hõm lưng gầy và sâu, tạo thành vòng cung mỹ miều. Hạ thân vô thức áp sát con thú dữ kia.Cậu như vô lực, suýt thì ngã bật ra sau. Hắn nhanh tay đỡ lấy, môi tách dần khỏi bầu ngực căng tròn kia, có vẻ còn luyến tiếc mà đưa lưỡi nóng rực vuốt ve nụ hoa e ấp căng cứng trước mắt. Hắn gác cằm lên hõm vai cậu, hơi thở nóng rực phả vào cổ cậu, chất giọng hắn trầm đục, vang lên tựa như tiếng búa kèn inh ỏi trong đầu cậu."Hyunjun à? Như này làm sao mà khỏi bệnh được?"Hyunjun căm phẫn liếc nhìn hắn, em cảm giác như mình vừa tự sa vào cái bẫy mà em sẽ phải hối hận suốt quảng đời còn lại. Moon Hyunjun - nam thần bóng rổ, em nổi tiếng vì vẻ ngoài và tài năng xuất chúng trong bộ môn này. Với khuôn mặt nhỏ cùng nụ cười xinh đẹp, không khó tìm em trong đám đông, vì em hệt như ánh nắng chói chang của mùa hè. Vì ngoại hình nổi trội, em nghiễm nhiên trở thành đề tài hot hit trong những khi đội trường có trận đấu. Nhưng bên cạnh đó cũng không ít những lời đồn đoán và lời bán tán xì xào sau em. Một tên chỉ có biết học và chơi thể thao, người ta không thấy em yêu đương hay tiếp xúc quá thân thiết với ai. Nói thẳng ra là tất cả những lời tỏ tình đều bị em từ chối một cách thậm tệ.Chẳng hạn như..."Hyunjun à, tớ đã theo dõi cậu từ đầu mùa giải đến giờ, tớ đi xem không xót buổi nào cả. Tớ...tớ thích cậu lắm, cậu làm...""Ah, Minhyung à, mày tới rồi à?""Sao cơ?"Em lướt qua người ta một cách vô tình. Đây là khung cảnh không xa lạ gì. Biết trước nhưng vẫn đâm đầu. Mà không hẳn em với ai cũng xa cách. Duy nhất một người."Minhyung à, hôm nay mày đến xem sao?:"Ừm, làm tốt lắm"Người tên Minhyung đó dịu dàng xoa đầu em, Hyunjun cười tươi, cũng ngoan ngoãn dụi đầu vào bàn tay người nọ như con mèo nhỏ. Đây là dáng vẻ chỉ duy nhất có hắn được thấy. Lee Minhyung, sinh viên khoa y nội trú. Hắn ta cũng nổi tiếng chẳng kém cạnh người bạn thân của mình. Tốt nghiệp sớm cấp 3, tuyển thẳng đại học y danh giá, trong 3 năm đã hoàn thành chương trình y khoa lâm sàn. Vào nội trú với kết quả xuất sắc. Và ngoài ra hắn ta cũng rất đẹp trai. Nhưng cũng như Moon Hyunjun, hắn không hề tiếp xúc thân thiết với ai ngoài em. Chỉ có điều, hắn có vẻ nguy hiểm hơn em nhiều. Cả hai như hình với bóng, hắn luôn đến đón em tan học, có mặt ở mọi trận đấu, luôn có những cử chỉ mờ ám. Và đương nhiên, Moon Hyunjun chỉ nghe lời mỗi hắn thôi, và cũng có phần sợ nữa. Hắn và em là bạn từ nhỏ. Hyunjun xem hắn là người duy nhất em có thể tin tưởng, và là người duy nhất luôn yêu chiều em.Có thể coi như em mù quáng và ám ảnh hình bóng của hắn. Moon Hyunjun chỉ nghe lời Lee Minhyung thôi."Hyunjun à, tớ đã dặn cậu, phải che đi cái miệng hư hỏng này không được hớ hênh mà?""Ức...đau tao"Hắn ép cậu lên tường, giữa buồng vệ sinh khuất sâu sau nhà thi đấu, hai thân thể dính chặt lấy nhau. Hắn mạnh bạo ấn đầu cậu lên cửa, thân trên cậu xộc xệch, áo đấu vẫn còn nguyên bị hắn kéo cao, ép cậu ngậm lấy. Miệng cậu nghiến chặt đến mức bật máu, mùi tanh nồng tỏa ra cả trong không khí lẫn khoang họng khiến cậu khó chịu nỉ non."Hưm...đau mà""Để xem nào"Minhyung, với dáng vẻ đạo mạo, liếc nhìn con thú yếu ớt thoi thóp dưới thân mình, hắn mút mát ngón tay của mình, nói tiếp."Phải bịt cái vòi hỏng này chứ nhỉ?"Hắn chẳng báo trước, thô bạo dùng 2 ngón tay dính nhớp nước bọt mà chà xát lên nhũ hoa yếu ớt đang co rúm vì hơi lạnh kia. Sự tấn công bất ngờ của hắn khiến thân thể đang mềm nhũn của em chẳng chống đỡ nổi. Miệng em phóng đãng phát ra tiếng kêu khêu gợi. Hyunjun hoản loạn mở trừng mắt, hoang mang bịt miệng mình.Hắn thì lại có vẻ không hài lòng, đầu ngón tay bấm vào lỗ ti như răng đe hành động ban nãy của em. Hyunjun mắt ậc nước, hoảng sợ liếc nhìn hắn."Sao thế? Cậu hư, thất hứa với tớ. Cậu hư lắm Hyunjun à."Minhyung vừa nói vừa đưa mũi đến gần em, tham lam hít một hơi sâu, Hyunjun cả người run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra như suối. Hắn thấp giọng, thủ thỉ vào tai em."Cậu mà cứ như thế...bệnh sẽ không hết đâu"Nghe đến đây, Hyunjun cảm nhận tim mình hẫng đi một nhịp, em nuốt ực nước bọt, em nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với hắn. Nhưng em lại chẳng dám ngẩng đầu nhìn thẳng mặt hắn. Giọng em run run cầu xin, tay kia kéo căng lưng quần, khiến nó lộ ra mảng da thịt trắng trẻo. Tay còn lại em kéo áo, hai khỏa thù du tròn trịa đẫy đà lộ ra.Mái đầu cúi gằm, bật ra vài tiếng nấc nhẹ."Tớ...sai rồi mà, Minhyungie chữa bệnh cho tớ."Khóe môi hắn kéo cao đến tận mang tai. Như chỉ chờ có thế. Hắn lấy tay nâng cằm em, thân phận bây giờ hệt như chủ nhân và thú cưng. Mà ở đây hắn là chủ của em."Hyunjunie ngoan, cậu chỉ được tin tưởng tớ thôi biết chưa?"Là mối quan hệ ràng buộc, chiếm hữu và mù quáng.Hắn đối với em, như một loại ám ảnh cưỡng chế. Minhyung xem em như loài hoa hồng trắng, mong manh, ngây thơ và trong sáng. Dáng vẻ ngây ngô bao năm qua của em, là do một tay hắn vun trồng. Bông hoa thủy tinh của hắn, em vẫn đẹp, vẫn trong trắng như ngày hắn gặp em. Minhyung gặp Hyunjun lần đầu tại cô nhi viện. Bố mẹ em không may gặp nạn và qua đời tại chỗ khi trên đường chạy đến trường đón em. Khi ấy em còn quá nhỏ, để hiểu về ý nghĩa của cái chết ấy. Em sống xót một cách kỳ diệu, rồi được đưa đến cô nhi. Em chẳng nhớ được gì, và cuộc đời em rẽ sang một trang mới không lâu sau đó. Năm em lên 4, một gia đình đã nhìn trúng em, khi ấy em ngây thơ, ánh mắt long lanh nhìn về phía Sơ đang nắm lấy tay mình.Người phụ nữ trước mặt mang nét mặt hiền hậu, em đột nhiên cảm thấy trong lòng dâng lên sự thoải mái lạ kì. Người đó dang tay, khuôn miệng nở nụ cười phúc hậu. Bà ấy nói."Từ giờ con là con của ta nhé?"Em rưng rưng nước mắt. Chạy ào đến sà vào vòng tay bà. Rồi trước tầm mắt em mờ mờ hiện lên hình bóng ai đó, một cậu bé trạc tuổi em, đang ôm chú gấu to ơi là to. Cậu đứng cách em không xa, ánh mắt nhìn chằm chằm phía hai người họ.Hyunjun ngây ngô, nở nụ cười. Rồi cũng dang tay như cách người mẹ mới của em làm với mình. Chất giọng trẻ con bập bẹ nói không rõ chữ."Tớ là Moon Hyunjun, tên cậu là gì?""Lee Minhyung"Lee Minhyung, chính là ám ảnh em từ khoảnh khắc ấy. Hắn xem em như con chim bồ câu, luôn muốn giam em lại bên cạnh. "Cậu nhớ nhé, người bạn duy nhất của cậu chỉ có tớ thôi""Mình chỉ có mỗi Minhyung thôi"Hắn nghe em vâng lời, trong lòng trào lên cỗ cảm xúc khó tả, hưng phấn mà ôm em vào lòng. "Tớ yêu cậu, Moon Hyunjun"Tình yêu của hắn là chiếm hữu, là thứ bóng tôi bao trùm lấy ánh sáng tên Moon Hyunjun. "Cậu chỉ có thể là của mỗi tớ thôi"Moon Hyunjun ngây thơ, được hắn rót vào tai những lời ấy suốt bao năm, em xem lời nói ấy như tín ngưỡng, tôn thờ mỗi ngày.Trong lòng em cũng không hiểu rõ, nhìn xung quanh ai cũng được vây quanh, mỗi em...chỉ mỗi em là chẳng có ai. Hồi ở cô nhi viện, cũng vậy.Em không có một người bạn nào cả, họ xa lánh em, bảo em là đồ xúi quẩy, gọi em là thứ sao chổi hại chết cả gia đình. Lời nói cay nghiệt đó, một đứa trẻ 3 tuổi khi ấy sao hiểu rõ. Em chỉ nhận thức được, xung quanh mình chẳng có ai. Cho đến khi, hắn bước đến, ôm chầm lấy em, khi em hoảng sợ vì lỡ làm hỏng quyển sách của cha nuôi khi mãi dạo chơi mà sơ ý. Hay những lúc em sợ bóng tối, hắn luôn là người hiểu rõ em. Luôn dịu dàng vỗ lưng em, hôn lên trán mỗi tối khi đi ngủ. Hắn nói em."Cậu là thiên thần, không phải sao chổi như lời bọn họ nói""Nhưng...họ bảo tớ xui xẻo"Ánh mắt Minhyung trĩu xuống, hắn đặt quyển sách xuống, vẫn như cũ, mỗi khi em bất an, hắn đều ôm lấy em, thì thầm."Cậu là vì sao trong lòng tớ"Lần đầu tiên có người nói những lời đó với em. Điều này khiến em tò mò, liệu người mẹ trước kia của em, có bao giờ nói em như vậy chưa?Hắn bảo bọc, quan tâm và chăm sóc em. Em cũng hiểu vì sao hắn luôn ám ảnh với việc phải có em. "Minhyung, rất tội nghiệp"Em nhìn sang bên cạnh, hắn vẫn đang nắm lấy tay em mà ngủ say. Mẹ nhìn em rồi hôn lên mái tóc. Bà tiếp lời."Mẹ của thằng bé không may qua đời, thằng bé sống cùng cha, nhưng tên đó là một người xấu. Vậy nên mẹ đã nhận trách nhiệm nuôi dưỡng thằng bé, cuộc đời thằng bé là những nốt trầm vô tận."Vì thế, em đã sinh ra thứ cảm xúc đồng cảm chăng? Em tin tưởng tuyệt đối vào hắn, và thậm chí có phần lệ thuộc.Vì thế, em dần cảm thấy bình thường với cuộc sống có Lee Minhyung là trung tâm. Vì lòng trắc ẩn và sự đồng cảm.Vậy nên khi cơ thể em có gì đó không ổn, người đầu tiên em nghĩ đến chỉ có hắn.Chuyện xảy ra vào 2 tháng trước, vào ngày sinh nhật thứ 20 của mình. Moon Hyunjun như thường lệ vẫn chăm chỉ tập luyện cho giải đấu, thì lại có điều bất thường.Em nhìn áo mình thấm đẫm chất dịch trắng đục, nó không ngừng tiết ra từ ngực em, cả phía sau cũng ngứa ngáy lạ thường. Hyunjun lập tức chạy vào nhà vệ sinh, không quên cẩn thận khóa cửa, ánh mắt hoản loạn nhìn mình trong gương. Hai bên ngực áo đã ướt đẫm, có thể nhìn xuyên thấu được hai núm ti đang xấu hổ kia. Em lần đầu nhìn thấy dáng vẻ này của mình, bên dưới cũng chẳng khá hơn là bao. Em không ngừng cọ chân vào nhau, dương vật nhỏ cứ cương lên làm đũng quần em trồi lên. Em xấu hổ che đi, mặt đỏ như lựu chín.Vải áo thô ráp không ngừng ma sát lên nhũ hoa nhạy cảm mềm rực kia khiến em vô thức phát ra vài tiếng kêu. Hạ thân nóng phừng phừng, lớp quần tây nhanh chóng ngã màu sẫm, lỗ hậu em lại tự dưng chảy nước. Xung quanh như có vạn con kiến châm chít khiến em không chịu nổi.Hyunjun thở dốc, em chưa từng trải qua loại cảm giác nào như thế này trước đây. Cả người như có con bướm hết đậu rồi bay, nhồn nhột mà cũng vô cùng râm ran. Em ưỡn lưng, tay vòng ra phía sau chạm lên đũng quần. Một chất dịch nhầy nhụa dính nhớp trên ngón tay. Hyunjun nuốt khan nước bọt, em nhìn lại mình trong gương.Cả người đỏ như tôm luộc, áo thấm đẫm mồ hôi, hơi thở em ngày một nặng nề, trong nhà vệ sinh chật chội, cảm giác nóng bức bủa vây khiến em ấm ức. Hai chân vô lực ngồi phịch xuống sàn. Hai tay theo bản năng cở phanh áo, lộ ra thân thể đầy đặn săn chắc. Em ngước nhìn ngực mình, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, tiêu cự em trở nên mờ ảo. Trong người như hâm hấp sốt.Em lắc đầu, cố thanh tỉnh phần nào. Chợt một cảm giác nhói lên từ ngực khiến em cau mày. Hyunjun thở hắt, cố tỉnh táo nhìn rõ. Một chất lỏng đục ngầu như dòng chảy chảy ra từ đầu ti mình. Em kinh ngạc mở to mắt. Hai tay quơ quào đặt lên ngực, như muốn bịt lại. Ánh mắt em sợ hãi, hai chân co cụm, tay bấu vào ngực mạnh đến mức đỏ rực một mảng. Em sợ lắm, đây là gì vậy? Dòng nước lạ kia vẫn không ngừng chảy ra, ướt sũng cả người em, trong không khí bốc lên một mùi tanh tanh. Cả người em như ngập trong thứ nước kì lạ đó, cả cái lỗ nhỏ bao năm qua em không để ý cũng đang rỉ ra thứ nhớp nháp đáng sợ kia. Chẳng biết qua bao lâu, cho đến khi có người gọi tên em."Hyunjun à? Cậu đâu rồi?"Lúc này em mới bừng tỉnh, lắp bắp đáp lời người nọ. Chắc là đồng đội đang tìm em rồi, em đã ở trong đây bao lâu rồi vậy?"Cậu về trước đi, giày tớ có chút việc, sẽ ra sau"Người nọ hỏi han lo lắng, nhưng em vẫn quyết không cần sự trợ giúp, vậy nên đành ậm ờ quay về. Nghe tiếng đã xa dần, em thở phào. Nếu để họ thấy được hay biết được, thì thật xấu hổ. Hyunjun vò đầu bứt tai, thầm rủa cái cơ thể của mình. Rồi trong cặp em rơi ra chiếc hộp màu xanh lam bắt mắt. Hyunjun nhìn nó một lúc rồi nảy ra ý tưởng.Một lúc sau, em trở lại, nhưng có gì đó lạ lạ. Sao lại mặc cả áo sơ mi chung với áo đấu thế kia. Huấn luyện viên nhận ra điều khác lạ, liền hỏi em."Hyunjun à, em có sao không?"Em giật mình, ấp úng đáp lời."Không, không sao ạ"Huấn luyện viên không hỏi nhiều, chỉ gật gù dặn dò em nếu có mệt thì cứ ra nghỉ. Hyunjun thở phào, thầm cảm ơn không hỏi dò em quá nhiều. Hyunjun cứ ngỡ đã ổn, nhưng thật sự trận đấu tập hôm nay là một thảm họa. Cả người em cứ nóng như lửa thiêu, thân thể như chẳng còn tí sức lực nào. Em chạy cũng không bền như mọi khi, khắp người cứ đổ mồ hôi như suối.Huấn luyện viên nhận ra mọi chuyện không ổn. Cho em ra về. Em lửng thửng đi về, hai tay ôm chặt lấy ba lô trước ngực. Hai mắt ngấn lệ, sống mũi em cay cay, Hyunjun quả thực là muốn bật khóc ngay bây giờ.Em về đến nhà, vội vã chạy xộc lên phòng, hôm nay Minhyung đã báo sẽ về muộn, em thầm cảm ơn hắn vì hôm nay phải về muộn thế này.Vừa vào phòng, Hyunjun quăng cặp xuống đất, tay nhanh chóng cởi phăng áo ngoài. Hai miếng băng cá nhân đã ướt đẫm thứ nước kia đang dần tróc ra, Hyunjun nhìn mà não hết cả lòng.Em đã dùng băng cá nhân hắn chuẩn bị cho em, Minhyung dặn em rằng chơi thể thao rất dễ bị thương, luôn để sẵn băng cá nhân cho em phòng khi cần. Em cứ nghĩ chẳng bao giờ cần dùng tới nó nữa. Vậy mà phải dùng trong tình huống éo le thế này đây. Em dùng tay gỡ miếng băng ra, một góc còn dính chặt kéo, em dùng thêm lực giật ra, cái cảm giác lạ lẫm ấy lại ùa đến, em rùng mình, tay đang kéo cũng khựng lại. Hyunjun bây giờ mới nhận ra, khi ngực mình bị tác động, phía dưới lập tức sẽ có phản ứng.Bây giờ em mới nhìn kĩ được thứ nước trắng đục ấy, trên tay vươn vài giọt đang chảy, chợt em lại muốn nếm thử. Ngập ngừng đưa đến trước miệng. Nhưng rồi lại từ bỏ. Em cắn răng xử lí xong mớ hỗn độn. Xong xuôi em định bụng đi tắm cho khuây khỏa. Chắc có thể do cường độ tập luyện căng thẳng, dày đặc nên rất có thể em bị rối loạn gì đó chăng? Hyunjun gật gù, chắc chắn là như vậy rồi. Em cố trấn an bản thân, rằng mình chỉ đơn giản là bị căng thẳng thôi.Nhưng mọi thứ thực sự vượt xa sức tưởng tượng của em. Trong phòng tắm nghi ngút khói, vòi nước xả liên tục dội xuống đầu em, Hyunjun hai tay chống lên tường, cả người đỏ như than hồng. Em thút thít khóc.Ngực em có vẻ to hơn, hai đầu ti căng cứng, miệng sữa vẫn trào ra thứ dịch kia. Nhưng vấn đề lớn nhất là ở hạ thân. Cậu nhỏ đang cương cứng dựng thẳng cùng cái lỗ giữa khe mông mập thịt đang không ngừng chảy ra dịch nhầy dọc xuống hai chân em.Hyunjun sợ thật rồi. Mặt em tái xanh, hai chân dường như chẳng còn chút sức nào, dương vật vẫn đang cương đến đau, em nhăn mặt, chỉ mới vào nhà tắm thôi, cơ thể em đã phản ứng mãnh liệt thế này rồi.Em cố kiềm chế, căn bản em chẳng biết làm sao cả. Những thứ này đến quá đột ngột, em chưa từng trải qua loại cảm giác vừa hưng phấn vừa bức bối thế này. Bụng dưới em căng lên, râm ran như bị lửa thiêu. Em nghĩ để nước dội xuống thế này sẽ đỡ hơn. Nhưng khác với tưởng tượng, cả cơ thể em phản ứng dữ dội hơn so với ban nãy. Hyunjun gắt gao nhìn cậu nhỏ của mình, trên đầu khấc đang rỉ ra thứ dịch nhầy như ở ngực. Hyunjun sợ đến phát khóc. "Hic..."Em nấc nghẹn, cố gắng kiềm chế không cho bản thân phát ra tiếng kêu lạ kia. Đến giờ cơm, Lee Minhyung lúc này đã về. Hắn theo thói quen gọi tìm em, hôm nay hắn biết Hyunjun của hắn về sớm. Trên tay hắn đang cầm ly trà sữa yêu thích của em, đây là thói quen của hắn mỗi ngày. Hyunjun của hắn rất thích uống trà sữa.Mặc dù hắn đã bảo không ít lần rằng nó có hại cho sức khỏe, nhưng vẫn là không thể cưỡng lại ánh mắt và điệu bộ làm nũng kia của em. Hắn bất lực tuân theo, thế là mỗi ngày một ly, mỗi khi hắn về muộn như hôm nay đều sẽ phải mua cho em như đền bù.Hắn đảo mắt quanh nhà, thường như mọi khi em đã quanh quẩn ở đây chơi đợi hắn về rồi chứ? Hôm nay căn nhà vắng đến lạ thường. Hắn tò mò đi vào nhà, nhìn mẹ của em đang tất bật chuẩn bị món ra bàn. Hắn vội đến phụ giúp."À Minhyung đó à?""Dạ cô""Con về lâu chưa? Ây chà hôm nay hai đứa về sớm ăn thế này nên cô nấu nhiều lắm""Vậy hả cô? Cô là tuyệt nhất"Hắn dẻo miệng, khiến cô ngại ngùng mà đánh vào tay."Chao ôi thằng quỷ nhỏ này, hai đứa từ khi lên đại học đã ít về nhà, mấy lúc được quay quần thế này đâu"Hắn cười tươi. Ánh mắt tràn ngập sự yêu thương. Rồi hắn nhớ ra em, Minhyung hỏi."Junie?""À nó về lâu rồi""Vậy ạ?""Ừ nhưng hôm nay nó về sớm hơn mọi khi, về là chạy lên phòng luôn. Đến giờ vẫn chưa xuống nữa""Cậu ấy mệt sao ạ?""Cô không biết nữa? Con lên xem nó thế nào thử. Sẵn gọi nó xuống ăn cơm đi nhé"Hắn lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng chạy lên phòng em, một linh cảm không tốt dấy lên trong lòng hắn. Phòng của em nằm ở cuối dãy lầu 2, ngay cạnh phòng hắn. Minhyung đứng trước cửa phòng em, tay vẫn còn cầm ly trà sữa, cánh cửa đóng im lìm khiến trái tim hắn như muốn ngừng đập. Hắn gõ cửa, gọi lớn."Hyunjun à? Cậu đâu rồi?""..."Bên trong im bặt, không hề có tiếng đáp lại. Minhyung sốt ruột, gõ cửa dồn dập, gọi thêm lần nữa."Hyunjun à? Cậu sao thế? Mở cửa ra cho tớ"Hắn xoay tay nắm cửa, cánh cửa bị khóa trong, Minhyung dần mất kiên nhẫn, tay nắm chặt tay nắm, áp người sát vào cửa, dùng chân đá mạnh. Liên tục gọi lớn."Hyunjun à? Mở cửa cho tớ?"Sự sợ hãi dần bao trùm lấy tâm trí hắn. Hyunjun vẫn im lặng, bên trong không chút động tĩnh khiến trái tim hắn như bị treo lơ lửng. Hắn cố gắng xông cửa vào, như con thú mất trí, hắn vứt ly nước sang một bên, mỗi một giây em im lặng, hơi thở hắn như bị rút cạn. Minhyung hét lớn, lòng thầm mong Chúa che chở em. Hắn không muốn thêm bất kì ai rời xa hắn nữa. Là em lại càng không. Minhyung đang đập cửa thì chợt tiếng chốt khóa vang lên.'cạch'Bên trong, Moon Hyunjun mở cửa, mái đầu ướt sũng, với hốc mắt đỏ hoen, em ngơ ngác nhìn hắn. Minhyung thấy em thì như gỡ bỏ được tảng đá đè lên ngực. Hắn ôm chầm lấy em, tay sờ soạng khắp người em như chứng minh đây không phải mơ, hắn ôm mặt em, nhìn em. Hắn lắp bắp hỏi."Cậu...cậu không sao đúng không"Hyunjun cúi đầu gật nhẹ, Minhyung mừng rỡ, ôm lấy em. Luôn miệng tạ ơn Chúa."Cảm ơn Chúa"Trong bữa cơm, hắn để mắt đến em, Hyunjun suốt bữa ăn chỉ cúi đầu ăn. Chẳng nói lời nào, hắn chắc chắn rằng em có chuyện. Sau bữa ăn hắn không nói không rằng lôi cậu về phòng. Hyunjun vùng vằn làm hắn càng chắc hơn phán đoán của mình. Hắn tức giận siết chặt lực tay, về đến phòng, hắn mạnh bạo quăng em lên giường, rồi dùng thân thể to lớn giam em lại.Hyunjun ương bướng, em mắng hắn."Mày bị điên à? Đau tao"Hắn không nói, chỉ trừng mắt nhìn em, Hyunjun nhìn thấy dáng vẻ này của hắn thì không rét mà run.Hắn luôn yêu chiều em, chưa bao giờ có dáng vẻ tức giận thô bạo thế này. Hyunjun lập tức ngoan ngoãn không còn chống cự. Cứ hễ thấy hắn tức giận, nước mắt em cứ không tự chủ mà rơi. Hyunjun nức nở."Hức...M-minhyung à"Hắn bây giờ chẳng thể chiều chuộng em như mọi khi, trong lòng hắn như ngồi lên đống lửa. Hắn chỉ biết được rằng em đã làm hắn sợ đến phát điên.Minhyung áp sát mặt em, ánh mắt hắn làm em sợ hãi chẳng dám hó hé thêm gì. Sự im lặng đến ngạt thở khiến em cảm thấy nếu như nhúc nhích một chút thôi hắn thật sự có thể nuốt chửng lấy em. Hyunjun nhắm tịt mắt, cố gắng né tránh cái nhìn nóng như lửa đốt của hắn. Nhưng trong mắt Minhyung, hành động của em như tát vào mặt hắn.Hắn nghiến răng, không nói không rằng nắm lấy hai tay em ấn lên đỉnh đầu. Chân chen vào giữa hai chân em, tư thế ám muội vô cùng.Nhưng điều đáng nói ở đây không phải tư thế. Mà là nơi hắn đang chạm vào. Em mặc quần ngắn, rộng, áo xộc xệch lộ quá nửa. Hyunjun hốt hoảng hét toáng lên."Minhyung, mày thả tao ra, không được"Hắn nhướn mày."Cậu chống đối tôi?"Hyunjun biết rằng hắn đang hiểu lầm gì đó. Em lắc đầu nguầy nguậy."Không phải, nhưng mày thả ra đi đã."Minhyung bây giờ như con thú dữ, hắn căn bản chẳng nghe lọt bất kì thứ gì từ em nữa. Hắn không những không nghe em, mà tay còn thô bạo bóp mạnh lấy eo em như muốn ra lệnh em nằm im. Nhưng phản ứng của em lại làm hắn ngỡ ngàng."Á ưm"Tiếng rên cao vút, Hyunjun cả người co giật theo phản xạ, hai chân em co rúm, như muốn che giấu gì đó, khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp.Hắn lúc này mới tỉnh ngộ, em thật sự có vấn đề gì đó rồi.Hai tay em run rẩy, miệng xinh mấp máy gọi hắn."Min-minhyung, thả ra đi mà, Junie đau"Hắn nhìn xuống em, lớp quần short mỏng có một mảng sẫm màu kèm theo trên áo cũng ướt đẫm. Minhyung cau mày, như chết trân tại chỗ chẳng thể làm gì, ánh mắt hắn rà soát từ trên xuống dưới cơ thể em. Eo nhỏ săn chắc, làn da trắng như tuyết đầu mùa kia đang ngả màu hồng bắt mắt, khuôn mặt lúc nào cũng lắm lem nước mắt, cùng cái môi xinh gọi tên hắn xin tha. Minhyung cảm giác như đại não của mình vừa xảy ra vụ nổ bên trong. Mọi thứ đình trệ, mãi cho đến khi em khóc toáng lên hắn mới giật mình xuống khỏi người em.Hyunjun nằm trên giường ăn vạ, em ôm mặt khóc bù lu bù loa báo hại hắn phải ôm em mà dỗ dành. Minhyung ôm em, không ngớt lời dỗ ngọt."Tớ xin lỗi nhé, Hyunjunie đừng khóc, đau mắt đó""Oa...ức đồ đáng ghét"Em đẩy hắn ra, nhưng sức em sao đọ lại hắn, Minhyung thành thục ôm con mèo bướng bỉnh này vào lòng. Như vuốt ve mèo con, hắn hết xoa đầu lại vỗ lưng em. Hyunjun là người ruột để ngoài da, mồm miệng lúc nào cũng chửi mắng người khác, nhưng tuyệt nhiên với hắn em luôn chỉ mắng hắn tệ, vậy nên kẻ tệ như hắn biết cách vỗ về em."Minhyung tớ đây đáng ghét lắm, nào ghét tớ cũng được nhưng đừng khóc nhé, đau hết mắt rồi"Hắn ôn nhu nâng mặt em, đôi mắt em ngập nước, hai mắt sưng húp khiến hắn xót xa không thôi. Minhyung có thể mang vẻ ngoài lạnh lùng xa cách với tất cả mọi người, nhưng hắn luôn dành một sự quan tâm và đáp lời duy nhất một người. Ánh mắt của em phản chiếu con người hắn."Đau thế tớ xót lắm, nào, lỗi tớ hết, nín nhé""Hức...mày suốt ngày mắng tao""Tớ lo cho cậu, sợ cậu có chuyện mà""Thằng tồi""Tớ tồi, Hyunjun mắng tớ bao nhiêu cũng được, đừng làm đau mình nhé"Hắn ôm chặt em vào lòng, Hyunjun là con mèo dễ dãi, vậy nên nói ngọt tí là xìu lại ngay. Em gục trên vai hắn, trả đũa bằng cách chi chét nước mắt nước mũi lên áo hắn, em còn cười đắc ý. Hắn biết em lại dở trò, nhưng chẳng buồn bắt tại trận. Em ngồi trên đùi hắn, cả hai ôm chặt lấy nhau, hắn lúc nào cũng dỗ dành em như thế này. Dường như những điều này trở nên quá đỗi bình thường giữa cả hai.Đang ôm nhau thắm thiết thì chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn giật mình vội tìm điện thoại, nhưng khi quay sang nhìn em. Hắn như lần nữa chết trân tại chỗ.Em bấu chặt vào vai hắn, gục đầu xuống, cả người căng cứng, lưng ưỡn thành vòng cung, hạ thân qua lớp vải có thể cảm nhận được cái nóng rực và sự ẩm ướt.Minhyung nhìn em, tay cầm điện thoại vội úp xuống. Xem ra điện thoại nghe sau vậy, hắn có bệnh nhận cần xem xét rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co