Truyen3h.Co

Guon Memory Zone

" Lọ thuốc gì vậy, là của mày dùng, mày có bệnh gì sao "....

Đối diện với câu hỏi của Lee Minhyung lòng Hyeonjoon dấy lên bất an , cậu sợ hắn phát hiện, sợ rồi mọi người ai cũng biết, sợ rằng cậu không ổn để tiếp tục thi đấu. Cậu vẫn đang đếm từng giây, từng phút được kề bên hắn.
Đầu ngón tay run run, cậu vội chụp lấy hộp thuốc từ tay hắn, nhanh chóng cho lại vào túi rồi lại quan sát xem mọi người có ai để ý đến nữa không mới dám thở dài

" Thuốc này của tao, chỉ là vitamin bổ sung bình thường tao hay mang theo để uống thôi "
Giải thích xong cậu lén đưa mắt quan sát tâm trạng của Minhyung, Minhyung nhíu chặt mày

" Thật sự là vitamin, bác sĩ có nói với tao hôm qua mày ngất một phần là do tác dụng phụ của thuốc, tao còn chưa hỏi rõ mày, tao chưa bao giờ nghe nói mày có thói quen uống vitamin này"

" Là dạo này tao thấy sức khỏe mình không ổn định, mới dùng đây thôi, hôm qua có lẽ tao quên nên dùng quá liều, dạo này tao chút căng thẳng nên mới thế " Hyeonjoon cố moi hết các lý do nào có lý nhất trong đầu mình mà trả lời những câu hỏi của Minhyung. Thật ra, cậu luôn dấu việc mình dùng thuốc này, lúc nào cũng lén uống chứ chưa bao giờ công khai cả, thế nên Minhyung sinh nghi ngờ là chuyện có thể.

" Uống vitamin cũng có tác dụng phụ nặng đến mức làm mày ngất đi luôn hả "

Thấy Minhyung vẫn còn vài chỗ nghi ngờ, cậu nhất định phải giải thích sao cho hợp lý để Minhyung nhẹ nhàng mà lướt qua việc này.

"Thì tao căng thẳng cộng với việc cơ thể quá sức thôi, tạo tịnh dưỡng hôm qua là khỏe lại rồi nè, thật sự nó chỉ là vitamin như Wooje hay Minseok hay dùng thôi, tao cũng đến tuổi dùng thực phẩm chức năng vậy"

Nhận thấy Hyeonjoon có chút khó chịu khi bị mình dò hỏi, Minhyung cũng tin lời Hyeonjoon, yên tâm mà không muốn hỏi thêm làm cậu khó xử nữa , vitamin thì là vitamin, nghĩ sâu xa làm gì

"Tao biết rồi, hôm qua bác sĩ có hỏi tao hay dùng thuốc gì không, vì họ nói mày bị tác dụng phụ của thuốc, lúc đó tao không biết anh hằng ngày có dùng vitamin này, nên có chút lo lắng. Mày nhất định phải chú ý sức khỏe của mình đó "

Nhận thấy Minhyung cũng vì lo lắng cho mình mà ra, nên Hyeonjoon thu lại vẻ mặt căng thẳng kia, hắn quan tâm đến cậu, cậu phải nên vui chứ, tiếc là giờ đây cậu cảm nhận được sự quan tâm đó không khiến mình bồi hồi như lúc trước nữa, cậu cảm thấy có chút nghèn nghẹn, là vì những lời tối hôm qua, nên hắn mới để tâm đến cậu, nếu thế thì sự quan tâm đó, nó chỉ tựa như dòng nước ấm trôi dọc tâm cậu, rồi cũng sớm nguội lạnh đi mất thôi

" Xin lỗi vì để mày lo lắng. Cũng cảm ơn mày đã quan tâm "

" Thành viên chung một nhóm quan tâm nhau là lẽ thường, huống gì mày  đối với tao rất quan trọng " Lee Minhyung nhẹ đưa tay xoa xoa đầu cậu, ngón tay khẽ khàng vân vê đuôi tóc.

'Thịch' Hyeonjoon nghe rất rõ tiếng đập mạnh của tim mình, vành tai cậu có chút nóng. Lee Minhyung rốt cuộc làm mày muốn làm gì đây.

" Tao hiểu mà, chúng ta là thành viên của T1 "

Câu nói nghe có chút quen thuộc đối với Lee Minhyung, tối qua cậu cũng nói, cậu là muốn nhắc lại chuyện tối qua, Lee Minhyung thoáng sợ, Minhyung biết những điều hôm qua cậu nói đều đã cất giữ rất lâu, suy nghĩ rất lâu mới nói, Minhyung rất sợ Hyeonjoon đem chuyện đó nghiêm túc mà làm thật chứ không phải trong lúc nóng giận mà nói ra. Hyeonjoon là một người quan trọng trong cuộc đời của Lee Minhyung.

Lee Minhyung biết cậu cần điều gì ở hắn, Hyeonjoon chính là muốn một câu trả lời hoàn chỉnh cho đoạn tình cảm này của 2 người.

" Hyeonjoon ... tao biết thời gian qua mày chịu nhiều tổn thương, tao cũng biết mày cần gì từ tao, chúng ta không chỉ là thành viên của T1 đâu, tao với mày ... chúng ta ... 2 người chúng ta ... " Minhyung bỗng nhiên lại nghiêm túc nhưng e dè và ngập ngừng như vậy

" Tao biết rồi, tao không sao nữa rồi, mày đi tập đi, huấn luyện viên gọi mày kìa, tập luyện cho chiếc cup mà chúng ta khao khát nào "

Hyeonjoon biết Lee Minhyung ý muốn nói gì, đúng là điều hắn muốn nói chính là điều cậu chờ mong nhất từ trước đến giờ, nếu hắn nói ra được, cậu nhất định sẽ rất hạnh phúc. Thế mà cậu lại không mong hắn nói ra lúc này, cậu thấy chuyện này nói ở đây và lúc này không phù hợp. Nhưng quan trọng hơn hết,
Lee Minhyung ơi mày đang do dự, mày do dự trong ánh mắt, do dự trong lời nói, tao không muốn tao là sự lựa chọn, tao ghét điều đó , tao càng không muốn Minhyung của tao chọn phải sai lầm, gượng ép trái tim mình. Minhyung mày nhất định phải hạnh phúc và sống thật với tình cảm của mình mong muốn.

" Hyeonjoon ... tao ... " Lee Minhyung thì thầm muốn nói lại không nói được, một bên Hyeonjoon vội xua tay hối hắn rời đi, một bên huấn luyện viên thật sự đang gọi hắn.
Hyeonjoon à tao thật sự xin lỗi, tao sẽ làm được thôi, mày chờ tao nhé.
Lee Minhyung quyết định không nói gì nữa, ngồi dậy đi đến phía xa, hắn quay đầu lại nhìn Hyeonjoon khẽ gật đầu chào cậu.

Hyeonjoon vẫn ngồi góc đó quan sát và cùng mọi người tập luyện , thấy mọi người vẫn còn đang tập luyện hăng say, cũng không muốn làm gián đoạn họ, bèn đứng dậy xin phép anh quản lý để về sớm chuẩn bị cho trận đấu tối nay, không quên dặn anh quản lý nói lại với các thành viên mình về trước nghỉ ngơi, tránh làm họ lo lắng.

Thế là Hyeonjoon lẳng lặng bước ra khỏi phòng tập, các thành viên chẳng ai hay biết cậu đã về trước cho đến khi anh quản lý nói lại với họ.

Hyeonjoon rời khỏi phòng tập, bỏ lại tiếng ồn ào phía sau, liền đặt cho mình chiếc taxi, ngồi trên xe cậu gọi một cuộc điện thoại, một đoạn hội thoại ngắn chưa được 15s, cậu chỉ bảo với ai đó rằng  hôm nay cậu sẽ đến sớm, nghe xác nhận từ đầu dây bên kia cậu cũng liền tắt máy.

Cầm trên tay phiếu giấy in số 3 to tròn, cậu ngồi đây đợi cũng được 5 phút kể từ khi bốc số thứ tự từ quầy lễ tân của bệnh viên này. Cậu trùm kín bưng cả người một thân đen trong cái thời tiết nóng thế này thì xứng đáng được xếp hàng tại bệnh viên Thần Kinh Trung Ương này.
Nghe giọng máy đọc đến số của mình, vội cuối đầu bước đến quầy lễ tân, sau đó theo hướng dẫn của chị Y tá mà đến phòng 101.
Mở cánh cửa phòng là một mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi cậu dù cách 2 lớp khẩu trang đi chăng nữa. Cậu vào phòng thì cũng gỡ bỏ những thứ che chắn khiến cậu nóng bức từ nãy đến giờ. Vị bác sĩ kia thấy cậu cởi bỏ khẩu trang thì ồ lên một tiếng:

" Đến rồi à, đợi lâu không , có bị ai nhận ra không " Vị bác sĩ này tuổi còn rất trẻ, thoạt nhìn lại rất chín chắn trưởng thành nhưng thực ra chỉ lớn hơn Hyeonjoon 2 tuổi, nói chuyện với Hyeonjoon rất thoải mái, xem cũng biết là đã có quen biết với cậu.

" Số 3 nên đợi cũng nhanh, chắc không ai nhận ra em đâu, anh không cần lo quá "

" Anh xin lỗi nhé, do hôm nay em lại hẹn anh gấp quá, thường thì ngày cuối tuần em đến phòng khám tư của anh, nhưng hôm nay em hẹn, anh lại trực ở bệnh viện, nên phiền em rồi "

" Em không sao, ổn cả, do em hẹn gấp quá, nên hôm nay em đến đây cũng được "

Vị bác sĩ nhìn Hyeonjoon vẫn nét trầm ổn đó liền biết cậu có chuyện phiền lòng, không nhịn được mà nói mấy lời biết là dư thừa nhưng vì là người trước mặt là bệnh nhân, thân làm bác sĩ thì không thể ngồi nhìn mãi được

" Moon Hyeonjoon, anh dặn em thế nào, đừng để mấy chuyện buồn quấn lấy em nữa, tình trạng của em có thể càng ngày càng tệ hơn đó, em hãy cứ là em đừng quan tâm ai nói gì về em cả, em luôn hoàn hảo khi em là chính em "

" Là vì chuyện tình cảm " Hyeonjoon bình thản mà nói, đối với vị bác sĩ này cậu muốn giấu cũng không được, gặp người này cậu là bệnh nhân nên thành thật mà khai báo.

Vị bác sĩ trẻ tuổi có chút ngạc nhiên, vì trước giờ cậu chưa bao giờ chịu đi thẳng vào vấn đề nhanh như vậy, cậu luôn bọc quanh mình nhiều lớp vỏ bọc, muốn khai thác được câu chuyện của riêng cậu cũng phải là chuyện của gần 2 năm.

" Lại là cậu nhóc ấy sao, em chỉ cần nên làm gì em muốn làm, nói những gì em muốn nói thôi, vì em chỉ có một trái tim, mà lại có rất nhiều cảm xúc, em cứ giấu giếm như thế, tim sẽ không chịu nổi mà cảm thấy đau đớn. Em hiểu ý anh nói mà "

Hyeonjoon khẽ siết chặt tay mình lại với nhau
" Em nói được rồi, em cảm thấy mình ổn hơn nhiều rồi, chỉ là bản thân vẫn chưa chịu tiếp nhận hoàn toàn thôi. Nhưng rồi em cũng sẽ dần thích nghi, em sẽ tốt hơn sớm thôi mà anh "

" Em lúc nào cũng bảo sẽ ổn, sẽ không sao, nhưng anh biết em luôn không ổn khi em đến gặp anh, gặp anh, em không cần phải tỏ vẻ như thế mà "

" Em không sao thật mà, những ngày này em tập trung cho công việc nên tình thần em ổn định hơn trước rất nhiều, bản thân em nên em hiểu rõ hơn ai hết, hôm nay em đến chỉ để xin anh kê thêm thuốc thôi, em dùng sắp hết rồi "

Nghe Hyeonjoon bảo sắp dùng hết thuốc mà lại càng thấy lo lắng hơn, thuốc mà cậu dùng kê đơn thì phải đến hạn giữa tháng sau mới kê lại, thế mà dùng hết

" Em dùng hết hộp thuốc cho tháng này rồi mà em lại bảo mình ổn, mình không sao, cứ mỗi lần căng thẳng anh cho em dùng một viên không phải để em cậy lại vào mà rước phiền muộn vào mình biết chưa "

Hyeonjoon nghe được cái vị trẻ tuổi này cằn nhằng mà thấy có chút chán nản, cậu cũng đâu phải uống thuốc này lần 1 lần 2, cũng đâu phải mới gặp ông cụ non này, mà nhắc đi nhắc lại những câu cũ rích này hoài thế.

" Em chưa dùng hết, vẫn còn, nhưng sắp tới bận rộn em sợ không có thời gian đến gặp anh, nên tranh thủ hôm nay được nghỉ bệnh nên đến gặp anh lấy thuốc luôn "

" Cái gì, em bệnh, bệnh thế nào, cảm sốt, chấn thương hay thế nào.Cái thằng này không làm anh bớt lo hơn à "

" Ừm thì nghe nói là bị tác dụng phụ của thuốc,bị hôm qua có nôn mửa và sau đó mệt quá ngất luôn "

Nghe Hyeonjoon tường thuật với cái thái độ nhởn nhơ mà vị bác sĩ kia cũng không nhịn nổi, vừa lấy viết gõ bàn vừa nói

" Em dùng quá liều đúng không ? "

Hyeonjoon biết mình có lỗi, thấy sai nên cũng chỉ biết nhỏ giọng

" Hôm qua em có hơi căng thẳng với lo lắng một chút, có dùng thuốc, nên chắc có lẽ hôm qua dùng hơi nhiều. Nhưng chỉ có mỗi hôm qua thôi, trước giờ em vẫn ổn với nó mà "

Thật sự trên vai của cậu trai trẻ 22 tuổi này rốt cuộc có bao nhiêu áp lực, phải đối diện với bao nhiêu phiền muộn, uất ức, sợ hãi để phải dùng thuốc mỗi khi lo lắng, căng thẳng thế này chứ.

" Moon Hyeonjoon, anh nói với em điều này cũng rất nhiều lần rồi, nhưng em cứ trì hoãn mãi, không tốt cho em đâu. Em bị chứng rối loạn lo âu , nếu không sớm điều trị, dễ dẫn đến trầm cảm sẽ nặng hơn đó, anh không hy vọng điều đó xảy ra chút nào. Em vốn có nhiều bệnh nền nữa, việc dùng thuốc lâu dài nhất định sẽ gây ra nhiều biến chứng và cũng không giúp em khá hơn, em không thể cứ duy trì bằng việc dùng thuốc mãi được, nên nghe lời anh, sắp xếp trị liệu tâm lý nhé"

" Em biết mà anh, đợi em thêm 1 tháng nữa thôi. Trong thời gian này em sẽ chú ý đến sức khỏe của mình, sẽ hạn chế dùng thuốc, giữ tình thần bình tĩnh, có chuyện phiền muộn sẽ nhắn anh, được không ? "

Không đợi nhận bất cứ lời đáp nào từ phía đối phương, cứ xem như vậy là đã đồng ý. Cậu với ngay lấy tờ giấy kê đơn vừa mới ký tên xong.

" Em đi lấy thuốc, em về nhanh kẻo để mọi người phát hiện ra em , anh cũng còn nhiều bệnh nhân ngoài kia đang xếp hàng chờ kìa, em về trước nha, có thời gian em nhắn anh sau nhé "

Vội vàng cậu khoác đồ lên che kín hết mức có thể, kéo khẩu trang lên cao, cuối mặt, một mình đi lấy thuốc, sau đó một mình tự bắt taxi về lại cùng mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co