Guon Minh Cung Nhau Vuot Qua
Tới lượt HJ được khám rồi.Cậu đang được bác sĩ siêu âm, lúc đầu nhìn hồ sơ bệnh án ông cũng rất bất ngờ mà không tin là thật đâu.Nhưng mà quả thật là thai nhi hiện tại rất tốt.Còn cậu thì không được tốt, hơi nhẹ cân.Cậu kể với ông về tình trạng mất ngủ của mình, ông nói là do cậu đang cảm thấy quá áp lực nên dẫn đến mất ngủ._ Cứ thả mình vào trạng thái thoải mái nhất đi cậu à, chuyện gì tới rồi sẽ tới, đừng nghĩ mãi nữa nhé, đừng làm tinh thần cậu quá căng thẳng nếu cần thì hãy nói chuyện với người cậu tin tưởng nhất, ở chỗ mà cậu thấy an toàn nhất cậu sẽ thoải mái mà ngủ một giấc ngon thôi. Ông dặn y tá chuẩn bị truyền dịch cho cậu.Mới đầu cậu nghĩ là phải ở lại nhập viện để truyền dịch như lần trước thì nhất quyết không chịu đòi đi về.Đến khi bác sĩ nói là truyền xong về được ngay cậu mới đồng ý.- Cho tôi gặp cha đứa bé.- Không có cậu ấy ở đây, bác có gì cần cứ nói với cháu.- Cái này là cậu tự cắn mình hả?Cậu không dám nói gì hết, gật đầu.- Có rất nhiều cách để trút giận lần sau đừng tự cắn mình nữa.- ...-- Cậu có thể tập hít thở sâu và đếm số đến khi bình tĩnh lại.Đợi y tá xử lí vết thương trên tay cho cậu xong thì ông ấy cũng rời đi.Được rồi, cậu mệt rồi, không biết do thuốc hay do cậu quá mệt nữa.Nằm một lát cậu liền chìm vào giấc ngủ.Lần này cậu ngủ không được ngon, cứ một chút lại giật mình dậy một lần.HyeonJoon thấy không được thoải mái, có lẽ giấc mơ ban nãy làm cậu thật sự hoảng sợ rồi.Sợ lại một lần nữa nhìn thấy mình bị bỏ rơi, chôn chân với cái bụng to.Anh Roach nhìn cậu như vậy thấy cũng rất đáng thương.Ngày mai không biết cậu có đủ sức để thi đấu không nữa.Cũng may là ngày mai theo hình thức BO1, chỉ cần đánh một ván thôi.HJ của tụi anh phải ráng lên.____________________________________Lmh ở nhà chờ đợi thông tin từ bệnh viện mà giống như đang đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.Nhấp nha nhấp nhỏm từ trong ra ngoài.Hắn nhìn ông chú hắn thật sự bây giờ trong lòng hắn đang có nhiều điều muốn nói lắm.Lmh muốn xin anh cho hắn đến bệnh viện đón cậu về.Anh nhìn hắn như vậy thì làm sao mà không hiểu cho được. Sang Hiếc đã nghe chị quản lí kể hết mọi chuyện rồi.HyeonJoon bây giờ yếu ớt hơn anh nghĩ, em ấy cần lmh bên cạnh.- Được rồi, đi đi.- Đi? Anh định kêu em đi đâu?- Chứ không phải em đang muốn tới bệnh viện hả?Hắn nhoẻn miệng cười tươi rói.Gật đầu, cuối người 90° một cái liền phóng ra cửa đi mất.Anh F chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách thôi.Anh Sky lái xe chở hắn đến bệnh viện, rút kinh nghiệm từ lần trước.Anh thuê xe hơi bị xịn nha, trình lái xe cũng lên hẳn.Lúc đến được bệnh viện, cả hai đã nghĩ là mình trùm kín lắm rồi.Ai nhè...Đúng kiểu giấu đầu lồi đuôi.Lúc hai người đi vào thang máy thì cũng thấy hai người trùm kín mít như họ luôn.Liền nghĩ chắc không phải người quen đâu ha.- Cậu là ???- Là cậu hả Gumaysi, haha gặp được người quen nè.- Anh là Showmaker ?Cả hai cởi khẩu trang ra nhìn nhau mà cười tươi rói.Sky: - Còn đây là?- À em là Canyon ạ.Hai người bắt tay lịch thiệp với nhau.S: - Hai người đến đây làm gì thế, cơ thể không khoẻ sao?- Haizzz, không có, em khoẻ lắm, có mà hỏi anh và Canyon sao lại ở đây?- S : Dạo gần đây bị đau dạ dày một chút ấy mà? Ể~~~<, nếu không bị gì thì đến đây làm gì?Hai người nhìn nhau không biết có nên nói không nữa.- S: bộ có gì khó nói lắm hả?- Em đến thăm người quen là người quen thôi.S: - Vậy sao, à sắp đến tầng 3 rồi, anh đi trước đây.Lúc cả hai đến được phòng bệnh là HJ còn đang ngủ.Coi bộ ngủ không được ngon lắm, hai chân mày cậu nhăn mà chau lại hết rồi.Lmh ngồi bên cạnh nắm tay Joonie mà hôn hôn lên đó mấy cái.Thì chân mày và cơ mặt cậu mới giãn ra được một chút.Sau khi cậu tỉnh lại, liền thấy hắn ngồi bên cạnh, cậu còn tưởng đây là mơ nữa, liền giơ tay lên ngắt má hắn một cái.a là thật nè, cậu nở nụ cười hết công suất luôn, vươn tay ôm chầm lấy hắn.Cả hai ôm thắm thiết như kiểu lâu rồi mới gặp vậy.Cả ba người kia thấy thì chê nha, quá chê, nhìn họ một ánh mắt phán xét không thể phán xét hơn.____________________________________Được rồi trở về thôi.Từ lúc xuất viện tới giờ HyeonJoon bám hắn hơn bình thường.Cứ sợ một giây là lmh biến mất vậy đó.Về được nơi nghĩ của cả đội là mấy người họ như được xả vai vậy đó, cởi hết đồ trên người ra, thật sự quá mệt rồi.HJ giờ giao lại cho lmh đó, cả ba người kia mệt đến nỗi ê ẩm.Hôm nay là ngày nghĩ nên mọi người đang tranh thủ nghĩ ngơi để mai có năng lượng và tinh thần hoàn hảo nhất.Hắn dắt cậu về phòng, giúp cậu tắm rửa xong, liền muốn dỗ cậu ngủ một chút.Còn lâu nữa mới tới giờ ăn tối.Lmh đặt cậu nằm xuống, HJ liền ngồi dậy, không chịu nằm.- Sao vậy Joonie, còn lâu lắm mới ăn tối, hãy ngủ một lát đi.- Anh ngủ với em đi.Cậu kéo tay hắn, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.Lmh làm sao từ chối Joonie bé bỏng được.Hắn nằm xuống, cậu liền chui tọt vào trong chăn, gối đầu lên vai hắn mà ôm cứng.Nhìn hành động của cậu như vậy hắn liền biết có vấn đề mà.Sau một hồi gặng hỏi, cuối cùng HJ cũng thành thật kể hết về giấc mơ lúc sáng cho hắn nghe.Kể luôn cả chuyện dạo gần đây đêm lại không ngủ được.Lmh sau khi nghe xong thì xót đến đau ruột, cuối đầu hôn má cậu, vừa hôn vừa hít lấy hít để.Hai người nằm ôm nhau mà tâm sự.- Sau này em ngủ không được cứ kêu anh dậy, anh thức cùng em, đừng giấu nữa nha Joonie~~~.-Ưm~~~Sau khi nói chuyện với lmh xong trong lòng HJ thoải mái hơn hẳn, nhắm mắt ngủ rất ngon, một giấc thẳng tới tốiCả hai ôm nhau ngủ quên trời đất luôn.Ngủ đến lúc Minseok phải đến gõ cửa phòng ầm ĩ thì lmh mới tò tò thức dậy.Lmh vừa mở cửa liền bị cậu bạn Support nhéo một cái đau thấu trời đất.- A A A, tha cho tao đi Minxi~- Mày không định cho HJ ăn tối hả, muộn rồi đó, mọi người đang đợi.Hắn gật gật mấy cái, coi bộ chưa tỉnh ngủ nha.RMS ngắt thêm một cái nữa.- NHANH LÊN.- Nae Nae.Tiếng hét của thằng bạn của cậu thì khỏi phải chê rồi.Cách ba dãy hành lang còn nghe được, HJ cũng nhờ vậy mà thức giấc luôn.- Em dậy rồi hả, chúng ta đi ăn tối thôi, mọi người đang đợi đó.- Hả muộn vậy rồi sao, anh cũng ngủ quên hả?Nhìn cái đầu của hắn đúng mắc cười luôn, không khác gì tổ quạ.Cậu cười khằng khặc ra tiếng.Hắn nhìn cậu như vậy liền tiến tới đè cậu ra mà hôn.Cả hai đùa nghịch với nhau long trời lở đất.HJ bây giờ tươi tỉnh hơn nhiều rồi, trạng thái rất tốt.Mọi người nhìn cậu như vậy thật sự không giấu nỗi nụ cười.Ngoài việc tinh thần tốt một chút thì cậu vẫn khó ăn như cũ, uống sữa là chính.Lmh nhìn cậu như vậy cũng quen rồi, chỉ mong là tiểu tổ tông trong bụng đừng quậy cậu nhiều hơn thôi.Sau khi đi khám về HJ được bác sĩ kê đơn một số thực phẩm chức năng nào là canxi, vita...Lmh bây giờ phải ráng ghi nhớ tên và công dụng của chúng đây.Sau khi ăn tối xong xuôi mọi người bắt đầu stream team, thống nhất teamwork. Nói chung là họp chiến thuật đi.Mất rất nhiều thời gian, mọi người càng nói càng hăng.Đúng là vẻ đẹp của người đàn ông đẹp nhất chính là lúc họ tập trung làm việc.Nhìn cuốn và rất ngầu.Cả đội họp với nhau tới tận khuya, lúc xong U chê và Minxi còn rủ cả hai đi ăn khyua nữa chứ.Thôi đi, ăn uống gì tầm này.Cậu đau lưng lắm rồi.Vừa về tới phòng là cậu bắt hắn bóp vai xoa lưng cho cậu ngay.Lmh học mấy chiêu này từ chị Mun đó, tiện chăm sóc cho cậu thôi, rất tốt, HJ rất thích.____________________________________
Rồi ngày này cũng tới, thay vì sự hồi hộp thì lần này cả đội đang hướng tới một tinh thần phục thù, bằng sự chiến thắng ngọt ngào hơn.Và điều đó đã thành sự thật, chỉ với một ván, T1 đã thành công dành chiến thắng hoàn hảo.Thành công vượt qua được vòng 1, thể thức BO1 -SWISS.Mọi thứ điều diễn ra cực kì suôn sẻ.Nhưng mà vòng 2 sẽ bắt đầu vào ngày mai và theo lịch thì đó lại là đối thủ trong truyền kiếp của họ nữa chứ.Đương nhiên là ai trong đội kể cả cậu cũng muốn giành chiến thắng hết, phục thù cho T1 và cả Fancon nữa.Nghe đắng nhỉ...nào nhà mình mới nổ hủ đây. 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co