Guon Minh Cung Nhau Vuot Qua
Mẹ của cậu sau khi nghe được câu trả lời của hắn thì liền cười tít cả mắt.Bà cũng mong cháu lắm rồi.Nên cứ ngồi đó ngắm nhìn đồ sơ sinh đến quên mất cả thời gian.Mẹ HJ đành phải ở lại một đêm ở nhà hắn.Nhà của Minhyung là nhà kiểu chung cư độc thân điển hình.Một phòng ngủ, một phòng khách, một nhà bếp, một nhà vệ sinh.Bình thường thì cả hai sẽ cùng nhau ngủ trên một giường, nhưng mà hôm nay có mẹ Moon nữa.Nên là Minhyung định để hai mẹ con cậu ngủ trong phòng còn hắn ngủ sofa.Cậu cũng định như vậy rồi.Nhưng lại thấy không ổn lắm.Họ đang nói dối với bà rằng cậu chỉ là đứa ở ké thôi.Mà được ngủ giường còn chủ nhà thì ngủ sofa.Coi được đời không.Còn nếu để mẹ cậu ngủ Sofa thì làm sao mà được.Không biết giằng co làm sao mà thành ra giờ hắn ngủ dưới sàn luôn.Còn cậu thì nằm sofa.Không phải HJ thiếu hơi hắn đâu nha.Tại cậu sợ nữa đêm bị chuột rút mà khó chịu ảnh hưởng tới mẹ chứ bộ.Phòng khách rộng rãi, cộng với sàn nhà lót gạch nên sẽ rất lạnh hơn phòng ngủ có lót thảm lông.HJ sợ Minhyung bị cảm nên bảo hắn hay là ra ngoài thuê khách sạn ngủ một đêm đi.Minhyung đương nhiên không đồng ý.Từ lúc gặp mẹ cậu tới giờ, toàn là hắn nói đỡ giải vây cho cậu thôi.Để hai mẹ con họ ở nhà một mình với nhau thế nào cũng có chuyện.- Không cần lo cho anh, lâu lắm rồi anh chưa bị cảm, nhìn da thịt anh đi dày lắm đó không dễ bị bệnh đâu.Nhà cửa đàng hoàng tơm tất có cái cửa nhà tắm là không khoá được thôi.Bà chỉ đến ở một đêm nên cũng không có dám phàn nàn lắm.Chỉ có điều là mỗi lần muốn đi vệ sinh hay đi tắm là phải kê ghế chặn cửa.Phiền thì thôi nhé luôn.Không phải không có tiền thay cái mới mà là chưa có kịp thay thôi.Mẹ cậu là một người theo chế độ dưỡng sinh nên bắt cả hai đi ngủ sớm mới có 10giờ đã bắt cậu đi ngủ.Với chế độ của tuyển thủ thức đêm ngủ ngày mà bảo hai người đi ngủ sớm cũng hơi khó.Cậu làm sao, cũng không thể ngủ được.Trằn trọc không biết bao lâu, cuối cùng là không cưỡng ép bản thân nữa.Cậu mở mắt, buồn chán nhìn trần nhà trong bóng đêm.Nhìn nó chán rồi thì ánh mắt lại chuyển xuống nhìn hắn.Ghế sofa nhà Minhyung rất thấp.Chỉ cần ngó qua là cứ như cả hai đang nằm kế nhau.Ánh trăng từ ban công rọi vào khuôn mặt của hắn.Từng đường nét gương mặt của hắn chiếu thẳng vào mắt cậu.HJ không tự chủ dùng ngón tay vẽ theo từng đường nét đó.Hắn đột nhiên nắm lấy tay cậu kéo ngược một cái khiến cậu chới với xém ngã xuống sofa.- Anh chưa ngủ hả?- Cha nhỏ của con trai anh chưa ngủ sao anh dám ngủ.- Buông ra, chẳng phải nói là người ta bỏ rồi mà.Mặc dù cậu biết hắn không có ý nói cậu thành kẻ vô tâm như vậy.Nhưng nhắc đến chuyện cũ thì vẫn cứ tức giận thôi.Dạo này HJ dễ nổi cáu lắm.Minhyung giở giọng nhõng nhẽo nắm tay hôn hôn cậu.Cậu định mắng hắn vài câu cho bỏ tức thì bị hắn làm cho nghẹn họng.Hai người nắm tay nhau giơ lên nhìn nó trong màn đêm.Mặc dù không thấy nhưng lại cảm nhận từng hơi ấm qua từng ngón tay.- Anh có lạnh không?- Không lạnh.- Vậy thì ngủ đi.- Không muốn ngủ.- Tại sao?- Em đang suy nghĩ cái gì đến mất ngủ vậy?Nghĩ gì hả, cậu cũng biết nữa, đầu óc trống rỗng thôi.- Chuyện đứa bé? Em định sẽ nói với gia đình thế nào?- Cứ giấu trước đã.Ba mẹ của cậu không có suy nghĩ thoáng như gia đình của Minhyung hay mọi người trong đội đâu.HJ có thai được là do trong quá trình cấu tạo cơ thể phát triển không bình thường thôi.Hắn thì có thể hiểu và chấp nhận chuyện này, còn gia đình cậu thì không biết có thể hay không.- Được, đợi em suy nghĩ kĩ thêm thì chúng ta nói.- Không phải chốt rồi sao, hai tuần nữa anh và em cùng về.- Em không cần lo lắng, có anh ở đây, chuyện này hai ta cùng nhau xử lý nó.- Ưm~~Hắn kéo tay cậu lên môi hôn một cái.Cậu nhìn người đàn ông của cậu ở trước mắt, lòng không khỏi có chút xao động.- Ngày hôm nay anh vất vả rồi.Minhyung rất biết cách lấy lòng người, khoảng thời gian mẹ cậu đến đây tuy ngắn nhưng hắn vẫn biết cách làm bà vui lòng.Hắn cười cười.Nụ cười của hắn qua ánh trăng làm cậu cực kì dao động.Thật may vì đã chọn đồng ý bên hắn.Giờ cậu thấy cực kì hạnh phúc.Có thể thời gian sắp tới sẽ có chút khó khăn nhưng mà cậu lại cảm thấy không hối hận.Cậu đắm chìm trong đôi mắt ấy, nó mang lại cho cậu cảm giác thư giãn thoải mái đến cực độ.Nói chứ nằm sofa thì làm sao thoải mái như nằm trên giường được.Cậu đau lưng muốn chết.Nhõng nhẽo đòi hắn xoa lưng cho.- Chắc là mẹ em thích anh lắm.- Sao em nói vậy.- Nhìn bà cười với anh suốt thôi.- Mẹ em cũng là mẹ anh mà, bà cất công đến đây rồi, cũng không thể lơ là được.Cậu bị câu nói mẹ em cũng là mẹ của anh làm cho ngơ cả người.Không đợi cậu trả lời, đột nhiên "cạch" một tiếng.Tiếng mở cửa truyền đến cách đó không xa.Sau đó cửa phòng của hai người mở ra.HJ rút người về trong chăn trùm đầu nhắm mắt như một con nhộng.Mãi đến khi mẹ cậu đi vệ sinh xong trở về rồi thì HJ mới mở mắt kéo chăn.Cậu ngóc đầu lên ngó thử biết chắc mẹ cậu vào trong rồi mới quay đầu đối diện với hắn.- Anh cười cái gì.Tim của cậu sợ đến độ đập bụp bụp đây nè.Cậu trừng mắt nhìn hắn, vì sợ mẹ cậu nghe thấy nên HJ cố ý nhỏ giọng xuống, nhưng cái ngữ điệu thì hung dữ lắm nha.Hắn nhìn cậu làm một loạt hết tất cả hành động.Nhỏ giọng thì thầm.- Em thật sự đáng yêu quá đi.Cậu trừng mắt với hắn một cái.- Không có đáng yêu.Nhưng vì đang cố hạ giọng xuống nên giọng điệu không còn hung dữ nữa pha thêm chút đó cứ như sự nũng nịu.Khiến độ cong trên khoé môi của Minhyung cao tới mang tai luôn rồi.Hai người nằm thủ thỉ với nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, được ở bên cạnh người mình thích thì có nói bao nhiêu cũng không thấy đủ.Nói chuyện một hồi cậu lại ngủ quên hồi nào không hay.Cậu ngủ nhưng mà tay thì vẫn cố nắm chặt tay của hắn không rời.Bàn tay nắm lấy hắn mất lực vì chính chủ đã ngủ say, lòng bàn tay cậu mềm mại, ấm áp.Đến cả nốt ruồi trên tay cậu hắn cũng thấy thật đáng yêu.Mọi thứ trên cơ thể của cậu hắn đều tỉ mỉ nhớ kĩ hết.Không gian và âm thanh xung quanh vô cùng tĩnh lặng chỉ có hơi thở của cậu nhẹ nhàng hô hấp đều đều thôi.Hắn vươn tay áp lên da mặt cậu kiểm tra thử.Nhiệt độ vừa phải, da mặt cậu cũng mịn màng hơn trước.Thiệt không thể không cảm thán.Thật sự rất đáng yêu.Sáng hôm sau, cả hai lên xe đưa mẹ của cậu ra nhà ga để trở về.Minhyung còn mua rất nhiều túi quà lớn nhỏ biếu bác trai và chị gái ở nhà nữa.Mẹ Moon luyến tiếc cầm tay Minhyung không rời, bỏ rơi đứa con trai ruột như cậu luôn rồi.Đột nhiên bà có điều muốn nói với cậu.Nên đi ra xa một chút.- Con nhìn Minhyung xem, người ta có con trai luôn rồi, ráng học theo người ta đi, cho nên là con mau sớm dẫn bạn gái về nhà đi đó biết chưa.HJ cạn lời luôn.Học theo hắn.Học cái gì bây giờ?Con trai của hắn cũng là con trai của cậu mà.Mà đứa bé mà hắn nói còn đang nằm trong bụng cậu nữa đó.HJ hít một hơi thật sâu cố mỉm cười với mẹ.- Nae con biết rồi.Tiễn mẹ cậu lên tàu điện xong.HJ như cởi bỏ được áp lực trong người, cậu lên xe thoải mái cởi bớt áo trên người ra cho cái bụng của cậu thở một chút.Lmh nhìn cậu như vậy cũng xót ruột.Giúp cậu thắt dây an toàn và chỉnh lại ghế cho cậu nằm thoải mái.- Mẹ em nói gì với em vậy.- Haizzzz, nói em mau chóng đưa bạn gái về lấy vợ sinh con, học hỏi theo anh.Lmh không cần dạy cho cậu học hỏi hắn thực hành luôn rồi.Minhyung đang nói chuyện với cậu thì hắt xì một tiếng.Thôi tiêu rồi.Không chỉ hắt xì mà còn ho khan nữa.Hắn nhanh chóng lấy khẩu trang lên đeo.Có khi nào bị cảm thật không, nằm ngủ trên sàn nhà đúng là không đùa được đâu.- Vậy mà còn dám nói không có bị bệnh được đâu.Minhyung thật sự bị ốm rồi.Sốt cao, đau họng.Sợ bị lây cho cậu nên hắn dọn về nhà mình nghĩ luôn.Bỏ cậu lại nhà riêng.Minhyung không có yên tâm đâu nên đã nhờ Minseok đến chăm sóc và ở với cậu.HJ ở nhà thấp thỏm không yên lo lắng cho hắn.Ngày nào cũng nhắn với em trai của Minhyung chụp ảnh của hắn cho cậu xem.Mấy hôm đầu cậu nhìn hắn tiều tụy mà muốn khóc.Đến chăm sóc người bệnh cậu cũng không biết phải làm sao.Một bát cháo cậu cũng không biết nấu.Nghĩ là làm HJ quậy tung cái nhà bếp luôn rồi.Minseok nhìn thấy mà không khỏi lắc đầu với cậu.- Thôi đi HJ, việc không có thiên phú thì đừng có cưỡng cầu nữa.- Tao đang tập nấu mà, lại đây lại đây, nếm thử xem.Minseok cũng đi tới nếm thật.Nhưng mà mẹ ơi, nó dở kinh khủng.Cậu nấu như nước pha muối vậy đó.Nhưng mà minseok cũng không biết ý gì hết.Chê bai thẳng thừng làm cậu tủi thân, đứng khuấy khuấy nó rơi nước mắt.Ui u choa mạ ơi Phải làm sao đây làm sao đây.Minseok thiệt sự không biết phải dỗ dành cậu thế nào nữa.Cầm khăn giấy đưa cho cậu chùi nước mắt.- Tao sợ quá Minseok.- Hả?- Tao là đứa dở tệ như vậy đến một bát cháo cũng không biết nấu, Minhyung sao này có khi nào chán tao không.Càng nói cậu càng khóc dữ thêm.Trời trời cái ngữ của người bầu thiệt không hiểu nỗi nữa.- Không có không có đâu mà.
Hay là tao với mày cùng nhau học.- Mày học để làm gì.- Cua trai.- Hả?- Thì đúng là vậy mà, cách đốn đỗ trái tim một người là thông qua đường tiêu hoá trước.Quả thật là hai đứa nó ở nhà trong lúc Minhyung đi chữa bệnh đã cùng nhau quậy banh cái nhà bếp.Lâu lâu còn có U chê và vài người nữa qua.Cũng hên có hôm anh Sky có qua chơi chỉ hai đứa quỷ này nấu.Nên cũng khá hơn được một chút.Chỉ trong một tuần thôi.Nhà hắn vỡ sáu cái chén, bốn cái tô, hai cái dĩa, lạc mất gần mười đôi đũa.Ngày nào cũng phải thuê nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp.Nếu không là cái nhà như ổ chó luôn rồi.- A cuối cùng thành công rồi.- Ngon không?- Mùi vị cực kì bình thường luôn.- Tuyệt quá.Có vậy mà cả hai ôm nhau thắm thiết mừng rỡ lên.Minhyung bị bệnh nhưng mà không khỏi lo lắng cho cậu.Ngày nào cũng nằm ở nhà mà lòng thấp thỏm không yên.Hắn tìm đủ lí do để nhắn tin gọi điện cho cậu.Uống thuốc hay ăn cháo cũng chụp gửi cho cậu xem.Hắn sợ HJ ở nhà nghĩ lung tung.- Mấy hôm nay em ngủ ngon không?Thay vì trả lời là vẫn ổn thì cậu hơi nhõng nhẽo đòi hắn mau khoẻ để về với cậu.Minhyung nghe xong như có thêm động lực mà cố gắng khoẻ.- Anh đỡ hơn chưa.- Khoẻ rồi, chắc hai ngày nữa anh sẽ về với em ngay thôi.- Khi anh về em sẽ làm cho anh một bất ngờ.- Thật vậy sao, vậy thì anh phải ráng khoẻ lên mới được?- Em nhớ anh quá.- Anh cũng nhớ em nữa, đợi anh nhé.- Ưm ~~~Sau gần một tuần liền sống thiếu vắng hắn.HJ nhận ra rằng, cậu thật sự không thể không có hắn được.Mặc dù có Minseok bầu bạn, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ lấp đầy trái tim đang trống rỗng của cậu.Lúc đó, cậu đã nhận ra rằng mình đã chọn đúng người rồi.Và cậu không thể sống thiếu hắn.Người ta vẫn thường hay nói về phép thử này giữa các cặp tình nhân.Coi như lần bị bệnh này của Minhyung đã mở ra cơ hội để cậu và hắn cùng nhau suy nghĩ thêm về mối quan hệ của cả hai.Và cả hai đều kết luận rằng, xa nhau làm họ nhớ đến phát điên lên được. Cơm nuốt không trôi, ngủ cũng không ngon.Chỉ có thể ở bên nhau mà thôi.HJ cảm thấy việc mang thai làm thay đổi nội tiết tố khiến cảm xúc cậu thay đổi thất thường. Và những lúc cảm xúc cậu trồi sụt thất thường nhất trong đầu cũng chỉ có nghĩ đến hắn mà thôi.Sau khi lmh hết bệnh liền chăn gối cuốn áo về với cậu.Mẹ hắn cũng bất lực với hắn luôn.Cả hai đã đã lâu không gặp nhau, liền không tự chủ được mà ôm hôn nhau thật sâu.Mỗi cái chạm là một sự nhớ nhung từ lâu làm cả hai sướng rơn lên được.- Con trai ngoan, là ba đây, con ở nhà với ba nhỏ có ngoan không.Hắn nhớ cậu, nhớ luôn tiểu tử thúi trong bụng cậu.Ngày nào hắn cũng nhớ cái bụng to tròn của cậu hết.Giờ đây được gặp lại, thiệt không thể không đè nó ra hôn hít cho thoã cơn nhớ nhung.Hai người ngồi trên sofa nói chuyện với nhau quên trời quên đất.Quên luôn sự hiện diện của người bạn Minseok này rồi.Coi như nhiệm vụ của tao cũng xong rồi đi, tao trả lại HJ vẹn nguyên cho mày đó.Còn tao đi về với phích cháo trong tay đây.Lmh cảm ơn nhỏ ríu rít.Tiễn anh ra tận cửa.Thấy phích cháo trong tay Minseok thì cậu mới chợt nhớ.- Minhyung ăn thử xem.- Woa, ngon quá, em nấu sao?- Joonie của anh giỏi quá còn biết nấu ăn nữa, anh sẽ anh thật ngon.Cậu mím môi, gật đầu, ánh mắt kèm theo sự mong đợi.Hắn cả tuần lễ nay ăn cháo đến phát chán luôn rồi.Nhưng thấy cháo do chính tay cậu nấu thì lại không thể không thèm.Tác dụng của tình yêu mãnh liệt có khác.Dù cậu có nấu tệ hại thì hắn vẫn cảm thấy rất ngon.Nhưng mà HJ quả thật đã rất cố gắng, cháo cậu nấu là ngon thật.- Ngon lắm, cảm ơn em.Cậu ngồi tựa đầu vào vai hắn.Vòng qua ôm cánh tay của Minhyungie.Hắn vươn tay đút cho cậu một muỗng.Bữa ăn đầy màu hồng thêm chút gia vị tình yêu làm nó thêm phần ngon đến lạ thường.
Hay là tao với mày cùng nhau học.- Mày học để làm gì.- Cua trai.- Hả?- Thì đúng là vậy mà, cách đốn đỗ trái tim một người là thông qua đường tiêu hoá trước.Quả thật là hai đứa nó ở nhà trong lúc Minhyung đi chữa bệnh đã cùng nhau quậy banh cái nhà bếp.Lâu lâu còn có U chê và vài người nữa qua.Cũng hên có hôm anh Sky có qua chơi chỉ hai đứa quỷ này nấu.Nên cũng khá hơn được một chút.Chỉ trong một tuần thôi.Nhà hắn vỡ sáu cái chén, bốn cái tô, hai cái dĩa, lạc mất gần mười đôi đũa.Ngày nào cũng phải thuê nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp.Nếu không là cái nhà như ổ chó luôn rồi.- A cuối cùng thành công rồi.- Ngon không?- Mùi vị cực kì bình thường luôn.- Tuyệt quá.Có vậy mà cả hai ôm nhau thắm thiết mừng rỡ lên.Minhyung bị bệnh nhưng mà không khỏi lo lắng cho cậu.Ngày nào cũng nằm ở nhà mà lòng thấp thỏm không yên.Hắn tìm đủ lí do để nhắn tin gọi điện cho cậu.Uống thuốc hay ăn cháo cũng chụp gửi cho cậu xem.Hắn sợ HJ ở nhà nghĩ lung tung.- Mấy hôm nay em ngủ ngon không?Thay vì trả lời là vẫn ổn thì cậu hơi nhõng nhẽo đòi hắn mau khoẻ để về với cậu.Minhyung nghe xong như có thêm động lực mà cố gắng khoẻ.- Anh đỡ hơn chưa.- Khoẻ rồi, chắc hai ngày nữa anh sẽ về với em ngay thôi.- Khi anh về em sẽ làm cho anh một bất ngờ.- Thật vậy sao, vậy thì anh phải ráng khoẻ lên mới được?- Em nhớ anh quá.- Anh cũng nhớ em nữa, đợi anh nhé.- Ưm ~~~Sau gần một tuần liền sống thiếu vắng hắn.HJ nhận ra rằng, cậu thật sự không thể không có hắn được.Mặc dù có Minseok bầu bạn, nhưng nhiêu đó vẫn không đủ lấp đầy trái tim đang trống rỗng của cậu.Lúc đó, cậu đã nhận ra rằng mình đã chọn đúng người rồi.Và cậu không thể sống thiếu hắn.Người ta vẫn thường hay nói về phép thử này giữa các cặp tình nhân.Coi như lần bị bệnh này của Minhyung đã mở ra cơ hội để cậu và hắn cùng nhau suy nghĩ thêm về mối quan hệ của cả hai.Và cả hai đều kết luận rằng, xa nhau làm họ nhớ đến phát điên lên được. Cơm nuốt không trôi, ngủ cũng không ngon.Chỉ có thể ở bên nhau mà thôi.HJ cảm thấy việc mang thai làm thay đổi nội tiết tố khiến cảm xúc cậu thay đổi thất thường. Và những lúc cảm xúc cậu trồi sụt thất thường nhất trong đầu cũng chỉ có nghĩ đến hắn mà thôi.Sau khi lmh hết bệnh liền chăn gối cuốn áo về với cậu.Mẹ hắn cũng bất lực với hắn luôn.Cả hai đã đã lâu không gặp nhau, liền không tự chủ được mà ôm hôn nhau thật sâu.Mỗi cái chạm là một sự nhớ nhung từ lâu làm cả hai sướng rơn lên được.- Con trai ngoan, là ba đây, con ở nhà với ba nhỏ có ngoan không.Hắn nhớ cậu, nhớ luôn tiểu tử thúi trong bụng cậu.Ngày nào hắn cũng nhớ cái bụng to tròn của cậu hết.Giờ đây được gặp lại, thiệt không thể không đè nó ra hôn hít cho thoã cơn nhớ nhung.Hai người ngồi trên sofa nói chuyện với nhau quên trời quên đất.Quên luôn sự hiện diện của người bạn Minseok này rồi.Coi như nhiệm vụ của tao cũng xong rồi đi, tao trả lại HJ vẹn nguyên cho mày đó.Còn tao đi về với phích cháo trong tay đây.Lmh cảm ơn nhỏ ríu rít.Tiễn anh ra tận cửa.Thấy phích cháo trong tay Minseok thì cậu mới chợt nhớ.- Minhyung ăn thử xem.- Woa, ngon quá, em nấu sao?- Joonie của anh giỏi quá còn biết nấu ăn nữa, anh sẽ anh thật ngon.Cậu mím môi, gật đầu, ánh mắt kèm theo sự mong đợi.Hắn cả tuần lễ nay ăn cháo đến phát chán luôn rồi.Nhưng thấy cháo do chính tay cậu nấu thì lại không thể không thèm.Tác dụng của tình yêu mãnh liệt có khác.Dù cậu có nấu tệ hại thì hắn vẫn cảm thấy rất ngon.Nhưng mà HJ quả thật đã rất cố gắng, cháo cậu nấu là ngon thật.- Ngon lắm, cảm ơn em.Cậu ngồi tựa đầu vào vai hắn.Vòng qua ôm cánh tay của Minhyungie.Hắn vươn tay đút cho cậu một muỗng.Bữa ăn đầy màu hồng thêm chút gia vị tình yêu làm nó thêm phần ngon đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co