Guon Minh Cung Nhau Vuot Qua
Sau khi Minhyung trở về nhà, nhìn thấy chăn đệm và nhà cửa sạch sẽ.Gương và Cửa đã được thay mới.Ngay cả khăn tắm và quần áo cũng đều có mùi phơi nắng.Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, như đạt được thành tựu tuyệt vời nhất trong cuộc đời vậy.Vợ đẹp con ngoan.HJ sợ lmh về nhà lại phải tất bật dọn dẹp, nên đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi.- Đi tắm đi.Cậu chìa tay đưa quần áo cho hắn.Hai người lần lượt tắm rửa xong.Để thoã lòng mong nhớ đã lâu.Cả hai không đợi mà cùng nhau lăn giường một trận sảng khoái.Lmh đương nhiên sẽ nhẹ nhàng nhất có thể rồi.Sự thoã mãn về cả thể xác lẫn tinh thần làm cả hai lân lân trong sự hạnh phúc.Cả hai nằm chung chăn ôm nhau hít lấy hít để hương thơm mà nhiều ngày luôn mong nhớ.- Anh thấy anh thật sự như lượm được kim bài miễn tử vậy.- Là sao nữa vậy?- Nè em nhìn xem, công việc anh cũng có, thành tích cũng có rồi, tiền bạc cũng có thể tự kiếm ra được, nhà cửa cũng đã có. Đặc biệt hơn là anh sắp có vợ và con trai nữa.Nói xong câu cuối hắn hôn lên môi câu một cái.Dùng mũi của mình chạm lên mũi của cậu mà mỉm cười.- Anh có vợ hồi nào em không biết.Cậu phụng phịu đẩy hắn ra, xoay lưng về phía hắn.Lmh nhìn cậu chôn mặt trong chăn mà không thể không khen một câu.Đáng yêu chết đi được.Hắn chồm qua dùng chăn phủ lên người cậu, kéo cậu xát lại phía mình ôm trọn cậu vào lòng.- Vậy em có đồng ý không?HJ thật không mún trả lời nên không nói gì hết.Hắn cứ lì như trâu mà hỏi đi hỏi lại suốt cả buổi.Cậu bực hết cả mình, giở chăn ra, vả vả vô cái mỏ hắn.- Không lấy anh thì lấy ai nữa đây.
Cái bụng to này ai chịu trách nhiệm.Hắn nghe được chính miệng cậu đồng ý, thì vui như trúng được 20 tỷ won vậy.Hôn lên trán cậu.Hôn bụng cậu nữa.Bụng cậu chỉ cho mình hắn được phép hôn thôi.Chỉ cần là hắn cậu sẽ thấy cực kì thoải mái.- Minhyungie nè.- Hửm?- Em nghĩ kĩ rồi.Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà cũng ngừng cợt nhã lại.Lần này là nói chuyện nghiêm túc đó.- Chúng ta về nhà ba mẹ em nha.- Em đã suy nghĩ kĩ rồi hả?- Ừm.- Được.- Minhyungie à, anh hứa là phải ở bên cạnh em đó.Cậu mỗi lần nhắc đến chuyện này đều thấy dạ dày mình không ổn.HJ nhích lại gần ôm hắn chặt cứng.- Đương nhiên là anh sẽ bên em.- Giữ lời.- Được giữ lời.Hai ngón tay hắn và cậu ngóc ngoéo nhau lập lời thề thốt.HyeonJoon nhìn hắn, khoé môi không nhịn được khẽ cong môi lên.- Em cười lên thật sự rất đẹp.- Không cười thì xấu hả?- Em lúc nào cũng đẹp mà.- Có lệ quá.- Sự thật đó.Hắn đè cậu ra hôn đến nỗi cậu thở không ra hơi mới chịu dừng.Hai thân trâu to lớn giỡn với nhau ì xèo, chiếc giường kêu lên ken két thấy mà tội luôn.Sau khi cậu đồng ý cùng hắn trở về nhà, thì lmh đã đề nghị mua một ít đồ để về nhà cậu.- Em thấy mua cái này được không?- Ba em không thích áo nhiều màu đâu.- Vậy còn cái này.- Nhiều lông quá, nhìn nó rất rờm rà.Thật sự hắn không hiểu nhiều lúc cậu tự mua đồ cho bản thân hay cho con trai cũng chưa từng khó khăn tỉ mỉ như vậy.Đến khi mua cho cha mẹ thì lại kĩ tính vô cùng.Nhìn cậu tập trung đến vậy, hắn cũng ngầm đủ hiểu trong lòng là cha cậu khó tính đến cỡ nào.Vòng qua vòng lại hắn và cậu chọn được hai cái áo ấm rất phù hợp.Mua cho chị cậu một cái túi nữa.Thành công mỹ mãn.Chọn được đồ ưng ý làm HJ rất hài lòng đi thẳng ra ngoài, đi trước lmh vài bước.Hắn thì xách đồ lỉnh kỉnh theo ở đằng sau.Không hiểu sao HJ thích mặc cái World Champions 2023 đó ghê.Đi đâu cũng lấy nó ra mặc hết.Chắc bởi vì cậu thấy nó là thành tựu sự công sức xứng đáng mà cậu có được nên phải bận đến khi rách mới thôi.HJ đi cũng rất cẩn thận cậu có nhìn trước nhìn sau đàng hoàng, chỉ có người ta không cẩn thận mà va trúng cậu thôi.- Nè nè muốn chết hả?Cậu bị một người đàn ông lạ mặt đi thẳng tông vào người.May mà cậu đi không có nhanh, chỉ là hơi loạng choạng xém ngã thôi.Lmh thấy cậu gặp nguy liền chạy lên đỡ cậu vào lòng.- Joonie sao vậy em?Hắn đâu có để bé cưng của mình chịu thiệt được kéo cậu ra đằng sau lưng.- Bạn của mày va trúng tao, đền tiền đi.- Nè anh nói cho phải đi, là anh va vào tôi.HJ được Minhyung bảo kê nên cũng đâu có hiền để bị ăn hiếp, đứng phía sau cãi tay đôi với ông ta luôn.- Mày còn dám cãi.Đúng là đi đêm có ngày gặp ma, mà ma này là ma men nha.Ông ta còn muốn giơ tay đánh cậu nữa chứ, mà ông ơi đụng nhầm người.Ở đây có một con gấu đen lớn và một con hổ giấy.Ông đụng một trong hai cũng tàn canh gió lạnh hết.Cậu không có hiền đến độ không xử lí được ông ta đâu.Nhưng mà có người bảo vệ thì vẫn thích hơn.Mọi chuyện đứng sau để lmh xử lí hết.Lmh bẻ cổ tay ông ta đến kêu oai oái.Miệng thì rống như heo cắt tiết tới nơi.Thấy mình bị thất thế, ông ta ngụy biện vừa hét vừa nói dối trắng trợn.Thu hút sự chú ý của nhiều người đến càng đông.- Nè ông vừa vừa phải phải thôi.- Hai đứa bây là đồ ăn cướp, thấy tao một mình nên làm càng.Nực cười vậy ba, có ai đời nhìn thằng ăn cướp nào đẹp trai sáng sủa như đây không.Mà ông cứ nói đi có ai mà tin lời của thằng say.Bảo vệ tới lôi ông ta đi, ông ta còn không yên phận nguyền rủa hai người đoạn tử tuyệt tôn.HJ nghe xong mà bụng thắt lại một cái.Đúng là ác mồm ác miệng.Cậu giận đến độ, tay chân gòng cứng nổi hết gân xanh.Lmh thấy cậu như sắp không giữ được bình tĩnh.HJ thì cứ mãi cố chôn tại chỗ, nhìn
tên ma men đó.Lmh cố gắng lắm mới kéo được cậu đi.Xung quanh đang có rất nhiều người đứng xem kịch vui, loạn hoạn một hồi cả hai bị phát hiện mất.Khó khăn lắm tâm trạng cậu mới vui lên được một tí, giờ tan tành mây khói rồi.Cậu ngồi trên xe không ngừng nhìn ra cửa sổ.Đến dây đeo an toàn cũng không thèm đeo luôn.Được rồi cậu không được vui hắn sẽ ngồi chung với cậu, đợi cậu bình tĩnh lại.HJ ngồi đợi mãi mà xe không di chuyển mới xoay người qua nhìn hắn một cái.Mắt hai người chạm nhau.- Đỡ giận hơn chưa.Cậu hít một hơi lạnh, cái lạnh của mùa đông ở giữa thành phố hoa lệ Seoul này làm cậu thấy thoải mái hơn một chút.HJ gật đầu với hắn.- Đừng tức giận, không tốt cho tiểu tổ tông của chúng ta đâu.Hắn cuối người dùng tay để lên bụng cậu.- So đo chi với tiểu nhân thủ đoạn thối tha nhân cách rẻ rách đó.- Miệng ông ta toàn nói ra điều không may.- Có, anh có nghe chứ.- Nhưng mà ông ta nói sai rồi, chúng ta có con trai rồi, lời ông ta không ứng nghiệm.Cũng đúng thật, HJ nghe xong cũng dễ chịu một chút.Cậu xoa bụng.- Xin lỗi con trai, ba sẽ không tức giận nữa, chắc con sợ rồi.- Lần sau, đi chung ngang hàng với anh nha, đừng đi một mình nữa.- Được.- Cũng còn sớm đi đến bệnh viện siêu âm thử một lát nha.Cậu gật đầu đồng ý, lúc nảy giận quá bụng cậu thắt lại cũng hơi khó chịu.Trong phòng siêu âm, có ba người đàn ông.Một nằm, một đứng, một ngồi.HJ nằm trên giường, vén áo lộ ra bụng dưới hơi phồng lên.Lmh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình siêu âm.Bác sĩ dùng đầu dò lướt lướt trên bụng cậu.Đứa bé bốn tháng tuổi, các cơ quan gần như đã phát triển hoàn chỉnh, nhau thai cũng dính chặt hơn so với ba tháng đầu. Cơ quan sinh dục đã gần như thấy rõ ràng hơn thật sự trong bụng HJ là một bé trai.- Đứa bé sau lại nằm tư thế như vậy được.- Thế nào ạ?- Tay của đứa nhỏ hình như giấu ở đằng sau lưng, không thể thấy rõ được.- Hay là hai cậu đứng dậy đi dạo vài vòng xem sao.Tình huống này cũng khá thường gặp trong khi khám thai.Chắc do lúc nãy cậu tức giận làm bụng co thắt, đứa bé cử động rồi nằm ở tư thế khó.Nói chung cũng không phải vấn đề lớn.Nhưng đứa bé chưa sinh ra thì chưa biết được có dị tật hay không hoặc chỉ có thể là đơn thuần tự nhóc con giấu đi thôi.Lmh dìu cậu đi lòng vòng ngoài sảnh chờ, hai người sóng vai nhau cùng đi.Có phải cái lời không may của tên khốn ma men đó làm ảnh hưởng tới con trai của cậu thật không.Lời nói của hắn thật cay độc, HJ sợ rằng nó sẽ ứng nghiệm lên con trai của cả hai mất.HJ nghiêng đầu soi mình vào trong gương cầu thang.- Hai cậu đang đi siêu âm à.- À dạ.- Cậu uống thử một cái gì đó lạnh lạnh thử xem con dâu tôi cũng mới làm thử đó, rất có hiệu nghiệm.- Sao dì biết con là người cần được siêu âm?- Có thể nói là trực giác đi.HJ quả thật đã làm theo lời của bà cô gặp ở sảnh.Và nó hiệu nghiệm thật, sau khi siêu âm lại em bé trong bụng cũng ngoan ngoãn cho bác sĩ xem mặt và thả lỏng tay.- Tay của nhóc con không sao hết.Cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.Nhận được tờ siêu âm 4D làm cậu mới nhận thức rõ hơn về đứa nhỏ trong bụng.HJ cứ cầm nó rồi ngắm nhìn mãi.- Minhyungie chúng ta chụp chung một tấm hình đi.- Được.Dưới ánh đèn ấm áp, hai người dựa vào nhau, cậu cầm tờ siêu âm để ở trước che nửa khuôn mặt.Chỉ là hình chụp selfie thôi.Nhưng là minh chứng cho sự hiện diện của ba người chúng ta.Anh em và đứa con trai của họ.
Cái bụng to này ai chịu trách nhiệm.Hắn nghe được chính miệng cậu đồng ý, thì vui như trúng được 20 tỷ won vậy.Hôn lên trán cậu.Hôn bụng cậu nữa.Bụng cậu chỉ cho mình hắn được phép hôn thôi.Chỉ cần là hắn cậu sẽ thấy cực kì thoải mái.- Minhyungie nè.- Hửm?- Em nghĩ kĩ rồi.Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu mà cũng ngừng cợt nhã lại.Lần này là nói chuyện nghiêm túc đó.- Chúng ta về nhà ba mẹ em nha.- Em đã suy nghĩ kĩ rồi hả?- Ừm.- Được.- Minhyungie à, anh hứa là phải ở bên cạnh em đó.Cậu mỗi lần nhắc đến chuyện này đều thấy dạ dày mình không ổn.HJ nhích lại gần ôm hắn chặt cứng.- Đương nhiên là anh sẽ bên em.- Giữ lời.- Được giữ lời.Hai ngón tay hắn và cậu ngóc ngoéo nhau lập lời thề thốt.HyeonJoon nhìn hắn, khoé môi không nhịn được khẽ cong môi lên.- Em cười lên thật sự rất đẹp.- Không cười thì xấu hả?- Em lúc nào cũng đẹp mà.- Có lệ quá.- Sự thật đó.Hắn đè cậu ra hôn đến nỗi cậu thở không ra hơi mới chịu dừng.Hai thân trâu to lớn giỡn với nhau ì xèo, chiếc giường kêu lên ken két thấy mà tội luôn.Sau khi cậu đồng ý cùng hắn trở về nhà, thì lmh đã đề nghị mua một ít đồ để về nhà cậu.- Em thấy mua cái này được không?- Ba em không thích áo nhiều màu đâu.- Vậy còn cái này.- Nhiều lông quá, nhìn nó rất rờm rà.Thật sự hắn không hiểu nhiều lúc cậu tự mua đồ cho bản thân hay cho con trai cũng chưa từng khó khăn tỉ mỉ như vậy.Đến khi mua cho cha mẹ thì lại kĩ tính vô cùng.Nhìn cậu tập trung đến vậy, hắn cũng ngầm đủ hiểu trong lòng là cha cậu khó tính đến cỡ nào.Vòng qua vòng lại hắn và cậu chọn được hai cái áo ấm rất phù hợp.Mua cho chị cậu một cái túi nữa.Thành công mỹ mãn.Chọn được đồ ưng ý làm HJ rất hài lòng đi thẳng ra ngoài, đi trước lmh vài bước.Hắn thì xách đồ lỉnh kỉnh theo ở đằng sau.Không hiểu sao HJ thích mặc cái World Champions 2023 đó ghê.Đi đâu cũng lấy nó ra mặc hết.Chắc bởi vì cậu thấy nó là thành tựu sự công sức xứng đáng mà cậu có được nên phải bận đến khi rách mới thôi.HJ đi cũng rất cẩn thận cậu có nhìn trước nhìn sau đàng hoàng, chỉ có người ta không cẩn thận mà va trúng cậu thôi.- Nè nè muốn chết hả?Cậu bị một người đàn ông lạ mặt đi thẳng tông vào người.May mà cậu đi không có nhanh, chỉ là hơi loạng choạng xém ngã thôi.Lmh thấy cậu gặp nguy liền chạy lên đỡ cậu vào lòng.- Joonie sao vậy em?Hắn đâu có để bé cưng của mình chịu thiệt được kéo cậu ra đằng sau lưng.- Bạn của mày va trúng tao, đền tiền đi.- Nè anh nói cho phải đi, là anh va vào tôi.HJ được Minhyung bảo kê nên cũng đâu có hiền để bị ăn hiếp, đứng phía sau cãi tay đôi với ông ta luôn.- Mày còn dám cãi.Đúng là đi đêm có ngày gặp ma, mà ma này là ma men nha.Ông ta còn muốn giơ tay đánh cậu nữa chứ, mà ông ơi đụng nhầm người.Ở đây có một con gấu đen lớn và một con hổ giấy.Ông đụng một trong hai cũng tàn canh gió lạnh hết.Cậu không có hiền đến độ không xử lí được ông ta đâu.Nhưng mà có người bảo vệ thì vẫn thích hơn.Mọi chuyện đứng sau để lmh xử lí hết.Lmh bẻ cổ tay ông ta đến kêu oai oái.Miệng thì rống như heo cắt tiết tới nơi.Thấy mình bị thất thế, ông ta ngụy biện vừa hét vừa nói dối trắng trợn.Thu hút sự chú ý của nhiều người đến càng đông.- Nè ông vừa vừa phải phải thôi.- Hai đứa bây là đồ ăn cướp, thấy tao một mình nên làm càng.Nực cười vậy ba, có ai đời nhìn thằng ăn cướp nào đẹp trai sáng sủa như đây không.Mà ông cứ nói đi có ai mà tin lời của thằng say.Bảo vệ tới lôi ông ta đi, ông ta còn không yên phận nguyền rủa hai người đoạn tử tuyệt tôn.HJ nghe xong mà bụng thắt lại một cái.Đúng là ác mồm ác miệng.Cậu giận đến độ, tay chân gòng cứng nổi hết gân xanh.Lmh thấy cậu như sắp không giữ được bình tĩnh.HJ thì cứ mãi cố chôn tại chỗ, nhìn
tên ma men đó.Lmh cố gắng lắm mới kéo được cậu đi.Xung quanh đang có rất nhiều người đứng xem kịch vui, loạn hoạn một hồi cả hai bị phát hiện mất.Khó khăn lắm tâm trạng cậu mới vui lên được một tí, giờ tan tành mây khói rồi.Cậu ngồi trên xe không ngừng nhìn ra cửa sổ.Đến dây đeo an toàn cũng không thèm đeo luôn.Được rồi cậu không được vui hắn sẽ ngồi chung với cậu, đợi cậu bình tĩnh lại.HJ ngồi đợi mãi mà xe không di chuyển mới xoay người qua nhìn hắn một cái.Mắt hai người chạm nhau.- Đỡ giận hơn chưa.Cậu hít một hơi lạnh, cái lạnh của mùa đông ở giữa thành phố hoa lệ Seoul này làm cậu thấy thoải mái hơn một chút.HJ gật đầu với hắn.- Đừng tức giận, không tốt cho tiểu tổ tông của chúng ta đâu.Hắn cuối người dùng tay để lên bụng cậu.- So đo chi với tiểu nhân thủ đoạn thối tha nhân cách rẻ rách đó.- Miệng ông ta toàn nói ra điều không may.- Có, anh có nghe chứ.- Nhưng mà ông ta nói sai rồi, chúng ta có con trai rồi, lời ông ta không ứng nghiệm.Cũng đúng thật, HJ nghe xong cũng dễ chịu một chút.Cậu xoa bụng.- Xin lỗi con trai, ba sẽ không tức giận nữa, chắc con sợ rồi.- Lần sau, đi chung ngang hàng với anh nha, đừng đi một mình nữa.- Được.- Cũng còn sớm đi đến bệnh viện siêu âm thử một lát nha.Cậu gật đầu đồng ý, lúc nảy giận quá bụng cậu thắt lại cũng hơi khó chịu.Trong phòng siêu âm, có ba người đàn ông.Một nằm, một đứng, một ngồi.HJ nằm trên giường, vén áo lộ ra bụng dưới hơi phồng lên.Lmh đứng bên cạnh nhìn chằm chằm màn hình siêu âm.Bác sĩ dùng đầu dò lướt lướt trên bụng cậu.Đứa bé bốn tháng tuổi, các cơ quan gần như đã phát triển hoàn chỉnh, nhau thai cũng dính chặt hơn so với ba tháng đầu. Cơ quan sinh dục đã gần như thấy rõ ràng hơn thật sự trong bụng HJ là một bé trai.- Đứa bé sau lại nằm tư thế như vậy được.- Thế nào ạ?- Tay của đứa nhỏ hình như giấu ở đằng sau lưng, không thể thấy rõ được.- Hay là hai cậu đứng dậy đi dạo vài vòng xem sao.Tình huống này cũng khá thường gặp trong khi khám thai.Chắc do lúc nãy cậu tức giận làm bụng co thắt, đứa bé cử động rồi nằm ở tư thế khó.Nói chung cũng không phải vấn đề lớn.Nhưng đứa bé chưa sinh ra thì chưa biết được có dị tật hay không hoặc chỉ có thể là đơn thuần tự nhóc con giấu đi thôi.Lmh dìu cậu đi lòng vòng ngoài sảnh chờ, hai người sóng vai nhau cùng đi.Có phải cái lời không may của tên khốn ma men đó làm ảnh hưởng tới con trai của cậu thật không.Lời nói của hắn thật cay độc, HJ sợ rằng nó sẽ ứng nghiệm lên con trai của cả hai mất.HJ nghiêng đầu soi mình vào trong gương cầu thang.- Hai cậu đang đi siêu âm à.- À dạ.- Cậu uống thử một cái gì đó lạnh lạnh thử xem con dâu tôi cũng mới làm thử đó, rất có hiệu nghiệm.- Sao dì biết con là người cần được siêu âm?- Có thể nói là trực giác đi.HJ quả thật đã làm theo lời của bà cô gặp ở sảnh.Và nó hiệu nghiệm thật, sau khi siêu âm lại em bé trong bụng cũng ngoan ngoãn cho bác sĩ xem mặt và thả lỏng tay.- Tay của nhóc con không sao hết.Cậu mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.Nhận được tờ siêu âm 4D làm cậu mới nhận thức rõ hơn về đứa nhỏ trong bụng.HJ cứ cầm nó rồi ngắm nhìn mãi.- Minhyungie chúng ta chụp chung một tấm hình đi.- Được.Dưới ánh đèn ấm áp, hai người dựa vào nhau, cậu cầm tờ siêu âm để ở trước che nửa khuôn mặt.Chỉ là hình chụp selfie thôi.Nhưng là minh chứng cho sự hiện diện của ba người chúng ta.Anh em và đứa con trai của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co