[Guon] Mình Cùng Nhau Vượt Qua
Chương 68 - Ngta sắp cưới rồi, còn chúng ta thì sao?
Nếu là một đôi uyên ương mới yêu nói lời âu yếm xong thì có lẽ là sẽ đỏ mặt tía tai, cúi đầu ngại ngùng mỉm cười.Nhưng là một đôi chồng chồng sắp cưới vừa được cầu hôn xong thì chỉ có muốn hôn thôi.Hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ, hình tượng gì tầm này nữa mặc kệ hết thảy giờ đây giây phút này chỉ có chúng ta thôi.Hai chiếc nhẫn giống nhau, va chạm qua từng cái nắm tay đan xen vào nhau quấn quýt.Lmh hôn lên khoé mắt, đuôi mày, chóp mũi và cả đầu ngón tay của cậu.Đôi môi của lmh mềm mại mang theo cả sự dịu dàng ấm áp nhất cả thế giới để dành riêng cho cậu.HyeonJoon thật sự hạnh phúc đến không thể nói thành lời, ngửa cổ hít thở nuốt nước mắt vào trong.Hơi cắn nhẹ môi dưới một chút.Lmh ôm chặt eo của cậu.Rướn người hôn lên môi cậu một cái. Bật cười dịu dàng xoa xoa cái cằm đáng yêu của cậu.Tiếng pháo hoa kết thúc liền len lỏi âm thanh của sóng biển.Mang theo cảm giác của sự bình yên.Âm thanh này nghe thật thoải mái làm sao.- Mãi mãi ở bên cạnh anh nhé, được không em?HJ nhấp nháy đôi môi, vươn tay nắm lấy cà vạt của hắn kéo mạnh.Kề sát bên tai hắn thì thầm.Giọng nói tuy nhỏ nhưng chậm rãi dễ nghe đủ để một mình hắn nghe thấy.- Không cần phải đồng ý vì thân thể này đều là của anh.Nói xong HJ vội vàng buôn hắn ra chạy mất.Tiếng gió biển và sóng vỗ vào bờ cũng không che lẫn được âm thanh tim đập nhanh của hắn ngay bây giờ.Hắn nghe được!Lmh nặng nề nuốt nước bọt nghi ngờ lý trí của bản thân.Nhìn cậu khoẻ khoắn tinh nghịch như vậy.Đây mới đúng là HyeonJoon mà hắn biết mà.Hắn đuổi theo, ôm cậu cười đùa trong màn đêm.Ẳm cậu trên tay cười rất tươi, như vớ được vàng.Cổ anh chỉ được mình em được phép vòng tay ôm lấy.
Khi da thịt anh quấn lấy em như tổ kén ôm nhộng, đó chẳng phải là ái ân nữa. Anh muốn cơ thể mình thành nhà của em, để em muốn lui tới mỗi ngày.Khi môi anh lưu vết hôn trên cổ em, đó chẳng phải là nụ hôn nữa.
Hơi thở của anh sẽ thành lửa ấm để em rúc về khi đêm đến.Tình yêu biến da thịt người thương trở thành đất thánh.Dù xa nhau, vẫn khao khát đến ngày quyện hoà.Hãy để anh biến thân thành ngôi nhà của em và xem em như linh hồn của mình.Sóng biển nhẹ nhàng rầm rì như chạm vào trái tim của đôi trẻ.- Khi nào hai người đó mới xong vậy anh Minseok.- Chắc chưa đâu, còn lâu đó.U chê và Rascal gật gù đồng ý.Bộ phim lãng mạn này không biết chừng nào tới hồi kết nữa đây.Lmh bào đồng minh đến phút giây cuối cùng luôn mà.Khi nhìn hắn và cậu, hai người vừa là đồng đội vừa là bạn thân của anh hạnh phúc như vậy.Trong một giây phút nào đó Minseok và Kang Hee chạm mắt nhau.Trong lòng không khỏi có ghen tỵ một chút.Trong ánh đêm cùng gió biển lành lạnh, sao trời lấp lánh làm mắt cún con của Minseok khi nhìn anh càng thêm long lanh.Người ta sắp cưới nhau rồi, còn chuyện chúng mình thì sao đây anh.\(^o^)/Lmh và cậu về trễ hơn với hẹn một ngày.MinJoon bé nhỏ biết hai ba của nó thất hứa mà nguyên một đêm quấy khóc dữ dội.Đúng là không nên hứa gì với trẻ con điều gì hết.Nhóc con sẽ nhớ mong đó.Chăm một đứa trẻ thật sự rất mệt.Nhìn cháu cưng yêu dấu khóc đến khan tiếng mà ông bà sốt hết cả ruột.Thằng nhỏ khóc rồi lại không thèm uống sữa.Dụ dỗ bao nhiêu cách cũng thua.Ông trẻ nghe tin cháu cưng quấy khóc mà phải cất công đến chăm phụ một chuyến.MinJoon nằm trong vòng tay của Ông trẻ Sang Hiếc mà khóc bé hơn một tí nhưng vẫn không nín hẳn.Chắc là thiếu hơi hai ba của nhóc rồi nè.Anh già mở tủ lấy áo khoác của lmh ướm lên người nhóc con thử.MinJoon bé nhỏ liền nín khóc, chép chép môi.Bà ngoại liền đút sữa cho nhóc uống cạn rồi ngủ.Thằng bé này mới có mấy tháng thôi mà khôn hết phần thiên hạ.Một thằng nhỏ chưa đầy một tuổi mà xoay mấy người già như chong chóng đến chóng mặt luôn.Toát mồ hôi hột.⊂(・﹏・⊂)Lúc cả hai về đến nhà trời đã chập tối.HJ đi nhanh tay không đi trước để gặp con trai.Lmh đi theo sau cậu vào trong xách lỉnh kỉnh đồ đạc.Kiếp thê nô là đây chứ đâu.- Ba mẹ, anh Sang Hiếc ~~~Việc đầu tiên của HJ là lao vào nhà tắm, gọt rửa thân thể sạch sẽ rồi nhảy thẳng lên giường ôm con trai bé bỏng vào lòng.Cả hai đều nhớ con đến chớt đi được.Mẹ cậu đi đến đánh bóp bóp lên vai cậu.Trách cậu về muộn.HJ không quan tâm cuối đầu cười khẽ một tiếng, ôm hôn tiểu tử thối đáng yêu của cậu.Thằng nhỏ bị cậu quấy phá như vậy mà ngủ thẳng giấc.Chẳng bù cho ông bà chăm muốn bạc đầu.Thiếu hơi ba quá mà, thả cho đi ba ngày mà lố nên quậy một bữa cho bỏ ghét đó.- Tá đa, mẹ nhìn nè.HyeonJoon giơ tay mình lên khoe chiếc nhẫn lấp la lấp lánh.Trên mặt của cậu giờ đây hiện lên hai chữ phấn khích.Mặt cậu đầy nét cười, có vẻ như con trai của bà đã thật sự rất vui.Làm lòng bà cũng thấy vui theo.- Chúc mừng con.Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ.HJ cười rất tươi, cậu thật sự rất vui,...Cũng thấy rất tự hào.Càng nhìn chiếc nhẫn càng thấy nó thật sáng bóng.
Khi da thịt anh quấn lấy em như tổ kén ôm nhộng, đó chẳng phải là ái ân nữa. Anh muốn cơ thể mình thành nhà của em, để em muốn lui tới mỗi ngày.Khi môi anh lưu vết hôn trên cổ em, đó chẳng phải là nụ hôn nữa.
Hơi thở của anh sẽ thành lửa ấm để em rúc về khi đêm đến.Tình yêu biến da thịt người thương trở thành đất thánh.Dù xa nhau, vẫn khao khát đến ngày quyện hoà.Hãy để anh biến thân thành ngôi nhà của em và xem em như linh hồn của mình.Sóng biển nhẹ nhàng rầm rì như chạm vào trái tim của đôi trẻ.- Khi nào hai người đó mới xong vậy anh Minseok.- Chắc chưa đâu, còn lâu đó.U chê và Rascal gật gù đồng ý.Bộ phim lãng mạn này không biết chừng nào tới hồi kết nữa đây.Lmh bào đồng minh đến phút giây cuối cùng luôn mà.Khi nhìn hắn và cậu, hai người vừa là đồng đội vừa là bạn thân của anh hạnh phúc như vậy.Trong một giây phút nào đó Minseok và Kang Hee chạm mắt nhau.Trong lòng không khỏi có ghen tỵ một chút.Trong ánh đêm cùng gió biển lành lạnh, sao trời lấp lánh làm mắt cún con của Minseok khi nhìn anh càng thêm long lanh.Người ta sắp cưới nhau rồi, còn chuyện chúng mình thì sao đây anh.\(^o^)/Lmh và cậu về trễ hơn với hẹn một ngày.MinJoon bé nhỏ biết hai ba của nó thất hứa mà nguyên một đêm quấy khóc dữ dội.Đúng là không nên hứa gì với trẻ con điều gì hết.Nhóc con sẽ nhớ mong đó.Chăm một đứa trẻ thật sự rất mệt.Nhìn cháu cưng yêu dấu khóc đến khan tiếng mà ông bà sốt hết cả ruột.Thằng nhỏ khóc rồi lại không thèm uống sữa.Dụ dỗ bao nhiêu cách cũng thua.Ông trẻ nghe tin cháu cưng quấy khóc mà phải cất công đến chăm phụ một chuyến.MinJoon nằm trong vòng tay của Ông trẻ Sang Hiếc mà khóc bé hơn một tí nhưng vẫn không nín hẳn.Chắc là thiếu hơi hai ba của nhóc rồi nè.Anh già mở tủ lấy áo khoác của lmh ướm lên người nhóc con thử.MinJoon bé nhỏ liền nín khóc, chép chép môi.Bà ngoại liền đút sữa cho nhóc uống cạn rồi ngủ.Thằng bé này mới có mấy tháng thôi mà khôn hết phần thiên hạ.Một thằng nhỏ chưa đầy một tuổi mà xoay mấy người già như chong chóng đến chóng mặt luôn.Toát mồ hôi hột.⊂(・﹏・⊂)Lúc cả hai về đến nhà trời đã chập tối.HJ đi nhanh tay không đi trước để gặp con trai.Lmh đi theo sau cậu vào trong xách lỉnh kỉnh đồ đạc.Kiếp thê nô là đây chứ đâu.- Ba mẹ, anh Sang Hiếc ~~~Việc đầu tiên của HJ là lao vào nhà tắm, gọt rửa thân thể sạch sẽ rồi nhảy thẳng lên giường ôm con trai bé bỏng vào lòng.Cả hai đều nhớ con đến chớt đi được.Mẹ cậu đi đến đánh bóp bóp lên vai cậu.Trách cậu về muộn.HJ không quan tâm cuối đầu cười khẽ một tiếng, ôm hôn tiểu tử thối đáng yêu của cậu.Thằng nhỏ bị cậu quấy phá như vậy mà ngủ thẳng giấc.Chẳng bù cho ông bà chăm muốn bạc đầu.Thiếu hơi ba quá mà, thả cho đi ba ngày mà lố nên quậy một bữa cho bỏ ghét đó.- Tá đa, mẹ nhìn nè.HyeonJoon giơ tay mình lên khoe chiếc nhẫn lấp la lấp lánh.Trên mặt của cậu giờ đây hiện lên hai chữ phấn khích.Mặt cậu đầy nét cười, có vẻ như con trai của bà đã thật sự rất vui.Làm lòng bà cũng thấy vui theo.- Chúc mừng con.Mẹ cậu ôm cậu vào lòng, thỏ thẻ.HJ cười rất tươi, cậu thật sự rất vui,...Cũng thấy rất tự hào.Càng nhìn chiếc nhẫn càng thấy nó thật sáng bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co