Truyen3h.Co

[Guon] Vợ Khờ

chương 7

thichtradualuoi

Lee Minhyung đến chiều tối mới về đến nhà, trên người vẫn còn mặc bộ vest đen lịch lãm cùng đôi giày da sáng bóng bước vào trong nhưng gương mặt lại mang vẻ mệt mỏi vì công việc. Anh nhìn sang phòng khách thì thấy HyeonJoon đang ngồi dưới sàn chơi xếp gỗ, xung quanh cậu còn có thêm mấy quyển sách cùng với mấy hộp màu. Nhưng khoan đã, anh thấy bên cạnh cậu còn có một người con trai khác nhưng vóc dáng có hơi nhỏ, trông như con nít

HyeonJoon đang mải mê xếp từng thanh gỗ thì mới nhận ra anh đã về, cậu ngước mặt lên thì thấy Minhyung đang đứng đó nhìn về phía mình. Ngưng lại việc đang làm, cậu liền cười một cái rõ tươi

"A, Minhyung đi làm về òi"

Minseok nghe người bạn của mình nói như vậy thì liền xoay người lại, bắt gặp 'chồng' của bạn đang đứng đó nhìn mình với ánh mắt có chút phức tạp, cũng lịch sự mà gật đầu một cái. Minhyung thấy vậy liền bước lại gần hơn, anh đứng nhìn hai người đang ngồi dưới sàn, cất giọng hỏi nhưng có chút gấp gáp

"Cậu là ai?"

"Tôi là Ryu Minseok, bạn thân của HyeonJoon"

Anh nghe vậy thì đôi chân mày có hơi nhíu lại, nhìn Minseok trước mắt thầm đánh giá. Dáng người nhỏ con, trông con nít hơn cả HyeonJoon nhưng lời nói và thần thái toả ra lại không hề bình thường, nó cứng nhắc và sắc bén. Khác hoàn toàn so với dáng vẻ bên ngoài

"Anh có vẻ bù đầu với công việc mà chẳng quan tâm đến vợ của mình ở nhà nhỉ?"

Minseok mở lời nói với giọng có chút giận dữ nhưng lại cũng có chút khinh thường, chẳng giấu nổi thái độ ở trên gương mặt. Minhyung nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu, liếc sang nhìn HyeonJoon nép sau lưng Minseok. Anh không giấu được vẻ nghi ngờ, liền hỏi

"Cậu nói vậy có ý gì?"

"Lúc sáng có con điên nào bay vào nắm tóc của HyeonJoon, nếu tôi không có ở đây chắc là đầu cậu ấy trọc lóc thành quả trứng rồi"

"Anh có thật sự quan tâm cậu ấy không thế?"

"Minseokie..."

HyeonJoon nhận thấy được sự tức giận của bạn mình liền lên tiếng gọi tên, tay cậu khẽ nắm vạt áo của Minseok mà kéo nhẹ. Nghe giọng nói mềm mại cùng với cái kéo áo, cơn giận trong lòng cũng nguôi đi một ít, Minseok liếc Minhyung một cái rồi xoay người qua, nhẹ đưa tay xoa xoa mái tóc đen xù kia

"Được rồi HyeonJoonie, mình không giận nữa"

Minseok dịu dàng, ân cần với đối xử với HyeonJoon như một báo vật quý giá, nâng niu như món đồ dễ vỡ. Minhyung đứng đó nhìn nhưng trong lòng lại dâng lên sự khó chịu, gương mặt cũng trở nên lạnh đi không ít

"Minseokie với...với Minhyung đi ăn cơm với HyeonJoonie nha? HyeonJoonie đói bụng..."

Cậu đưa đôi mắt đã có hơi ửng đỏ nhìn cả hai người, giọng nói có chút nghẹn ngào, bàn tay vẫn nắm lấy vạt áo của người bạn thân. Minseok nghe vậy liền mềm lòng, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn HyeonJoon, thở dài một hơi rồi nắm lấy tay cậu xoa xoa nhẹ

"Xin lỗi HyeonJoonie, Minseokie phải về rồi. Hôm khác mình sẽ qua ăn với HyeonJoonie nhé?"

"Dạ..."

Chào tạm biệt bạn nhỏ xong thì Minseok quay người rời đi, nhưng vẫn không quên nén lại để nói vài câu cảnh cáo với Minhyung. Từng câu chữ cùng với khí chất toả ra từ người trước mặt làm một người như anh cũng phải có chút kiêng dè

"Anh lo mà chăm sóc cho HyeonJoon đi, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì thì đừng trách. Thằng này chưa ngán ai bao giờ đâu"

Chẳng để người kia trả lời, Minseok cứ thế mà ung dung rời khỏi nhà để lại Minhyung đứng đó với hàng loạt suy nghĩ cùng với tâm trạng khó tả trong lòng. Song, anh ngước sang nhìn HyeonJoon đang đứng nhìn mình, đôi mắt cậu vẫn còn ươn ướt, chỉ cần nói thêm một câu nặng nhẹ thì có thể sẽ rơi nước mắt

Cuối cùng, anh điều chỉnh lại tâm trạng một chút rồi nhẹ giọng

"Cậu chưa ăn cơm đúng không?"

"Hyeon...HyeonJoon chưa...HyeonJoon đợi Minhyung về ăn cùng..."

Hai tay bấu chặt vào nhau, giọng nói nỉ non tựa như tiếng mèo con, đôi mắt lại càng trở nên long lanh nước khi nói. Minhyung đưa tay nới lỏng cà vạt, anh đi lại ghế sofa ngồi xuống, đưa ánh nhìn có chút sắc lạnh nhìn cậu

"Lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn, tôi đợi"

"D...dạaaa"

HyeonJoon nghe vậy liền gật đầu rồi vui vẻ trả lời một cái rõ to, cậu liền xoay người mà chạy lên lầu tắm rửa như lời anh dặn. Minhyung ngồi ở ghế nhìn cậu chạy lon ton lên lầu, khoé miệng bất giác vẽ nên một đường cong đẹp. Anh ngồi suy nghĩ lại một vài điều và nhận thấy cậu thật sự rất ngoan, tự ăn, tự chơi và không làm phiền ai mặc dù bản thân bị ngốc. Kể cả việc bị bắt nạt nếu không có Minseok ở đó thì chắc rằng HyeonJoon cũng không phản kháng mà mặc cho người ta ức hiếp, tối nay anh phải xem lại camera để xem ai dám vào nhà làm loạn

Lát sau, HyeonJoon bước xuống cùng với bộ đồ ngủ rộng hình con hổ dễ thương mà Minseok mua cho cậu, tay nhỏ còn cầm cái khăn bông màu xanh lau lau mái tóc đen vẫn còn ướt. Nhìn xuống phòng khách không thấy anh đâu, liền nhanh chân đi xuống thì đã thấy anh ngồi ở bàn ăn trong bếp, vì vậy mà cũng chạy vào ngồi xuống đối diện

Minhyung liền đẩy bát cơm nóng về phía cậu, tiện tay gắp để vào bát mấy miếng thịt bò xào. HyeonJoon liền có chút ngơ ngác nhìn anh, đây là lần đầu tiên mà anh làm như vậy nên cậu vui lắm nên miệng cứ cười mãi. Minhyung thấy vậy liền nhẹ giọng ra lệnh

"Ăn đi"

"Dạ, Minhyung ăn ngon miệng"

Cứ thế mỗi khi ăn hết thịt trong bát thì Minhyung lại chủ động gắp thêm cho cậu, thậm chí còn ép cậu phải ăn thêm cả canh rau củ và HyeonJoon vẫn là nghe lời mà ăn hết

Bầu không khí trong nhà hôm nay lại có chút ấm áp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co