Truyen3h.Co

Guong Nho Nguoi Quen


Tôi ngồi trước bức ảnh cũ suốt buổi sáng.
Bà tôi đứng cạnh một người phụ nữ... có mái tóc, đôi mắt, và gò má giống tôi đến lạnh người.

Tôi chưa từng gặp người này, cũng chưa ai trong gia đình nhắc đến.
Nhưng cảm giác quen thuộc cứ len lỏi trong ngực tôi — như thể tôi đã từng là cô ấy.

Tôi đem bức ảnh đến hỏi bác Thịnh. Ông nhìn thoáng qua rồi khựng lại. Tay ông run lên, rút điếu thuốc cũ ra nhưng không châm lửa.

"Cháu tìm ra rồi à..." – ông nói khẽ.

"Tìm ra gì ạ?" – tôi hỏi.

"Người đó... tên là Tường Vy. Là bạn thân – hoặc có thể là người yêu – của bà cháu. Nhưng bà chưa bao giờ thừa nhận."

"Người yêu?"

"Không ai dám chắc. Chỉ biết là, sau khi Tường Vy mất tích, bà cháu thay đổi hoàn toàn. Ít nói, sợ gương, và luôn viết nhật ký vào ban đêm như để giữ tỉnh táo."

Tối đó, tôi tìm khắp căn nhà, lật tung các ngăn kéo, gầm giường. Cuối cùng, tôi tìm thấy một cuốn nhật ký cũ, được giấu sau một viên gạch trong tường.

Nhật ký của bà ngoại.

Trang đầu tiên chỉ có một dòng:

"Tường Vy chưa bao giờ chết. Cô ấy bị giữ lại bởi chính điều ước của tôi."

Tôi đọc tiếp, tay run lên:

"Chúng tôi từng soi gương chung lúc nửa đêm, như một trò chơi thử thách nhau thời trẻ..."
"Tôi ước: 'Giá như Vy không bao giờ rời xa mình.'"
"Tôi không biết gương nghe thấy."

"Sau đó... cô ấy không bao giờ rời khỏi gương thật."

Tôi gập nhật ký lại, lạnh sống lưng.
Có thể nào lời ước năm xưa... đã tạo ra một bản thể gương – không còn là con người, nhưng mang ký ức và gương mặt của Vy?

Và điều khiến tôi nghẹt thở hơn nữa:

Tôi có cảm giác... thứ tôi thấy trong gương đêm qua, không phải Quân.
Mà là... Tường Vy đang đội lốt anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co