Guria 22s
Hắn hiểu người rời đi chắc hẳn cũng đã từng đứng rất lâu trong giông bão.---------------------------------------------------"Có kết quả rồi"Minhyung nhìn dòng tin nhắn đôi mắt tối sầm, vội vàng khoác áo nhắc nhở cậu đi ngủ sớm rồi nhanh chóng rời khỏi kí túc xá.Cơn gió lạnh đêm khuya khiến hắn tỉnh táo không ít. Nhìn đống tàn thuốc cháy dưới chân chứng tỏ người đang đứng đã hút rất nhiều. Cai thuốc là vì cậu, nghiện hút thuốc cũng vì cậu."Lọ này là thuốc giảm đau""Còn lọ này..." người đàn ông ái ngại nhìn Minhyung ngập ngừng mãi mới chịu nóiThuốc chống trầm cảm đôi khi không hẳn là một "cái phao" tốt để có thể cứu vớt bản thân ra khỏi cơn ác mộng mang tên trầm cảm. Lee Minhyung biết muốn chấm dứt cơn ác mộng mãi rong đuổi theo cậu cần phải giải quyết nó từ ngọn rễ bắt nguồn.Trở về từ Asiad, hắn chỉ để lại dòng tin nhắn cho Hyeonjun nhờ vả chăm sóc cậu, lờ đi tin nhắn gặng hỏi hắn muốn làm gì. Hyeonjun ấy mà miệng thì cứ bảo ghét nhưng thực chất Minhyung biết hắn luôn xem Minseok là người trong gia đình. Sắp xếp xong mọi thứ, hắn dứt khoát tắt nguồn điện thoại để đảm bảo sẽ không có bất kì sự dao động nào trong chuyến đi lần này. Hắn đi qua dãy nhà kiến trúc có phần giống nhau. Tra chìa vào ổ khóa đã rỉ sét, vừa mở cửa đã cảm nhận được không khí hiu quạnh của căn nhà, vì lâu rồi không có người ở nên khá nhiều bụi, mạng nhện đóng đầy trên trần. Hắn theo lời chỉ dẫn của anh Hyukkyu dễ dàng tìm thấy căn phòng nhỏ của cậu.Đồ dùng còn khá đầy đủ có vẻ như anh Hyukkyu chỉ xem chuyến đi trở về Hàn là chuyến du lịch, rất nhanh sẽ quay trở lại đây.Quan sát căn phòng nhỏ, gấu bông của người hâm mộ được cậu mang sạng tận đây chất đầy trên giường, Minhyung không khỏi bất ngờ khi mở tủ quần áo, bộ sưu tập áo đấu của T1 được xếp theo thứ tự ngay ngắn nhưng điều đáng chú ý là phía sau áo không phải Keria mà lại là Gumayusi.Hắn vuốt ve chiếc bàn hướng ra cửa sổ , đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa phong cảnh bình lặng của biển cả hiện ra trước mắt, có lẽ sau mỗi trận đấu của T1 hoặc mỗi khi nhớ đến hắn cậu sẽ lại thẩn thờ ngồi đây, tự hỏi tâm trạng lúc ấy của cậu sẽ như thế nào liệu Minseokie sẽ khóc vì nhớ hắn không. Trên bàn ngoài chiếc máy tính còn có đồ luyện tay, nhìn lớp vải bao bọc mòn đi trông thấy hắn biết cậu đã chăm chỉ đến mức nào.Đặt thân mình xuống chiếc giường êm ái, đôi mắt hắn dần díp lại chìm vào giấc ngủ, hắn đã bay một quãng đường dài không ngơi nghỉ để đến được đây, để sống lại trong ký ức của Minseok.Lee Minnhyung yêu Ryu Minseok, hắn không định nghĩa được chữ yêu, chính hắn cảm thấy cũng không cần thiết.Lee Minhyung thương Ryu Minseok, thương chính là quan tâm đến đối phương, là chăm sóc, là để ý những điều nhỏ nhặt.Và nếu hắn không biết rằng cậu sẽ bài xích tiếp xúc cơ thể với những người khác, trở nên run rẩy khi lỡ chạm vào ai đó, buồn nôn mỗi khi xem đến những cảnh phim người lớn hắn sẽ không xứng đáng nói lời yêu thương cậu. Đến cả anh Changhyeon (Pyosik) người thường xuyên ôm cậu mỗi lần hai người gặp nhau cũng không cách nào khiến cậu thoải mái nữa. Hắn biết cậu sẽ không thể yên giấc mỗi đêm nếu thiếu hắn cạnh bên. Chỉ một cái rút tay nhẹ nhàng khỏi cái ôm của cậu cũng sẽ khiến cậu hốt hoảng thức giấc.Lee Minhyung biết Ryu Minseok mắc bệnh trầm cảm.Bề ngoài yếu đuối, cần người chăm sóc, nhưng nội tâm cậu lại kiên cường mạnh mẽ không ai bằng. Một Minseok như thế không thể dễ dàng vì một căn bệnh mà bỏ cuộc đam mê của mình dành cho game, hắn biết đây không phải nguồn căn cho căn bệnh của cậu.Lee Minhyung biết người rời đi chắc hẳn cũng đã đứng rất lâu trong giông bão.Nếu cậu không muốn nói hắn đủ sức để tự mình tìm hiểu.Anh Hyukkyu đã cảnh báo Minseok không thích quá khứ của mình bị đào bới, chính hắn cũng không quan tâm đến quá khứ của cậu, nhưng nếu người hắn yêu đau khổ vì quá khứ đó hắn sẽ giúp cậu giải quyết nó.Ngoài phác đồ trị liệu, bệnh án như cuốn nhật ký thu nhỏ được bác sĩ ghi chép tỉ mỉ, càng đọc đến phần sau đôi mắt hắn càng đỏ hoe, chỉ trong chưa đầy nửa tháng mà Minseok của hắn đã có ý định kết liễu cuộc đời mình ba lần, đều nguy kịch đến mức chỉ còn cách một bước nữa thôi cậu sẽ bước qua thế giới bên kia. Rời khỏi phòng khám tư trời đã chập chờn tối dù được bạn hắn khuyên đợi ngày mai hẳn đến bệnh viện, hắn vẫn không nghe nhất quyết muốn đi. Nhưng không hiểu sao khi đã cầm được bệnh án trong tay, khi chỉ còn một bước để biết được bí mật hắn lại bất giác sợ hãi.Hơi thở hắn như bị ai đó bóp nghẹn lại, đôi tay run rẩy ôm lấy đầu mình, nghẹn ngào bật khóc đầy bi thươmg, đây là lần đầu tiên hắn mất khống chế trước người lạ, trái tim hắn như đang rỉ máu, khó thở quá hắn muốn rời khỏi đây, Minhyung thật sự đã chạy khỏi bệnh viện, bỏ lại bệnh án rơi lăn lóc trên sàn với những dòng chữ đen như án tử dành cho Minseok.Đôi chân dẫm lên cát trắng, đôi mắt vô hồn nhìn về phía biển đen tĩnh lặng.
Minseokie của hắn, xinh yêu của hắn, người hắn đặt vào đầu quả tim mà chân thành chăm sóc chỉ mới rời khỏi tầm mắt hắn một chút thôi mà cậu đã bị tổn thương một cách vô cùng nặng nề. Từng cơn sóng vỗ vào ngực hắn, Minseokie đã từng ở đây muốn từ bỏ sinh mệnh của em, hắn tự hỏi lúc ấy Minseok của hắn nghĩ gì trong đầu, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như cái gai nhọn đâm lấy cậu khi ấy dường như cũng đang hướng về phía Minhyung.Minhyung biết bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho Minseok, trùng hợp thay không cần hắn lục tung tìm kiếm chúng cũng tự mình chui vào rọ. Nhìn khuôn mặt gắng ngượng nở nụ cười đầy chua chát của cậu hắn không khỏi đau xót. Đêm hôm ấy dù có hắn nằm cạnh bên, cậu vẫn mơ thấy ác mộng. Người đổ đầy mồ hôi khiến hắn lo lắng không thôi, nhìn môi cậu mấp máy lầm bầm, hắn phải ghé xác tai mới nghe rõ"Minhyung...""Lee Minhyung..." "Tớ không chịu được" "Tớ muốn...""Em muốn gì Minseok" hắn hạ thấp giọng, tay vỗ về lưng Minseok để rồi
tâm hắn chết lặng khi nghe cậu thổn thức"Tớ muốn chết" Tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt dần trở nên u tối. Anh Sanghyeok đã nói kẻ xấu thì nên để pháp luật trừng trị, đương nhiên hắn sẽ không tự làm bẩn tay mình. Kết thúc Chung kết Thế Giới đúng dự đoán Minseok lần nữa nói lời chia tay hắn, hắn ghét nhưng đồng thời cũng xót thương trước sự kiên cường của cậu. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào tương lai của hắn, lo lắng rằng sẽ có bất lợi cho hắn, nhưng còn cậu thì sao Minseokie có thể một lần nghĩ cho bản thân được không, cậu cũng xứng đáng có được hạnh phúc. "Luật pháp bị cái mẹ gì vậy, làm ra ngần đấy chuyện mà chỉ phán 10 năm tù đùa tao à" người đàn ông đứng cạnh Mimhyung phẫn nộ "Mày tốt hơn tao nghĩ đó Minhyung, tao cứ tưởng mày sẽ tẩn chúng nó một trận trước khi đá vào tù" "Ngày đó rời khỏi bệnh viện mày đã phát điên mà" Minhyung chỉ khẽ cười chân dậm lên tàn thuốc lá"Jiwoo à xã hội này làm gì có người tốt" Thở ra một hơi thuốc nhìn lên bầu trời tối đen không có lấy một vì sao"Tòa án sẽ nghĩ gì nếu chúng nó vào tù với bộ dạng không lành lặn" Lúc này người bạn thân của hắn mới ngớ người, một chốc mới hiểu ra ý của hắn cảm thán"Mày điên thật đấy""Minseok phải chịu những gì tao bắt chúng chịu lại gấp 10" Dù thật sự muốn tự mình giết bọn súc sinh làm tổn hại Minseokie của hắn nhưng hắn không thể, vì cậu chắc chắn sẽ không vui. Đây là thời đại mà đồng tiền lên ngôi, hắn không muốn chúng chết một cách dễ dàng. Ngục tù là một xã hội dơ bẩn thu nhỏ, chỉ cần dùng chút tiền cũng có thể khiến chúng sống không bằng chết. Đúng như dự đoán chưa đầy một tuần sau hắn đã nhận được cuộc điện thoại rằng nhóm 5 6 người đàn ông năm đó hại Minseok đều đã tự sát trong tù, bộ dạng thê thảm khi phát hiện xác chết đến cai ngục cũng không dám nhìn thẳng.Sau đây là bản tin tin thời sự, sáng hôm nay ngày 13 tháng 1 cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul vừa khởi tố chủ tịch công ty truyền thông ông Kim tội tham nhũng, đứng sau đường dây sản xuất và lưu hành tiền giả, hiện ông Kim đã bị tạm giam...Người đàn ông mặc bộ vest toát lên khí chất cao ngạo, đối lập hoàn toàn so với khung cảnh ngục tù tối tăm, chậm rãi ngồi xuống nhìn người cách một lớp kính. Chỉ sau một đêm thôi mà lão dường như đã già đi cả chục tuổi "Không ngờ đấy""Tôi đã cảnh cáo ông rồi không được động vào cậu ấy" "Mày trốn kĩ thật đó Lee Minhyung" Hắn một mặt vẫn lạnh lùng không chút vẻ gì là rụt rè so với lần đầu gặp ông, một người đứng vững trên thường trường lâu như vậy không ngờ lại kết thúc cuộc đời của mình ở nơi bẩn thỉu này, bị chính tay một thằng nhóc mà mình nâng đỡ phản bội. Càng nghĩ người đàn ông càng tức đến mức cười điên dại mà Minhyung trước sau như một ngoảnh đầu bước đi."Cảm ơn em Naeun" "Ông ấy làm ra quá nhiều chuyện độc ác rồi" cô gái nhỏ bé bình thản vân vê tách trà nóng trong tay, đứng ra tòa làm chứng nhằm đẩy bố mình vào tù không phải quyết định dễ dàng của Naeun, dù ông không yêu thương gì cô thậm chí chỉ coi cô như quân cờ củng cố quyền lực nhưng sau tất cả ông ấy vẫn là ba cô. Để sửa chữa mọi tội lỗi cô dùng toàn bộ tài sản còn sót lại của ông quyên góp cho trại trẻ mồ côi, từ bỏ nghề biên tập viên mình luôn yêu thích để đến một đất nước khác làm lại từ đầu.Khi cả hai nói lời tạm biệt lần cuối, theo yêu cầu của cô Minhyung không ngại ngần ôm lấy vỗ về cô như một cô em gái nhỏ.Trời lạnh dần hắn lại nhớ cún nhỏ của mình rồi.--------------------------------------Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.Mốc thời gian đoạn đầu xem lại chap 13Bố của Naeun xuất hiện ở chap 10
Minseokie của hắn, xinh yêu của hắn, người hắn đặt vào đầu quả tim mà chân thành chăm sóc chỉ mới rời khỏi tầm mắt hắn một chút thôi mà cậu đã bị tổn thương một cách vô cùng nặng nề. Từng cơn sóng vỗ vào ngực hắn, Minseokie đã từng ở đây muốn từ bỏ sinh mệnh của em, hắn tự hỏi lúc ấy Minseok của hắn nghĩ gì trong đầu, nỗi đau thể xác lẫn tinh thần như cái gai nhọn đâm lấy cậu khi ấy dường như cũng đang hướng về phía Minhyung.Minhyung biết bọn chúng sẽ không dễ dàng buông tha cho Minseok, trùng hợp thay không cần hắn lục tung tìm kiếm chúng cũng tự mình chui vào rọ. Nhìn khuôn mặt gắng ngượng nở nụ cười đầy chua chát của cậu hắn không khỏi đau xót. Đêm hôm ấy dù có hắn nằm cạnh bên, cậu vẫn mơ thấy ác mộng. Người đổ đầy mồ hôi khiến hắn lo lắng không thôi, nhìn môi cậu mấp máy lầm bầm, hắn phải ghé xác tai mới nghe rõ"Minhyung...""Lee Minhyung..." "Tớ không chịu được" "Tớ muốn...""Em muốn gì Minseok" hắn hạ thấp giọng, tay vỗ về lưng Minseok để rồi
tâm hắn chết lặng khi nghe cậu thổn thức"Tớ muốn chết" Tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt dần trở nên u tối. Anh Sanghyeok đã nói kẻ xấu thì nên để pháp luật trừng trị, đương nhiên hắn sẽ không tự làm bẩn tay mình. Kết thúc Chung kết Thế Giới đúng dự đoán Minseok lần nữa nói lời chia tay hắn, hắn ghét nhưng đồng thời cũng xót thương trước sự kiên cường của cậu. Cậu chỉ chăm chăm nhìn vào tương lai của hắn, lo lắng rằng sẽ có bất lợi cho hắn, nhưng còn cậu thì sao Minseokie có thể một lần nghĩ cho bản thân được không, cậu cũng xứng đáng có được hạnh phúc. "Luật pháp bị cái mẹ gì vậy, làm ra ngần đấy chuyện mà chỉ phán 10 năm tù đùa tao à" người đàn ông đứng cạnh Mimhyung phẫn nộ "Mày tốt hơn tao nghĩ đó Minhyung, tao cứ tưởng mày sẽ tẩn chúng nó một trận trước khi đá vào tù" "Ngày đó rời khỏi bệnh viện mày đã phát điên mà" Minhyung chỉ khẽ cười chân dậm lên tàn thuốc lá"Jiwoo à xã hội này làm gì có người tốt" Thở ra một hơi thuốc nhìn lên bầu trời tối đen không có lấy một vì sao"Tòa án sẽ nghĩ gì nếu chúng nó vào tù với bộ dạng không lành lặn" Lúc này người bạn thân của hắn mới ngớ người, một chốc mới hiểu ra ý của hắn cảm thán"Mày điên thật đấy""Minseok phải chịu những gì tao bắt chúng chịu lại gấp 10" Dù thật sự muốn tự mình giết bọn súc sinh làm tổn hại Minseokie của hắn nhưng hắn không thể, vì cậu chắc chắn sẽ không vui. Đây là thời đại mà đồng tiền lên ngôi, hắn không muốn chúng chết một cách dễ dàng. Ngục tù là một xã hội dơ bẩn thu nhỏ, chỉ cần dùng chút tiền cũng có thể khiến chúng sống không bằng chết. Đúng như dự đoán chưa đầy một tuần sau hắn đã nhận được cuộc điện thoại rằng nhóm 5 6 người đàn ông năm đó hại Minseok đều đã tự sát trong tù, bộ dạng thê thảm khi phát hiện xác chết đến cai ngục cũng không dám nhìn thẳng.Sau đây là bản tin tin thời sự, sáng hôm nay ngày 13 tháng 1 cơ quan cảnh sát thủ đô Seoul vừa khởi tố chủ tịch công ty truyền thông ông Kim tội tham nhũng, đứng sau đường dây sản xuất và lưu hành tiền giả, hiện ông Kim đã bị tạm giam...Người đàn ông mặc bộ vest toát lên khí chất cao ngạo, đối lập hoàn toàn so với khung cảnh ngục tù tối tăm, chậm rãi ngồi xuống nhìn người cách một lớp kính. Chỉ sau một đêm thôi mà lão dường như đã già đi cả chục tuổi "Không ngờ đấy""Tôi đã cảnh cáo ông rồi không được động vào cậu ấy" "Mày trốn kĩ thật đó Lee Minhyung" Hắn một mặt vẫn lạnh lùng không chút vẻ gì là rụt rè so với lần đầu gặp ông, một người đứng vững trên thường trường lâu như vậy không ngờ lại kết thúc cuộc đời của mình ở nơi bẩn thỉu này, bị chính tay một thằng nhóc mà mình nâng đỡ phản bội. Càng nghĩ người đàn ông càng tức đến mức cười điên dại mà Minhyung trước sau như một ngoảnh đầu bước đi."Cảm ơn em Naeun" "Ông ấy làm ra quá nhiều chuyện độc ác rồi" cô gái nhỏ bé bình thản vân vê tách trà nóng trong tay, đứng ra tòa làm chứng nhằm đẩy bố mình vào tù không phải quyết định dễ dàng của Naeun, dù ông không yêu thương gì cô thậm chí chỉ coi cô như quân cờ củng cố quyền lực nhưng sau tất cả ông ấy vẫn là ba cô. Để sửa chữa mọi tội lỗi cô dùng toàn bộ tài sản còn sót lại của ông quyên góp cho trại trẻ mồ côi, từ bỏ nghề biên tập viên mình luôn yêu thích để đến một đất nước khác làm lại từ đầu.Khi cả hai nói lời tạm biệt lần cuối, theo yêu cầu của cô Minhyung không ngại ngần ôm lấy vỗ về cô như một cô em gái nhỏ.Trời lạnh dần hắn lại nhớ cún nhỏ của mình rồi.--------------------------------------Mọi đóng góp ý kiến đều được mình tiếp nhận chân thành.Mốc thời gian đoạn đầu xem lại chap 13Bố của Naeun xuất hiện ở chap 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co