Hội ngộ 4 linh hồn
Đây là một nghệ sĩ đường phố ở Đức, Choi Hyeonjun thường đi đây đi đó thăm thú các bảo tàng cổ vì đam mê nên từng đi đến đó và gặp cậu này kéo Violin trên quảng trường, rất tao nhã, bản nhạc càng hay, không hề lấy phí, chỉ lấy đi ánh nhìn của những người biết thưởng thức. Nghe nước Đức xa xôi, Minseok thở dài, qua đó rồi tìm người ta ở đâu, rồi có về kịp gặp lại Gumayusi hay không. Thấy em mình quan tâm người đó, Hyeonjun nhờ mối quan hệ rộng rãi liền gọi cho người bạn thân đang du học bên Đức mà hỏi về thông tin nghệ sĩ Violin này. Sau năm phút liền có thông tin, cả tháng nay không thấy cậu ấy ở quảng trường nữa, thường một tháng cũng phải đến năm hay sáu lần người này đến đấy đàn cho mọi người nghe, mà đã mất tăm cả tháng. Minseok ôm đầu, em bảo cần một mình để suy nghĩ, nên Hyeonjun đã ra ngoài đến công ty tăng ca, tay em cũng liền lướt lên xuống các vé bay trong đêm, Minseok muốn thử đến đó. Gió từ cửa sổ lùa vào trong phòng thổi tung các bức vẽ, giấy bút rơi đầy ra sàn, Minseok không hoảng sợ, chỉ nhìn trên bàn còn lại duy nhất tấm vẽ của chàng nghệ sĩ đó. Em sờ tay lên, ngẫm nghĩ, nói với ai đó đang hiện diện trong phòng."Chờ cậu ấy đến, hay đi tìm cậu ấy" Điện thoại Minseok liền sập nguồn, em mở lên lại rồi vẫn thử bấm vào tìm vé máy bay, liền bị sập lần nữa, vậy là phải chờ cậu ấy đến. Em gọi hỏi Hyeonjun về nghệ danh người đó, anh chỉ bảo không biết, là người kín tiếng, tên tuổi gì chẳng biết, nhưng có một điều anh chắc chắn, nét đó là người Châu Á, có thể là người Hàn Quốc.Trong một tuần này Minseok không cho mình ngơi nghỉ chút nào, sáng xin nghỉ nửa ca vì việc gia đình, rồi đến gặp Gumayusi, còn chiều sau khi cổng đóng sẽ đến công ty làm việc tìm thêm chút manh mối. Hắn nghe em kể về việc gặp được một người giống mình, nên cũng rất hiếu kỳ, nhìn ảnh vẽ của người đó rồi để ngang với Minseok thì đúng là như Gumayusi đang đứng với Keria. Gấp gáp sẽ hỏng chuyện, hắn khuyên em cứ từ từ có thể sẽ chờ được, Gumayusi chờ Keria, còn Minseok đang chờ người nghệ sĩ đó.Bảo tàng trong tuần này dần ít khách hơn, vì nhiều khu tu sửa nên khách không có nhiều chỗ để chiêm ngưỡng, Minseok vẫn đến đều đặn và dưới sự che đậy của bảo vệ em thường lén đến khu rừng đó. Chỉ còn lại hai ngày, em thì sốt ruột, còn Gumayusi thì như cam chịu số phận, hắn cũng có làm việc tư tưởng cho em trong những ngày qua khi thấy em tiều tụy đi vì hắn và Keria. "Nếu lần này không được thì tôi còn lần sau, em đừng lao lực vì chúng tôi quá"Minseok dần hiểu, cảm giác đau lòng, mong nhớ hàng ngày em cảm nhận được là cảm xúc của Keria, người đó không cho em bỏ cuộc, nên em không muốn từ bỏ cơ hội lần này để giúp đỡ hai người. Lúc ra về, thấy em chán nản uể oải, bảo vệ phải hỏi thăm em, nhìn ông ấy như một người cha mà ôm lấy cánh tay than vãn rằng mình chờ người yêu mãi mà chẳng được, cứ vu vơ như vậy liền bị ông ấy chọc ghẹo rằng họa sĩ trẻ bây giờ còn biết yêu. "Con thích nhạc sĩ không, chú giới thiệu cho"Nghe đến đây em hiếu kỳ hỏi là ai. Có một chàng trai trẻ dạo đây hàng ngày hay đến bảo tàng, đi một vòng rồi về, nhìn cũng đẹp trai, luôn mang theo một cây Violin, mấy lần ông ấy hỏi thì cậu ấy chỉ cười đùa rằng đến bảo tàng tìm người yêu. Bảo vệ nghe vậy thì tặc lưỡi, chắc tưởng người ta từ tranh bước ra hay tượng sống dậy mà trở thành người yêu hay sao. Nghe vậy Minseok rùng mình, một vì đúng là tượng biết đi mà người trong tranh cũng có thể sống, hai là em nghe được mô tả của một người rất quen. Hỏi ra thì cậu ta hay đi lòng vòng vào buổi sáng khi Minseok đang ở khu vườn mà vẽ tranh, rồi đến trưa cậu ta sẽ về trước khi Minseok ra về nên cả hai không thể chạm mặt. Nghe vậy, ngày hôm sau em đã đứng chờ bảo tàng mở cửa và ngồi đợi người đó, đến gần trưa tới giờ đóng cửa mà em quá sốt ruột phải chạy ra hỏi bảo vệ thì đúng là hôm nay người ta không đến. Em tức giận trong lòng đã bỏ lỡ một ngày để ở bên Gumayusi, phút chốc em chạy nhanh đến cửa kính ra khu rừng mà tìm hắn. May thay không cần tìm, hắn đứng ngay sau cửa kính mà chờ em với hình dáng khụy gối lạnh lẽo đó."Em mệt trong người à, hôm nay đến trễ lắm"Thấy em trước mặt trong khi mặt trời sắp lên đỉnh đầu, em kể hắn nghe sắp gặp được người đó, nhưng lại chưa gặp được, cậu ta đang ở rất gần nơi này. Chỉ còn một ngày mai nữa thôi, rồi cả Minseok và Gumayusi cũng sẽ phải vĩnh biệt nhau, hắn vẫn dịu dàng ôm em mà trấn an rằng bản thân không sao, em càng đau lòng, tim nhói đến muốn gục ngã, là Keria đang đau lòng cho hắn.Cho dù chỉ còn một phút, em cũng không bỏ cuộc. Đến giờ trưa đóng cửa bảo tàng, em đứng ở sảnh lớn vắng người, ngâm nga giai điệu đó trong cổ họng, cố trấn tĩnh bản thân để có động lực. Rồi ngay khi vừa ra đến cửa, bảo vệ đã nói cậu ta đến trễ và vừa mới rời đi, em hốt hoảng chạy theo hướng ông ấy chỉ tay, chạy đến muốn đứt hơi, đến đoạn ngã tư nhìn quanh chẳng có bóng hình mình đã nhìn thấy trong mơ, em không chịu nổi cơn giận trong lòng mà liền hét lớn ngay chốn đông người"Nếu họ không thể gặp lại nhau thì tôi sẽ đánh chết anh ngay khi anh xuất hiện"Cả con đường nhìn dáng hình nhỏ mà miệng thì lớn hét giữa đường như một kẻ điên, thầm nghĩ giới trẻ quá áp lực công việc chăng. Cơn giận đánh tan đi cả sự ngại ngùng, em lại lẳng lặng đi về nhà sau một ngày vô nghĩa.Sáng hôm sau, ngày cuối cùng, em đến từ sớm và ra khu vườn chào hỏi Gumayusi, hôm nay là nụ hôn cuối em đánh thức hắn, vẫn là nụ cười dịu dàng mà nhìn em, chẳng có chút gì đau thương, hắn chấp nhận số phận. Em ngồi ở cánh cửa đó với hắn, Gumayusi không thể bước qua được thế giới của em, Minseok nhìn đồng hồ đếm ngược hồi kết mà nước mắt chảy dài tự trách bản thân vô dụng. Hắn nhẹ lau đi dòng lệ của em mà trấn an"Phải là tôi vô dụng, để người mình yêu rời khỏi vòng tay, còn để em lao lực vô nghĩa như thế này"Minseok lắc đầu, không vô nghĩa, em đã cố hết sức và hắn cũng vậy. "Lần tới nếu gặp lại anh thì em cũng sẽ cố gắng giúp đỡ anh một lần nữa""Thật ra anh đã gặp em hai lần rồi"Ngỡ ngàng trước lời nói của hắn, hai lần là khi nào, là từ hai kiếp trước. Minseok là kiếp thứ tư của Keria. Hai lần trước họ cũng thất bại trong việc tìm Keria, và hắn đã chờ đợi đến lần này. Thì ra là vậy, đó là vì sao hắn không hoảng sợ như lúc ban đầu em gặp hắn, mà nhẹ nhàng vỗ về em, càng biết khi nào cổng mở và đóng. Chỉ là mỗi lần như vậy không biết sẽ được bên nhau bao lâu, thời gian của lần một là một tháng, lần hai là ba tháng, và lần này là gần bốn tháng. Gumayusi kể rằng, sẽ để cho em sự lựa chọn, hắn không muốn gượng ép bất kỳ ai giúp đỡ câu chuyện của riêng hắn, có thể ký ức của Keria sẽ tồn tại trong những kiếp sau để thôi thúc hậu kiếp giúp cả hai tìm được nhau, nên cho dù ba tháng đầu Minseok đều đặn ghé thăm hắn nhưng hắn không nói nửa lời nhờ sự giúp đỡ. Cũng bởi vì sự thất bại ở hai kiếp trước đó mà hắn cũng nghĩ rằng có thể bản thân nên tự chờ đợi, nhìn các kiếp sau của Keria chật vật tìm kiếm và đau lòng, hắn rất thương xót. Gumayusi yêu Keria, nên sẽ trân trọng cả các kiếp sau, như cách hắn trân trọng Minseok.Hai lần trước cũng hứa sẽ giúp đỡ hắn vào lần tới, lần này em cũng đã giúp hắn hết sức mình. Tiếng gió thổi qua từng tán lá, dịu êm như ngày đầu gặp hắn, tiếng đàn lại vang lên ở đâu đó, Minseok ngồi kế Gumayusi mà nhìn xa xăm. Bỗng dưng cả hai cùng giật mình mà nhìn nhau, tiếng đàn đó vang từ hành lang của bảo tàng, hắn cũng nghe thấy, em đứng dậy chạy ra sảnh lớn theo tiếng Violin du dương. Một tấm lưng lớn, người đó đang kéo từng khúc đàn, là bản nhạc gọi em đến khu rừng gặp Gumayusi. Em hít một hơi sâu, nhớ lại lời của hắn, cứ chậm rãi từ tốn, Minseok đi đến trước mặt người đó, hắn nhắm mắt mà kéo đàn chìm vào trong dòng âm hưởng. Từng bước một em đến gần người này, chạm tay lên mặt hắn, người đó giật mình mở mắt liền bắt gặp em, lại hơi ngạc nhiên mà nhìn nhau, Minseok bật ra một câu chào kỳ lạ"Xém chút nữa là em phải đánh chết anh vì tội đến trễ rồi"Hắn ngơ ngác gọi tên Keria. Vậy ra Keria đã đến gặp hắn trong mơ giống như em lúc trước, hắn nói tìm em rất lâu, em báo cho hắn địa chỉ trong mơ mà đến tận bây giờ mới gặp được. Minseok nghe vậy thở dài, thì ra do mình và người này vốn dĩ cũng trắc trở đủ đường giống như hai người họ, còn đòi đánh chết người ta thì có hơi thô bạo rồi. "Em không phải là Keria, em tên Ryu Minseok""Tôi là Lee Minhyung, không phải Gumayusi"Ai mà quan tâm chứ, đương nhiên em biết cậu ta không phải Gumayusi, lúc đó trong mơ có hơi hoảng mà gọi vơ để báo cho cậu địa điểm tìm đến mà thôi. Không nói nhiều nữa, em kéo tay tên lớn tướng này đến cánh cửa đó, và người này cũng bước qua được giống như em. Ba gương mặt đối nhau, có chút gượng gạo, hai người kia nhìn như hai giọt nước, khác chút mái tóc và quần áo, còn lại thân hình đều to lớn và không khác biệt. Giờ Minhyung đã đến đây, bước tiếp theo phải làm thế nào mới có thể gọi được Keria, cả ba suy nghĩ hồi lâu, đồng hồ sắp điểm mười hai giờ trưa, Minseok càng căng thẳng.Gumayusi bắt đầu hóa tượng dần từ chân, Minseok hốt hoảng biết thời gian sắp hết, hắn dặn cả hai người phải rời đi sớm, nếu không sẽ mắc kẹt ở đây mãi mãi. Em rấm rứt bám chặt vào gấu áo mà không nỡ, lại nhìn sang người đứng cạnh. Minhyung cũng đau lòng thay cho Gumayusi và Keria, trong mơ từng thấy Keria mỉm cười nhìn mình, một dáng vẻ rất đau lòng, giờ thì đã biết đó là ánh nhìn dành cho Gumayusi.Lá rơi rụng trên dây đàn, một nốt nhạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Minhyung liền hiểu ý, bắt đầu kéo đàn, bản nhạc đó lại vang vọng khắp khu rừng, Gumayusi nhắm mắt tận hưởng, là bản nhạc năm đó Keria đàn riêng cho hắn suốt những năm họ bên nhau, và trước khi người đó rời đi, cũng là dùng sức lực cuối cùng mà gảy đàn tạm biệt hắn. Minhyung là nghệ sĩ đàn nên trong mơ được Keria cho nghe qua nhiều lần mà liền nhớ như in, cũng tự đàn lại để chờ một điều gì đó cậu không rõ. Bản nhạc này có lời, chỉ duy nhất Gumayusi biết, và giờ hắn bắt đầu cất lời ca theo từng tiếng đàn của Minhyung. Là lời ca cổ, cả hai người hiện đại không hiểu ngôn ngữ này, nhưng nó da diết mà sâu đậm, có thể cảm nhận được tình yêu của Keria thông qua tiếng đàn của Minhyung, và Gumayusi cũng đang đáp lại tình yêu đó bằng giọng ca của mình. Rồi người Minseok bắt đầu phát sáng, cả Gumayusi cũng vậy, làn da hai người sáng bừng lên, bài nhạc kết thúc, cả ba nhìn nhau, Gumayusi đã đưa cánh tay mình về phía Minseok, lúc này cánh tay em tự nâng lên, bàn tay vươn ra về phía người đối diện. Gumayusi nắm lấy bàn tay em, kéo luồng sáng chậm rãi ra ngoài, một bàn chân nhỏ bước ra từ cơ thể Minseok, đến bàn tay, rồi cả cơ thể dần hiện ra. Keria đã được đánh thức."Người làm tôi mong mỏi lâu quá""Ta đã tìm ngươi rất lâu"Hai dáng hình của ba trăm năm trước đã được gặp lại, nhìn họ giống hệt bức chân dung Minseok đã vẽ. Gumayusi dịu dàng hôn lên gò má tình yêu vĩnh cửu của mình, nụ cười của Keria tinh khiết như một bông tuyết đầu mùa, cuối cùng họ đã chờ được nhau. Bây giờ hắn đã trở thành một linh hồn, không còn ở hình dáng con người nữa, cả hai người họ nhìn nhau đầy tình ý, rồi quay sang nhìn Minhyung và Minseok."Cảm ơn rất nhiều, Minhyung""Cảm ơn em, Minseok"Cả hai người họ nắm tay nhau cùng đi vào khu rừng sâu, hai bóng sáng dần hòa làm một và biến mất. Cánh cổng bắt đầu mờ dần, Minhyung liền kéo Minseok chạy về khi em còn đang rơi nước mắt. Ra đến sảnh chính, bảo tảng hôm nay đông người, một lớn dắt theo một nhỏ đang khóc, mọi người lại nghĩ cặp đôi trẻ này đã cãi nhau gì đó. Ra đến cổng gặp bảo vệ, Minseok lại ôm lấy ông ấy mà khóc một trận lớn nữa, làm ông ấy la mắng Minhyung vì tưởng mới quen nhau mà cậu lớn này đã bắt nạt em, Minhyung cũng bất lực mà chẳng thể biện giải được. Vài ngày sau đó, họ thường gặp nhau tại bảo tàng, cánh cổng đó biến mất, bây giờ khu vườn thật sự của bảo tàng đang được tu sửa dần. Minhyung ngỏ ý hẹn Minseok đi đây đi đó dạo chơi, cả hai có lúc dừng chân ở công viên, Minhyung biểu diễn Violin cho mọi người cùng nghe, trong đó có bản nhạc của Keria. Còn Minseok thì ngồi trên ghế mà vẽ lại khoảnh khắc kỳ diệu khi hai người họ đoàn tụ. Bức tranh của Minseok rất được giới nghệ thuật chú ý, mọi người hay chọc ghẹo em vẽ mình và Minhyung phiên bản cổ điển, không ai có thể biết được tình ý của bức vẽ này sâu đậm đến nhường nào, ngoại trừ Minhyung. Cả hai cũng dần kể cho nhau nghe về quãng thời gian giúp đỡ hai người đó, đúng là khó khăn muôn trùng. Minhyung nói rằng lần đó gặp Keria trong mơ, còn tưởng gặp phải thiên thần, vì đúng là người đó rất đẹp, Minseok nghe vậy cũng đồng ý, và còn khen thêm cả Gumayusi, lúc đấy em tưởng chừng yêu hắn đến nơi rồi. "Anh cũng là kiếp sau của cậu ấy, hay em thử yêu anh đi"Tưởng hắn đùa, Minseok chán nản nghĩ ngợi rồi đánh vào người tên này mà đáp lại"Gumayusi yêu Keria, chứ anh có yêu em đâu""Ai nói không?"Minhyung cho dù mơ thấy Keria, nhưng chưa từng được nói chuyện, chỉ thấy khi người đó xuất hiện là đi kèm bản tình ca quen thuộc. Rồi sau này thì mới được biết tên. Theo khoảng thời gian thì khi Minseok gặp Gumayusi cũng là lúc Minhyung bắt đầu mơ thấy Keria. Bản thân Minhyung cũng tự hiểu người này không cùng thời với mình vì phong thái và cả cách ăn mặc, người đó hay ngồi ở góc xa mà gảy đàn nhìn xa xăm, thi thoảng nhìn hắn mỉm cười. Dần dần Minhyung biết ánh nhìn đó không phải dành cho hắn, mà là dành cho một người nào đó trong hư vô, Keria chỉ đang muốn hắn giúp đỡ, mà mãi hắn cũng không hỏi được. Cho đến khi mơ thấy Minseok, là người mặc quần áo giống hệt thời đại của mình, Minhyung không thể nói chuyện được trong mơ, còn lúc đó Minseok được hưởng thần khí khi ở bên Gumayusi một khoảng thời gian dài mà có thể cất lời và kịp thông báo địa điểm quan trọng, Minhyung bay từ Đức về nước chỉ để tìm đến đây gặp Minseok, mong có được câu trả lời cho những giấc mơ này. Vừa gặp đã bị người thật dọa đánh chết, hắn cũng giật mình trước ngữ khí này. Khoảnh khắc thấy em trong mơ thì đã có cảm tình vì người thì nhỏ mà nói to đến nỗi hắn phải giật mình tỉnh giấc, tỉnh rồi vẫn văng vẳng giọng em bên tai. Lúc mở mắt ở bảo tàng, thấy em dưới tầm mắt, nhìn hắn long lanh mà đầy vui vẻ, lòng Minhyung trỗi dậy cảm xúc kỳ lạ. Khi cùng em suy nghĩ cách thức gọi Keria về với Gumayusi, thấy em lo lắng mà mình cũng sốt ruột theo, chẳng ngờ em chỉ vì những người xa lạ trong một giấc mơ mà tốn công sức nhiều đến như vậy, Minhyung thấy em cũng là một người trọng tình nghĩa, lại rất tốt bụng. Càng thấy may mắn vì cũng có thể gặp được em. "Có thể bây giờ anh chưa yêu em như Gumayusi yêu Keria, nhưng mà anh tự tin mình có thể yêu em theo cách riêng của Minhyung""Vậy Minseok có muốn cùng anh soạn một bản nhạc mới cho anh và em không?"Đáy mắt em dao động nhìn người đối diện, hắn chân thành như Gumayusi vậy, tuy cũng xem như là hai con người khác nhau, nhưng hình tượng nào cũng khiến Minseok tan chảy con tim, kiếp trước đã yêu nhau rồi nhỉ, vậy yêu thêm kiếp này cũng càng tốt."Em sẽ cùng anh vẽ một bức tranh mới về tình yêu của Minhyung và Minseok"Em cười đến híp mắt lại, cong cong như vầng trăng khuyết, tỏa sáng xinh đẹp. Minseok có nét đẹp riêng, cho dù là kiếp nào, thì cũng sẽ khiến bản thể như Minhyung phải yêu sâu đậm. Nhiều năm sau đó, họa sĩ Minseok lấy nghệ danh Keria để ra mắt những kiệt tác nghệ thuật đẹp đẽ, bảo tàng LCK cũng trưng bày riêng một hành lang nhỏ về những bức vẽ kể về câu chuyện tình yêu ở một thời không kỳ lạ, là hành lang dẫn đến khu rừng năm đó. Về phía nghệ sĩ đường phố Minhyung thì hắn đã lấy nghệ danh Gumayusi khi trở thành một nhạc sĩ tài ba, để sáng tác những bản nhạc cho riêng mình, đa phần là về tình yêu của hắn với một người con trai tên Minseok. Minhyung hay đi đi về về giữa Đức và Hàn Quốc để tham gia các buổi hòa nhạc và triển lãm."Đi thôi anh"Minseok và Minhyung đêm nay sẽ tự đóng vai Keria và Gumayusi tại bảo tàng LCK, họ muốn mọi người được chiêm ngưỡng nhân vật trong những bức tranh tình yêu trưng bày ở bảo tàng. Minhyung cũng sẽ trình diễn Violin tại đây khoảng năm bản nhạc, bốn bản hắn viết cho Minseok, và một bản nhạc cũ với độ tuổi vài trăm năm. Hai người ngồi trên bục đá giữa sảnh, Minseok và Minhyung đeo băng đô trắng thả dài qua vai, mặc một bộ đồ lụa phong cách cổ điển, em tự tưởng tượng ra khung cảnh Keria cầm đàn ngồi trong lòng Gumuyusi mà bắt đầu vẽ trên khung tranh lớn, kế bên là Minhyung bắt đầu kéo đàn. Màn trình diễn này được thông báo rộng rãi nên thu hút rất nhiều khách đến chiêm ngưỡng, họ đứng chật cả sảnh lớn ra đến tận cổng. Giống như thật sự tái hiện được linh hồn của những bức tranh đó, thanh tao nhã nhặn, du dương mà êm ái. Trình diễn kết thúc, Minseok cũng đã vẽ xong, đúng là bây giờ Minhyung và Minseok yêu nhau như hai người trong bức tranh vậy. "Nhìn giống nhỉ"Minhyung vừa cười vừa nhìn bức tranh, hắn khen em giờ còn đẹp hơn cả Keria, yêu nhau lâu rồi nên cũng biết nịnh ngọt miệng hẳn. Bức tranh lại được treo ở cuối hành lang. Cánh cửa ra khu vườn tự động mở, tiếng đàn và tiếng hát ai đó vọng vào từ sân vườn. Minhyung và Minseok nhìn nhau, rồi nhìn lên bức tranh, không thấy hai người họ trên đó nữa. Cả hai gật đầu nắm tay nhau đi đến gần cửa nhìn ra vườn, họ bước ra từ trong tranh, đang cùng ngồi đàn hát với nhau ở đài phun nước trong khu vườn. "Đã lâu không gặp" - Minseok lên tiếngHôm nay là một đêm trăng tròn, nơi họ có sao băng ghé qua, nên cùng ước một điều, được gặp lại những người bạn cũ. Bây giờ cả Keria và Gumayusi được xem là hai vị thần rừng, họ cai quản nơi này, vĩnh viễn ở bên nhau, chẳng luân hồi nữa. Keria nắm lấy tay Minseok tựa trán vào nhau như tri kỷ gặp lại, Minseok nhìn họ và nói rằng kiếp sau cũng muốn trường tồn một tình yêu như vậy."Anh nghĩ Minhyung sẽ thực hiện được, đúng không?"Gumayusi nhìn sang người bạn giống mình như hai giọt nước, hắn nhận được một cái gật đầu đồng tình từ Minhyung. Đã lâu như vậy mới có dịp gặp mặt, bốn thân ảnh cùng hát hò trò chuyện một đêm với nhau, rạng sáng, cánh cửa bắt đầu mờ dần, đã đến lúc phải nói lời tạm biệt, có lẽ sẽ gặp lại nhau ở một dịp khác."Minhyung, ngươi có hạnh phúc không?"Cậu quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói nhỏ nhẹ đó. Lúc đó Minhyung cũng giống như Minseok, tưởng chừng như yêu người trước mặt, nhưng lại không phải, chỉ thắc mắc người đó là ai, và câu trả lời đến từ Minseok, người Minhyung thật sự yêu."Có, rất hạnh phúc" Hắn cười rất hài lòng mà hôn lên bàn tay đeo nhẫn cưới của Minseok. Cả bốn người bọn họ, bốn linh hồn, đều có một tình yêu rất đẹp cho riêng mình. Cánh cửa khép lại, hai thời không tách biệt, cả hai cặp đều trở về với thế giới của họ, bức tranh trên tường, Keria vẫn đang ngồi đàn trong vòng tay của Gumayusi đang ngân nga khúc hát.Em quay đầu bước nhanh chân đi trước bỏ lại Minhyung phía sau. Hắn chạy theo mà giữ em lại"Sao đấy bạn chân ngắn?""Giỏi rồi, chồng tôi hết nịnh nọt giờ qua đến mỉa mai tôi cơ"Suốt những năm nay, Minhyung và Minseok có khoảng thời gian đáng nhớ bên nhau. Minseok ban đầu là kiểu người mờ nhạt nhưng khi trải qua câu chuyện như một giấc mộng thì liền trở nên năng động hơn mà càng không sợ hãi điều gì. Đến với Minhyung thì hắn chiều chuộng em mọi thứ, bởi chẳng biết vì sao lại yêu em say đắm đến kỳ lạ, nhớ lại lúc mới vừa ngỏ ý với em, cả hai phải tìm hiểu nhau gần một năm trời Minseok mới đồng ý tiến đến quan hệ chính thức, thêm tận ba năm mới đồng ý lấy hắn, quá gian truân. Tuy hạnh phúc là vậy, nhưng bản nhạc nào cũng có những nốt trầm, bức vẽ nào cũng sẽ đôi lúc có những gam màu tối. "Em ghen đấy à""Em không""Gumayusi đẹp trai hơn anh mà có bao giờ anh ghen với cậu ấy đâu""Ai nói anh ấy đẹp trai hơn, phải là Minhyung đẹp hơn"Thì nốt trầm chỉ có vậy thôi. Minhyung có ghen, ghen chứ, Minseok ở bên Gumayusi nhiều hơn gấp mấy lần hắn gặp Keria trong mơ. Nhưng Minhyung biết dùng chiêu hơn là người có đầu óc đơn giản như Minseok, người bạn đời có thân hình nhỏ nhưng miệng thì lớn, lớn như tình yêu của cả hai vậy. End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co