guria ; có đúng là người yêu cũ không?
2
chia tay ngày thứ ba, lee minhyung nhận choco và trà thanh yên từ tay moon hyeonjun mà bật cười, sao cún ngốc thế không biết, nghĩ anh không nhận ra hay sao?"mày định chia tay thằng minseok thật đấy à? yêu nhau thắm thiết thế cơ mà.""em nói chia tay tao trước mà. đành vậy thôi, biết sao."nói được câu đó mà trông nhăn nhở gớm, lông mày moon hyeonjun xoắn tít lại tưởng chừng như sắp hôn nhau tới nơi. để ông chống mắt lên xem chúng mày diễn cái trò này đến khi nào.꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹ryu minseok lén lén lút lút xuống sân bóng, bộ dạng lấm lét như sợ bị ai bắt gặp. chắc chắn không phải vì em muốn nhìn lee minhyung, hay nhớ bạn người yêu cũ quá đâu. chắc chắn không phải vậy.ừ thì cũng có, nhưng chỉ muốn nhìn bạn một chút thôi. chia tay 3 ngày, tinh thần ryu minseok đi xuống nhiều. tối nằm cuộn mình trong chăn lướt mạng, cũng lại bấm vào stalk tài khoản của bạn người yêu cũ. nhưng từ ngày chia tay, bạn chẳng cập nhật gì hết, làm ryu minseok tò mò bạn có ổn không quá.chạy đâu cho khỏi nắng, bộ dạng dấm dúi của em vô tình lọt vào tầm mắt lee minhyung mất rồi."minseok sao lại đến đây thế này. nhớ anh à?"lee minhyung thích thú nhìn hai tai em người yêu cũ đỏ ửng."đâu có. tớ...tớ tìm thằng hyeonjun.""tìm hyeonjun mà phải lén la lén lút thế à? tưởng em làm chuyện xấu gì không đấy."ryu minseok mồm miệng cứng ngắc, cứ đứng trước bạn người yêu cũ là rối hết cả lên. em cá chắc tai em phải đỏ ngang quả cà chua mua ở chợ hôm qua rồi."thằng hyeonjun đang bận rồi." lee minhyung chỉ sang đầu kia sân bóng, nơi moon hyeonjun đang hăng hái bàn chiến thuật với đội "nhân tiện thì, sắp thi đấu nên anh căng thẳng quá, người yêu cũ cho anh một cái ôm được không?"nếu là người bình thường thì sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó. lee minhyung cười trông vui vẻ lắm, hôm nay còn không phải trận quan trọng, anh sợ gì cơ chứ? nhưng khổ nỗi em người yêu cũ của anh có hiếu với trai họ lee quá, tin sái cổ mà lật đật tiến đến ôm anh một cái, còn vỗ vỗ lưng cho anh bớt căng thẳng.lee minhyung tất nhiên không bỏ qua, siết chặt cái ôm rồi buông ra, nhéo nhéo má cún."tới giờ thi đấu rồi, anh đi nhé. ăn uống tử tế vào, không có anh là mất má bánh bao rồi đây này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co