Truyen3h.Co

Guria Cun Thien Tai Va Gau Ngoc

Tối hôm trước chung kết, Minhyeong không ngủ được, hắn cứ nằm trằn trọc trên giường mãi, hắn định nhắn tin cho Minseok nói chuyện nhưng sợ phá giấc của cún con nên bàn tay cứ chần chừ thật lâu rồi nhấn thoát, cuối cùng hắn quyết định ra ngoài tản bộ vài vòng cho dễ ngủ.

Minseok và Minhyeong đều không hẹn mà gặp cùng tìm thấy nhau ở thang máy.

- Sao cậu lại ở đây?

Cả hai cùng đồng thanh khi thấy đối phương, và cùng bật cười khúc khích trước sự trùng hợp này. Minseok sau khi cười chán chê đã thấy Minhyeong xòe tay trước mắt nó.

- Tay.

Cún bông nhanh nhẹn nắm chặt tay gấu lớn. Cả hai cứ thế mà bước khỏi khách sạn, tay của Minseok được giấu dưới lớp áo của Minhyeong nên người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có đôi bàn tay đang lén lút đan chặt vào nhau. Đường phố San Francisco về đêm rất lạnh, trời đã dần sang thu nên trên con đường cả hai đi đều có dấu vết của những lá úa lìa cành.

Minseok và Minhyeong cứ thong dong bước đi mà không nói lời nào với nhau, cứ như cả hai đang thu lại khung cảnh trước mắt vào tâm trí, cất lại những âu lo phía sau mình.

- Anh Hyuk-kyu vào được chung kết rồi.

Bỗng Minseok mở lời, nó quay sang nhìn Minhyeong rồi nói tiếp. Ánh đèn u tối hòa trên đường nét hỗ trợ nhỏ khiến vẻ ảm đạm thêm phần u sầu.

- Anh ấy giỏi thật. Mới ngày nào tớ còn đi cổ vũ anh ấy tranh suất hạng tư, bây giờ lại là đối thủ của nhau ở trận chiến cuối cùng này.

Minhyeong mơ hồ có thể đoán được vì sao Minseok lại không ngủ được. Ngày mai, người mà Minseok phải đối đầu chính là người tiền bối, người thầy, người anh mà Minseok vô cùng kính trọng, Kim "Deft" Hyuk-kyu. Ngoài ra DRX còn là mái nhà cũ cùng những đồng đội nó từng kề vai sát cánh, đó chính là nơi đã giúp Minseok trưởng thành.

Ngày đó Minseok đã quyết định dứt áo rời DRX để đến với T1, cũng là để giành lấy vị trí cao quý nhất. Bây giờ cả hai chạm trán với nhau ở chiến trường cuối cùng, Minseok khó tránh khỏi phiền muộn.

Minhyeong không biết phải nói gì để giúp Minseok giải tỏa tâm lý, hắn chỉ lẳng lặng vuốt ve những ngón tay nhỏ bé trong túi áo của hắn. Minseok dừng chân lại, cảm nhận hơi ấm đầu ngón tay của Minhyeong đang chạm vào tay nó. Cún bông ngẩng đầu nhìn người bên cạnh mình lúc này, Minhyeong đứng đợi một lúc không nghe Minseok tiếp chuyện nữa mới quay sang nhìn cún nhỏ.

Hắn thấy Minseok đang nhìn hắn, ánh mắt ướt át chứa đầy nỗi chờ mong. Minhyeong hiểu ý, hắn tiến lại kéo mũ trùm đầu của Minseok lên và đặt lên môi hỗ trợ nhỏ một nụ hôn thật dịu dàng. Minseok cũng nhẹ nhàng đáp lại, dưới ánh đèn đường khuất bóng đêm thu, ánh sáng rải nhẹ lên thân ảnh một lớn một nhỏ.

- Minhyeongie... Ngày mai, hãy tin vào tớ. - Minseok dựa vào ngực Minhyeong khẽ thì thầm.

- Từ trước đến nay, tớ đều tin cậu. Sau này cũng vậy. - Minhyeong ôm hỗ trợ của hắn vào lòng.

- Hồi đó tớ từng nghĩ rằng, bản thân tớ có thể thích nghi với mọi kiểu xạ thủ, như anh Jin-seong hoặc anh Hyuk-kyu chẳng hạn, cho đến khi tớ gặp được cậu Minhyeongie. Tớ nhận ra, ồ thì ra mình còn có thể đánh được như vậy nữa. Tớ thật sự rất hạnh phúc khi có thể tìm cho mình một cộng sự như Gumayusi.

Những lời này của Minseok nói ra khiến Minhyeong có chút xúc động, hắn cảm thấy những gì bản thân có thể làm cho Minseok chỉ là hạt cát giữa sa mạc, là muối bỏ biển, chẳng thể nào so được với những gì Minseok đã làm cho T1 từ trước đến nay. Minhyeong xoa má cún con.

- Kể ra tớ nợ anh Hyuk-kyu một lời cảm ơn, nếu không nhờ có anh ấy, tớ sẽ chẳng thể "thụ hưởng" một Minseokie đáng yêu như thế này, ngày mai tớ phải tặng anh ấy ba ván thua thôi. Coi như là trả lễ.

Minseok bật cười trước thái độ ngạo mạn của con gấu ngốc. Chẳng mấy chốc đám sương mù trong lòng nó tan đi mất, hỗ trợ nhỏ dụi đầu vào hắn, tham lam tận hưởng hơi ấm từ anh người yêu.

- Anh Hyuk-kyu giỏi lắm đấy nhé. Đi đường không hổ báo được đâu.

- Nhưng mà có một thứ mà anh ấy không có, đảm bảo với cậu.

- Không có cái gì? Anh ấy là mẫu xạ thủ toàn diện đó?

- Không có Quái vật thiên tài làm hỗ trợ.

- Chỉ có cái dẻo mỏ là nhanh!

Minseok xấu hổ đấm nhẹ vào con gấu lớn, hắn cười ngây ngốc rồi ôm cún con vào lòng. Minseok thỏa mãn trước hơi ấm của người yêu, cũng dang tay ôm lại hắn. 

Cả hai tiếp tục bước đi, Minseok kể cho Minhyeong rất nhiều chuyện hồi ở DRX, như thể an ủi chính bản thân nó ngày mai dù có chiến thắng cũng không có gì phải thấy áy náy. Minhyeong chỉ lẳng lặng lắng nghe, bàn tay cả hai vẫn nắm chặt lấy nhau cùng bước đi trên con đường trải đầy vết lá chuyển mùa, ánh đèn đường le lói hai bên như một thước phim thu nhỏ. Lãng mạn và đầy điện ảnh.

Hai ngày sau đó, trên khắp các phương tiện truyền thông tràn ngập thông tin về kết quả trận chung kết đỉnh cao nhất trong năm.

"DRX giành chiến thắng với tỉ số chung cuộc 3-2, T1 ngậm ngùi về nhì khi không thể kết thúc ván đấu."

"Đó là cú lội ngược dòng hay nhất trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại, câu chuyện về sức mạnh tình bạn chính là đây. Xin chào đón Tân Vương của Liên Minh Huyền Thoại gọi tên Rồng Trắng Mắt Xanh DRX!"

"Gumayusi, điểm sáng lớn nhất của T1 khi liên tục có những pha tỏa sáng rực rỡ với con bài Varus nhưng cậu đã không thể gồng gánh cả một tập thể bị áp đảo hoàn toàn. Tại pha giao tranh cuối cùng, tập thể T1 đã quyết định dịch chuyển phá nhà nhằm kết thúc ván đấu sớm nhưng kế hoạch đã thất bại, họ đánh mất từng người một. Keria đã có một tình huống không đứng cạnh xạ thủ của mình, DRX tràn vào dứt điểm xạ thủ, Gumayusi nằm xuống, không còn ai có khả năng bảo vệ nhà chính của họ nữa, DRX đẩy thẳng vào kết thúc ván đấu và trở thành đương kim vô địch."

"Deft - Quan trọng là có một trái tim kiên cường."

"Chúc mừng Kim "Deft" Hyuk-kyu vì chức Vô Địch Thế Giới đầu tiên sau mười năm miệt mài cố gắng."

"Keria gục ngã trên khán đài San Francisco."

"Quái vật thiên tài Keria bật khóc vì để vuột mất chức vô địch trong tầm tay."

"Hỗ trợ thiên tài Keria gạt nước mắt, chúc mừng tiền bối Deft vì chức vô địch Thế Giới đầu tiên."

"Phượng Hoàng Lửa T1 vẫn chưa thể tái sinh."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co