Guria Edited Cuddle After S3x
Tác giả: KèmTình trạng: Hoàn thànhTags: r18, blowjobCre idea: tiktok @ntnkhoi warning: TỤC, TỤC VÃI LZ, TỪ NGỮ TỤC ÉO CHỊU ĐƯỢC, AI NHẠY CẢM QUÁ LÀM ƠN ĐỌC DÒNG NÀY GIÚP TÔI TRƯỚC KHI NHẢY HỐ, TÔI CÁCH DÒNG RẤT LÀ SÂU RỒI ĐẤY NHÁ.
-----------------
Ryu Min-seok khoanh tay tựa lưng vào tường, ánh mắt nãy giờ không dứt khỏi nổi cái thứ to lớn kia, em rũ mắt khẽ liếm quanh cánh môi, nhẹ giọng hỏi: "Cậu suốt ngày vác đồ vật nặng vậy đi lại chắc mệt lắm ha?""Hở? À vâng cũng không đến nổi nào đâu ạ." Người đang nằm ngửa chui dưới bồn rửa chén nói vọng ra, nghe chừng khá lóng nga lóng ngóng,: "Dù gì nghề này chúng tôi bắt buộc phải mang nhiều loại đồ nghề thế mà.""Ừm hửm." Em vờ gật gù đồng ý, ưỡn thẳng lưng đi tới rồi khom lưng xuống, cổ áo ba lỗ rộng thùng tình trễ vai, đầu vú hồng hồng bé xinh ẩn hiện rung rinh trên lồng ngực trắng trẻo. Em cứ cúi người như thế đến khi đối phương trượt khỏi bệ bồn ngồi dậy. Min-hyeong hiển nhiên không thể tránh khỏi việc bị núm vú non nớt nọ thu hút, hắn xấu hổ ngượng ngùng gãi đầu quay đi chỗ khác.Trai trẻ ngây ngô này quả đúng là hợp gu Min-seok đây.Lee Min-hyeong chống sàn lọm khọm đứng dậy, cố ý kéo dãn khoảng cách với em rồi mới nói: "Ống nước nhà anh sửa xong rồi đấy ạ, mà sao nó cứ hư miết thế nhỉ?""Ồ, tôi cũng chả biết tại sao cơ." Vừa nói em vừa áp sát, mùi mồ hôi tự nhiên của người thợ sửa ống nước này mãi quanh quẩn đầu mũi em không thôi, chẳng giống như bao tên đàn ông khác, nó lại khiến em hứng tình khủng khiếp một cách rất kì lạ.Chẳng trách Min-seok bỏ nhiều công sức thế chỉ để làm nghẹt cống nhà mình đâu."Hay cậu sửa dứt điểm dùm tôi luôn nhé?" Em vươn tay như có như không đụng chạm bắp tay rắn rỏi sẫm màu, tưởng tượng từng thớ cơ mạnh mẽ kia cũng sẽ tựa đường gân lấp đầy lỗ nhỏ đẫm nước phía sau, nghĩ vậy thôi mà Min-seok thích thú chết đi được.Hắn ngốc nghếch nhoẻn miệng cười, thậm chí không thèm để ý bàn tay hư hỏng ấy mãi không chịu rời,: "Được thôi, nhưng giờ tôi không mang theo ống nước mới kiểu này, để hôm sau hen?"Hai người chênh lệch nhau hơn nửa cái đầu, mỗi lần Ryu Min-seok nhìn lên thì sẽ chớp chớp đôi mắt to tròn long lanh mà em tự nhận là vũ khí chết người của bản thân, lả lơi đưa đẩy: "Hôm nay luôn, được chứ?"Lee Min-hyeong không rõ vị khách này có dùng loại nước hoa nào không mà sao người ngợm thơm quá thể, đứng sát tí thôi là hương thơm giông giống kẹo ngọt chui thẳng vào não bộ, hệt liều thuốc độc mê hoặc làm hắn trở nên ngốc nghếch vô cùng, miệng mồm lắp bắp đáp: "À ờ, nhà anh...có sẵn ống nước à?""Ồ không, không hề." Lúc này em như con sam dính chặt lấy Min-hyeong, ngửa đầu thì thầm."Nhưng xem chừng chúng ta có một cái ống nước khác ngay đây thây, để tôi dùng nó nhé?" Khớp tay be bé trượt từ cẳng tay xuống phần bụng áo, rồi lại trườn bò đến nơi đũng quần Jeans dày dặn ấn nhẹ vài cái, còn môi mềm thì hờ hững nhếch mép cười hé lộ răng thỏ đáng yêu, nhưng Min-hyeong hoảng hốt bật nhảy ra sau, mặt mày đỏ tưng bừng tay chân rối loạn quơ quào lung tung, không biết nên nói gì cho đúng."Ối, à, ừ, tôi...tôi còn có việc, có cuộc hẹn...ừm, bận rồi, chào anh tôi đi đây, tạm biệt."Nói rồi mím môi cặm cụi nhặt bỏ dụng cụ bỏ vô túi đồ, sau đó chạy nhanh ra cửa, chẳng để em kịp phản ứng lại.Ryu Min-seok tức tối dậm chân nhìn theo bóng lưng kia, nhưng không thể làm gì được.Rõ ràng đã mời mọc đến thế rồi, mà sao cậu ta ngu quá đi mất.Aaaaaaaa!Em ngẩng đầu giận dỗi hét to, chỉ đành ngậm ngùi tự an ủi dương vật ngỏng đầu rỉ nước cùng lỗ nhỏ chảy nước đòi ăn.Hừ! Xem lần sau cậu chạy kiểu gì......."Cậu đến nhà tôi sửa dùm cái cửa nhà vệ sinh được không?""Nhưng trễ thế này, mai...""Tôi bị nhốt trong đây mất rồi." Min-seok nũng nịu nài nỉ."Hả?""Tự nhiên cửa nó kẹt nè, tôi hong ra được, qua cứu tôi với.""Vâng, vâng, anh chờ tí."Chẳng mấy chốc Lee Min-hyeong đã nhanh chóng đến nơi, cửa nhà không khoá, đèn đóm bên trong bật sáng trưng. Hắn cẩn thận chốt cửa kĩ càng phòng hờ trộm lẻn vào, rồi rề rà tìm căn phòng tắm kế bên nhà bếp, gọi to: "Anh Ryu?""Tôi đây."Hắn mày mò hồi lâu, cuối cùng cũng mở được cửa ra, nhưng em phụng phịu chỉ chỗ tay nắm cửa bảo: "Nó bị khùng hay sao á, đột nhiên từ hôm kia hễ tôi bấm khoá là nó kẹt cứng, không hiểu nổi."Hắn kiểm tra thử, quay sang nói: "Nó kẹt rồi, bấm khoá thì bên trong lẫn bên ngoài không mở được nữa, để tôi sửa, anh ra ngoài trước đi."Ryu Min-seok ngúng nguẩy chân, bộ dáng chẳng có tí gì là tính nghe lời, hai tay vân vê vạt áo sau thỏ thẻ: "Tôi ở trong đây được hong?"Min-hyeong ngẩn tò te không hiểu, nhưng nhà người ta, họ thích đứng đâu thì đứng chứ hắn sao cản nổi, ậm ừ cho qua chuyện: "Ok."Coi ông đây ăn cậu như nào.Non nửa mười lăm phút trôi đi, hắn chắc mẩm sửa xong hoàn toàn nên tiện tay vứt tua vít vào túi đồ nghề đặt ngoài mép cửa, rồi thong thả đứng mép trong đóng xoạch cửa lại kiểm tra, nhưng người nào tính chứ chẳng bằng hắn tính, cửa kẹt cứng ngắc, dùng lực kéo mở chỉ nghe mỗi tiếng ken két lạch cạch chói tai."Chết cha." Có vẻ Min-seok còn hốt hoảng hơn, khi em ló đầu từ đằng sau lưng hắn, trố mắt cảm thán."Ai da, chúng ta kẹt trong đây mất rồi.""Xin...xin lỗi anh, để tôi thử lại." Sao mà thử được, Min-hyeong gồng cơ đẩy cửa kéo mấy lần nhưng vẫn là không nổi, đương lúc không biết có nên gọi đến trung tâm nhờ người ứng cứu không thì Min-seok chồm lên vài hắn thủ thỉ: "Không sao đâu, ai mà không có lúc sai sót?"Em thèm thuồng nắn bóp bả vai đầy cơ thịt rắn chắc, mê mẩn ngắm nhìn tỉ lệ thân hình cao to, trong đầu ước tính xem liệu kiểu này có bế xốc được mình trong lòng rồi đút em ăn không."Mày đến đường Gangnam, ừ, số 131/8, rẽ phải ngay ngã tư kế khu chợ hải sản í, rồi rồi, cảm ơn trước, mật khẩu nhà mình là gì anh Ryu nhỉ?""565829" Min-seok thầm tự hỏi đối phương đang tỏ vẻ ngốc hay là ngốc thật nữa, may mà em thì không."Mật khẩu là 565829 nha, ừ ừ, cúp đây."Tắt điện thoại hắn ngại ngùng cười: "Ngại ghê, qua sửa khoá, cuối cùng lại kẹt cả đôi.""Haha, tôi không bận tâm lắm đâu." Em vén tóc, dáng vẻ đầy thẹn thùng tựa nai tơ.Bầu không khí trong khoang phòng nhỏ hẹp bỗng chùng hẳn, không ai nói gì nên có vẻ hơi gượng gạo, Min-hyeong dè dặt đứng nép cạnh khe cửa không dám nhìn thẳng vô người em, thầm thắc mắc không rõ là do mình ảo tưởng hay do em cố tình ăn mặc như thế.Ryu Min-seok hình như khá thích mặc quần đùi áo ba lỗ, nhất là khi hắn đến sửa đồ đạc, nay cũng chả ngoại lệ, khi vạt áo xám mỏng tang hầu như không che nổi núm vú lộ liễu, bên trên là xương quai xanh trắng ngần rõ mồn một. Còn quần đùi ngắn cũn cỡn mặc như không mặc, hai đùi non mơn mởn lồ lộ ngay trước mắt hắn, Min-hyeong là thằng con trai tuổi đôi mươi hừng hực sức sống, thấy mấy thứ này riết sao mà chịu nổi, đầu sớm đã nhen nhỏm đầy hình ảnh bậy bạ, tay cố che đũng quần nhưng chỉ càng cảm nhận rõ dục vọng lớn dần mà thôi.Phòng vệ sinh không lắp quạt, hai tên đàn ông chen chúc một chút đã nóng hừng hực, mồ hổi bắt đầu nhễ nhại thấm ướt áo, Min-seok phe phẩy tay quạt ra chút gió, mắt lúng liếng đảo quanh bĩu môi: "Nóng nhờ?""Dạ, vâng..." Hắn khom lưng tay bụm quần lại.Cứu, con ơi xìu dùm bố, nhô cao quá ai che nổi hả con, giờ mình phá cửa chạy ra luôn được không ta?"Cậu Min-hyeong sao thế?" Min-seok tới bên, cong mắt thích thú nhìn đối phương khổ sở vì nứng, kế hoạch đang đi đúng cái hướng em vạch sẵn. Em cúi xuống ngang tầm nhìn Min-hyeong lo lắng hỏi han: "Mặt cậu đỏ vậy? Tôi giúp cậu nhá?""Hơ hở? Giúp ạ?""Đúng rồi." Em cười toe toét bao lấy con cặc tràn đầy sinh lực kia, miệng vô thức nuốt nước bọt vì nó to hơn mình nghĩ nhiều."Ối anh Ryu, anh làm gì thế!"Lee Min-hyeong nép cái thân to như con bò mộng lên cửa kéo, trong khi em từ từ quỳ trên nền nhà, khuôn mặt nhỏ bé đối diện ngay túp lều nọ, cảnh tượng dâm dục này vượt qua mức cho phép khiến tâm trí hắn ngây dại, trố mắt nhìn chằm chằm người bên dưới thành thục cởi thắt lưng, mở nút rồi tuột thẳng quần xuống."Chà, nứng đến vậy rồi mà không xả ra là hư đó."Dương vật bật khỏi lớp quần lót chữ nhật đen, đập bép vào má em."Nói cho cậu biết, tôi cũng biết sửa ống nước đó.""Anh, đừng làm vậy..." Tim Lee Min-hyeong đập bình bịch như sắp vọt khỏi lồng ngực.Min-seok không buồn trả lời tên ngốc này nữa, tập trung dùng bàn tay nắm chặt gốc dương vật trượt đến đỉnh, rồi lại trượt về, môi mềm dịu dàng hôn đầu khấc sưng to, mùi đàn ông ngai ngái đặc trưng làm đầu em ong ong, lỗ nhỏ đằng sau co rút liên tục, dòng điện chạy người từ xương cụt lên não bộ giật cả người tê rần. Em hé môi ngậm nguyên quy đầu vào mồm hút mạnh, hắn suýt té ngã ngửa, chân run lẩy bẩy vì sướng, da đầu tê rần ú ớ không nói xàm xí được nữa, Min-seok hài lòng tiếp tục nuốt cặc sâu hơn, không những thế còn vén áo lộ một bên ngực cho đối phương ngắm, em vừa tự ngắt vú vừa bú cặc đàn ông. Đầu buồi chạm tới vòm họng khiến em nhờn nhợn nhưng vẫn nhắm mắt nuốt vào, dịch tuyến tiền liệt tiết ra bao nhiều là em nuốt hết bấy nhiêu. Hắn không biết nên làm gì, tay chân luống cuống tính xoa tóc em thì đột nhiên Min-seok mở mắt khiến Min-hyeong hoảng hồn, em nắm tay hắn đặt lên ngực mình chà chà cấu nhéo, ý để hắn thích làm gì thì làm đi, còn đầu lưỡi mềm không ngừng mút mát từng đường gân nổi rõ quanh thân buồi.Min-hyeong có lẽ là trai tân, hoặc do bỗng nhiên được anh chủ nhà xinh tươi trẻ đẹp như này bú cu cho, nên mới rê mạnh lưỡi nơi lỗ tiểu vài ba phát, tay xoa nắn túi trứng nặng trĩu mấy cái, hắn đã không chịu nổi mà hông chân các thức giật giật. Hắn ôm đầu Min-seok không cho rời đi, bắn hết tất cả tinh trùng đặc sệt vô cổ họng, em cũng ngoan ngoãn nuốt cả, lượng tinh trùng hơi nhiều tràn khỏi mép môi rơi tỏng tỏng trên nền. Hắn đờ đẫn rút cặc ra, nhưng em siết tay cầm lấy, nâng người dí nó vô chỗ đầu vú cứng ngắc rồi quệt qua lại, dịch nhờn trắng đục còn sót trây trét quanh quầng vú hồng, hình ảnh đầy vẻ trần trụi dâm dục không thể tả bằng lời, Min-hyeong thở hổn hển mặc cho buồi mình bị chơi đùa, không hiểu sao hắn có cảm giác bản thân là món hàng để em vờn trong lòng bàn tay vậy.Ryu Min-seok đứng dậy câu lấy cổ đối phương, hơi thở nồng đượm mùi vị tanh ngọt của tinh trùng, cùng bộ ngực dính nhớp dịch nhầy áp sát áo hắn, tựa con rắn độc thè lưỡi phun độc: "Tôi giúp cậu Min-hyeong đây rồi, liệu cậu sẽ giúp tôi lại chứ, hửm?"Lần nữa em dẫn dắt tay hắn luồn vào lưng quần mình, để nó chạm phải lỗ nhỏ hộc nước ướt át cần được chăm sóc. Min-hyeong nghĩ có lẽ mình bị bỏ bùa mất rồi, nên mơ màng gật đầu. Em thoả mãn cười, chồm tới hôn bờ môi mỏng ấy: "Ngoan, lát tôi thưởng cho cậu tiếp.".....Choi Woo-je đứng đực trước cửa nhà, đúng địa chỉ anh trai Lee Min-hyeong đưa, nhưng mật mã bấm quài không đúng, còn bấm sai tận năm lần nên nó khoá luôn không cho bấm nữa, điện thoại hắn thì gọi không ai bắt máy, đêm đen khuya khoắt không bóng người có mỗi tiếng lít chít của động vật ăn đêm, khiến nó rợn tóc gáy bực bội nhảy tưng tưng chửi đổng: "Chó má, quỷ tha ma bắt cha nội Lee Min-hyeong!"----------
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co