Guria Fakedeft Binh Minh Suoi Chay
Tâm trạng của Minseok đang rất tốt, như lâng lâng giữa tám tầng mây.aespa sắp phát hành album mới, người hâm mộ làm rất nhiều cafe event để ủng hộ lần trở lại này. Gần trụ sở của họ, cuối tuần này cũng có hai ba địa điểm được thuê để tổ chức, Minseok chưa từng tham gia mấy thứ thế kia bao giờ, em rất tò mò nên muốn đến đó thử trong mấy ngày nghỉ.Quản lý vốn không đồng ý."Chẳng phải em đã gặp Karina rồi à?" Chị quản lý nghi ngờ hỏi: "Nếu như có fan nhận ra em rồi chụp ảnh tung lên mạng, hình tượng của đội sẽ không ổn lắm đâu, dù sao vẫn đang trong mùa giải."Minseok cố gắng làm nũng xin xỏ, thậm chí còn giả vờ đáng thương nhằm lấy lòng, nhưng chị quản lý vẫn chẳng mảy may quan tâm. Ngay lúc sắp bỏ cuộc, em nhìn thấy Sanghyeok tỏa sáng từ hành lang bước vào lấy nước."Vậy em đi cùng anh Sanghyeok thì có được không?" Lời vừa ra khỏi miệng, Minseok cũng không biết mình đã tào lao cái gì nữa. Lee Sanghyeok hiếm khi ra ngoài, trừ khi mấy đứa em nhà mình rủ đi ăn tối.Quản lý không phản ứng kịp, ngay cả Sanghyeok cũng sững người."Sanghyeok, cậu cũng muốn đi sao?" Quản lý thận trọng hỏi. Minseok nhớ rằng hồi trước quản lý là fan của Sanghyeok. Dù công việc đòi hỏi tính chuyên nghiệp nhưng huấn luyện viên từng bảo rằng chị ấy rất quý Sanghyeok.Lợi dụng cú xoay đầu của quản lý, Minseok liều mạng cầu xin Sanghyeok gật đầu.Khi đó, biểu cảm hốt hoảng khi bị lôi kéo của Sanghyeok thực sự ấn tượng vô cùng. Anh không biết Minseok muốn đi đâu, nhưng với kỹ năng diễn xuất mạnh mẽ rèn đúc từ vô số lần quay quảng cáo, anh hợp tác để thuyết phục quản lý cho phép họ ra ngoài."Trang trí khá đẹp," Sanghyeok vừa chọc đá trong ly, vừa nhìn những tác phẩm lấy ý tưởng từ thời kỳ Victoria hoa mỹ. Vì không có yêu cầu gì nhiều, hai người tự gọi đồ ăn, Minseok vui vẻ bày những món đồ nhận được trên bàn để chụp lại."Có điều, nếu như em chỉ muốn mấy tấm thẻ nhỏ kia thì nhờ staff đi lấy giúp cũng được mà?" Sanghyeok hỏi."Không giống nhau," Minseok trả lời chắc nịch. "Vật chất chỉ là thứ nhì, cảm giác được tham gia mới là vô giá."Sanghyeok cười nhạt, Minseok không khỏi hài lòng. Sau khi mùa giải mới bắt đầu, tâm tình của Sanghyeok dường như tốt hơn nhiều. Gánh nặng của anh, cho dù Minseok và những người khác không thể hoàn toàn thấu hiểu sẻ chia, nhưng anh vẫn rất trân trọng quãng thời gian hiện tại."Nếu em bảo Minhyeong, thằng nhóc đó nhất định sẽ lùng sục khắp Seoul để mang về cho em." Sanghyeok bỗng bồi thêm một câu, kèm theo đó là nụ cười ma mãnh.Minseok suýt thì sặc cà phê, ho vài giây mới thốt nên lời."Minhyeong không có hứng thú với mấy cái này," Giọng điệu của Minseok có chút oán giận, vội vàng nói tiếp: "Với lại dạo này cậu ấy hình như rất bận, em không muốn quấy rầy.""Thế quấy rầy anh thì có thể à?" Sanghyeok cười tươi rói, Minseok ngay lập tức có linh cảm bất thường. Sanghyeok bình thường rất ôn hòa, nhưng nếu có điều gì muốn biết, anh sẽ không ngừng hỏi ngọn nguồn."Không phải mà... A, thật ra nếu chị ấy không cho phép thì em cũng không buồn mấy đâu." Minseok cúi đầu, "Chúng ta đều là người của công chúng, nhưng em rất muốn đến đây. Sau khi trở thành tuyển thủ, những dịp này chỉ có thể xem qua màn hình điện thoại, ghen tị lắm.""Anh Sanghyeok, anh không có nơi nào muốn đi sao?" Minseok thấp giọng hỏi.Đôi mắt sâu thẳm của Sanghyeok dịu lại, hướng ra ngoài cửa sổ."Khi còn trẻ thì có." Anh trả lời đơn giản."Anh Sanghyeok, anh không muốn về cùng sao?" Lúc hai người chuẩn bị rời đi, Minseok tò mò nhìn Sanghyeok đang ngó nghiêng xung quanh."Anh còn phải đi nơi khác," Sanghyeok mỉm cười đáp. "Cậu ấy sắp đến rồi."『 Cậu ấy 』? Là ai? Minseok thắc mắc, những thành viên khác vẫn đang ở ký túc xá, em cũng không nghe nói rằng đội hình T1 cũ có tiệc tùng hay quay phim gì đó.Sanghyeok còn đang nhìn vào điện thoại của mình, nhưng Minseok nghe thấy tiếng người đi đường xuýt xoa, sau đó là tiếng ù ù của động cơ xe thể thao khi giảm tốc. Một chiếc McLaren mới toanh tiến vào chỗ đỗ xe, em ngẩng đầu lên, biểu cảm không thể tin được khi nhìn người lái chiếc xe thể thao kia hạ cửa kính cửa xuống."Anh Hyukkyu?"Nghe thấy âm thanh từ em, Kim Hyukkyu vẫy tay chào, sau đó cau mày với Sanghyeok: "Sao Minseok lại ở đây?""Hyukkyu, cậu đến muộn," Sanghyeok cười nói, không hề có ý định trả lời câu hỏi của người kia."Là ai 10 phút trước mới báo điểm hẹn hả," Mặt mày của Hyukkyu vẫn còn nhăn nhó, có vẻ hờn dỗi. "Lên xe nhanh, không sẽ trễ mất.""Tự dưng lại dỗi?" Giọng nói của Sanghyeok vẫn thong dong như trước, "Tôi và Minseok rất ít khi ra ngoài cùng nhau. Tụi tôi nói chuyện rất vui nên vô tình quên mất thời gian."Hyukkyu không thích những người trễ hẹn, Minseok nghĩ. Thấy cả hai không ai chịu thua ai, Minseok âm thầm chuẩn bị tinh thần để can ngăn cuộc ẩu đả trên vỉa hè này. Nếu chẳng may cả ba bị nhận ra và lên đầu bảng tin ngồi, em hy vọng đầu tóc của mình trong hình sẽ không quá bù xù.Nhưng sau khi Hyukkyu lườm Sanghyeok, cậu bước xuống xe mở cửa cho tên đồng niên vụng về của mình. Sanghyeok nghiêng người vẫy tay với Minseok: "Có muốn quá giang không? Tụi anh cũng tiện đường."Hyukkyu cũng dừng chân, ánh mắt dò hỏi.Suy nghĩ trong đầu Minseok rối tung như tơ vò, không biết tìm đâu ra đáp án thích hợp nhất, nhất thời nghẹn lời.Chẳng có gì phải ngại hết, một giọng nói vang lên trong tâm trí, như thường ngày nũng nịu, đùa giỡn, làm một đứa em đáng yêu không phải tốt hơn sao.Nhưng lần này, Minseok rủ mắt, lịch sự cười cười, lắc đầu, né tránh ánh mắt của Hyukkyu."Không sao đâu, xe của em gần tới rồi."Minseok đột nhiên cảm thấy mình không muốn về ký túc xá sớm như vậy.Điện thoại của em liên tục nhấp nháy vì thông báo, chị quản lý yêu cầu em cứ mỗi hai tiếng phải báo cáo hành tung một lần. Wooje cùng Hyeonjun cẩn thận hỏi han, thậm chí còn buôn chuyện với tuyển thủ từ các đội khác, lời than thở từ mấy trận SoloQ. Em lờ đi tất cả trừ tin nhắn của quản lý.Tuy nhiên, không có tin tức gì từ Minhyeong.Rõ ràng họ là đồng đội, lại ở cùng nhau gần như cả ngày, Minseok vẫn rất để ý khung chat của hai người họ. Không có gì cả. Ở dòng tin nhắn cuối cùng, em không thèm để ý đến đối phương, điên cuồng gửi ảnh và địa điểm của các cafe event, Minhyeong thỉnh thoảng nhắn lại rằng hắn cảm thấy quá tốn giấy mực, hoặc là giá cả quá đắt, v.v. nói chung là mấy lời làm mất hứng cực kì.Không được, không thể lại nghĩ đến chuyện của Minhyeong được, Minseok tức giận.Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của em, em muốn vui vẻ trở về ký túc xá khoe chiến lợi phẩm, không để quản lý lo lắng, làm một tuyển thủ chuyên nghiệp có trách nhiệm, một người trưởng thành chững chạc.Tuy nhiên, em không biết nên đi đâu về đâu.Nhà của Hyukkyu? Anh ấy vừa đi chơi với anh Sanghyeok, Minseok không muốn nhắc đến buổi hò hẹn của hai ông già đấy chút nào.DRX? Có lẽ sẽ bị hỏi tại sao không đi cùng anh Hyukkyu, cái đó còn tệ hơn.Mua sắm? Đang trong mùa thi đấu nên em cũng chẳng có gì muốn mua, quần áo mới hay trang sức gì đó, bình thường mọi người đều mặc đồng phục, cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài.Cắt tóc? Không tồi nha. Chỉ cần cắt bỏ một chút thì sẽ cảm thấy tốt hơn."Em có chắc là muốn nhuộm đen chứ?" Thợ làm tóc tiếc nuối hỏi, "Màu tím vẫn chưa phai, hiện tại nhìn rất đẹp. Em có muốn chụp thêm vài bức ảnh không?""Không sao, nhuộm đi ạ." Minseok cứng rắn nói. "Đang đấu giải nên không có nhiều thời gian chăm sóc.""Đúng thế," nhà thiết kế ân cần đáp, đồng thời bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, "Làm tuyển thủ thật sự quá cực."Trên lý thuyết, màu tóc không liên quan gì đến tâm trạng của một người. Nhưng nhìn mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng trong gương, Minseok cảm thấy bản thân cuối cùng cũng tỉnh táo lại một chút.Khi Minseok trở lại ký túc xá, trời vẫn chưa tối hẳn.Em biết Hyeonjun có lẽ lại ở phòng gym, mà Wooje cũng sẽ không ở đây giờ này, nên khi Lee Minhyeong xách một cái túi giấy lẻn ra khỏi phòng, em còn tưởng mình bị ảo giác."Cậu mua gì vậy?" Minseok từ trên ghế sofa tò mò hỏi, Minhyeong sợ hãi nhảy dựng lên."Minseokie? Sao giờ này cậu đã về rồi?""Anh Sanghyeok muốn đi nơi khác, vì thế chúng tớ tách nhau ra, anh ấy vẫn chưa về sao?" Minseok giả vờ bình tĩnh hỏi.Minhyeong lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh em, tay vẫn giữ khư khư cái túi giấy. Nếu là hàng mua trên mạng thì nó nên được gói trong thùng carton chuyển phát nhanh, Minseok tự hỏi liệu hắn có phải đã mua đồ ngọt về ăn lén không."Tưởng cậu đang ăn kiêng?" Minseok cười cười: "Từ bỏ nhanh vậy sao?"Minhyeong không dám nhìn thẳng vào em. "Đây... không phải là đồ ăn vặt. Cái này là dành cho cậu.""Cho tớ á?" Minseok chỉ vào mình, nghi hoặc hỏi. "Tại sao?"Minhyeong cẩn thận mở chiếc túi giấy, đem đồ đạc bên trong bày ra bàn. Minseok ngây ngẩn cả người. Những thứ này đều là của cafe event cuối tuần này, em chỉ gửi hình trêu Minhyeong một chút thôi. Trong số tất cả các gift được phân phát, Minseok thích nhất là set card đen này, nhưng chỗ event rất xa trụ sở, lại còn số lượng có hạn, em vốn định lên mạng trade."Tớ không hiểu mấy cái này lắm," Minhyeong ngẩng đầu lên giải thích, "Nên tớ lấy luôn cả bốn. Họ cũng có vài câu hỏi vào cửa mà tớ chẳng trả lời được gì hết, may mắn là có những người phía sau giúp đỡ."Tâm tình khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại của Minseok trở nên hỗn loạn, tựa như từng chiếc gai nhọn đâm chồi giữa lồng ngực, xỏ xiên những cảm xúc cùng ký ức mà em cố gắng kìm nén, máu me đầm đìa."Sao không bảo tớ?" Minseok nhỏ giọng. "Chúng ta có thể đi cùng nhau, không phải sao?"Minhyeong lại đảo mắt, như một đứa trẻ bị trách mắng vì làm chuyện sai. "Tớ vốn định rủ cậu, nhưng cậu lại nói muốn ra ngoài với anh Sanghyeok. Hôm nay là ngày nghỉ nên tớ đã tự mình đi."Ngu ngốc, Minseok nghĩ. Quả nhiên ấn tượng về hắn từ trước đến nay đều đúng, Minhyeong là một tên đần tự cho mình thông minh."Anh Sanghyeok và anh Hyukkyu đi cùng nhau rồi," Minseok cúi đầu nói, "Cho nên tớ về một mình.""Bọn họ quen nhau từ khi nào?" Minhyeong cũng kinh ngạc, "Anh Sanghyeok rất ít khi nhắc tới anh ta.""Sao tớ biết được?" Minseok thấp giọng, không biết rằng hô hấp của bản thân ngày càng gấp gáp, "Bọn họ chẳng giải thích gì hết, anh Hyukkyu còn hỏi tớ tại sao lại ở đó. Tớ không để ý, tớ cũng chẳng biết họ đã đi đâu..."Bàn tay to lớn của Mihyeong đặt lên vai em. "Tớ biết cậu thích anh Hyukkyu...""Không có!" Minseok lớn tiếng đáp, Minhyeong sợ hãi rụt tay lại. "Tớ không thích ai cả!"Nhìn vẻ mặt bối rối của Minhyeong, Minseok nhận ra tầm nhìn đang từ từ mờ ảo, nước mắt nhỏ giọt xuống tấm card được in ấn tinh xảo trên tay. Em vội vàng dùng ống tay áo lau đi, Minhyeong cũng rút khăn giấy ra giúp đỡ, hai người ngồi trên sofa luống cuống tay chân khiến người ta không khỏi bật cười."Trong mắt anh Hyukkyu, tớ chỉ là một đứa con nít," Minseok thì thầm, "Anh ấy sẽ không coi tớ là đối tượng hẹn hò đâu. Tớ chỉ biết rằng mình đã dựa dẫm vào anh Hyukkyu rất nhiều. Lúc buồn thì chỉ cần anh ấy ở bên thì thấy ổn hơn nhiều.""Thế nhưng một ngày nào đó, anh ấy sẽ tìm được người khác. Dù tớ có nỗ lực làm người ta yêu thương đến mấy cũng chẳng có ai bên cạnh."Minseok đột nhiên cảm thấy rã rời. Hóa ra nếu tâm tình dao động quá mức sẽ khiến con người ta mệt mỏi vô cùng, em ngẫm."Mệt không?" Minhyeong nhẹ giọng hỏi. Minseok lặng lẽ nghiêng người về phía hắn, để Minhyeong choàng vai em.Minseok nghịch tay của Minhyeong, vì dùng chuột trong thời gian dài, giống như Minseok, đốt ngón bàn tay phải của hắn bị cong theo góc độ đặc thù, trên các đầu ngón tay là những vết chai mỏng."Tớ không thích anh Hyukkyu." Minseok lặp lại lần nữa, dù không biết lý do gì, không hiểu sao lại muốn giải tỏa hết cảm xúc chôn giấu tận đáy lòng. "Anh ấy không chịu đối tốt với bản thân. Mỗi lần đau nhức chỗ này chỗ kia thì khuyên gì cũng không nghe. Hơn nữa còn quá kiên nhẫn với người yêu cũ. Ai ở bên anh ấy cũng phải giàu lòng bao dung độ lượng như thần như thánh vậy."Minhyeong đang cười, nhưng em không có ý định ngăn hắn lại."Tớ cũng không thích anh Sanghyeok. Anh Sanghyeok quá thực tế và chẳng lãng mạn tí nào. Tớ không có hỏi ý kiến từ người khác, nhưng chúng ta đều thấy anh ấy không thể nào có một mối yêu đương nghiêm túc được. Anh ấy bảo hẹn hò rồi chia tay thì rắc rối lắm? Chia tay không phải cũng đơn giản như chơi game sao? Người ta hay nói thế mà?"Minhyeong lần này cười thành tiếng. "Tớ cũng nghe ảnh nói qua những điều tương tự. Anh ấy bảo trong những cuốn sách từng đọc qua, tình cảm về cơ bản là một vấn đề lặp đi lặp lại và không bao giờ giải quyết được triệt để, giống như bug vậy đó."Những lời này khiến hai người cười đến suýt lăn khỏi sofa, Minseok liên tục chọt vào khuỷu tay hắn. "Ảnh thực sự già quá rồi, chủ đề như thế này cũng ví như bug.""Ừm," Minhyeong hít một hơi sâu, "Nhưng Minseokie này, còn tớ thì sao?"Minseok ngơ ngác nhìn hắn. "Cậu?""Đối với cậu, tớ là loại người cậu thích hay ghét?" Minhyeong chột dạ nói, muốn quăng đi tảng đá đè nặng lòng. "CEO có bảo, chúng ta cần thẳng thắn mọi thứ với nhau. Tớ sẽ không giận đâu, thật đấy."Lee Minhyeong quả thật là người có da mặt dày số 1 quả đất. Minseok lúc này chỉ muốn bóp chết hắn.Em không muốn nhìn khuôn mặt nghiêm túc ngốc nghếch của Minhyeong lúc này. Minseok nằm ngửa ra, toàn bộ trọng lượng cơ thể gần như đè lên người Minhyeong khiến tên mặt dày kia rên rỉ một tiếng. Đáng đời."Tớ cũng không thích cậu," Minseok lẩm bẩm, "Tớ ghét cậu nhất.""Hả?" Minhyeong ngạc nhiên, "Vì sao?""Cậu quá ngốc," Minseok hít sâu một hơi, "Chuyện gì cũng không hỏi tớ trước? A? Cậu cứ một mực nói tớ lãng phí tiền bạc, làm sao tớ biết được cậu muốn đi cùng chứ?""Tớ chỉ nghĩ rằng cậu sẽ rất vui nếu nhận được chúng." Giọng điệu Minhyeong rất chân thành. Minseok thực sự muốn đấm hắn một cú, nhưng tiếc là ban huấn luyện viên từng nghiêm khắc, rằng không được động tay động chân với AD."Thật ngu ngốc. Xạ thủ của tớ quá ngu ngốc, tớ muốn đổi người. Tớ muốn mấy nhóc đẹp trai ở đội trẻ.""Được, được, lần sau tớ sẽ hỏi cậu trước," Minhyeong vội vàng nói, "Vậy, lần sau được nghỉ, tớ sẽ đưa cậu ra ngoài chơi."Minseok liếc hắn. "Tớ không đi đâu. Nghe như muốn dụ dỗ trẻ lên ba."Minhyeong suy tư, vẻ mặt rất nghiêm túc. "Phải nói là lần sau được nghỉ, chúng ta sẽ ăn đi BBQ cao cấp.""Vẫn còn bèo quá." Minseok khịt mũi."Vậy thì cùng nhau đến Busan đi, lâu rồi cậu không về đúng chứ?" Minhyeong nhẹ giọng nói.Khi chủ đề dần chuyển sang những danh lam thắng cảnh và quán ăn mà hai người muốn đến, vết thương lòng của Minseok dần lành lặn tự lúc nào.
Sanghyeok bước ra khỏi xe, nhìn biển trời bao la trước mặt. Hoàng hôn như ngọn lửa nhuộm đỏ mặt nước, ánh chiều tà còn mang theo hơi ấm, gió biển mát rượi thổi bay cái nóng bức của thành phố.Hyukkyu dừng lại phía sau lưng anh, hai người đang sát gần nhau."Đây là đâu?" Sanghyeok hỏi, Hyukkyu thản nhiên nhún vai. "Trước kia cậu từng bảo muốn đến chỗ này.""Minseok muốn đến quán cà phê đúng chứ? Không phải cậu bắt em ấy đi chung?" Hyukkyu nhíu mày hỏi: "Tâm trạng của ẻm hình như không được tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"Sanghyeok cười nhẹ. "Cậu không biết à? Là tại cậu đó.""Người trong lòng Minseok không phải tôi," Hyukkyu lạnh lùng đáp, "Đó là chuyện giữa em ấy và Minhyeong, tôi tuyệt đối không can thiệp."Sanghyeok phớt lờ cậu, tiếp tục đi về hướng bãi biển. Một bên dép đã lún xuống nền cát ấm, Hyukkyu không còn cách nào khác ngoài đuổi theo anh."Em ấy rất thân với Minhyeong,", Sanghyeok ngắn gọn nói: "Không cần lo lắng. Là lỗi của tôi, về nhà tôi sẽ nói chuyện với em ấy."Hyukkyu suýt chút nữa vấp phải một khúc gỗ trôi dạt. "Cậu? Cậu đã làm gì Minhyeong?""Với cậu." Sanghyeok xoay người, đột nhiên kéo Hyukkyu về phía mình, ánh mắt thâm trầm mang theo tia lửa giận, "Tôi cố tình muốn nhóc ấy thấy tụi tôi ở cùng nhau."Hyukkyu trầm mặc nhìn anh. Tâm tư của Sanghyeok tựa như đại dương sau lưng cả hai, dưới bề mặt phẳng lặng như gương ấy là sóng ngầm cuồn cuộn có thể nuốt chửng tất cả bất cứ lúc nào. Anh càng tỏ ra không quan tâm thì khúc mắc càng phức tạp nan giải.Tình yêu của Sanghyeok như củi lửa, tàn nhẫn lại dịu dàng, để lại vết thương cho từng người một bên cạnh anh, nhưng không một ai buông lời trách móc."Giận à?" Hyukkyu lẩm bẩm."Hyukkyu," Sanghyeok thấp giọng, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve thắt lưng gầy gò của Hyukkyu, "Cậu không thể đối xử với em ấy như thế, và tôi cũng vậy.""Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Minseok biết, mà tôi thì không phải Minseok." Hai tay lạnh lẽo ôm lấy bờ vai của Hyukkyu, vẻ mặt kiên định, "Tôi biết điểm yếu của cậu.""Nhưng tôi không để tâm."Hyukkyu thở dài, cởi áo khoác choàng lên người Sanghyeok."Tôi không lạnh," Sanghyeok vẫn khăng khăng như thường lệ, Hyukkyu cũng mắt điếc tai ngơ, nghiêng đầu cắn lên môi Sanghyeok."Tôi nói muốn đến đây lúc nào nhỉ?" Sanghyeok nhẹ giọng hỏi.Hyukkyu khẽ cười, nắm lấy tay Sanghyeok, tiếp tục đi về phía những con sóng xô vào bờ. "Lâu lắm rồi. Khi chúng ta còn đi học."
Sanghyeok bước ra khỏi xe, nhìn biển trời bao la trước mặt. Hoàng hôn như ngọn lửa nhuộm đỏ mặt nước, ánh chiều tà còn mang theo hơi ấm, gió biển mát rượi thổi bay cái nóng bức của thành phố.Hyukkyu dừng lại phía sau lưng anh, hai người đang sát gần nhau."Đây là đâu?" Sanghyeok hỏi, Hyukkyu thản nhiên nhún vai. "Trước kia cậu từng bảo muốn đến chỗ này.""Minseok muốn đến quán cà phê đúng chứ? Không phải cậu bắt em ấy đi chung?" Hyukkyu nhíu mày hỏi: "Tâm trạng của ẻm hình như không được tốt, có phải đã xảy ra chuyện gì không?"Sanghyeok cười nhẹ. "Cậu không biết à? Là tại cậu đó.""Người trong lòng Minseok không phải tôi," Hyukkyu lạnh lùng đáp, "Đó là chuyện giữa em ấy và Minhyeong, tôi tuyệt đối không can thiệp."Sanghyeok phớt lờ cậu, tiếp tục đi về hướng bãi biển. Một bên dép đã lún xuống nền cát ấm, Hyukkyu không còn cách nào khác ngoài đuổi theo anh."Em ấy rất thân với Minhyeong,", Sanghyeok ngắn gọn nói: "Không cần lo lắng. Là lỗi của tôi, về nhà tôi sẽ nói chuyện với em ấy."Hyukkyu suýt chút nữa vấp phải một khúc gỗ trôi dạt. "Cậu? Cậu đã làm gì Minhyeong?""Với cậu." Sanghyeok xoay người, đột nhiên kéo Hyukkyu về phía mình, ánh mắt thâm trầm mang theo tia lửa giận, "Tôi cố tình muốn nhóc ấy thấy tụi tôi ở cùng nhau."Hyukkyu trầm mặc nhìn anh. Tâm tư của Sanghyeok tựa như đại dương sau lưng cả hai, dưới bề mặt phẳng lặng như gương ấy là sóng ngầm cuồn cuộn có thể nuốt chửng tất cả bất cứ lúc nào. Anh càng tỏ ra không quan tâm thì khúc mắc càng phức tạp nan giải.Tình yêu của Sanghyeok như củi lửa, tàn nhẫn lại dịu dàng, để lại vết thương cho từng người một bên cạnh anh, nhưng không một ai buông lời trách móc."Giận à?" Hyukkyu lẩm bẩm."Hyukkyu," Sanghyeok thấp giọng, ngón tay mảnh khảnh vuốt ve thắt lưng gầy gò của Hyukkyu, "Cậu không thể đối xử với em ấy như thế, và tôi cũng vậy.""Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho Minseok biết, mà tôi thì không phải Minseok." Hai tay lạnh lẽo ôm lấy bờ vai của Hyukkyu, vẻ mặt kiên định, "Tôi biết điểm yếu của cậu.""Nhưng tôi không để tâm."Hyukkyu thở dài, cởi áo khoác choàng lên người Sanghyeok."Tôi không lạnh," Sanghyeok vẫn khăng khăng như thường lệ, Hyukkyu cũng mắt điếc tai ngơ, nghiêng đầu cắn lên môi Sanghyeok."Tôi nói muốn đến đây lúc nào nhỉ?" Sanghyeok nhẹ giọng hỏi.Hyukkyu khẽ cười, nắm lấy tay Sanghyeok, tiếp tục đi về phía những con sóng xô vào bờ. "Lâu lắm rồi. Khi chúng ta còn đi học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co