C-67
-cậu bé đó là em sao?-ừmCảm giác quen thuộc, gần gũi bỗng chốc ùa về trong những mảnh kí ức vụn vỡ ở thời điểm Gumayusi vẫn còn là một đứa trẻ bồng bột. Những cảm xúc ấm áp, thân thuộc lại một lần nữa trỗi dậy làm hắn xúc động đến nỗi ôm chầm lấy Keria mà không nói lời nào. Gumayusi vẫn nhớ, vẫn nhớ như in cậu bé năm ấy, chỉ là do cậu đã cố tránh né và đã thay đổi quá nhiều khiến hắn không tài nào nhận ra. -gumayusi à... anh khóc hả ?không kìm nén được nữa, tất cả cảm xúc bao năm qua dồn nén giờ đây như vỡ òa. Keria nhẹ nhàng ôm lấy Gumayusi, như thể an ủi và muốn nói rằng cậu cũng cảm nhận được nỗi đau, nỗi cô đơn Gumayusi đã phải chịu đựng. Trong vòng tay ấm áp của người thương, Gumayusi đã để mình khóc, những giọt nước mắt rơi xuống không chỉ vì xúc động, mà còn vì sự nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi nỗi cô đơn đè nặng trong lòng. Những lời chưa từng nói, những cảm xúc chưa từng bộc lộ, tất cả dường như tuôn trào theo dòng nước mắt ấy. -anh thương em lắm...Keria không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt vòng tay ôm lấy gấu lớn đang khóc. Dưới ánh điện đường đang dần tắt, họ đứng đó, bên nhau như thể thời gian đang ngưng đọng, như thể mọi vạn vật đều tan biến, và chỉ còn lại tình yêu nguyên vẹn, sâu đậm mà cả hai đang giữ gìnNước mắt cũng dần khô đi, Gumayusi nhìn nhìn keria, đôi mắt đỏ hoe bỗng chốc ánh lên niềm hạnh phúc, pha lẫn chút ngại ngùng. Keria nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên má người đối diện, cậu nở một nụ cười dịu dàng-mùa đông cũng đã đến. Cảm ơn anh vì đã là mặt trời sưởi ấm cho trái tim emCó chút rối bời, trái tim đập nhanh hơn so với những ngày thường khi keria xem hắn như là "ánh mặt trời" của riêng mình. Trong khoảnh khắc ấy, Gumayusi biết rằng, dù thời gian có trôi qua tàn nhẫn như thế nào đi nữa, keria vẫn là một cậu bé mang đến sự ấm áp khiến hắn luôn phải chủ động -chúng ta về thôi. Ở lại một lúc nữa em sẽ bị cảm mất.-ừmDưới bầu trời đêm phủ đầy sao, một cặp đôi tay trong tay bước đi trên con đường nhỏ, xung quanh là những hàng cây im lìm trong cái se lạnh của tiết trời đêm cuối thu đầu đông. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu xuống, nhuộm màu bạc lên mọi thứ, khiến cảnh vật trở nên huyền ảo và thơ mộng hơn.Gumayusi khẽ siết chặt tay keria, hơi ấm từ bàn tay hắn truyền sang, xua tan đi cái lạnh se se của đêm tối. Cậu nép sát vào hắn hơn, đầu hơi tựa nhẹ vào vai, cảm nhận sự an toàn và ấm áp từ người mình yêu thương. Dưới chân họ, những chiếc lá khô rơi rụng từ những cơn gió nhẹ, tạo nên âm thanh xào xạc mỗi khi cả hai bước qua, như tiếng nhạc đệm cho từng bước đi.Cả hai không nói nhiều, chỉ lặng lẽ bước đi bên nhau, thỉnh thoảng nhìn nhau bằng ánh mắt âu yếm và nụ cười dịu dàng, như sự thấu hiểu mà cả hai đã giành cho đối phương. Trong không gian yên tĩnh ấy, chỉ có tiếng bước chân nhè nhẹ và hơi thở đều đặn của cả hai, hoà cùng nhịp đập của hai trái tim đang cùng chung nhịp điệu. -đưa em tới đây được rồi, giờ anh về đi-anh muốn đưa em về tận nhà cơ-nhưng nó đâu có thuận đường về nhà anh-không thuận cũng phải thuận Keria đành chịu thua với sự ương bướng của Gumayusi. Vậy nên cả hai tiếp tục bước đi, không cần đích đến, chỉ cần có nhau. Con đường trước mặt dường như kéo dài vô tận, nhưng họ không vội vã, chỉ muốn tận hưởng từng giây phút bình yên và lãng mạn này thêm nhiều. Nhưng rồi cái gì đến sẽ đến, đoạn đường tưởng chừng như vô tận cuối cùng cũng hạ màn.-được rồi, anh về cẩn thận nhé-ừm-về nhớ nhắn tin em đấy-dạa, anh xin tuân lệnhÁnh mắt trong veo, rực rỡ như ánh sao giữa bầu trời đêm của Gumayusi ánh lên sự hồn nhiên và ngây thơ. Keria liền phì cười, "Gumayusi ở cạnh cậu cũng có lúc ngốc nghếch như thế này sao?"Không để Gumayusi đứng lâu dưới trời đêm, keria vui vẻ chào tạm biệt rồi quay lưng đi vào, ánh đèn trong nhà được cánh cửa hé mở ra làm cậu giật mình quay về thực tại.-về trễ thế con ? mà áo khoác của ai đấy ?Trông lạ thế ?Câu hỏi của mẹ cứ liên tục vang lên, không ngừng nghỉ, như một trận bão táp dồn dập làm Keria cảm thấy mồ hôi đổ ra sau gáy, đầu óc đột nhiên rối bời, chỉ biết đứng im không thốt lên lời.-sao vậy keria?Có hơi bối rối và bất ngờ vì bị mắc kẹt giữa những câu hỏi dồn dập và ánh nhìn sắc bén của mẹ. Thế nên keria cố gắng hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh rồi đáp-dạ, áo của bạn ạ-là con trai sao? Là oner ? Hay Zeus ? Hay Deft?-dạ không, là một người bạn khác... một người bạn mới ạMột tiếng "ồ" cất lên, nét mặt của mẹ lập tức sáng bừng lên như một buổi sáng hè ấm áp. Đôi mắt bà nheo lại, ánh lên vẻ hạnh phúc, và những nếp nhăn quanh khóe mắt bỗng trở nên mềm mại hơn, như chứng tỏ bà đang rất vui khi biết con mình đang có thêm những người bạn mới rất tốt -được rồi. Đi tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi con. Mai còn phải đi học -dạBây giờ, keria rất muốn ngả lưng xuống chiếc giường êm ái ngủ một giấc cho đến sáng, nhưng trước hết, phải vượt qua cầu thang dẫn lên phòng. Nhìn lên cầu thang, mỗi bậc như cao hơn bình thường, như thể chúng đang thách thức sức lực của cậu. Keria lập tức đặt chân lên bậc đầu tiên, cảm giác nặng nề bắt đầu lan tỏa từ đôi chân. Nhịp thở trở nên nặng nhọc, mỗi bước đi như kéo theo toàn bộ cơ thể khiến cậu mệt mỏi.-khó chịu quá đi mấtKeria nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác rồi đi thẳng vào phòng tắm. Cậu muốn ngâm mình dưới làn nước ấm trong bồn, muốn ngâm nga những giai điệu để sự mệt mỏi tan biến điMãi một lúc sau keria mới chịu bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc còn hơi ẩm ướt, nước còn đọng trên da sau khi vừa tắm xong. Khi cậu đứng trước gương để lau khô tóc, ánh mắt bất chợt dừng lại ở một vết đỏ bầm nổi bật trên cổ. Cảm giác ngạc nhiên ban đầu nhanh chóng chuyển thành một dòng ký ức từ vài giờ trước hiện về. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào vết đỏ bầm, cảm thấy hơi nhói nhưng đồng thời cũng là một cảm giác ấm áp lan tỏa. Trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ lo sợ về việc làm sao để che giấu vết này khi gặp bạn bè. Có lẽ là một chiếc khăn quàng cổ, hoặc một chiếc áo khoác kéo cao lên tận cổ-aiss... Gumayusi là đồ đáng ghét [Rms_keria: Gumayusi !!!! ][Rms_keria: anh làm cái gì đây hả ?]Rms_keria đã gửi một ảnh.[Rms_keria: anh là chó hả, tại sao lại để lại nhiều vết cắn trên cổ em thế ? ][Rms_keria: khi nào anh về tới nhà thì trả lời mau cho em !! ]Keria thừa biết là Gumayusi đang đi đường nên không tiện xem điện thoại, cứ thế mà ngồi đợi chờ mãi đến khi mái tóc cũng được lau khô đi, cơn giận cũng dần nguôi ngoai theo[Lmh_Guma: anh vừa tắm xong ][Lmh_Guma: em sao thế ][Lmh_Guma: em không thích nó sao ?][Rms_keria: thích cái đầu anh ][Lmh_Guma: em bị mẹ phát hiện à? ][Rms_keria: nếu mà bị phát hiện thì em không còn nhắn tin được cho anh đâu ]Cách màn hình điện thoại, Gumayusi có thể đoán được keria đang rất giận dữ. Nhưng đoán xem hắn có để ý đến mấy lời cậu liên tục cằn nhằn không chứ[Lmh_Guma: anh xin lỗi ][Rms_keria: ngày mai đi học phải làm sao ][Lmh_Guma: thì cứ để vậy. Không ai dám để ý đến em nữa ][Rms_keria: hết nói nổi anh ]Gumayusi mỉm cười rồi tiện tay bấm vào trang cá nhân của người nọ. Nhưng trang cá nhân của keria hiện tại lại đang ở chế độ riêng tư làm hắn không khỏi cảm thấy một chút thất vọng, nhưng dù thất vọng tới đâu cũng bị sự tò mò cũng lấn át, vì hắn thật sự rất muốn biết những người keria follow là ai. Chợt một suy nghĩ loé lên trong đầu.Lmh_guma đã yêu cầu theo dõi bạn.[Rms_keria: sao lại theo dõi em thế? Không cần đâu ][Lmh_Guma: không thích, chấp nhận nhanh cho anh ]Keria thở dài bất lực rồi lập tức chấp nhận yêu cầu theo dõi của Gumayusi [Rms_keria: xong rồi ][Lmh_Guma: em đang theo dõi anh Riley à? ][Rms_keria: sao thế? Anh không thích hả? ][Lmh_Guma: ừ, không thích ][Rms_keria: kệ anh chứ ]....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co