C-75
“Cún con”, cái biệt danh ấy bỗng được cất lên từ giọng của người đàn ông sau lưng. Keria quay người, bắt gặp ánh mắt tinh nghịch nhưng không kém phần dịu dàng của người đối diện. Gumayusi đứng đó, tay vác một chiếc thùng lớn nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập nụ cười mỗi khi nhìn về phía Keria.-Sao thế Gumayusi?-Chỉ muốn nhắc em rằng đừng quên mang theo mấy thứ quan trọngKeria chợt nhớ ra, bàn tay nhỏ bé của cậu vội vã lục lọi trong balo rồi túi áo, nỗi hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt. Nhưng ngay khi cậu vừa định lên tiếng thì điện thoại đã được đưa ra trước mắt. -anh giữ hộ em đó, hôm sau đừng có vứt lung tung nữa đấyKeria thở phào, đôi mắt sáng lên trong sự nhẹ nhõm và cảm kích.-em biết rồiSau đó, khi giọng nói oang oang của thầy hiệu trưởng vang lên, không khí náo nhiệt và thư thả của buổi sáng nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho sự gấp gáp. -Bưng đồ lên xe đi mấy đứa, rồi còn đi cho kịp giờ! Nhanh lên, nhanh lên!Thầy vẫy tay liên tục, giọng thúc giục như một hồi còi cảnh báo khiến ai nấy đều vội vã vào guồng.-Lát chúng ta nói chuyện tiếpGumayusi nhấc thùng đồ nặng trên vai, đôi vai mạnh mẽ lướt qua Keria, nhưng vẫn không quên chạm khẽ vào vai cậu, như một lời nhắn nhủ lặng lẽ nhưng đầy thân thuộc. Chỉ trong tích tắc, bóng dáng Gumayusi hòa vào đám đông, để lại Keria đứng đó với chút cảm giác hụt hẫng không lời.Keria nhìn theo, đôi chân cậu bất giác muốn bước theo nhưng rồi dừng lại. Cậu khẽ lắc đầu, tự cười mình vì sự bối rối không tên đang lẩn khuất trong lòng. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp tắt thì thầy hiệu trưởng đã bước tới, mắt nhìn thẳng vào cậu như thể vừa phát hiện ra ai đó đang lơ đãng giữa cơn hối hả-còn em cũng nhanh tay lên, đừng để lỡ giờ lịch trình nghe chưa?!"-Dạ, thầy!Keria vội vã trả lời, bàn tay siết chặt quai balo, ánh mắt thoáng chút ngại ngùng khi nhận ra mình đã trôi vào dòng suy nghĩ quá lâu. Cậu nhanh chóng cúi người xuống, định nhấc lấy thùng đồ bên cạnh, thì Gumayusi từ đâu đã nhanh chóng quay trở lại -để anh vác thùng đồ này cho. Em lên xe trước đi-Cảm ơn anh Keria lí nhí đáp. Cậu lặng lẽ nhìn Gumayusi nhấc thùng đồ một cách dễ dàng, đôi vai mạnh mẽ của hắn như có thể gánh vác mọi thứ mà cậu không cần phải lo lắng gì nhiều Keria nhanh chóng bước lên xe, đôi mắt thoáng chút lưỡng lự khi quét qua từng hàng ghế. Cậu tìm một chỗ ngồi lý tưởng - không quá xa cửa sổ nhưng cũng đủ gần để cảm nhận chút ấm áp của ánh nắng lọt qua lớp kính.Chọn được chỗ, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, đôi mắt hướng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những tia nắng nhạt trải dài trên con đường xa tít. Cảnh vật bên ngoài thoáng chốc trở nên mơ hồ, nhòe đi trong tầm nhìn của Keria. Keria để mặc mình đắm chìm vào không gian ấy, thả lỏng tâm trí để gió và ánh sáng vỗ về những suy nghĩ đang chồng chéo trong lòng. Đến khi xe đã dần đông đúc, tiếng nói cười rộn ràng vang lên từ khắp nơi, Keria chỉ còn biết thu mình vào khoảng không yên tĩnh của riêng cậu-mình ngồi đây được không ạ?Một cô bạn xinh xắn bước lại gần keria, với thiện chí và ánh mắt dịu dàng như muốn bắt chuyện. Keria ngần ngại, lúng túng, vốn chỗ này muốn dành riêng cho Gumayusi ngồi, nhưng giờ lại khó lòng từ chối-à, đ...Vừa nhắc, người đó đã bước đến. ánh mắt hắn nhìn vào Keria chưa kịp nói hết câu thì tiếng nói trầm ấm nhưng dứt khoát của Gumayusi vang lên từ phía sau. -Xin lỗi, chỗ đó của tôi rồi.Cả Keria và cô bạn đều quay đầu lại. Gumayusi đang đứng đó, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô bạn, nhưng không hề có chút thô lỗ. Ngược lại, sự bình tĩnh và cương nghị khiến cô gái thoáng ngạc nhiên, rồi lúng túng cười nhẹ.-À, không sao đâu, mình sẽ tìm chỗ khácĐôi má cô hồng lên đôi chút, ánh mắt thoáng ngại ngùng trước sự từ chối có phần bất ngờ. Cô khẽ cúi đầu chào Keria rồi bước đi, để lại một khoảng không yên tĩnh giữa hai người.-Ai ngồi đây cũng được mà...Keria nhỏ giọng nói, như thể áy náy vì làm cô bạn kia cảm thấy bị từ chối.-Chỗ của anh màhắn nói đơn giản, như thể mọi thứ đã được an bài từ trước. Không đợi Keria phản ứng, Gumayusi ngồi xuống bên cạnh cậu, tựa lưng thoải mái như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.Ngồi một lúc, Keria khẽ gọi tên người ngồi bên cạnh, ánh mắt cậu sáng lên vẻ ngây thơ pha lẫn chút háo hức.-Gumayusi...-Sao thế?Keria không trả lời ngay, mà lục tìm trong túi áo mình, rồi bất ngờ lấy ra hai chiếc móc khóa nhỏ xinh hình gấu và cún. Cậu giơ cả hai lên trước mặt Gumayusi, ánh mắt lấp lánh như một đứa trẻ đang muốn chia sẻ điều gì đó thú vị.-Anh thích cái nào?Gumayusi nhìn thoáng qua hai chiếc móc khóa. Chiếc hình gấu nâu với đôi mắt to tròn, bộ lông mềm mại, còn chiếc hình cún thì có vẻ tinh nghịch hơn, với đôi tai cụp xuống và nụ cười đáng yêu.-Anh nghĩ cái nào cũng dễ thương cả...-Nhưng nếu phải chọn, chắc là... cún. Vì nó giống em đấyKeria nghe vậy, mặt bỗng đỏ lên, cậu giận dỗi đáp lại-Em không phải cún đâu!Gumayusi bật cười trước phản ứng đáng yêu của đối phương, ánh mắt hắn càng lấp lánh khi nhìn cậu. -Thế không phải cún thì là gì?Keria cố gắng giữ vẻ giận dỗi, nhưng sự nhẹ nhàng trong giọng nói của Gumayusi khiến cậu không thể giữ vững dáng vẻ cứng rắn ấy lâu. Mặt cậu vẫn đỏ, đôi mắt long lanh ánh lên chút ngại ngùng lẫn lúng túng. -Em là Keria, Keria đó, anh nhớ chưa!!Gumayusi nhìn người thương, trong đôi mắt ấy ánh lên một điều gì đó mà Keria không thể gọi tên – sự chiều chuộng, quan tâm âm thầm. Hắn cầm lấy chiếc móc khóa hình cún từ tay Keria, giơ nó lên trước ánh sáng mặt trời, như thể đang ngắm nghía một món bảo vật. -Dù sao thì, cún này sẽ ở với anhhắn nhẹ nhàng nói, giọng đầy quyết tâm, như một lời khẳng định ngầm rằng Keria – hay ít nhất là hình ảnh của cậu sẽ luôn bên cạnh hắn.Keria nhìn theo, tim cậu đập nhanh hơn, không biết vì lý do gì. Có lẽ là vì cách Gumayusi cầm chiếc móc khóa, hay có thể là vì sự ấm áp trong từng lời nói của hắn. Cậu bỗng cảm thấy trái tim mình mềm đi, không còn sự ngại ngùng nào nữa, chỉ còn lại niềm vui nhỏ bé khi biết rằng trong mắt người kia, cậu luôn là điều đặc biệt.Nhẹ nhàng, Keria đưa tay về phía chiếc móc khóa hình gấu còn lại. -Vậy... em sẽ giữ cái nàyGumayusi không nói lời nào, chỉ âm thầm cầm lấy chiếc móc khóa hình cún trắng, lặng lẽ treo lên balo của mình. Chiếc balo đen, trơn tru nay bỗng trở nên nổi bật hơn bao giờ hết với sự hiện diện duy nhất của chiếc móc khóa nhỏ. Đối với người khác, đó chỉ là một món đồ trang trí đáng yêu, nhưng với hắn, nó lại là một báu vật vô giá, mang theo cả tình cảm của Keria.-Cún nhỏ, anh yêu emGumayusi khẽ thì thầm, đôi mắt hắn không rời khỏi chiếc móc khóa. Từng lời nói của hắn như vang lên từ sâu thẳm trong trái tim, không ồn ào, không hoa mỹ, nhưng lại chân thành và ấm áp đến lạ.Keria nghe thấy, tim cậu như đập loạn nhịp, đôi má dần đỏ ửng. Cậu không đáp ngay, mà nhẹ nhàng cầm lấy chiếc móc khóa hình gấu nâu còn lại, treo nó lên balo của mình. Nhìn chiếc gấu nhỏ bé lủng lẳng bên balo, Keria khẽ mỉm cười, rồi cũng thì thầm, giọng nói của cậu đầy sự dịu dàng-Em cũng yêu gấu lớn của em lắm.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co