Truyen3h.Co

[ GURIA ] GAP

thành thật?

infp_smisky

- Mày đang nói gì vậy?

nó ngờ vực đến không tin vào tai mình

- Bất ngờ? Không phải mày là người rõ nhất sao?

- Gì chứ?

- Bỏ đi, nói tiếp Minhyung nó sẽ giết tao mất

- Minhyung cậu ấy không phải chỉ thích con gái sao?

- Giới tính thì liên quan cái đéo gì? Mà dù vậy thì sao? Nó đâu đồng nghĩa với việc Minhyung không thích mày

- Nhưng sao tự nhiên lại...

- Không phải tự nhiên mà mọi chuyện như vậy, Minhyung nó...

- Được rồi, dừng lại đi, chúng ta đi quá xa rồi

- Tỉnh táo lại đi Ryu Minseok, đừng trốn tránh nữa, tao không tin mày ngốc đến mức không nhìn ra những điều đó

- Moon Hyeongjun!

Nó tức giận lớn tiếng, Oner cũng bình tĩnh lại thở dài một hơi rồi quay mặt sang cửa sổ, cả hai suốt chặng đường cũng chẳng nói thêm câu nào.

Nó không ngốc, nó cảm nhận được chứ, vì sự dịu dàng của cậu là minh chứng rõ ràng nhất.

Khi mắc lỗi cậu cũng chưa từng than trách nó câu nào, nó cướp mục tiêu cậu cũng chả buồn nổi giận, người anh xạ thủ đời đầu sánh vai bên nó cũng là một người rất dịu dàng, một người hết sức cưng chiều nó nhưng vẫn sẽ có những lúc anh như người thầy nghiêm khắc dạy dỗ nó. Còn Minhyung thì khác, từng cử chỉ đến ánh mắt cậu đều dành hết cho nó, cái dịu dàng ấy như muốn dâng hết tim gan cho nó vậy. Nhiều lúc nó cũng tự hỏi liệu có phải chỉ có nó mới có được những đặc quyền đấy thôi không?

Tiếng phanh thắng gấp kéo Minseok khỏi luồng suy nghĩ rối ren đồng thời phá tan đi sự yên lặng của cả hai, biết đã đến nơi, Oner mở cửa quay lưng định bước xuống xe thì bất ngờ lên tiếng.

- Bịch rác trước phòng mày hôm trước.. là Minhyung vứt đi đấy, nó đã đợi mày nguyên đêm, ngồi bán mạng cày rank dù kda chả ra gì

Có thể với nó chuyện này chả là gì quan trọng nhưng cậu vẫn muốn nói để khẳng định được phần nào tình cảm âm thầm của thằng bạn mình dành cho nó suốt thời gian qua.

Nó lắng nghe từng chữ, quay sang thì thấy đối phương đã bỏ đi, nó cũng vội vàng đi theo đến tiền taxi mém nữa là quên trả.

Vào lại ký túc xá, vừa hay mọi người lại tụ họp đông đủ ở phòng khách, bàn thì đầy ấp đồ ăn như đang mở tiệc.

- Minseokie về rồi à?

- Mọi người có gọi gà mang về nè, lại đây ăn đi

- E-em không đói, mọi người ăn đi

- Hai đứa bây bị sao vậy? Jjunie kén ăn với đang giảm cân thì không nói sao đến cả Minseokie cũng...

- Hai đứa giận gì nhau à?

Sanghyeok hyung cũng thắc mắc khi thấy thái độ khác thường của hai nhóc tì

- Không có ạ, mọi người cứ ăn đi em về phòng trước

Nó thẫn thờ bỏ vào phòng, ngã lưng trên chiếc giường thân thuộc, có vẻ đúng như Hyeongjun nói, nó chỉ đang muốn trốn tránh sự thật nhưng còn làm gì tốt hơn. Nó không thích cậu, đúng hơn nó chưa từng nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Với trường hợp này nó phải làm gì đây? Phải đối diện với cậu như nào? Là hai người bạn? Đồng nghiệp? Không, họ là mối quan hệ không tên, mối quan hệ mà ai cũng có thứ cất trong lòng, bản thân nó dù chưa từng nghĩ sẽ thích cậu nhưng không phải chưa từng rung động với cậu. Chỉ là bản thân nó không nhận ra, mà dù có cũng ra sức mà phủ nhận, những cái ôm, những cái tựa đầu, những lần đỏ mặt hay những phút giây ngại ngùng vô tình chạm mắt nhau. Nếu nói không có gì nhưng lại xảy ra những phản ứng hoá học đó thì quả là hết sức vô lý.

Nó trầm ngâm nhìn lên trần nhà, trong lòng đang như nào thật sự nó cũng chả rõ, lý trí thôi thúc bảo nó phải chấm dứt đoạn tình cảm này lại, nếu càng để lâu, cậu e là sẽ càng tổn thương đối phương.

hạt giống được ươm mầm, ánh mặt trời của chàng thiên tử, giọt lệ của cậu thiên sứ, họ dung hoà vào nhau lần lượt vun đấp cho hạt giống tình yêu đang đâm chồi trong tim nó. Tiếc là chúng chưa đủ lớn để nó nhận ra, vẫn cần thời gian để chúng nở rộ nhưng liệu có đến được lúc đó không? Hay khi chỉ vừa bén rể thì chính tay nó sẽ vô tình cắt chúng đi...

Tiếng tách tách từ điện thoại trên tay nó

- Minhyungie
- Tớ bảo

căng thẳng chờ đợi tiếng hồi âm từ kakaotalk mà tưởng đâu đã vài tiếng trôi qua

-> Tớ nghe đây
-> Sao thế?

- Ra ngoài đi, tớ bên ngoài đợi, tớ muốn đi dạo

-> Bây giờ..? Đợi đã
-> Tớ ra ngay

Nó đứng ngoài cửa ký túc xá, chân liên tục chà sát xuống mặt đất không giấu nỗi vẻ đắn đo, tay cầm điện thoại check giờ liên tục thầm nghĩ tên gấu bự này làm gì mà lâu thế không biết.

*cạch*

Gumayusi mở cửa đi ra, nó khó chịu tính chất vấn thì đứng hình trước giao diện khác ngày thường của cậu bạn cùng đường.

gì đây? bộ cậu ấy tưởng là đi hẹn hò hay sao vậy?

Cậu khoác lên mình một chiếc sweater trắng, bên ngoài thêm một lớp jacket bomber không thể phố hơn, quần jean đen ống rộng đã thế còn cầm thêm một cái áo phao to bự bên mình. Nhìn qua nó sự đối lập hoàn toàn khi chỉ mặc mỗi chiếc áo phong tay dài màu trắng với cái quần bông thường mặc ở nhà.

- Oner nhập cậu à?

- Yể?

- Đi dạo thôi có cần cầu kì vậy không?

- Tại đây là lần đầu cậu rủ tớ đi dạo cùng nên là tớ nghĩ cũng nên ăn mặc lịch sự một chút

nhìn thôi cũng biết ai phối cho rồi, nhưng dáng cậu ấy mặc style này cũng không tồi

- Sao vậy? Không đẹp hả? Vậy để tớ vào thay lại bộ khác

- Thôi thôi, cứ mặc vậy đi, hợp với cậu lắm

Cậu hí hửng khi nghe được lời khen rồi cùng bạn nhỏ dạo bước trên đoạn đường bên ngoài ký túc xá

Đi mãi đi mãi nhưng chả nói năng câu nào, mục đích chính của nó đề nghị đâu phải là đi dạo thật đâu cơ chứ nhưng lại chẳng biết bắt đầu như nào. Trong lúc đang suy nghĩ cách mờ lời thì người bên cạnh không biết từ khi nào khoác lên vai nó chiếc áo phao to bự ban nãy mang theo.

- Trời lạnh dần rồi, đừng để cảm

thế đây là mục đích cậu mang theo nhiều áo như vậy sao?

- Cậu chu đáo thật đấy Minhyung

- Hả? Chắc chỉ là thói quen thôi

- Không, cậu luôn như vậy, âm thầm làm mọi việc

- Tớ đã làm gì đâu cơ chứ...

- Người đã đợi tớ về suốt đêm qua nhưng lại vờ như đi dạo, người đã vứt hộ bọc rác dùm tớ vì biết tớ ghét việc này, pha trà thanh yên cho tớ, nói đỡ cho tớ, luôn lo lắng cho sức khoẻ của tớ... tất thảy những việc này còn không phải cậu làm sao?

- C-cái đó... xin lỗi, chắc là cậu khó chịu lắm nhỉ? Vì đã không hỏi ý đã tự tiện...

- Lại nữa, xin lỗi rồi lại xin lỗi, hết lần này đến lần khác! Cậu đã làm gì sai đâu chứ!

- Chỉ là tớ không nghĩ dù đã âm thầm làm mọi thứ vẫn khiến cậu bận tâm đến vậy

- Sao cậu phải làm vậy? Cậu quan tâm đến tớ làm gì? Tớ đâu có bảo cậu làm thế, cứ mặc tớ không phải hay hơn sao?

- Tớ không thể

- Tại sao? Cậu đâu mắc nợ gì tớ sao phải làm vậy cơ chứ?

- ...

không một câu trả lời, vì "nó" chính là câu trả lời của cậu.

- Minhyungie thích tớ.. phải vậy không?

Giọng nói yểu sìu, không phải tự nhiên mà nó dám tự tin hỏi câu này

- Phải! Tớ thích...

- Đừng! Làm ơn đừng thích tớ!

- Minseokie..?

- Xin cậu...

vai nó run lên, tim cũng theo đó nhói lên từng đợt, đây là những điều nó muốn nói nhưng sao lại thấy đau đến vậy chứ

Trong cơn gió lạnh đêm giao mùa, cái rét như đang cứa sâu vào cõi lòng của cả hai, thứ tình cảm của những đứa trẻ sao lại đau đớn đến vậy, chúng ta đều cho chung thứ để theo đuổi, đều có người ta đem lòng mến mộ nhưng sao không thử một lần hướng về phía nhau?

vì sai thời điểm ư?

- Nhìn tớ, Ryu Minseok tớ bảo cậu nhìn tớ!

Minhyung giữ chặt lấy đôi vai nó, đứng đối diện ra lệnh phải nhìn vào mắt cậu, nó cảm nhận được sự tức giận từ đôi tay đang đè nặng trên vai nhỏ nhưng khi nhìn vào mắt đối phương, vẫn không đổi, vẫn là sự dịu dàng ấy dù cậu ta đang mất bình tĩnh. Cậu không muốn làm nó sợ dù bản thân đang kìm nén cảm xúc rối bời bên trong.

- Cậu không thích tớ cũng được, cậu thích ai khác tớ cũng chả quan tâm nhưng đến cả việc tớ thích cậu.. cậu cũng không cho phép sao Minseokie?

câu hỏi đột ngột làm nó cứng đơ, đôi mắt đó thật sự khiến nó siêu lòng

- Sao phải là tớ? Đừng va vào loại người như tớ...

nghe vậy cậu nắm lấy tay bé xinh không chấp nhận nó hạ thấp bản thân nhưng Minseok lại tuyệt tình gạt tay cậu ra.

- Minseokie... ghét tớ đến vậy sao?

nó lùi lại, như không muốn nhiều lời với đối phương, nó thừa biết sự cứng đầu của chàng xạ thủ, nếu còn tiếp tục sẽ lại còn dây dưa mãi, chỉ thả nhẹ một từ "phải" rồi lặng lẽ quay lưng rời đi.

- Cậu nói dối...

Minhyung như chết trơ tại đó, bất động dưới cái lạnh trời đông. Cái quay lưng ấy thật tàn nhẫn, liệu sẽ có cơ hội nào cho họ gần đối phương lần nữa?

không, không còn nữa rồi tự tay nó đang cắt đi sợi dây liên kết của cả hai, thế sao cậu không ngăn nó lại? sao cứ đứng trơ ra như thế?

vì ngay giây phút nó quay đi, cậu đã cho rằng bản thân không còn tư cách nào để giữ nó lại. Chính miệng nó nói ghét cậu, cho rằng cậu phiền, còn tiếp tục sợ rằng đến cả việc nó ngồi cạnh cậu với tư cách là hỗ trợ cũng chả còn.

Cậu sợ rồi... sợ sẽ thật sự mất nó...

Họ chính thức đặt ra khoảng cách với nhau, khoảng cách nơi mà trái tim họ dù có chung nhịp đập cũng phải bị lý trí tách rời giữa hai thân xác, mãi mãi không bao giờ được phép hướng về phía nhau.

Nó rời đi, rơi những giọt lệ tinh xảo, đây là lần đầu tiên nó khóc mà không có cậu bên cạnh, nghĩ lại từ khi vào T1 những lần nó rơi lệ đều có sự có mặt của cậu, mỗi giọt nước mắt của nó đều chính tay Minhyung lau lấy, không thì cũng là khóc gục trên vai của chàng adc. Nhưng giờ chính nó lại đang khóc vì cậu, vì đã làm tổn thương cậu sau những gì cậu đối xử với nó.

sao mày có thể tệ như vậy hả Ryu Minseok?

_______________

Dù là rời đi trước nhưng nó lại về nhà muộn hơn, chắc vì sợ đụng mặt? Hoặc đoạn đường nó về, mỗi bước chân mang đầy sức nặng của sự tội lỗi, nó lê lết về nhà với gương mặt đỏ ửng vì tiếp xúc với thời tiết lạnh lâu, nếu không có chiếc áo phao vừa rồi chắc nó chết cóng bên ngoài mất.

Bụng đói meo, vào bếp lục lội tìm gì chống đói thì đằng sau có tiếng người bước tới.

- Minseokie? Vừa đi đâu về mà muộn vậy?

- Sanghyeokie hyung? Anh chưa ngủ hả?

- Đang đọc dở cuốn sách thì tiếng ồn của nhóc làm cắt ngang anh rồi còn đâu

- Xin lỗi, em tưởng mọi người ngủ hết rồi

- Mà nhóc tìm gì đấy? Đồ ăn? Nãy giờ ra ngoài không kiếm gì để ăn à?

biết vậy trước khi nói chuyện thì nên tìm gì ăn mới phải...

- Vâng..

- Gà lúc nãy vẫn còn chừa phần cho em đấy, gặp may rồi nhóc

- Không phải nãy em bảo không ăn nên tưởng mọi người ăn hết rồi?

- Minhyung đã một mực bảo để lại một phần cho em đấy, phòng khi em đói thì có cái bỏ bụng, còn là loại gà em thích nhất nữa

Nó lại khóc rồi

- Minseok à? em sao vậy? sao lại khóc? có chuyện gì sao?

- Hyung nim... có phải em tệ với cậu ấy lắm không? dù hết lần này đến lần khác em tổn thương cậu ấy nhưng sao cậu ấy vẫn đối xử tốt với em vậy?

- Minseok à bình tĩnh đã, đừng khóc nữa, mấy nhóc kia sẽ thức mất

Faker lo lắng vỗ vỗ lưng nó nhằm trấn an. Đến khi nó bình tĩnh thì anh đưa nó vào phòng mình để tránh đánh thức các thành viên còn lại.

- Anh nghĩ... Minhyung chưa bao giờ nghĩ em tệ cả, chả ai lại chấp nhận bị tổn thương trừ khi đối phương quá yêu em thôi

- H-hyung biết sao?

- Ngày thường anh không để tâm chuyện yêu đương của lớp trẻ nhưng không đồng nghĩa anh chả biết gì, với cả Minhyung cũng có buồn giấu tình cảm dành cho em đâu Minseokie

- Thế mà em lại chẳng biết gì cả

- Chỉ là em không chịu chấp nhận sự thật thôi, Minhyung đã rất nỗ lực để có thể được sánh vai cùng em trong vai trò xạ thủ hỗ trợ, nhóc ấy trân trọng và tin tưởng em hơn ai hết

- Em biết... em cũng cảm nhận được sự chân thành từ cậu ấy

- Thế sao em lại ra quyết định lạnh lùng với em ấy
như vậy? Hai đứa đang là xạ thủ và hỗ trợ của nhau cơ mà?

- Thế thì em phải càng lạnh lùng mới phải, không để chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến cả đội

- Có vẻ em đã từng trải qua cảm giác đó rồi nhỉ? Nên giờ mới sợ không dám để nó lặp lại

- ...

- Liệu em có đang thành thật không? Khi em ra quyết định như vậy liệu em có đang thành thật với tình cảm của mình không Minseokie?

- E-em không biết nữa... chỉ là trước đây em chưa từng có suy nghĩ sẽ thích cậu ấy

- Chưa từng nghĩ đến... chứ không phải chưa từng rung động?

Lý trí em ngăn cậu ấy bước vào nhưng có điều em không biết là cậy ấy vẫn luôn nằm trong tiềm thức của em

- Rung động sao?

- Anh không nói thế để em cân nhắc lại chuyện tình cảm giữa em với Minhyungie, anh tôn trọng quyết định của em và anh tin Minhyung cũng thế nên là cứ làm những gì em muốn. Sẽ ổn thôi...

- Sẽ ổn... thật sao?

- Nếu em tin quyết định của mình là đúng, miễn là em vẫn đang thành thật với cảm xúc của mình, thời gian sẽ tự trả lời

Cuộc nói chuyện sâu sắc phần nào đã làm nó yên lòng hơn và không nghĩ ngợi quá nhiều. Nó trở về phòng cởi áo khoác khỏi người thì mới nhớ ra đây là áo khoác của đối phương. Đã cố gắng không đụng mặt nhưng vẫn phải có lý do để kéo họ về với nhau, cuộc sống có tàn ác với hai đứa nhỏ quá không.

*ring...ring*

tiếng thông báo tin nhắn đến

Hwanghee hyung?

- em bé~
- còn thức chứ?

-> gì đây?
-> nổi hết da gà da vịt lên rồi

- gì chứ? anh trai nhớ nhóc nhắn tin mà thái độ thế à?

-> sao hyung chưa ngủ mà còn nhắn em làm gì thế?

- mai đi ăn sáng với anh đii!
- nhớ nhóc quá rồi ><

-> gì vậy? mới đi chơi cùng nhau vài hôm trước xong

- nhớ cũng cần lý do sao?
- mai anh qua đón bé đi ăn nha^^

-> aaa ghê quá đi, ngưng dùm cái
-> đừng có đỗ xe lộ liễu quá đó

Nó quăng điện thoại sang một bên, mệt mõi ngã đầu xuống chiếc gối mềm mại, đôi mắt mệt mỏi khẽ khép lại, dần dần chìm vào giấc để nhanh chóng quên đi một ngày đấu tranh  hỗn loạn cùng cảm xúc bên trong.

_______________

9:00

- Kè rí u~

10p sau...

-> bộ anh là Pyosik hyung à?

- Đừng bắt anh mày đợi lâu thế chứ? Ra lẹ đi

-> đợi tí, em lấy đồ đã

- Đỗ xe lâu quá cảnh sát đến hốt anh mày bây giờ

-> Ra tới rồi đây

Nó vội vàng chạy về phía chiếc xe hơi đang đỗ lề đường, một tay gõ cửa kính, một tay giữ nắm cửa đang bị chốt chặt.

- Đến rồi à?

- Không định cho người ta vào à?

anh mở chốt cửa, nó nhanh chóng ngồi vào vị trí phụ lái, rồi hai anh em xuất phát đến địa điểm ăn

- Nhanh ghê nhỉ...

- Hở?

- Sắp hết một năm nữa rồi.. nhớ cũng tháng này năm ngoái nhóc đã phân vân có nên đến với T1 không, có vẻ như mọi thứ đang ổn nhỉ?

- Ừm.. đúng là nhanh thật

- Anh nghĩ T1 rất hợp với em đấy

- Em vẫn chưa có thành tích nào nổi bật tại đây mà, bản thân cần phải chăm chỉ hơn nữa

- Mùa giải tới còn 3 tháng nữa lận, nhóc sẽ làm tốt thôi!

- Nhưng nếu không tốt thì sao? em nên quyết định như nào? Ở lại hay là...

- Đừng đi đâu cả, T1 là nơi em nên thuộc về

- Hyungie..

- Mùa giải tới có vẻ ảnh hưởng đến quyết định của em nhiều nhỉ? Nhưng nếu rời đi mà không có bất kì thành tích đáng tự hào nào không phải sẽ rất xấu hổ sao?

- Đúng nhỉ..

nó cười trừ

- Đi hay ở nằm ở em, nhưng điều quan trọng trước mắt là hãy làm thật tốt cho LCK mùa xuân tới này

- Ừm, chắc chắn phải làm thật tốt rồi

- Mà tay em cầm túi gì thế? Nãy giờ cứ ôm khư khư bên mình, sợ ai chôm lấy à?

- À cái này.. áo phao của một người bạn của em

nói tên khéo lại bị chọc nữa cho xem

- Của bạn mà giữ kỹ thế cơ á? Mà nhóc đem theo làm gì?

- Em mượn nhưng quên trả lại, đi ăn xong về trụ sở em sẽ trả lại cậu ấy

- Thế á? Đưa anh xem nào

Anh với tay lấy chiếc áo của người bạn bí mật của nó từ trong túi ra trước sự ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng của nó

- Nè! Ai cho mà hyung tự tiện lấy ra vậy!?

- Xem tí thôi, mà sao to thế này? Người khổng lồ mặc à? Áo thiếu điều to gấp 2 lần nhóc đấy, mượn về tính cosplay à?

- Nói cái gì vậy chứ?

nó khó chịu lấy áo về gấp lại gọn gàng

- Mà khoang! cái áo này... sao quen thế? Hình như anh thấy ở đâu rồi

- Yể? Áo phao bình thường ai chả mặc, quen là đương nhiên

- Không, cái logo này... quen lắm... đúng rồi! là cái cậu nhóc to bự đó!

- Hả..? A-ai cơ?

- Cách đây một năm, cái hôm mà nhóc gọi anh ra lúc nửa đêm đó.. sau đó nhóc say xỉn, rồi anh tìm được nhóc ở con hẻm đấy nhớ không?

- Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì chứ?

- Thì chính là cái cậu đỡ nhóc trước khi anh tìm ra nhóc đó, cũng áo phao này với cái logo này nữa, anh chắc chắn cậu trai hôm đó cũng mặc cái áo y chang vậy!

- Anh đang giỡn đó hả?

- Trông anh mày giống thế lắm à? oaa đỉnh thật! Nhóc tìm được cậu trai kia ở đâu hay vậy?

- C-chờ đã, nhưng sao mà trùng hợp vậy được, chẳng lẽ cả nước có mỗi cái áo này?

- Ai biết được, nhóc cũng bảo sao có thể trùng hợp như vậy, nhóc nói sẽ đem trả lại người bạn tại trụ sở, không nhẽ người bạn đó và em chung cao tầng?

- C-cái này..

- Không phải chung đội đó chứ?

- Aiss hyung ngưng dùm đi! Chưa chắc chắn đã vội khẳng định rồi

- Nhóc cũng muốn gặp lại cậu ta mà, nhầm người cũng được nhưng vẫn có phần trăm đúng người, nhóc chấp nhận bỏ lỡ người ta lần nữa sao?

- Cái gì mà bỏ lỡ cơ chứ!? Nếu đúng là cậu trai kia thì sao cậu ấy không nói cho em biết?

- Thì đi hỏi cậu ta là biết câu trả lời mà

- S-sao cơ?

- Không phải nhóc bảo là bạn nhóc sao?

sau đêm qua thì giờ đến nhìn mặt còn khó khăn nói chi là mở lời

Nó im lặng nghĩ ngợi, rồi chợt quay ngoắc sang quả quyết

- Hyung! Quay xe đi, em cần đến trụ sở ngay!

- Ơ.. không đi ăn nữa à?

- Ăn uống cái nỗi gì chứ!

end chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co