Guria Hai Vuong
Ngay cả khi cậu biến mất mà không báo trước, cũng chẳng nhận được tin nhắn hỏi han nào, đây là chuyện có thể đoán được.Lee Minhyeong nằm trên giường thêm một tiếng, đầu óc tỉnh táo nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Đợi đến khi chiếc điện thoại bên gối rung lên cậu mới mở mắt ra. Dự báo thời tiết, tin tức buổi sáng, thông báo của mấy cái app rác. Rung được mấy lần thì cậu thấy bực mình, bấm vào giao diện cài đặt tắt toàn bộ thông báo trừ KakaoTalk.Cuối cùng cũng đợi được tin nhắn KakaoTalk nhảy ra. Tim Lee Minhyeong hẫng mất một nhịp, cầm điện thoại lên xem— Moon🐯: 「tối đi kara không」Minhyeong: 「ㅋ」Minhyeong: 「**」Moon🐯: 「?」Không phải lúc nào cậu cũng lịch sự và kiên nhẫn, vài năm trước cậu chính là kiểu sẽ thẳng tay đập bóng rổ vào mặt người khác. Trận bóng đó khiến cậu phải vào đồn, nhận hình phạt phục vụ cộng đồng suốt nửa năm và có thêm một thằng bạn tên là Moon Hyeonjun. Cậu và Moon Hyeonjun lấy hai chọi năm thằng bên kia, máu mũi chảy ròng ròng, ngồi xổm bên lề đường, te tua chia nhau miếng giấy ăn cuối cùng trong túi quần. Xé khăn giấy thành từng dải rồi cuộn lại nhét vào lỗ mũi, hai thằng ngẩng cằm nhìn nhau, vừa trao đổi tên thì đã bị cảnh sát tới đuổi đi.Đi chưa được mấy bước Moon Hyeonjun bỗng khựng lại thốt lên, đợi tao tí... áo khoác của tao mất cụ rồi.Chiếc áo bóng chày Moon Hyeonjun khoác hờ trên vai, trong lúc hỗn loạn chả biết đã bay đi đâu mất. Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong gặp một thằng khoác áo lên vai đến chơi bóng, trong lòng thầm nghĩ đâu ra cái thằng ôn con làm màu thế này không biết. Chẳng ngờ cuối cùng chỉ còn cái thằng ôn con làm màu này ở lại cùng cậu chiến đấu với mấy thằng đầu đường xó chợ sinh sự vô cớ, mà bản lĩnh cũng không tệ tí nào.Ôn con làm màu trước mặt chú cảnh sát cúi đầu uất ức, Lee Minhyeong nhìn hắn phì cười.Tình bạn tuổi học trò đơn giản lắm, chỉ cần thấy dáng vẻ côn đồ và ủy mị của đối phương, vỗ vai nhau một cái là đã thành bạn ngay.Tình yêu tuổi học trò cũng không phức tạp lắm. Moon Hyeonjun yêu đương liên tọi, toàn là những cô nàng xinh đẹp dịu dàng. Khoảng thời gian từ lúc Moon Hyeonjun kể lể cho cậu nghe hắn thích nhỏ này nhỏ kia cho tới khi nắm tay đối phương đến chào hỏi cậu giống như khoe khoang, chưa bao giờ vượt quá hai tuần.Rung động tuổi mới lớn nhanh đến mà cũng nhanh đi. Moon Hyeonjun đi "thực tế" được một thời gian, lại bắt đầu rủ rê cậu chơi bóng, đi net, ăn đồ nướng suốt ngày. Cậu biết rằng câu chuyện hoa nở chóng tàn ấy đã kết thúc. Nhưng hoa thì vẫn là hoa, vẫn luôn xinh đẹp khi nở rộ. Lee Minhyeong kể lại câu chuyện của mình, mối tình thời cấp hai kết thúc vào mùa thu lá úa vàng, cậu về khóc lóc với mẹ rằng con phải chia tay rồi, đau khổ hết mấy ngày liền, còn viết một bài văn đầy chất thơ. Moon Hyeonjun mặt mày như bị táo bón hỏi cậu, vậy mà giờ mày lại thành ra cái dạng này?Sau này Moon Hyeonjun không yêu đương nhăng nhít nữa, ngoài tập luyện thể thao thì dành hết thời gian còn lại chăm sóc nhóc em. Chú heo con nhà hàng xóm đã vào học trường cấp hai của bọn cậu, ở ngay bên kia đường, càng danh chính ngôn thuận lẽo đẽo theo sau Moon Hyeonjun. Moon Hyeonjun vẫn khoác áo đồng phục đi học, lớn lối quát tháo, lườm nguýt nhiều hơn, nhưng khi Choi Wooje nắm tay hắn đi học chung, những trưởng thành và lột xác đang trải dài trên con đường rải đầy nắng vàng. Rõ ràng là người sinh ra vào mùa đông giá rét, nhưng lại ấm áp và bao dung tựa ánh nắng rực rỡ của ngày xuân.Cũng chả trách Moon Hyeonjun chê bôi tác phong của cậu. Lee Minhyeong giờ đây đã có thể thu hút sự chú ý cũng như tận hưởng sự chú ý một cách thành thạo. Cậu cảm kích sự yêu mến của mọi người, cũng sẽ cố gắng tôn trọng và quan tâm trong phạm vi cho phép, nhưng yêu đương thì dẹp nha. Hình bóng lý tưởng đã không còn là hình ảnh của cô nàng mối tình đầu. Giờ đây muốn lấy được nước mắt của cậu phải đủ trình vượt qua bản tính cao ngạo của cậu đã.Cậu không biết mình sẽ bị hấp dẫn bởi kiểu người nào, nhưng chắc chắn phải là một nhân vật xuất sắc: thông minh, tài năng, thậm chí mạnh mẽ đến mức có thể thu hút con quái vật trong lòng cậu.Cậu cũng quan sát những người xung quanh, ví dụ như ông chú độc thân hoàn hảo Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok sẽ bị ai đốn ngã thuộc top ba của mười bí ẩn lớn nhất đời người trong toàn bộ danh bạ điện thoại của cậu. Lee Sanghyeok tuy mang vai chú nhưng bình thường vẫn đối xử với cậu như một người anh trai, sau khi cậu tốt nghiệp và vào tập đoàn T sẽ trở thành cấp trên của cậu. Việc hối lộ đang được tiến hành một cách vô tình hay hữu ý. Lee Minhyeong loáng thoáng nghe được một số tin đồn từ đàn em lẫn đàn anh của Lee Sanghyeok. Những tin đồn chưa bao giờ được xác thực, không có chứng cớ để chứng minh sự tồn tại, lại là một scandal nhỏ nhoi chiếm cứ trong lòng mọi người. Danh tính và giới tính đối tượng khiến cậu bất ngờ — nhưng cũng không ngạc nhiên cho lắm. Lee Minhyeong thầm nghĩ, không hổ là Sanghyeok hyung của mình, người bình thường đúng là nhàm chán, phải tìm kiếm những điều không tưởng mới kích thích chứ.
Có lẽ dạo này đang ở vị trí người theo đuổi, hoặc cũng có thể chỉ vì buồn chán, những mệnh đề như vậy tràn ngập trong đầu Lee Minhyeong. Nhân lúc tâm trạng tốt, trong phòng làm việc không tì vết của Lee Sanghyeok, cậu nằm dài trên ghế sofa tiếp khách hỏi vấn đề này. Lee Sanghyeok im lặng không đáp.Một lúc sau, Lee Minhyeong ngồi dậy, thẳng người, cẩn thận quan sát sắc mặt Lee Sanghyeok. Không phải kiểu khó chịu khi bị đụng vào vảy ngược, sự im lặng của Lee Sanghyeok hệt như mặt biển phẳng lặng."Đáng lẽ em không nên hỏi, hyung, quên những gì em vừa nói đi."Lee Sanghyeok lắc đầu bảo, "Không phải."Không phải là không thể hỏi, chẳng qua anh đang nghĩ cách trả lời.Chuyện tình cảm, cho dù đã xem hết tám mươi tập chương trình hẹn hò, trước khi gặp gỡ, đến khi gặp gỡ, và sau khi gặp gỡ, vẫn là một ẩn số chưa giải đáp được.Lee Sanghyeok hỏi ngược lại cậu, "Em hỏi chuyện này là vì Minseok à?"Tới lượt Lee Minhyeong im bặt.Sự im lặng của Lee Minhyeong giống như bầu trời u ám vào mùa xuân, chỉ có gió mà không có mưa. Lee Sanghyeok không hỏi thêm nữa, trả lời cậu, "Việc đối phương bình thường hay không phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của mỗi người. Mặc dù không thể cung cấp cho em bất kỳ kinh nghiệm hữu ích nào, nhưng hyung cảm thấy, nếu bắt đầu mối quan hệ chỉ để tìm kiếm sự kích thích, thì điều kích thích nhất chính là khoảnh khắc khi cuối cùng em cũng phải lòng đấy."Trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok là những tệp tài liệu được xếp ngay ngắn. Anh rút ra tệp mình hay xem nhất, hai trang đầu tiên của CV được phòng thông tin thu thập và tổng hợp. Ứng viên vẫn là vị thành niên, nhưng bảng thành tích khá ấn tượng. Tài năng là một chuyện, may mắn cũng chiếm một phần không nhỏ, các dự án của đối thủ cạnh tranh trải dài toàn bộ tờ A4. Mặc dù chơi không đẹp tí nào, nhưng đối thủ là tập đoàn danh tiếng, anh nghĩ việc phát hiện và đào tạo nhân tài là điều tốt, chỉ cần nhìn trúng thì cứ lôi kéo về bằng mọi giá.Những trang sau là bản sao của các phác thảo thiết kế, một số được công khai, một số phải cất công mua lại. Những ý tưởng vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ được thể hiện trên trang giấy, mà không chỉ là lý thuyết suông, studio đã lấy cảm hứng từ đó và thành công tái hiện được một phần. Một cậu bé mười mấy tuổi đã có khả năng thế này thì đúng là thiên tài.Lật đến trang cuối cùng, bản thảo bức thư do chính Lee Sanghyeok viết tay cũng được anh đính kèm vào đó — "Đây là một thiết kế thiên tài đến mức không thể bị loại bỏ dựa theo giới hạn độ tuổi dự thi, vì vậy ban tổ chức đã thêm giải thiết kế đặc biệt để trao tặng cho thí sinh Keria." Hy vọng những lời như vậy không quá cứng nhắc.Thật ra từ đầu đến cuối, cuộc thi được thiết kế như cuộc khảo nghiệm cuối cùng dành cho thí sinh này.Để thuyết phục những lão già trên kia.CEO gọi điện thoại xuyên quốc gia hỏi anh, Sanghyeok à, anh làm rầm rộ quá vậy...Bởi vì tôi cảm thấy, thiên tài như vậy không chỉ cần một cái máy tính là mời tới được. Tốn thêm chút công sức, tôi sẽ đưa ra kết quả mà cả hai bên đều hài lòng.Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một cái gật đầu từ đối phương. Lee Sanghyeok đề cập chuyện này với Lee Minhyeong đơn giản là vì hai đứa học cùng trường và cùng khối. Hỏi cậu với tư cách cá nhân Lee Sanghyeok chứ không phải là trưởng nhóm Nghiên cứu và Phát triển huyền thoại của tập đoàn T. Anh thuận miệng tò mò hỏi, Minhyeong à, trường em có một cậu học sinh tên là Ryu Minseok, em có quen không?Khi ấy Lee Minhyeong cũng như bây giờ, ngồi bật dậy từ ghế sofa, cơ bắp căng cứng, cơ thể vô thức chuyển sang trạng thái đề phòng.Nhưng lúc đó biểu cảm của cậu lại rất dịu dàng.Cậu nói, Ryu Minseok ấy ạ... biết. Nhưng không quen, chỉ biết thôi. Bạn ấy nổi tiếng lắm. Sao tự dưng hyung hỏi tới bạn ấy thế?Lee Sanghyeok lại hỏi, vậy Ryu Minseok là người thế nào?Lee Minhyeong cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi, như đang cố nhớ lại hình ảnh của bạn.Ryu Minseok... nhỏ nhắn, tóc mái che hết lông mày, còn có một nốt ruồi dưới mắt trái.Không phải ngoại hình, mà là tính cách ấy?À, bạn ấy, như một chú cún thông minh, người gặp người yêu. Bạn ấy có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng chưa thấy hẹn hò với ai. Khá là ung dung tự tại? Thường xuyên ngồi trên bãi cỏ ở sân vận động vẽ tranh. Khi vẽ tập trung cực kỳ, ghét bị quấy rầy. Lúc nổi giận cũng đáng yêu, kiểu lộ vẻ khinh thường thay vì tỏ ra dễ thương...Lee Sanghyeok giơ tay ra hiệu dừng lại.Lee Minhyeong hoàn toàn lạc đề, nhưng bất ngờ là, nghe Lee Minhyeong miêu tả người cậu biết nhưng không quen, hình ảnh đối phương trong đầu anh trở nên vô cùng sống động.Cơ mà sao tự dưng hyung hỏi tới bạn ấy thế?Nếu không giải thích rõ ràng, Lee Minhyeong sẽ nhắn tin hỏi chục lần mỗi tuần. Lee Sanghyeok thỏa hiệp, thừa nhận đối phương là mầm non triển vọng mà anh đang nhắm đến.Không hiểu sao Lee Minhyeong cực kỳ nhiệt tình, đáp lại rằng—Vậy em sẽ cố gắng làm thân với bạn ấy.Ban đầu anh định dùng tiền bạc để giải quyết, thêm một tầng quan hệ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trước khi Lee Minhyeong gọi anh đến Haidilao và nhắn tin dưới bàn rằng cậu đang theo đuổi Ryu Minseok, anh vẫn cảm thấy mọi chuyện rất đơn giản.Bây giờ có vẻ không còn đơn giản như vậy nữa. Lee Sanghyeok quá nhạy bén, bắt được từng thay đổi nhỏ nhặt trong biểu cảm của Lee Minhyeong. Anh nói, "Chuyện của Minseok, em có muốn tâm sự với hyung không?"Lee Minhyeong lại nằm xuống."Em sẽ tùy cơ ứng biến."Nghĩa là không cần.Lee Sanghyeok gập máy tính lại, "Thế thì muốn chơi vài game không?"
Lee Minhyeong mới vừa bờ lô bờ la càu nhàu oán trách "Moon Hyeonjun vừa rủ mà em không thèm chơi đấy", "Hyung chơi giỏi vậy sao không đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đi", "Thôi em không solo với hyung nữa đâu, tụi mình duo rank đi". Đến khi thực sự gặp thằng bạn Moon Hyeonjun thì im bặt không nói năng gì nữa.Game này đánh nhau cực kỳ khốc liệt, vượt xa những trận rank thông thường. Lee Sanghyeok liên tục chuyển màn hình xuống dưới để quan sát, nhìn đến nỗi mắc lỗi bỏ mạng một lần. Lee Minhyeong bị bạn bè của cậu nhắm tới, người chơi hung hãn nhất là Caitlyn bên kia, ID xa lạ, support thao tác bừa bãi bên cạnh lại mang biệt danh quen thuộc.Lee Sanghyeok hiểu được phần nào.Cầm chắc trận thua, anh tab ra ngoài kiểm tra lịch sử đấu tài khoản hỗ trợ đối phương, đúng là đứa trẻ mà anh coi trọng, chơi game cũng rất cừ."Minhyeongie chọc giận Minseok phải không?"Lee Minhyeong lần thứ hai im bặt.Nhưng lần im lặng này thì khác. Trước màn hình xám màu, đôi mắt sáng sực của thằng bé nhìn chằm chằm vị tướng trên màn hình, qua đó cũng khóa chặt mục tiêu ở đầu bên kia, mặc dù thất bại trong game, nhưng ngọn lửa quyết tâm chiến thắng lại bùng cháy.Tuổi trẻ tốt thật đấy.Lee Sanghyeok mở danh sách bạn bè chỉ có anh và Lee Minhyeong đang online. Sau khi đi làm anh vẫn giữ thói quen mỗi tuần chơi vài game để giải tỏa căng thẳng, nhưng những người từng chơi xếp hạng linh hoạt với anh đã nhiều năm chẳng còn login vào.
Việc được xếp vào cùng một trận đấu chủ yếu dựa vào mức rank gần nhau, nhưng trong mắt chàng trai nhiệt huyết, đây chẳng phải là lương duyên tiền định, thiên thời địa lợi nhân hòa đó sao? Lee Minhyeong cảm thấy bản thân đã có cơ hội, thời gian thả câu đã đủ dài, đến lúc bắt con mồi về rồi.Vậy nên cậu lại dậy thật sớm — sớm hơn cả bình thường, đi mua bánh trứng thơm ngon mới ra lò từ cửa hàng nổi tiếng, vừa nhìn đồng hồ vừa sải bước, chạy đến thời điểm sáu giờ ba mươi mốt phút sáng chỉ có hai người trên thế giới biết ý nghĩa. Cậu thành công tìm thấy cái đầu nho nhỏ giữa đám đông chờ đèn đỏ, đang ngây ngốc gục xuống. Ngủ không ngon giấc ư? Hay lại thức trắng đêm vẽ tranh rồi? Cậu nóng lòng muốn đón lấy gánh nặng trên vai bạn bé.Đương nhiên Ryu Minseok cũng nhìn thấy cậu giữa tầm mắt bạn, thoáng sững người xong bạn bé lại cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, còn có thể nghe thấy tiếng cười khẩy trong lòng.Nhưng kỳ diệu là, cái gọi là hình mẫu lý tưởng của Lee Minhyeong, khoảng trống chưa được cụ thể hóa đó, giây phút này đã hiện ra vài đường nét.Vẫn không thể xác định rõ ràng là người như thế nào, nhưng tốt nhất... tốt nhất là.Có một nốt ruồi dưới mắt là tuyệt nhất.
Về khoản chạy đua, sao Ryu Minseok có thể chạy thoát khỏi cậu được, quan trọng là Lee Minhyeong có muốn đuổi hay không. Ryu Minseok hoàn toàn có thể chạy, tới trường rồi Lee Minhyeong thể nào cũng chặn được bạn. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch táo bạo là sử dụng danh nghĩa hội học sinh dùng phát thanh gọi người đến, xem giữa hai đứa ai lớn gan mặt dày hơn.Lee Minhyeong không muốn dùng dằng khó coi giữa phố nên đã chậm bước chân, nhưng có thể cậu đã "nghiên cứu" Ryu Minseok quá lâu, đến nỗi in sâu vào não, cậu vẫn nhớ rõ bạn bé không bao giờ buộc dây giày đàng hoàng, mỗi lần gặp dây giày của bạn đều lỏng lẻo. Chẳng phải là một phong cách thời trang, hành động vụng về như không biết buộc dây giày đặt lên người Ryu Minseok cũng trở nên đáng yêu vô cùng. Lee Minhyeong bình luận, Ryu Minseok là thiên tài mà, thiên tài có những khả năng mà người bình thường không có, thế thì hơi lóng ngóng trong mấy việc nhỏ nhặt thì đã làm sao.Vậy nên cậu suy nghĩ một chút, rồi quyết định sải bước đuổi theo, quả nhiên thoáng nhìn thấy hai sợi dây giày tung bay loạn xạ.Nhìn bạn bé nghiêng ngả chạy trốn, cặp sách và bảng vẽ trên vai liên tục trượt xuống, Lee Minhyeong lại liên tưởng đến một số tình tiết máu tró trong phim truyền hình. Ngã sấp mặt còn đỡ, lỡ mà gặp tai nạn nghiêm trọng hơn thì sao.—chạy đủ rồi đấy.Lee Minhyeong kéo cánh tay bạn lại, ấn bạn lên tường kính giữ chặt không buông.Ryu Minseok rõ ràng bị dọa sợ. Cứng ngắc để cậu buộc dây giày, cứng ngắc nghe cậu nói, cứng ngắc rụt cổ lại không biết làm gì."Minseokie giận tớ à? Vì tớ không xuất hiện nữa ư?"Giận thiệt rồi, cắn chặt răng đến nỗi má cũng run rẩy.Mặt đỏ như vậy cũng là do tức giận sao?Lee Minhyeong bắt đầu cảm thấy tội lỗi.Quá trớn rồi ư?Hình như quá trớn thật rồi, Ryu Minseok tháo bảng vẽ xuống đánh cậu, táng mạnh đến nỗi mang theo gió, đập mạnh vào khuỷu tay khiến cậu đau đến mức suýt nhảy dựng lên. Người nhỏ mà trâu bò thấy sợ.Bị đánh mấy cái mới nguôi giận nhỉ? Không đủ sức để bảo vệ bánh trứng nữa rồi, Lee Minhyeong chuẩn bị lấy balo ra trước mặt làm lá chắn, kết quả lại nghe thấy Ryu Minseok lí nha lí nhí một câu nhỏ xíu xiu— "...cậu đạt yêu cầu."Nói xong, quay người chạy đi.
...Hả??
Minhyeong: 「tớ đạt yêu cầu, là theo ý tớ hiểu đúng không 」Minhyeong: 「minseokie?」Minhyeong: 「min hi! cậu có nhớ lời cậu nói cách đây ba tiếng không?」Minhyeong: 「minseokie có nhớ lời cậu nói cách đây năm tiếng không?」Minhyeong: 「minseokie có nhớ lời cậu nói cách đây tám tiếng không?」Minhyeong: 「ăn tối với tớ không?」Minhyeong: 「tan học tớ đợi cậu ở cổng trường nha」
K: 「tớ muốn ăn cái này」K: 「định vị」K: 「mang đến phòng mỹ thuật cho tớ」
Minhyeong: 「tuân mệnh thưa công chúa minseokie」K: 「...」K: 「còn gọi kiểu đó thì đừng mò đến đây」Minhyeong: 「ukie minseokie nhà mình nhớ」
Minhyeong: 「hyeonjunie, chuyển khoản 200k won cho anh ngay」Moon🐯: 「?」Moon🐯: 「??」
Minhyeong: 「muốn ăn gì không, hyung mua cho」godthunderzeus:「*hình đính kèm*」godthunderzeus:「cám ơn guma」Minhyeong:「không hỏi lý do à」godthunderzeus:「ㅋㅋ」godthunderzeus:「em ở kế bên hyeonjun hyung mà, đang nghe tiếng gào thét ai oán của ổng đây 」godthunderzeus:「chúc mừng hyung nha」
Minhyeong: 「hyung ơi, đặt bàn ở nhà hàng đắt nhất seoul đi」Lee Sanghyeok: 「Nhà em có ai sắp đến sinh nhật à.」Minhyeong: 「không phải, là hyung sắp mời em」Lee Sanghyeok: 「?」
Lee Minhyeong xếp một hàng dài, mua hai phần combo burger kẹp phô mai từ cửa hàng burger nổi tiếng. Đúng là quả bom calo mà, nhưng Minseok muốn ăn thì đành chịu thôi, ít nhiều cũng phải theo.Sợ để bạn chờ lâu, cậu phóng như bay về trường, dừng lại trước chân cầu thang phòng mỹ thuật, sau đó giống như ba mươi ngày qua, cậu ổn định hơi thở của mình, chỉnh lại biểu cảm, đợi nhịp tim chậm lại rồi dứt khoát bước đi.Đi qua hành lang hướng về phía tây, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu trên cửa sổ phòng mỹ thuật. Ryu Minseok ngồi ở góc phòng, vẽ một cách chăm chú. Không chỉ vậy, qua cánh cửa đó, Lee Minhyeong còn nhìn thấy rất nhiều thứ lấp lánh, là những gợn sóng lăn trên bãi cát vàng, những chiếc lông vũ ánh kim bay lượn, hóa thành cơn mưa kim tuyến phủ khắp bầu trời. Quá nhiều thứ chói lóa lóe lên trong chớp mắt, cậu gần như choáng váng.Tim vẫn đập quá nhanh, thậm chí đến mức hoảng loạn.Hoảng loạn đến mức cậu cúp luôn điện thoại Moon Hyeonjun gọi tới, bây giờ cậu không thể xử lý bất cứ chuyện gì ngoài những việc liên quan đến Ryu Minseok.Cốc cốc.Cậu gõ cửa.Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn một cái rồi vội vàng cụp mắt xuống.Từ khoảnh khắc đó nụ cười đã không thể kìm nén, Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào."Đang vẽ gì đấy?" Lee Minhyeong đi đến sau lưng bạn, chỉ thấy bảng vẽ màu hồng độc quyền đặt trên giá gỗ, giữa tờ giấy vẽ là một...đoàn tàu đang bay vào vũ trụ? Chẳng biết phải mô tả thế nào, đây là một tác phẩm theo phong cách Cyberpunk. Lee Minhyeong chỉ cảm thấy trình độ này có thể trực tiếp làm background nguyên bản cho game cũng được luôn.Cơ mà..."Gì đây?"Cậu chỉ vào người lái tàu.Người lái tàu mặc bộ đồng phục rất đẹp, là một — sinh vật màu nâu to đùng."...là gì nhỉ."Ryu Minseok nhìn qua."Là một con gấu ngốc nghếch."
Có lẽ dạo này đang ở vị trí người theo đuổi, hoặc cũng có thể chỉ vì buồn chán, những mệnh đề như vậy tràn ngập trong đầu Lee Minhyeong. Nhân lúc tâm trạng tốt, trong phòng làm việc không tì vết của Lee Sanghyeok, cậu nằm dài trên ghế sofa tiếp khách hỏi vấn đề này. Lee Sanghyeok im lặng không đáp.Một lúc sau, Lee Minhyeong ngồi dậy, thẳng người, cẩn thận quan sát sắc mặt Lee Sanghyeok. Không phải kiểu khó chịu khi bị đụng vào vảy ngược, sự im lặng của Lee Sanghyeok hệt như mặt biển phẳng lặng."Đáng lẽ em không nên hỏi, hyung, quên những gì em vừa nói đi."Lee Sanghyeok lắc đầu bảo, "Không phải."Không phải là không thể hỏi, chẳng qua anh đang nghĩ cách trả lời.Chuyện tình cảm, cho dù đã xem hết tám mươi tập chương trình hẹn hò, trước khi gặp gỡ, đến khi gặp gỡ, và sau khi gặp gỡ, vẫn là một ẩn số chưa giải đáp được.Lee Sanghyeok hỏi ngược lại cậu, "Em hỏi chuyện này là vì Minseok à?"Tới lượt Lee Minhyeong im bặt.Sự im lặng của Lee Minhyeong giống như bầu trời u ám vào mùa xuân, chỉ có gió mà không có mưa. Lee Sanghyeok không hỏi thêm nữa, trả lời cậu, "Việc đối phương bình thường hay không phụ thuộc vào đánh giá chủ quan của mỗi người. Mặc dù không thể cung cấp cho em bất kỳ kinh nghiệm hữu ích nào, nhưng hyung cảm thấy, nếu bắt đầu mối quan hệ chỉ để tìm kiếm sự kích thích, thì điều kích thích nhất chính là khoảnh khắc khi cuối cùng em cũng phải lòng đấy."Trên bàn làm việc của Lee Sanghyeok là những tệp tài liệu được xếp ngay ngắn. Anh rút ra tệp mình hay xem nhất, hai trang đầu tiên của CV được phòng thông tin thu thập và tổng hợp. Ứng viên vẫn là vị thành niên, nhưng bảng thành tích khá ấn tượng. Tài năng là một chuyện, may mắn cũng chiếm một phần không nhỏ, các dự án của đối thủ cạnh tranh trải dài toàn bộ tờ A4. Mặc dù chơi không đẹp tí nào, nhưng đối thủ là tập đoàn danh tiếng, anh nghĩ việc phát hiện và đào tạo nhân tài là điều tốt, chỉ cần nhìn trúng thì cứ lôi kéo về bằng mọi giá.Những trang sau là bản sao của các phác thảo thiết kế, một số được công khai, một số phải cất công mua lại. Những ý tưởng vừa linh hoạt vừa mạnh mẽ được thể hiện trên trang giấy, mà không chỉ là lý thuyết suông, studio đã lấy cảm hứng từ đó và thành công tái hiện được một phần. Một cậu bé mười mấy tuổi đã có khả năng thế này thì đúng là thiên tài.Lật đến trang cuối cùng, bản thảo bức thư do chính Lee Sanghyeok viết tay cũng được anh đính kèm vào đó — "Đây là một thiết kế thiên tài đến mức không thể bị loại bỏ dựa theo giới hạn độ tuổi dự thi, vì vậy ban tổ chức đã thêm giải thiết kế đặc biệt để trao tặng cho thí sinh Keria." Hy vọng những lời như vậy không quá cứng nhắc.Thật ra từ đầu đến cuối, cuộc thi được thiết kế như cuộc khảo nghiệm cuối cùng dành cho thí sinh này.Để thuyết phục những lão già trên kia.CEO gọi điện thoại xuyên quốc gia hỏi anh, Sanghyeok à, anh làm rầm rộ quá vậy...Bởi vì tôi cảm thấy, thiên tài như vậy không chỉ cần một cái máy tính là mời tới được. Tốn thêm chút công sức, tôi sẽ đưa ra kết quả mà cả hai bên đều hài lòng.Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một cái gật đầu từ đối phương. Lee Sanghyeok đề cập chuyện này với Lee Minhyeong đơn giản là vì hai đứa học cùng trường và cùng khối. Hỏi cậu với tư cách cá nhân Lee Sanghyeok chứ không phải là trưởng nhóm Nghiên cứu và Phát triển huyền thoại của tập đoàn T. Anh thuận miệng tò mò hỏi, Minhyeong à, trường em có một cậu học sinh tên là Ryu Minseok, em có quen không?Khi ấy Lee Minhyeong cũng như bây giờ, ngồi bật dậy từ ghế sofa, cơ bắp căng cứng, cơ thể vô thức chuyển sang trạng thái đề phòng.Nhưng lúc đó biểu cảm của cậu lại rất dịu dàng.Cậu nói, Ryu Minseok ấy ạ... biết. Nhưng không quen, chỉ biết thôi. Bạn ấy nổi tiếng lắm. Sao tự dưng hyung hỏi tới bạn ấy thế?Lee Sanghyeok lại hỏi, vậy Ryu Minseok là người thế nào?Lee Minhyeong cười, nghiêng đầu nghĩ ngợi, như đang cố nhớ lại hình ảnh của bạn.Ryu Minseok... nhỏ nhắn, tóc mái che hết lông mày, còn có một nốt ruồi dưới mắt trái.Không phải ngoại hình, mà là tính cách ấy?À, bạn ấy, như một chú cún thông minh, người gặp người yêu. Bạn ấy có nhiều người theo đuổi lắm, nhưng chưa thấy hẹn hò với ai. Khá là ung dung tự tại? Thường xuyên ngồi trên bãi cỏ ở sân vận động vẽ tranh. Khi vẽ tập trung cực kỳ, ghét bị quấy rầy. Lúc nổi giận cũng đáng yêu, kiểu lộ vẻ khinh thường thay vì tỏ ra dễ thương...Lee Sanghyeok giơ tay ra hiệu dừng lại.Lee Minhyeong hoàn toàn lạc đề, nhưng bất ngờ là, nghe Lee Minhyeong miêu tả người cậu biết nhưng không quen, hình ảnh đối phương trong đầu anh trở nên vô cùng sống động.Cơ mà sao tự dưng hyung hỏi tới bạn ấy thế?Nếu không giải thích rõ ràng, Lee Minhyeong sẽ nhắn tin hỏi chục lần mỗi tuần. Lee Sanghyeok thỏa hiệp, thừa nhận đối phương là mầm non triển vọng mà anh đang nhắm đến.Không hiểu sao Lee Minhyeong cực kỳ nhiệt tình, đáp lại rằng—Vậy em sẽ cố gắng làm thân với bạn ấy.Ban đầu anh định dùng tiền bạc để giải quyết, thêm một tầng quan hệ cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Trước khi Lee Minhyeong gọi anh đến Haidilao và nhắn tin dưới bàn rằng cậu đang theo đuổi Ryu Minseok, anh vẫn cảm thấy mọi chuyện rất đơn giản.Bây giờ có vẻ không còn đơn giản như vậy nữa. Lee Sanghyeok quá nhạy bén, bắt được từng thay đổi nhỏ nhặt trong biểu cảm của Lee Minhyeong. Anh nói, "Chuyện của Minseok, em có muốn tâm sự với hyung không?"Lee Minhyeong lại nằm xuống."Em sẽ tùy cơ ứng biến."Nghĩa là không cần.Lee Sanghyeok gập máy tính lại, "Thế thì muốn chơi vài game không?"
Lee Minhyeong mới vừa bờ lô bờ la càu nhàu oán trách "Moon Hyeonjun vừa rủ mà em không thèm chơi đấy", "Hyung chơi giỏi vậy sao không đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp đi", "Thôi em không solo với hyung nữa đâu, tụi mình duo rank đi". Đến khi thực sự gặp thằng bạn Moon Hyeonjun thì im bặt không nói năng gì nữa.Game này đánh nhau cực kỳ khốc liệt, vượt xa những trận rank thông thường. Lee Sanghyeok liên tục chuyển màn hình xuống dưới để quan sát, nhìn đến nỗi mắc lỗi bỏ mạng một lần. Lee Minhyeong bị bạn bè của cậu nhắm tới, người chơi hung hãn nhất là Caitlyn bên kia, ID xa lạ, support thao tác bừa bãi bên cạnh lại mang biệt danh quen thuộc.Lee Sanghyeok hiểu được phần nào.Cầm chắc trận thua, anh tab ra ngoài kiểm tra lịch sử đấu tài khoản hỗ trợ đối phương, đúng là đứa trẻ mà anh coi trọng, chơi game cũng rất cừ."Minhyeongie chọc giận Minseok phải không?"Lee Minhyeong lần thứ hai im bặt.Nhưng lần im lặng này thì khác. Trước màn hình xám màu, đôi mắt sáng sực của thằng bé nhìn chằm chằm vị tướng trên màn hình, qua đó cũng khóa chặt mục tiêu ở đầu bên kia, mặc dù thất bại trong game, nhưng ngọn lửa quyết tâm chiến thắng lại bùng cháy.Tuổi trẻ tốt thật đấy.Lee Sanghyeok mở danh sách bạn bè chỉ có anh và Lee Minhyeong đang online. Sau khi đi làm anh vẫn giữ thói quen mỗi tuần chơi vài game để giải tỏa căng thẳng, nhưng những người từng chơi xếp hạng linh hoạt với anh đã nhiều năm chẳng còn login vào.
Việc được xếp vào cùng một trận đấu chủ yếu dựa vào mức rank gần nhau, nhưng trong mắt chàng trai nhiệt huyết, đây chẳng phải là lương duyên tiền định, thiên thời địa lợi nhân hòa đó sao? Lee Minhyeong cảm thấy bản thân đã có cơ hội, thời gian thả câu đã đủ dài, đến lúc bắt con mồi về rồi.Vậy nên cậu lại dậy thật sớm — sớm hơn cả bình thường, đi mua bánh trứng thơm ngon mới ra lò từ cửa hàng nổi tiếng, vừa nhìn đồng hồ vừa sải bước, chạy đến thời điểm sáu giờ ba mươi mốt phút sáng chỉ có hai người trên thế giới biết ý nghĩa. Cậu thành công tìm thấy cái đầu nho nhỏ giữa đám đông chờ đèn đỏ, đang ngây ngốc gục xuống. Ngủ không ngon giấc ư? Hay lại thức trắng đêm vẽ tranh rồi? Cậu nóng lòng muốn đón lấy gánh nặng trên vai bạn bé.Đương nhiên Ryu Minseok cũng nhìn thấy cậu giữa tầm mắt bạn, thoáng sững người xong bạn bé lại cau mày, vẻ mặt cực kỳ khó chịu, còn có thể nghe thấy tiếng cười khẩy trong lòng.Nhưng kỳ diệu là, cái gọi là hình mẫu lý tưởng của Lee Minhyeong, khoảng trống chưa được cụ thể hóa đó, giây phút này đã hiện ra vài đường nét.Vẫn không thể xác định rõ ràng là người như thế nào, nhưng tốt nhất... tốt nhất là.Có một nốt ruồi dưới mắt là tuyệt nhất.
Về khoản chạy đua, sao Ryu Minseok có thể chạy thoát khỏi cậu được, quan trọng là Lee Minhyeong có muốn đuổi hay không. Ryu Minseok hoàn toàn có thể chạy, tới trường rồi Lee Minhyeong thể nào cũng chặn được bạn. Cậu thậm chí còn lên kế hoạch táo bạo là sử dụng danh nghĩa hội học sinh dùng phát thanh gọi người đến, xem giữa hai đứa ai lớn gan mặt dày hơn.Lee Minhyeong không muốn dùng dằng khó coi giữa phố nên đã chậm bước chân, nhưng có thể cậu đã "nghiên cứu" Ryu Minseok quá lâu, đến nỗi in sâu vào não, cậu vẫn nhớ rõ bạn bé không bao giờ buộc dây giày đàng hoàng, mỗi lần gặp dây giày của bạn đều lỏng lẻo. Chẳng phải là một phong cách thời trang, hành động vụng về như không biết buộc dây giày đặt lên người Ryu Minseok cũng trở nên đáng yêu vô cùng. Lee Minhyeong bình luận, Ryu Minseok là thiên tài mà, thiên tài có những khả năng mà người bình thường không có, thế thì hơi lóng ngóng trong mấy việc nhỏ nhặt thì đã làm sao.Vậy nên cậu suy nghĩ một chút, rồi quyết định sải bước đuổi theo, quả nhiên thoáng nhìn thấy hai sợi dây giày tung bay loạn xạ.Nhìn bạn bé nghiêng ngả chạy trốn, cặp sách và bảng vẽ trên vai liên tục trượt xuống, Lee Minhyeong lại liên tưởng đến một số tình tiết máu tró trong phim truyền hình. Ngã sấp mặt còn đỡ, lỡ mà gặp tai nạn nghiêm trọng hơn thì sao.—chạy đủ rồi đấy.Lee Minhyeong kéo cánh tay bạn lại, ấn bạn lên tường kính giữ chặt không buông.Ryu Minseok rõ ràng bị dọa sợ. Cứng ngắc để cậu buộc dây giày, cứng ngắc nghe cậu nói, cứng ngắc rụt cổ lại không biết làm gì."Minseokie giận tớ à? Vì tớ không xuất hiện nữa ư?"Giận thiệt rồi, cắn chặt răng đến nỗi má cũng run rẩy.Mặt đỏ như vậy cũng là do tức giận sao?Lee Minhyeong bắt đầu cảm thấy tội lỗi.Quá trớn rồi ư?Hình như quá trớn thật rồi, Ryu Minseok tháo bảng vẽ xuống đánh cậu, táng mạnh đến nỗi mang theo gió, đập mạnh vào khuỷu tay khiến cậu đau đến mức suýt nhảy dựng lên. Người nhỏ mà trâu bò thấy sợ.Bị đánh mấy cái mới nguôi giận nhỉ? Không đủ sức để bảo vệ bánh trứng nữa rồi, Lee Minhyeong chuẩn bị lấy balo ra trước mặt làm lá chắn, kết quả lại nghe thấy Ryu Minseok lí nha lí nhí một câu nhỏ xíu xiu— "...cậu đạt yêu cầu."Nói xong, quay người chạy đi.
...Hả??
Minhyeong: 「tớ đạt yêu cầu, là theo ý tớ hiểu đúng không 」Minhyeong: 「minseokie?」Minhyeong: 「min hi! cậu có nhớ lời cậu nói cách đây ba tiếng không?」Minhyeong: 「minseokie có nhớ lời cậu nói cách đây năm tiếng không?」Minhyeong: 「minseokie có nhớ lời cậu nói cách đây tám tiếng không?」Minhyeong: 「ăn tối với tớ không?」Minhyeong: 「tan học tớ đợi cậu ở cổng trường nha」
K: 「tớ muốn ăn cái này」K: 「định vị」K: 「mang đến phòng mỹ thuật cho tớ」
Minhyeong: 「tuân mệnh thưa công chúa minseokie」K: 「...」K: 「còn gọi kiểu đó thì đừng mò đến đây」Minhyeong: 「ukie minseokie nhà mình nhớ」
Minhyeong: 「hyeonjunie, chuyển khoản 200k won cho anh ngay」Moon🐯: 「?」Moon🐯: 「??」
Minhyeong: 「muốn ăn gì không, hyung mua cho」godthunderzeus:「*hình đính kèm*」godthunderzeus:「cám ơn guma」Minhyeong:「không hỏi lý do à」godthunderzeus:「ㅋㅋ」godthunderzeus:「em ở kế bên hyeonjun hyung mà, đang nghe tiếng gào thét ai oán của ổng đây 」godthunderzeus:「chúc mừng hyung nha」
Minhyeong: 「hyung ơi, đặt bàn ở nhà hàng đắt nhất seoul đi」Lee Sanghyeok: 「Nhà em có ai sắp đến sinh nhật à.」Minhyeong: 「không phải, là hyung sắp mời em」Lee Sanghyeok: 「?」
Lee Minhyeong xếp một hàng dài, mua hai phần combo burger kẹp phô mai từ cửa hàng burger nổi tiếng. Đúng là quả bom calo mà, nhưng Minseok muốn ăn thì đành chịu thôi, ít nhiều cũng phải theo.Sợ để bạn chờ lâu, cậu phóng như bay về trường, dừng lại trước chân cầu thang phòng mỹ thuật, sau đó giống như ba mươi ngày qua, cậu ổn định hơi thở của mình, chỉnh lại biểu cảm, đợi nhịp tim chậm lại rồi dứt khoát bước đi.Đi qua hành lang hướng về phía tây, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu trên cửa sổ phòng mỹ thuật. Ryu Minseok ngồi ở góc phòng, vẽ một cách chăm chú. Không chỉ vậy, qua cánh cửa đó, Lee Minhyeong còn nhìn thấy rất nhiều thứ lấp lánh, là những gợn sóng lăn trên bãi cát vàng, những chiếc lông vũ ánh kim bay lượn, hóa thành cơn mưa kim tuyến phủ khắp bầu trời. Quá nhiều thứ chói lóa lóe lên trong chớp mắt, cậu gần như choáng váng.Tim vẫn đập quá nhanh, thậm chí đến mức hoảng loạn.Hoảng loạn đến mức cậu cúp luôn điện thoại Moon Hyeonjun gọi tới, bây giờ cậu không thể xử lý bất cứ chuyện gì ngoài những việc liên quan đến Ryu Minseok.Cốc cốc.Cậu gõ cửa.Ryu Minseok ngước mắt lên nhìn một cái rồi vội vàng cụp mắt xuống.Từ khoảnh khắc đó nụ cười đã không thể kìm nén, Lee Minhyeong đẩy cửa bước vào."Đang vẽ gì đấy?" Lee Minhyeong đi đến sau lưng bạn, chỉ thấy bảng vẽ màu hồng độc quyền đặt trên giá gỗ, giữa tờ giấy vẽ là một...đoàn tàu đang bay vào vũ trụ? Chẳng biết phải mô tả thế nào, đây là một tác phẩm theo phong cách Cyberpunk. Lee Minhyeong chỉ cảm thấy trình độ này có thể trực tiếp làm background nguyên bản cho game cũng được luôn.Cơ mà..."Gì đây?"Cậu chỉ vào người lái tàu.Người lái tàu mặc bộ đồng phục rất đẹp, là một — sinh vật màu nâu to đùng."...là gì nhỉ."Ryu Minseok nhìn qua."Là một con gấu ngốc nghếch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co