Guria Khi Gio Khong Con Thoi
"Hai đứa bây định như vậy tới bao giờ?" Moon Hyunjun không trực tiếp vạch trần em, nhưng em không ngốc đến mức không hiểu được ý tứ trong câu nói của hắn. Dù sao tình cảm của em,ai cũng có thể nhìn thấy chỉ có mỗi hắn là không thấy, thảm hại thật, nhỉ?
"Sẽ không còn lâu nữa đâu..."Hyunjun gật đầu thể hiện hài lòng với câu trả lời của em, dường như hắn đã hiểu câu nói của em theo một ý khác,nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Em và Hyunjun qua loa về các câu chuyện nhạt nhẽo trong khi chờ mọi người tập hợp để thực hiện những lịch trình còn lại trước khi rời London trở về Hàn.
Ngày em đến London,bầu trời âm u ôm theo cái lạnh của những ngày cuối tháng 10 nhưng nó đã từng cùng em ôm lấy tình yêu của em. Ngày em rời đi,dường như có phần lạnh lẽo hơn nhưng bầu trời hôm ấy quang đãng, ngập tràn những tia nắng của mặt trời. Em mang mình đi,gửi lại đây tình yêu của em...
Hàn Quốc 10oC,cái lạnh làm em không tự chủ mà run lên
Đã có một con gấu to con luôn đặt em vào trong tầm mắt kể từ khi cả đội bước lên máy bay...
Từ ngày hôm ấy,cơ hội Minhyung tiếp xúc gần với em là xấp xỉ 0, nếu không muốn nói là không có cơ hội nào,cho đến tận bây giờ hắn vẫn không biết được lý do khiến mối quan hệ của cả 2 trở nên tệ như vậy. Hắn cũng cảm giác được sự thay đổi của mọi người xung quanh, đặc biệt là thái độ gắt gỏng của Wooje khi mỗi khi hắn muốn tiếp cận Minseok.
Minhyung "hiểu rõ" Minseok hơn ai hết, em không giỏi chịu rét,nhưng lại không thích sự nóng bức,ngột ngạt nên khi trời lạnh em cũng thường sẽ chẳng mặc nhiều áo giữ ấm cho mình
Hắn vội cởi áo khoác ngoài của mình ra toan choàng vào người em. Nhưng Choi Wooje, máy camera chạy bằng cơm luôn dán mắt vào em thì làm gì để Minhyung có cơ hội tốt như vậy
Wooje nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người Minseok,kéo dây đóng áo một cách dứt khoát trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhóc cũng là một kẻ sợ lạnh,nhưng chẳng sao cả khi Hyunjun đã vội vã choàng áo khoác của hắn vào người em ngay sau đó
Phía bên này, Minhyung chết lặng tại chỗ,đưa ánh mắt khó hiểu về phía Wooje, đây vẫn luôn là "nhiệm vụ" từ trước tới giờ của hắn, hắn vẫn luôn là người choàng áo khi em lạnh, thắt dây giày khi em bất cẩn và bắt lấy em mỗi khi em sắp té ngã cơ mà...
"Không cần anh hao tâm tổn sức, để dành lo cô người yêu bé nhỏ của anh đi"
"Choi Wooje ăn nói cho đàng hoàng đi nhé, anh không nhịn nhóc nữa đâu đấy, đừng cậy có thằng Hyunjun...", Minhyung gằn giọng
Quá đủ rồi, hắn thật sự không hiểu, điều này thì có liên quan gì đến Sunny, hắn cũng không phải là trẻ vị thành niên mà bị ghẻ lạnh vì cấm cản yêu đương, tại sao Wooje và Hyunjun yêu đương được còn hắn thì không, hắn cảm thấy không công bằng. Thay vì cả đội nên vui vẻ ăn mừng cho chiếc cúp thứ 5 cùng nhau thì giờ đây, cái không khí này làm hắn cảm thấy ngạt thở
Nếu hắn làm sai,Minseok có thể như trước kia nhắc nhở hắn hay nói bất cứ điều gì, hắn sẽ sửa đổi để cậu thoải mái hơn mà. Minhyung nghĩ hắn có đủ tự tin nói với người khác rằng hắn là người hiểu Minseok nhất,chiều em nhất và nghe lời em nhất
"Minseokie,bạn về cùng mình,chúng ta...", Minhyung lướt tới rất nhanh nắm lấy tay Minseok. Hắn cần nói chuyện, bấy nhiêu đó là đủ rồi
Minseok biết Minhyung muốn làm gì,hắn muốn em đối chất với hắn, muốn em cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Nhưng làm sao để em đối mặt với hắn đây? Chẳng lẽ, em phải nói với hắn rằng là em yêu đơn phương hắn, em hèn nhát trốn chạy vì không muốn nhìn hắn tay trong tay cùng người khác, hay là em mệt mỏi quá,mệt mỏi với thứ tình cảm em ấm ủ 4 năm qua mà hắn chẳng hề hay biết
Minseok ngăn chặn ý định của hắn,em rồi sẽ nói chuyện với hắn,nhưng không phải là bây giờ
"Wooje à, chúng ta về KTX thôi", Minseok rút cánh tay ra khỏi giam cầm của người lớn hơn. Nơi tiếp xúc ấm nóng ấy là ký ức, là niềm khao khát đã từng làm em thao thức nhiều đêm liền. Nhưng hôm nay, nó cũng chính là gánh nặng khiến em phải quay lưng. Minseok nhanh chóng chào mọi người rồi kéo tay Wooje lên xe đã được sắp xếp rời đi trước.
"Sẽ không còn lâu nữa đâu..."Hyunjun gật đầu thể hiện hài lòng với câu trả lời của em, dường như hắn đã hiểu câu nói của em theo một ý khác,nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Em và Hyunjun qua loa về các câu chuyện nhạt nhẽo trong khi chờ mọi người tập hợp để thực hiện những lịch trình còn lại trước khi rời London trở về Hàn.
Ngày em đến London,bầu trời âm u ôm theo cái lạnh của những ngày cuối tháng 10 nhưng nó đã từng cùng em ôm lấy tình yêu của em. Ngày em rời đi,dường như có phần lạnh lẽo hơn nhưng bầu trời hôm ấy quang đãng, ngập tràn những tia nắng của mặt trời. Em mang mình đi,gửi lại đây tình yêu của em...
Hàn Quốc 10oC,cái lạnh làm em không tự chủ mà run lên
Đã có một con gấu to con luôn đặt em vào trong tầm mắt kể từ khi cả đội bước lên máy bay...
Từ ngày hôm ấy,cơ hội Minhyung tiếp xúc gần với em là xấp xỉ 0, nếu không muốn nói là không có cơ hội nào,cho đến tận bây giờ hắn vẫn không biết được lý do khiến mối quan hệ của cả 2 trở nên tệ như vậy. Hắn cũng cảm giác được sự thay đổi của mọi người xung quanh, đặc biệt là thái độ gắt gỏng của Wooje khi mỗi khi hắn muốn tiếp cận Minseok.
Minhyung "hiểu rõ" Minseok hơn ai hết, em không giỏi chịu rét,nhưng lại không thích sự nóng bức,ngột ngạt nên khi trời lạnh em cũng thường sẽ chẳng mặc nhiều áo giữ ấm cho mình
Hắn vội cởi áo khoác ngoài của mình ra toan choàng vào người em. Nhưng Choi Wooje, máy camera chạy bằng cơm luôn dán mắt vào em thì làm gì để Minhyung có cơ hội tốt như vậy
Wooje nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên người Minseok,kéo dây đóng áo một cách dứt khoát trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhóc cũng là một kẻ sợ lạnh,nhưng chẳng sao cả khi Hyunjun đã vội vã choàng áo khoác của hắn vào người em ngay sau đó
Phía bên này, Minhyung chết lặng tại chỗ,đưa ánh mắt khó hiểu về phía Wooje, đây vẫn luôn là "nhiệm vụ" từ trước tới giờ của hắn, hắn vẫn luôn là người choàng áo khi em lạnh, thắt dây giày khi em bất cẩn và bắt lấy em mỗi khi em sắp té ngã cơ mà...
"Không cần anh hao tâm tổn sức, để dành lo cô người yêu bé nhỏ của anh đi"
"Choi Wooje ăn nói cho đàng hoàng đi nhé, anh không nhịn nhóc nữa đâu đấy, đừng cậy có thằng Hyunjun...", Minhyung gằn giọng
Quá đủ rồi, hắn thật sự không hiểu, điều này thì có liên quan gì đến Sunny, hắn cũng không phải là trẻ vị thành niên mà bị ghẻ lạnh vì cấm cản yêu đương, tại sao Wooje và Hyunjun yêu đương được còn hắn thì không, hắn cảm thấy không công bằng. Thay vì cả đội nên vui vẻ ăn mừng cho chiếc cúp thứ 5 cùng nhau thì giờ đây, cái không khí này làm hắn cảm thấy ngạt thở
Nếu hắn làm sai,Minseok có thể như trước kia nhắc nhở hắn hay nói bất cứ điều gì, hắn sẽ sửa đổi để cậu thoải mái hơn mà. Minhyung nghĩ hắn có đủ tự tin nói với người khác rằng hắn là người hiểu Minseok nhất,chiều em nhất và nghe lời em nhất
"Minseokie,bạn về cùng mình,chúng ta...", Minhyung lướt tới rất nhanh nắm lấy tay Minseok. Hắn cần nói chuyện, bấy nhiêu đó là đủ rồi
Minseok biết Minhyung muốn làm gì,hắn muốn em đối chất với hắn, muốn em cùng hắn nói chuyện rõ ràng. Nhưng làm sao để em đối mặt với hắn đây? Chẳng lẽ, em phải nói với hắn rằng là em yêu đơn phương hắn, em hèn nhát trốn chạy vì không muốn nhìn hắn tay trong tay cùng người khác, hay là em mệt mỏi quá,mệt mỏi với thứ tình cảm em ấm ủ 4 năm qua mà hắn chẳng hề hay biết
Minseok ngăn chặn ý định của hắn,em rồi sẽ nói chuyện với hắn,nhưng không phải là bây giờ
"Wooje à, chúng ta về KTX thôi", Minseok rút cánh tay ra khỏi giam cầm của người lớn hơn. Nơi tiếp xúc ấm nóng ấy là ký ức, là niềm khao khát đã từng làm em thao thức nhiều đêm liền. Nhưng hôm nay, nó cũng chính là gánh nặng khiến em phải quay lưng. Minseok nhanh chóng chào mọi người rồi kéo tay Wooje lên xe đã được sắp xếp rời đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co