Guria Long Chat
Moon Hyeonjoon thẫn thờ mở mắt, cảm tưởng như não cậu sắp nổ tung vì cơn buồn ngủ.
Không biết là lần thứ bao nhiêu cậu choàng mình thức giấc giữa đêm; liếc nhìn đồng hồ mới phát giác ra việc mình vẫn chưa say giấc vào lúc 3 rưỡi sáng. Thủ phạm của sự việc này phải nhắc đến cái cục bông tròn tròn, cuốn chăn ngồi ở một góc phòng đối diện. Giữa bóng tối bao trùm, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đang cười khúc khích của Ryu Minseok, hai tay nó liên tiếp gõ vào màn hình điện thoại. Hổ giấy bị dọa sợ như đang chơi mấy phần của The Exit 8 mà gào lên vài tiếng. Không cam lòng chịu đựng thêm bất kỳ điều gì phá hỏng giấc mộng đẹp của mình, Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở quát cục bông kia (mà với thân phận cuối chuỗi thì cũng chẳng phải quát):"Hôm nay tập còn chưa đủ mệt hay sao mà nửa đêm nửa hôm nhắn tin cười như mới trúng số về vậy?""Cho em ngủ đi em năn nỉ đấy"Ryu Minseok nghe vậy thì bĩu môi, trùm chăn lại, nhưng tuyệt nhiên không chịu rời chiếc điện thoại. Hyeonjun vẫn nghe tiếng cười rõ mồn một và đương nhiên là vẫn phải vật lộn với cơn buồn ngủ của mình.
Mà lạ thật nhỉ, ai rảnh đi nhắn với thằng Minseok lúc đêm hôm thế, xong nó còn cười như điên ý. Khác gì hai đứa đang yêu nha-"Nói đến đây cậu chợt khựng lại. Em Wooje thì trưng ra vẻ mặt "đúng ý em rồi đấy". Trong đầu Hyeonjun tự động liên kết tất cả những biểu hiện lạ lùng của cậu bạn cùng phòng, và đều đưa đến một kết luận."Chính xác", Wooje lên tiếng như để xác nhận lại phán đoán của người đi rừng, "anh Minseok hình như đang yêu rồi".Chú hổ giấy hận không thể nói lên nỗi lòng của mình vì muốn giữ gìn vốn từ trong sáng cho em nhỏ Wooje bên cạnh. Cố gắng tiêu hóa thông tin như sét đánh này, Hyeonjun đột nhiên nhớ ra."Rồi rốt cuộc nó đang yêu ai?" - Choi Wooje nhún vai, lắc lư đầu tỏ vẻ cũng không biết. Hai con người đang hoang mang đứng trong phòng tập, từ phía cửa truyền đến âm thanh lạch cạch, thông báo có người đang tiến vào. Ngước lên, Hyeonjun thấy là cậu xạ thủ đồng niên với cả mình và nhân vật chính trong câu chuyện, toan kể ngay cho nó biết thì ánh mắt đập ngay vào chiếc điện thoại Minhyeong đang cầm. Và có vẻ như nó đang nhắn tin.Bất ngờ hơn, dù nó có chút quầng thâm dưới mắt, nó còn đang cười.Moon Hyeonjun và Choi Wooje như tương ý tâm thông, quay ngoắt lại nhìn nhau với một thứ cảm xúc phức tạp.Đừng nói là hai đứa chúng nó đều đang hẹn hò đấy nhé... Quá tải thông tin cho bộ đôi top - rừng hôm nay rồi.
Không biết là lần thứ bao nhiêu cậu choàng mình thức giấc giữa đêm; liếc nhìn đồng hồ mới phát giác ra việc mình vẫn chưa say giấc vào lúc 3 rưỡi sáng. Thủ phạm của sự việc này phải nhắc đến cái cục bông tròn tròn, cuốn chăn ngồi ở một góc phòng đối diện. Giữa bóng tối bao trùm, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt đang cười khúc khích của Ryu Minseok, hai tay nó liên tiếp gõ vào màn hình điện thoại. Hổ giấy bị dọa sợ như đang chơi mấy phần của The Exit 8 mà gào lên vài tiếng. Không cam lòng chịu đựng thêm bất kỳ điều gì phá hỏng giấc mộng đẹp của mình, Hyeonjoon mắt nhắm mắt mở quát cục bông kia (mà với thân phận cuối chuỗi thì cũng chẳng phải quát):"Hôm nay tập còn chưa đủ mệt hay sao mà nửa đêm nửa hôm nhắn tin cười như mới trúng số về vậy?""Cho em ngủ đi em năn nỉ đấy"Ryu Minseok nghe vậy thì bĩu môi, trùm chăn lại, nhưng tuyệt nhiên không chịu rời chiếc điện thoại. Hyeonjun vẫn nghe tiếng cười rõ mồn một và đương nhiên là vẫn phải vật lộn với cơn buồn ngủ của mình.
—
Ngay khi thức dậy, cụ thể là phải bỏ bữa trưa, hổ giấy đi mách ngay cho em Choi có uy thế nhất đội. Em này nghe xong câu chuyện thì khúc khích một hồi mới giải thích cho người anh đang ngơ ngác, hỏi ngược lại anh: "Thế anh có bao giờ nhắn tin với ai lúc 3 rưỡi sáng chưa?". Hyeonjun ngớ ra một hồi mới đáp lại: "Điên mới đi nhắn tin làm phiền người ta cái lúc đấy!"Mà lạ thật nhỉ, ai rảnh đi nhắn với thằng Minseok lúc đêm hôm thế, xong nó còn cười như điên ý. Khác gì hai đứa đang yêu nha-"Nói đến đây cậu chợt khựng lại. Em Wooje thì trưng ra vẻ mặt "đúng ý em rồi đấy". Trong đầu Hyeonjun tự động liên kết tất cả những biểu hiện lạ lùng của cậu bạn cùng phòng, và đều đưa đến một kết luận."Chính xác", Wooje lên tiếng như để xác nhận lại phán đoán của người đi rừng, "anh Minseok hình như đang yêu rồi".Chú hổ giấy hận không thể nói lên nỗi lòng của mình vì muốn giữ gìn vốn từ trong sáng cho em nhỏ Wooje bên cạnh. Cố gắng tiêu hóa thông tin như sét đánh này, Hyeonjun đột nhiên nhớ ra."Rồi rốt cuộc nó đang yêu ai?" - Choi Wooje nhún vai, lắc lư đầu tỏ vẻ cũng không biết. Hai con người đang hoang mang đứng trong phòng tập, từ phía cửa truyền đến âm thanh lạch cạch, thông báo có người đang tiến vào. Ngước lên, Hyeonjun thấy là cậu xạ thủ đồng niên với cả mình và nhân vật chính trong câu chuyện, toan kể ngay cho nó biết thì ánh mắt đập ngay vào chiếc điện thoại Minhyeong đang cầm. Và có vẻ như nó đang nhắn tin.Bất ngờ hơn, dù nó có chút quầng thâm dưới mắt, nó còn đang cười.Moon Hyeonjun và Choi Wooje như tương ý tâm thông, quay ngoắt lại nhìn nhau với một thứ cảm xúc phức tạp.Đừng nói là hai đứa chúng nó đều đang hẹn hò đấy nhé... Quá tải thông tin cho bộ đôi top - rừng hôm nay rồi.
—
Với châm ngôn không được sống trong hiểu lầm, việc nào rõ ràng việc nấy (trừ thực hư tiền gà em Wooje mua thì Hyeonjun nhất quyết làm ngơ), Hyeonjun và Wooje kéo nhau sang phòng Minseok hỏi chuyện cho rõ ràng. Chú cún nhỏ như mới tỉnh giấc, miệng còn đang ngậm bàn chải, một tay trên tay nắm cửa, tay còn lại không nghi ngờ gì là chiếc điện thoại yêu dấu, ra mở cửa cho hai đứa còn đang bàng hoàng đứng ngoài. Minseok ping đầy dấu hỏi, không biết tại sao dường như còn thấy mùi sát khí lan tỏa trong không gian. Cảm giác không ổn thôi thúc cậu chạy ngay, nhưng dưới cặp mắt dò xét của hai đứa kia thì cậu cứ như bị chôn chân xuống đất.Nhận thấy mình hơi tọc mạch khi đã có ý định tra hỏi chuyện riêng của Minseok và làm cậu bạn mới mơ màng ngủ dậy hẵng còn ngờ nghệch, Hyeonjun và Wooje thu hồi ngay ánh mắt đáng ngờ của mình, cười hềnh hệch bẻ lái câu chuyện qua việc rủ bạn support đi ăn bữa chiều. Chú cún nhỏ đương nhiên là đồng ý, còn vui vẻ ngân nga vài câu hát rồi chạy vào sửa soạn thật nhanh.Ba đứa dắt díu nhau đến một tiệm takoyaki ngay gần trụ sở. Wooje nhanh nhảu gọi ngay ba phần nhỏ, miệng còn tía lia một hồi: "Ở đây ngon nhất là takoyaki nhân bạch tuộc phô mai, lúc trước em với Hyeonjun đến đã gọi liền 5 phần ăn cho đã đó". Thoáng cái Minseok đã thấy bà chủ đon đả đưa món ra, còn hai đứa kia đang bận cãi nhau vì em nhỏ không dùng kính ngữ, một đứa thì nghiêm mặt "xin lỗi anh ngay", đứa còn lại thì mạnh miệng "sao em phải xin lỗi". Minseok lười lên tiếng, lẳng lặng cho một viên takoyaki vào miệng.—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co