Truyen3h.Co

Guria Mot Doi Yeu Em


Tiếng trống thiết triều vang lên từng hồi. Phía trước cửa phòng ngủ của hoàng đế, các gia nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để phụng sự vị vua của mình.

Một ngày mới lại bắt đầu. 

Họ Lee đã thống trị đất nước này trong một thời gian dài. Dưới sự cai trị của dòng họ Lee, cuộc sống của thần dân nơi đây đã tốt hơn xưa rất nhiều. Nạn đói giảm hẳn, bách tính không còn lo lắng về chuyện không có việc làm, các thiên tai được ngăn chặn một cách triệt để. Có thể nói, đời sống của người dân dưới thời Lee được coi là sung túc và hạnh phúc nhất. 

Tất nhiên, vẫn sẽ có những kẻ nhăm nhe lật đổ chính quyền, thực hiện rất nhiều vụ ám sát nhắm tới những người có thân phận hoàng tộc, nhưng tất cả đều bất thành. 

Vì hoàng tử của vương triều Lee, là một kẻ văn võ song toàn, thông minh hơn người, và máu lạnh tới vô tình. Tất cả những mưu đồ ám sát hoàng thích đều bị hắn phát hiện ngay từ khi chưa kịp thực hiện, và tiễn những kẻ không biết phép tắc đó về với tổ tiên bằng một lưỡi kiếm xuyên tim. 

Hoàng tử của triều Lee, Lee Minhyung.

Hắn từ bé đã không hứng thú với những việc giấy tờ của triều đình, càng không muốn để tâm đến những thứ chính trị mà cha hay nói tới. Hắn chỉ muốn ngày ngày cầm thanh kiếm luôn dắt bên hông mà luyện tập trong sân sau cung, và cực kì phấn khích mỗi khi được ra tay lấy mạng một ai đó.

Màu sắc mà Minhyung thích nhất là màu đỏ, trùng hợp thay, màu đỏ chảy từ cơ thể người mà hắn hành quyết lại càng thêm đẹp đẽ.

Nhưng dạo gần đây, hoàng đế lại thấy thằng con trai của mình quan tâm với việc thiết triều một cách lạ thường, và càng ngạc nhiên hơn khi hắn một mực muốn được tham gia mỗi buổi triều của cha mình. Hoàng đế tất nhiên rất hài lòng, cuối cùng con của ngài cũng đã trưởng thành. Và một ngày nào đó, hắn sẽ thay ngài ngồi vào ngai vàng trên cao kia, tiếp tục ách cai trị rực rỡ của vương triều này.

Buổi triều kết thúc với tiếng hô 'Hoàng đế anh minh.' Hoàng đế gật đầu, phẩy tay ra hiệu mọi người có thể lui. Bỗng Lee Minhyung đang ngồi gần ngài đứng dậy, nhìn thắng xuống phía dưới, ánh mắt sắc lẹm.

"Tế tướng Ryu hãy gặp riêng ta một lát." 

Quan quân trong triều lúc này đồng loạt nhìn nhau, vẻ mặt cùng hiện rõ vẻ lo lắng. Tể tướng Ryu là người đã lập rất nhiều công lớn, là một trong những người thân cận nhất của hoàng đế. Tể tướng cũng là người làm việc vô cùng tỉ mỉ và kĩ lưỡng, mọi công việc được giao đều hoàn thành rất tốt. Vậy nên, chuyện tể tướng Ryu có làm điều gì đó trái với ý của triều đình là chuyện không thể có.

Trừ khi hoàng tử muốn kiếm cớ gây sự. 

"Thưa hoàng tử, nô tài mạn phép hỏi ngài rằng, tể tướng đây đã làm điều gì phật ý ngài rồi?" 

Ánh mắt Lee Minhyung quét xuống nơi vừa phát ra tiếng nói, khiến người kia sợ hãi cúi mặt xuống, mồ hôi lạnh chảy bên hai thái dương. 

"Từ khi nào chuyện của ta phải báo cáo với các ngươi?" 

Giọng nói lạnh lùng của hắn cất lên, khiến không khí bỗng trở nên nghẹt thở. Chẳng ai dám ho he gì, chỉ biết cúi gằm mặt xuống, mong rằng hắn sẽ không nổi điên mà trừng phạt bọn họ. 

Ai mà không biết hoàng tử họ Lee này lấy việc giết người làm trò tiêu khiển cơ chứ?

Lúc này, tể tướng Ryu bình tĩnh cất tiếng.

"Nô tài đã hiểu, thưa hoàng tử." 

Cánh cửa gỗ đóng sập lại. Mùi hương trầm tỏa thoang thoảng trong không gian. Ryu Minseok vẫn đang trong tư thế hành lễ, cúi người trước bóng lưng của Minhyung.

"Thưa hoàng tử, không biết ngài có điều gì cần căn dặn nô tài?" 

Minhyung từ từ xoay người lại, tà áo đỏ rực nhanh chóng phủ lên thân người nhỏ con trước mặt.

"Tể tướng đã tránh mặt ta ba ngày rồi. Ta đã làm điều gì khiến ngươi ngay cả nhìn cũng không muốn như vậy?"

"Bẩm, nô tài không hiểu ngài đang nói về điều gì." Minseok vẫn không ngẩng lên nhìn hắn. 

Lee Minhyung thở hắt ra, nở một nụ cười giễu cợt.

"Ryu Minseok, ở đây chỉ có hai ta, không cần diễn kịch." 

Không có lời hồi đáp cho hắn. 

Lee Minhyung đưa tay nâng cằm đối phương, từ từ tiến gần khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Khi bờ môi sắp chạm vào da thịt, người nọ lên tiếng.

"Lee Minhyung, xin ngài hãy giữ phép tắc một chút."

Đây rồi, con hồ ly nhỏ của hắn. 

Người thường, cho dù có là thân cận tới đâu, cũng không được phép gọi thẳng tên người của hoàng tộc như vậy. Nhưng Ryu Minseok, lại chẳng như bao người khác. 

"Cuối cùng ngươi cũng chịu mở miệng nói chuyện với ta rồi à?" 

Minhyung vuốt nhẹ chiếc cằm xinh trắng nõn của cậu, ánh mắt dịu dàng. Hơi thở của hắn thổi lên tai cậu nóng bỏng, khiến Minseok khẽ rùng mình.

"Nói đi, ngươi giận ta vì chuyện gì?" 

"Ngươi ghen vì hôm ấy ta và vị công chúa đó đã gặp nhau, phải không?" 

Ryu Minseok gạt đôi tay thô ráp đang nắm chặt cằm của mình, bình tĩnh đáp lại. 

"Ta không dám. Hoàng tử và công chúa gặp nhau là chuyện của hoàng gia, phận tôi tớ như ta sao có thể có ý kiến?" 

Lee Minhyung bị cậu phản bác lại như vậy cũng không giận, ngược lại cười lớn.

"Ngươi càng nói càng thể hiện là ngươi đang ghen. Mà ghen nhiều, là yêu nhiều đấy, tể tướng của ta." 

Hơi thở của hắn lại một lần nữa mơn trớn làn da mịn màng của cậu. Hắn cắn nhẹ vào tai Minseok, rồi vươn lưỡi liếm vành tai đang dần đỏ lên.

"Nhưng mà, ta không có hứng thú với vị công chúa nhạt nhẽo đó đâu. So với nàng ta, thân thể của tể tướng đây đặc sắc hơn nhiều." 

"Khuôn mặt của ngươi, còn xinh đẹp hơn nàng ấy hàng vạn lần." 

Chả biết từ bao giờ, y phục xanh lam của Minseok bị vứt trỏng trơ dưới đất. Hai cơ thể nhớp nháp mồ hôi quấn chặt lấy nhau, kèm theo những tiếng thở dồn dập, và những tiếng rên rỉ khó mà kiềm chế. 

Lee Minhyung khẽ hôn lên cần cổ trắng ngần của người dưới thân, nhẹ nhàng nói.

"Tâm hồn của ta chỉ trao cho một mình ngươi mà thôi." 


Lee Minhyung tắt vòi nước đang chảy siết. Hắn lại mơ về kiếp trước của mình. Nó như một cơn ác mộng đeo bám hắn hàng ngày hàng giờ, sống chết không buông tha.

Mà trong cơn ác mộng ấy, có một Ryu Minseok tình nguyện yêu hắn. 

Chuông báo thức reo, đã tới giờ stream. Minhyung cố gắng sốc lại tinh thần của mình, điều chỉnh cảm xúc rồi sửa soạn tới trụ sở. 

Mang lên chiếc mặt nạ tươi cười, Minhyung chào hỏi fan như thường lệ. Thi thoảng hắn sẽ đọc kênh chat, tìm trong đó một câu hỏi thú vị mà bản thân có thể trả lời một cách vui vẻ. Rồi hắn mở giao diện LOL, ấn tìm trận rồi bắt đầu ngồi nói chuyện với fan như cách hắn vẫn thường làm. 

Thời gian 1 giờ đồng hồ trôi qua, hắn cùng người đồng đội trong rank vẫn đang tìm kiếm mục tiêu hạ gục tiếp theo. Hiện tại hắn đang là người mạnh nhất bản đồ, và là người bị đội đối thủ ráo riết truy sát.

Một tin nhắn donate hiện lên, cùng lời cảm ơn máy móc từ hệ thống.

"Minseok đã gia hạn hợp đồng rồi đó, vậy bot duo có thể tiếp tục sát cánh rồi."

Màn hình của hắn bỗng trở nên xám xịt. Vị tướng Varus nằm xuống lần đầu tiên trong suốt 20 phút ván đấu diễn ra.

Cùng lúc đó, kênh chat bùng nổ vì tin tức hỗ trợ của T1 tiếp tục kí hợp đồng.

Lee Minhyung xin lỗi đồng đội vì lỗi sơ ý vừa rồi, và ngay sau khi được hồi sinh, hắn liền nhắm ngay những chiếc trụ còn ít máu đến thảm thương mà bắn liên tục. Hắn chẳng quan tâm liệu rằng ai sẽ tới lấy mạng của mình, hắn chỉ tập trung vào đập trụ một cách điên cuồng. 

Ai cũng cảm thấy khó hiểu vì hành động đột ngột này của hắn. Cho dù có bị giết bao nhiêu lần, khi trở về tế đàn, hắn vẫn chỉ nhăm nhe tới những chiếc trụ đội địch mà đập tan.

Giây phút nhà chính đối phương nổ, Minhyung lập tức đứng dậy rời khỏi phòng stream, trước hàng ngàn dấu hỏi của người hâm mộ. 

Ngay sau đó, người ta nhìn thấy thân người to lớn của xạ thủ xuất hiện trong khung hình của Keria.

"Cậu quyết định tái kí."

Trước câu hỏi quá đột ngột này của hắn, Minseok, người vừa mở stream được vài phút, chẳng biết nên đáp lại thế nào. 

"Ừ, tái kí rồi."

Một nụ cười rạng rỡ hiện lên trên gương mặt hắn. 

Tốt quá rồi. Cậu sẽ không rời bỏ hắn. Tảng đá nặng trong lòng hắn cuối cùng cũng đã biến mất.

"Mừng cậu ở lại, Minseokie." 

Mang theo tâm trạng đầy vui vẻ trở về, Minhyung vô cùng phấn khởi mà trò chuyện cùng người hâm mộ. Kênh chat bắt đầu trêu hắn, rằng có phải hắn vừa mới từ phòng stream của Keria về hay không, có phải qua đó để xác nhận hỗ trợ của mình sẽ ở lại hay không.

Minhyung cười giả lả, cũng không chối, tiếp tục ấn tìm trận. Hắn nhắn tin cá nhân tới Choi Wooje, người vừa thông báo gia hạn hợp đồng hai ngày trước, về tin tức mới này.

'Anh Minseok đã nói cho em và anh Hyunjoon từ trước rồi, thưa ông anh đi chậm thời đại của em.' Tin nhắn hồi đáp của Wooje hiện lên.

Bỗng nhiên, hắn nhận ra.

Chuyện của cậu, hắn là người biết cuối cùng. 

Thậm chí, là biết qua miệng người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co