Guria Mot Doi Yeu Em
Ryu Minseok biết Lee Minhyung yêu mình. Sao có thể không nhận ra cơ chứ? Hắn thể hiện rõ tới như vậy mà. Ánh mắt dịu dàng đó của hắn, chỉ dành cho một mình cậu mà thôi. Ryu Minseok không phải phản đối tình yêu đồng giới, nhưng cũng không hẳn là ủng hộ. Quan điểm của cậu trung lập, nếu có một ai đó yêu người cùng giới ở bên cạnh cậu thì cậu vẫn sẽ chúc phúc như bao người khác mà thôi. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ tới, thứ tình cảm ấy lại đến từ người cậu ghét nhất. Quả thật rất nực cười, cậu chẳng bao giờ có thể đáp lại tâm tư đó của hắn, và cậu không muốn. Tất cả những gì Minseok cảm thấy đối với Minhyung chỉ là một nỗi căm hận không tên chưa bao giờ vơi bớt.Cậu chỉ muốn hắn làm tốt vai trò đồng nghiệp đối với cậu, đừng liên quan gì tới đời sống cá nhân của nhau. Đó là sự nhân nhượng nhất cậu có thể cho hắn rồi.Vậy mà cuối cùng, cái tình yêu khốn nạn đó của hắn lại khiến cả hai gặp rắc rối. Ryu Minseok buông áo hắn ra, thở hắt một hơi. "Đừng phát ngôn thiếu suy nghĩ như thế, cậu tính làm người tốt cho ai xem vậy? Tôi không có nhu cầu nhìn cậu làm nam chính trong một tập phim tình cảm đâu."Lee Minhyung bị cậu đẩy ra, mắt chỉ nhìn chăm chăm xuống sàn, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Không ai biết được hắn đang nghĩ gì trong đầu. "Vậy nên, làm ơn, hãy hành động đúng với chữ yêu của cậu, và đừng gây thêm rắc rối cho tôi." Minseok nói rồi đóng sầm cánh cửa, để lại chàng xạ thủ đứng thẫn thờ nhìn theo. Vậy thì tại sao lúc ấy lại nói dối, Ryu Minseok? Một lời nói dối cậu nghĩ rằng vô hại, nhưng lại tác động rất lớn tới mình, cậu có hiểu được điều đó hay không? Hốc mắt hắn bỗng cay xè. Lee Minhyung không phải là một gã trai dễ rơi nước mắt, nhưng lại vì một thân người nhỏ bẻ ấy mà chảy lệ. Đau không? Có chứ, hắn cũng chỉ là người phàm mắt thịt, cho dù có sống lại mấy lần, hắn vẫn có mọi hỉ nộ ái ố. Hắn chẳng phải một vị thánh thần mà không thể cảm nhận được sự tổn thương. Nhưng hắn lại chẳng thể làm gì, vì hắn chấp nhận. Mùa xuân về, mang theo hương hoa anh đào nhè nhẹ trong gió. Cũng là thời gian một mùa giải khác lại đến. T1, cũng như bao đội tuyển khác, dốc sức tập trung cho kì LCK mùa xuân này. Mục tiêu duy nhất chỉ có một, chiếc cúp LCK mà đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được chạm tay vào. Phòng đấu tập của T1 vẫn luôn căng thẳng như vậy. Tiếng click chuột vang vọng, kèm theo những lời call team liên tục từ phía Sanghyuk. Đây là ván đấu thứ 7 trong ngày, nhưng bịn họ chỉ thắng có 2. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới tinh thần của cả đội. T1, cái tên chẳng còn xa lạ gì trong giới. Một vương triều đỏ lừng lẫy một thời vang vọng, một đế chế hùng mạnh mà ai cũng muốn được đả bại. Bọn họ đem rất nhiều kì vọng lên đôi vai người chơi. Nếu đã làm tốt, họ sẽ mong phải tốt hơn nữa. Không bao giờ là đủ trong mắt người xem. Một áp lực kinh khủng đè nặng lên tất cả người chơi chính, cũng như ban huấn luyện. Khi nhà chính đội mình nổ, Lee Sanghyuk buông chuột, cau mày nhìn màn hình. Moon Hyunjoon cũng toe ra chán nản mà ôm đầu. Choi Wooje hậm hực thoát khỏi giao diện thi đấu. Cặp đôi đường dưới chẳng nói lời nào với nhau, im lặng tắt màn hình đấu tập. "Nghỉ ngơi chút đi. Chúng ta sẽ tiếp tục sau vài phút nữa." Tiếng huấn luyện viên Jeonggyun vang lên, sau đó rời khỏi phòng. Sự im lặng nghẹt thở bao trùm cả không gian. Minhyung là người đầu tiên mở replay trận đấu vừa rồi, quan sát thật kĩ lưỡng từng pha giao tranh. Hắn nhíu mày mỗi lần bản thân ngã xuống, và nghiến răng khi đồng đội cũng lần lượt lên bảng đếm số. "Anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện." Sanghyuk nói, anh đã ngồi vào chiếc bàn giữa căn phòng. Khi tất cả đã tập trung đầy đủ, Sanghyuk tiếp tục. "Cách vận hành của ta đang không ổn. Mấy đứa có phát hiện ra điểm nào đáng lo ngại không?" Không ai lên tiếng sau đó. Người thì quay mặt đi lảng tránh, người lại cúi đầu xuống không muốn trả lời. Sanghyuk thở dài. "Mấy đứa à, mình là một đội. Anh không thể nghĩ ra cách cải thiện nếu không ai cùng đóng góp ý kiến. Sẽ rất khó cho anh, mấy đứa hiểu mà." Qua một hồi, Hyunjoon gãi gãi đầu, nhỏ giọng. "Em thấy cánh trên không có vấn đề gì. Ngược lại ở đường dưới có vẻ kết hợp không ổn lắm." "Mày nói cho đàng hoàng." Như đụng phải vảy ngược, Minhyung quắc mắt với gã. "Không phải phía trên của chúng mày liên tục mắc lỗi hay sao?" Và một trận cãi vã đã xảy ra ngay sau đó. Có thể đây là lần cãi nhau to nhất của đội hình này. Sanghyuk nghĩ người đi rừng và xạ thủ của đội có thể đánh nhau ngay tại đó nếu anh không đứng ra can ngăn. "Thôi đi, tất cả bình tĩnh. Hyunjoon, em bớt nóng nảy lại, có thể ra ngoài hít thở không khí nếu em cần. Còn Minhyung," Anh nhìn sang hắn. "Hyunjoon nói không sai đâu, đường dưới di chuyển lỗi quá nhiều. Em và Minseok gần như không có sự kết nối nào." Sanghyuk đưa mắt về phía hỗ trợ nhỏ đang nghịch đầu ngón tay, rồi lại nhìn lại hắn. "Minseok, Minhyung, anh không biết giữa hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng để nó ảnh hưởng tới cả đội thì anh không chấp nhận. Tự điều chỉnh lại cảm xúc và phong độ, đừng để người khác cười vào mặt." Lee Sanghyuk nổi giận thật rồi, bọn họ đều cảm nhận được như vậy. Anh chẳng cần phải buông lời chửi bới hay trách móc nặng nề, nhưng vẫn đủ để mọi người phải khiếp sợ. "Anh sẽ ra ngoài một lát, và mong rằng khi anh quay trở lại, mọi thứ đã ổn thỏa." Sau khi Sanghyuk rời khỏi phòng, Hyunjoon vì không muốn gây gổ thêm với đứa bạn cùng tuổi nên cũng nối tiếp theo anh. Còn Choi Wooje, đơn giản là nhóc sợ cái sự căng thẳng của các anh mình nên cũng lấy cớ chuồn trước. Chỉ còn Lee Minhyung và Ryu Minseok ở lại. Minhyung không nói gì, lặng lẽ tiếp tục xem đoạn seplay đang giang dở. Minseok, có lẽ là vì vừa bị vị thần trong lòng trách cứ, bắt đầu nổi đoá mà lớn tiếng với hắn. Minhyung vẫn không đáp lại, tay vẫn di chuyển chuột tới từng phân đoạn bị hạ gục. "Cậu rốt cuộc là có nghe tôi nói không thế?!" "Eyu Minseok, cậu là hỗ trợ của mình." Cậu bỗng ngẩn ra vì câu nói chẳng hề liên quan của hắn. Minhyung mắt vẫn không rời khỏi màn hình, giọng đều đều. "Hỗ trợ phải luôn theo sát xạ thủ, đó không phải là nguyên tắc cơ bản à? Nhưng cậu đã đi đâu trong suốt mấy ván vừa rồi thế?" Lúc này hắn mới quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Minseok nhận thấy có một tia bực bội trong đó. "Minseok, mình không quan tâm cậu giận dỗi hay ghét bỏ gì mình, nhưng đừng tự ý hành động trê con như vậy, nó không phải phong thái của một tuyển thủ chuyên nghiệp. Ít nhất cũng hãy phối hợp với mình. Dẹp toàn bộ những chuyện riêng của chúng ta đi, tập trung vào mục tiêu chung được không? Ryu Minseok?" Hắn chẳng bao giờ gọi đầy đủ tên của cậu như thế. Nên cậu biết chắc rằng, hắn đang nổi giận. Sự nghiêm túc trong chất giọng của hắn đủ để cậu hiểu điều đó. Cậu thừa nhận rằng bản thân đã để cảm xúc chi phối hành động, dẫn tới hậu quả là những ván đấu thua liên tiếp. Và cậu cũng thừa nhận Minhyung là một xạ thủ giỏi, cậu thích kết hợp với hắn để xử lí trong mọi tình huống. Nói cách khác, lối chơi của bọn họ hợp nhau, là trời sinh một cặp. "Được rồi, Gumayusi." Nhưng cậu sẽ không nói lời xin lỗi với hắn đâu. "Hãy cho bọn họ thấy, đường dưới mạnh nhất là như thế nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co