Truyen3h.Co

Guria Nuoi Cun Tu Be

Ngồi chờ một khoảng lâu cuối cùng cũng kết thúc, Minseok thấy anh tiến đến liền mở chai nước đưa cho anh nhưng em vặn cái nắp mãi mà không được, nhìn vẻ mặt nhăn nhó hết cả vào vì cái nắp quá chắc mà anh chỉ biết bật cười. Minhyung tiến đến ngồi xổm xuống vắt cái khăn lên vai rồi kiên nhẫn hỏi em.

- Nhóc có mở được không?

Minseok nhìn anh rồi nhìn chai nước rồi gật gật đầu một cái đầy sượng trân.

- Anh đợi em xíu, em sắp mở được rồi.

- Nhưng mà trời tối quá rồi, nhóc mà không nhanh lên về muộn là mẹ lo đấy.

- Nhưng mà cái nắp này chắc quá đi, bộ nó dính keo hả?

- Hazz đúng thật là, yếu mà còn hay ra gió...nè

Minhyung bất lực thở dài một hơi rồi cầm lấy chai nước trên tay em mở dùm luôn. Em nhỏ lúc này ngạc nhiên đến mắt chữ A miệng chữ O. Lực tay của anh hai và lực tay của em khác nhau lớn đến vậy sao?

- Được rồi đừng ngồi đơ ra đó nữa, về thôi bác quản gia tới đón rồi kìa.

Về đến nhà đã thấy mẹ Lee ngồi chờ cơm hai anh em vội kéo nhau đi tắm rồi xuống nhà. Ngồi vào bàn ăn Hanjin đã bắt đầu liến thoắng hỏi han Minseok đủ thứ.

- Minseok đi học cũng được một tháng rồi, con thấy thế nào?

- Dạ vui lắm ạ, con chơi rất thân với em Wooje, em ấy rất là đáng yêu đó mẹ.

- Thế là tốt rồi.

- À đúng rồi, thầy chủ nhiệm rất thích con đó mẹ, thầy nói con học rất tốt...

Chưa nói dứt câu, chẳng hiểu sao Minhyung nhje đến đây lại khựng đũa lại, anh lớn gắp miếng thịt từ chén cơm của mình bón cho em rồi lầm bầm.

- Nói ít thôi ăn mau đi, bộ định không làm bài tập về nhà đấy à?

Minseok ngậm miếng thịt bự quá không đáp lại được, mặt nhăn nhó cố nhai miếng thịt anh bón cho. Mãi mới nuốt trôi xuống em nhỏ phải uống vội một ngụm nước, Minseok khó khăn nói.

- Em có làm bài tập mà, nghẹn chết em rồi.

- Vậy thì ăn nhanh lên.

Được một lúc Hanjin lại hỏi tiếp.

- Vậy trên trường có ai bắt nạt hay làm khó con không? Cứ nói ra đi mẹ sẽ làm chủ cho con.

- Dạ lúc sáng có mấy anh chặn đường đòi tiền bảo kê gì đó, nhưng mà lúc đó anh Minhyung ngầu lắm mẹ, anh Minhyungie đã bảo vệ con đó.

Minhyung ngồi kế bên nghe em kể với giọng điệu không thể tự hào hơn mà không nói gì, chỉ cười thầm trong lòng, anh lại gắp đồ ăn cho em tiếp nhưng lần này anh không dọng dô họng em nữa mà anh đặt vào trong chén cho em.

- Ăn đi cho mau lớn.

Kết thúc bữa ăn là hai anh em lại cắm cọc đóng đinh trong thư phòng, mỗi người một góc không ai phiền tới ai.

Đêm hôm đó chẳng hiểu sao mà Minhyung chẳng ngủ vào giấc nổi, đầu cứ nghĩ về lúc ăn cơm rồi quay sang nhìn em ngủ ngoan bên cạnh mình, anh thầm cười.

- Anh Minhyungie..!?

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, bác quản gia sẽ đưa hai anh em đi học nhưng hôm nay thì khác, hôm nay Minseok được anh Min lớn đưa đến tận cửa lớp rồi mới quay về cùng Hyeonjoon lên lớp của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co