Truyen3h.Co

Guria Oneshot One Kill

Ngày đầu nhập học tại trường cấp ba T.

Lee Minhyung bước vào sân trường, tim đập nhanh khi nhìn khung cảnh xa lạ. Là học sinh mới, anh chỉ muốn những ngày yên bình để hòa nhập. Nhưng mọi thứ không như mong đợi khi một nhóm học sinh cá biệt đã chặn đường anh ngay sau cổng trường.

"Ê, công tử bột, mới tới à? Có mang gì giá trị không!" Một thằng to béo cười khẩy, vươn tay chặn lối đi.

Minhyung cứng người, dù cao lớn vạm vỡ nhưng anh không thích bạo lực. "Tôi không có gì cả... Nếu các cậu cần tiền, thì đây." Anh lôi ví ra, ánh mắt né tránh.

Nhưng bọn chúng không chịu dừng lại. Một đứa giật lấy balo anh, bắt đầu lục lọi. "Nhìn xem, macbook này chắc có giá lắm đây."

Khi Minhyung bối rối không biết làm sao, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:
"Này, tụi mày đang làm cái trò gì vậy?"

Bọn chúng quay lại, ánh mắt tái mét khi nhìn thấy Ryu Minseok – đại ca khét tiếng của trường. Với mái tóc nâu sáng mọc lởm chởm chắc vừa qua một trận chiến với kéo tại tiệm tóc. Dáng người nhỏ bé, cậu không hề giống một "trùm trường" điển hình, nhưng ánh mắt sắc lạnh và khí thế áp đảo khiến bọn kia cứng đờ.

"Không phải việc của mày, đây đâu phải địa bàn của mày đâu, Minseok" tên to béo run rẩy nói.

"Có tao đứng đây thì là việc của tao." Minseok nhếch môi cười. "Có vẻ dạo này tao rửa tay gác kiếm, chúng mày lại hoành hành thì phải ."

Không cần thêm lời nào, Minseok lao vào xử cả đám với những đòn nhanh gọn. Một cú đá xoay trúng thằng đầu sỏ, làm nó ngã sõng soài. Chỉ vài phút, nhóm kia bỏ chạy tán loạn, để lại Minhyung đứng núp sau góc tường, tay run rẩy đến mức làm rơi kính. Anh chưa từng chứng kiến cảnh đánh nhau hay bạo lực ngoài đời, cảnh tượng trước mắt như bước ra từ những bộ phim hành động.

Minseok phủi tay, nhặt kính lên rồi bước đến. "Của cậu này."

Ánh mắt anh ngước lên nhìn cậu, gương mặt thanh tú có vài nét hoảng sợ, đôi mắt hai mí hiếm có khiến Minseok ngẩn người, trái tim bất giác đập loạn.

Lúc này cậu giật chiếc kính lại đưa lên cao khiến anh có chút bất ngờ trước hành động đột ngột đó.

“Ờm… kính của tôi, tôi không nhìn rõ nếu không đeo” Minhyung dù sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng.

Lúc này Minseok mới nhận ra hành động trong vô thức của mình, chỉ là muốn ngắm nhìn thêm chút nữa, rồi vẫn trả cho anh.

"Cậu ổn chứ?" Minhyung nhẹ giọng hỏi, nhẹ nhàng đeo kính lên, nhận ra khóe môi Minseok đang rỉ máu.

Không suy nghĩ nhiều, anh vội lấy khăn tay ra, cúi xuống lau máu cho Minseok. Vài vết thương ngoài da sao làm khó cậu, nhưng cậu cũng không ý kiến đứng yên để anh nhẹ nhàng lau vết thương. Khoảng cách chiều cao chênh lệch lớn làm anh phải vừa quỳ vừa cúi, cùng thêm gương mặt méo mó như vừa ăn ớt khiến minseok phải phì cười. Minhyung cũng bất giác  mà cười theo.

Minseok cảm thấy trái tim mình như bị đánh gục.

"Ăn gì đẹp trai vậy trời, cười thôi mà cưới luôn rồi!" Cậu lẩm bẩm, khóe môi lại cong lên một nụ cười mãn nguyện. Nhưng chẳng giữ được lâu nụ cười méo xệch gần đi vì đau khiến cậu vô thức nhăn mặt.

Minhyung lại hiểu lầm. "Tôi... tôi xin lỗi nếu làm cậu đau, tạm thời như vậy, nhớ đi bệnh viện khám nhé!" Anh lắp bắp rồi quay lưng bỏ chạy.

Minseok nhìn theo bóng dáng cao lớn mà lóng ngóng của Minhyung, lòng đầy cảm giác mới lạ. Cậu mỉm cười “ Tên công tử này thật dễ thương, mình phải tìm cách tiếp cận cậu ta mới được, Minseok này mà đã thích thì…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co