Guria Ours
Khi chúng tôi vào năm ba, mọi thứ bắt đầu trở nên khó khăn với cả hai hơn vì lúc này lượng đồ án và bài tập phủ kín thời khóa biểu của hai đứa. Tôi và cậu cũng bắt đầu đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm cho sau này tiện xin việc làm. Vậy nên thời gian dành cho nhau bỗng trở nên ít ỏi đến đáng thương, có những ngày tôi chỉ có thể để lại đồ ăn và ghi chú ở nhà cậu rồi bỏ về, hoặc gặp cậu ấy ở trường nói qua vài ba câu rồi trở lại với nhịp sống riêng của bản thân. Tôi cũng thấy Minseok có vẻ buồn vì điều này nhưng cậu cũng giống như tôi, đều là những sinh viên nỗ lực hết mình cho tương lai. Nhưng việc ít gặp nhau lại khiến tôi xuống dốc tinh thần rất nhiều, tôi làm gì cũng nghĩ đến cậu, lòng lúc nào cũng hoài mong gặp cậu, lo lắng cậu ăn ngủ có ngon hay không, đi dạy thêm có vất vả lắm không... Vậy nên sau nhiều ngày trăn trở, tôi quyết định bạo gan hỏi cậu một câu...
"Bạn có muốn sống cùng anh không?"Lúc đó tôi thấy Minseok tròn xoe mắt nhìn tôi như chưa tin lời tôi nói. Tôi liền vội giải thích, mục đích của tôi là để tiết kiệm, căn hộ tôi đang thuê cũng đủ rộng để cả hai ở cùng với nhau, tôi và cậu cũng đỡ áp lực phải làm nhiều việc để xoay sở sinh hoạt phí, chúng tôi cũng không cần phải đi qua lại nhà nhau nên càng tiết kiệm được chi phí di chuyển. Lúc nghe tôi giải thích như vậy, cậu cúi gằm mặt suy tư chứ không vội trả lời."Cho em thời gian suy nghĩ..."Lúc đó, tôi có chút hụt hẫng vì thấy mình đã đàm phán thất bại, tôi không muốn cậu áy náy mà không nỡ từ chối tôi, vì dù sao việc sống cùng với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể mối quan hệ của chúng tôi khi ấy vẫn chưa đến giai đoạn để sống chung, cũng là lỗi của tôi đã quá nóng vội. Tôi sợ cậu suy nghĩ nhiều lại làm phiền đến cậu, tôi xoa đầu cậu rồi nói thôi không sao, cứ như trước đi, tôi không buồn đâu. Nhưng Minseok lại phủ định lời tôi nói, cậu kiên quyết bảo để yên cho cậu suy nghĩ. Nghe bạn nhỏ xù lông như vậy làm tôi cũng rén, vậy nên đành ngoan ngoãn chờ cậu ấy hồi âm mà không dám ho dù chỉ nửa lời."Tháng tư em dọn qua bạn nhé."Đó là tin nhắn của cậu gửi đến tôi vào buổi sáng tinh mơ, tôi vừa mở mắt đọc được những dòng này đã mừng đến rơm rớm nước mắt, ôm điện thoại lăn qua lăn lại như một con gấu ôm lấy hủ mật. Thậm chí còn tăng động đến hôn chùn chụt vào màn hình điện thoại như đứa biến thái, tình yêu của tôi sẽ sống cùng với tôi, ai mà lại không vui, hửm?Vậy nên tôi đã âm thầm đổi đồ nội thất trong nhà thành loại hai người, cũng lắp hàng rào chống côn trùng để bạn nhỏ không bị những bé bọ hư hỏng tấn công mà hoảng loạn đến té lầu, tôi cũng lắp những miếng chống sốc ở quanh khu vực bàn ghế để cậu có va vào cũng không bị đau. Mùa xuân năm đó, Minseok dọn đến ở cùng với tôi, tôi cùng cậu khệ nệ ôm từng thùng hàng chất lên nhà, cả hai cùng nhau xếp từng món đồ đặt vào trong giang sơn của hai đứa. Đến khi trời nhá nhem tối, tôi và cậu cùng nằm dài trong phòng vừa nhìn ngắm thành quả của mình, nhìn ngắm nơi sẽ là chốn bình yên của cả hai. Tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ, kể cả khi thấy cậu nằm cạnh bên mình lúc này, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.Đêm đầu tiên, tôi căng thẳng quá nên không thể ngủ được, tôi sợ mình ngủ sẽ ngáy, cũng sợ mình cử động thô kệch làm phiền đến cậu. Cậu nhắm mắt thở rất khẽ bên tôi nhưng tôi lại nín thở gần như cả buổi, cuối cùng tôi quyết định ôm chăn ra sofa nằm. Nhưng chỉ được vài phút, cậu đã lẽo đẽo theo tôi ra phòng khách, hỏi tôi sao Minhyeongie phải ra sofa nằm vậy, không vào nằm cùng cậu. Tôi nói dối là quen ngủ ở sofa rồi, Minseokie cứ ngủ đi. Cậu đứng chống nạnh nhìn tôi không khác gì các bà mẹ đang chuẩn bị vạch trần lời nói dối của con cái, tôi biết tôi nói dối dở tệ nhưng tôi sợ thật, sợ tôi ngủ xấu làm cậu ghét, sợ cậu hối hận vì đã ở cùng với tôi.Minseok nói, nếu tôi ngủ sofa thì cậu cũng ra sofa nằm, dĩ nhiên tôi không đồng ý. Chúng tôi cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai, cuối cùng tôi trải nệm nằm dưới đất còn cậu ở trên giường. Nhưng khi sáng lờ mờ mở mắt ra, tôi đã thấy cậu nằm trong lòng mình ngủ say sưa. Cậu gối đầu trên tay tôi, vùi mặt trong lồng ngực của tôi, còn tôi mê mẩn khuôn mặt ngây thơ của cậu đến nỗi quên mất mình phải ngồi dậy để đến trường.Những ngày đó bình yên đến nỗi tôi chỉ muốn cùng cậu nằm yên như vậy để tôi được ôm cậu vào lòng, nghe tiếng gió thổi khiến tấm màn phật vào tường, nghe mùi nắng ấm trải khắp căn phòng xua tan đi cơn giá lạnh và mang cái tình của mùa xuân đến bên tôi. Người Minseok rất nhỏ nên ôm rất vừa tay, tóc lại mềm như thú bông khi chạm vào da mặt lại thấy thích lạ kì, lần nào ngủ cùng cậu, tôi cũng cố lưu giữ mùi hương của cậu để khi cả hai tạm xa nhau, cơ thể tôi sẽ thôi cảm giác lưu luyến nhớ mong.Chúng tôi vốn dĩ vẫn ở trong một mối quan hệ trong sáng suốt cả thời gian ở đại học. Chuyện bắt đầu xảy ra vào năm cuối cùng, do chuyên ngành khác nhau nên mối quan hệ chúng tôi cũng dần tách biệt với nhau. Không ai biết chúng tôi quen nhau, cũng không ai biết chúng tôi sống chung. Tôi và cậu là mối quan hệ bí mật, tôi không rõ Minseok nghĩ thế nào nhưng cá nhân tôi cảm thấy thoải mái với điều này.
Và càng đến gần năm cuối, ngoài việc tìm kiếm việc làm, mọi người bắt đầu lo sợ sẽ trải qua bốn năm đại học mà không có mảnh tình vắt vai. Cả tôi và Minseok đều lần lượt bị các nhóm khác nhau kéo đi những buổi gặp mặt làm quen. Ban đầu, cậu tỏ vẻ không thoải mái nhưng dần dần cũng đầu hàng trước màn chèo kéo dai như đĩa của đám bạn trời đánh, còn tôi đơn giản là ham vui, ai rủ thì đi. Và tôi cũng tâm niệm, dù cậu đi đâu, có say đến thế nào, đã cho những ai số điện thoại, miễn tối cậu quay về với tôi đều không thành vấn đề.Lúc tôi nói như vậy, Minseok có hơi bất động.Và tôi cũng thấy Minseok có gì đó không hài lòng trong lối suy nghĩ này của tôi, cậu càng lúc càng uống nhiều, cũng đi càng lúc càng nhiều. Tôi sợ cậu bỏ bê việc học nên cũng có ý nhắc nhở cậu hạn chế rượu chè, những lúc như vậy, Minseok đều trả lời qua loa, ra hiệu cậu đã hiểu, tôi không cần phải lo. Nhưng tôi lại thấy không giống như vậy, cậu vốn đâu phải kiểu người uống đến say khướt, tính cách cũng không thuộc nhóm dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ không thân thiết. Khi nghe tôi nói như vậy, Minseok đã hỏi tôi, chẳng phải chính miệng tôi nói cậu đi đâu cũng được, miễn cậu về nhà là không thành vấn đề mà. Và câu nói đó đã làm tôi tức giận.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau rất lớn.
Tôi biết cậu say nên không thể nói lí lẽ với cậu được, tôi đành ôm cục tức mà ra ngoài sofa nằm, mặc kệ cậu đang nức nở một mình trong phòng ngủ.
Tôi quan tâm cậu là sai hay tôi cho cậu tự do là tôi sai?Sáng hôm sau khi thức giấc, tôi không thấy Minseok trong nhà nữa. Tôi chạy khắp nơi để tìm nhưng không biết cậu đã đi đâu. Tôi gọi cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, cũng không thấy cậu đi học. Tôi không dám gọi về cho gia đình cậu ấy để hỏi chuyện nên đã hỏi lòng vòng những người bạn của cậu xem, cậu có qua nhà họ hay không. Cuối cùng, một đàn anh nói cậu ấy đang ở nhà anh ấy, dặn tôi đừng lo lắng nữa, tập trung hoàn thành đồ án cho xong đi.Dù tôi rất muốn gặp cậu nhưng tôi cũng biết chuyện gì cần phải được ưu tiên, vậy nên tôi đã nén lại toàn bộ nỗi niềm để tập trung hoàn thành giai đoạn cuối cùng của thời sinh viên. Và Minseok giống như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy, suốt thời gian đó, cậu hoàn toàn bật vô âm tín. Mỗi ngày, khi về nhà tôi đều ôm một hi vọng cậu sẽ về với tôi nhưng đổi lại luôn là sự thất vọng tràn ngập nơi đã từng là mái ấm, đồ của cậu vẫn ở đó chỉ duy chúng không còn có giá trị khi cậu không ở đây. Tôi cố nén nỗi đau mà vùi đầu vào mớ ngôn ngữ lập trình khô khốc, thức nhiều đêm liền để mau chóng hoàn thành bài tập để còn tìm cậu.Có phải... cậu ấy muốn chia tay với tôi không?Khi nhấn gửi bài luận của mình, suy nghĩ đó đã vụt sáng trong tâm trí của tôi. Tựa như mọi thắc mắc tôi kiềm nén bấy lâu đều có câu trả lời, cậu... chán ghét mối quan hệ này nên đi ra ngoài nhiều, cũng không muốn gặp mặt tôi nên muốn tìm một ai đó khác, và cậu không đủ can đảm để nói lời chia tay nên đang dùng thời gian để lảng tránh vấn đề...Bỗng thế giới xung quanh đột nhiên mất đi sắc màu, chỉ để lại lòng tôi một khoảng không tăm tối. Mỗi ngày, tôi đều rảo quanh giảng đường để tìm cậu ấy nói chuyện cho ra lẽ nhưng Minseok đã muốn trốn, có trời mới tìm được. Cuối cùng, tôi viết cho cậu một lá thư rồi nhờ tiền bối gửi giúp cậu ấy. Trong thư, tôi không biết ghi gì để bài tỏ cho cậu hiểu sự mất mát trong lòng tôi lúc này, cuối cùng chỉ có thể viết những câu từ vụng về."Dù có thế nào, anh vẫn mong bạn giữ sức khỏe và luôn hạnh phúc.
Anh xin lỗi."Khi lá thư được gửi đi, tôi lê bước chân mỏi mệt về nhà. Đóng sầm lại cửa rồi nhìn khắp bốn bể không gian đều dán hình bóng của cậu, tôi không rõ thế giới ngoài kia người ta khi tan vỡ có khóc hay không, còn tôi hôm đó đã khóc nấc như một đứa trẻ không giữ vững hơi thở. Tôi không nhớ mình đã vượt qua buổi tối đó như thế nào khi cả tâm trí tôi khi ấy tràn ngập những kỉ niệm giữa tôi và cậu lũ lượt hiện về cùng với muôn vàn vết nứt đan xen. Cái nắm tay vào chiều hạ mang chúng tôi đến với nhau, nụ hôn đầu giữa tôi và cậu tắm trong nắng thu, tôi ôm cậu ngủ vùi giữa mùa đông, cậu và tôi cùng nhau ngắm hoa đào giữa sắc xuân. Đau đớn thay, mối quan hệ này nằm trong bóng đêm quá lâu để tôi có thể mang nó ra ánh sáng mà tìm một ai đó để có thể giãi bày, tôi ôm một nỗi đau nằm trong cõi tịch mịch, thầm trách bản thân đã quá vô tư khi nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra thứ rung động thời học sinh đã âm thầm bén rễ trong linh hồn tôi, từng chút một ươm mầm những nhành tơ tình để rồi khi nhận ra, tình yêu tôi dành cho cậu đã đến hồi nở rộ khoe sắc, đâm hoa kết trái tỏa ra hương vị tình say nồng nàn khiến tôi quên mất nếu một ngày không còn cậu bên cạnh, tôi sẽ đau đớn đến đánh mất cả chính mình. Lí ra đêm đó, tôi nên ôm cậu vào lòng, an ủi cậu tôi không cố ý trách mắng cậu, tôi không cố ý la rầy cậu đi chơi đêm, tôi yêu cậu nên chỉ mong cậu giữ sức khỏe.Là tôi yêu cậu, yêu rất nhiều."Anh xin lỗi, anh không cố ý..." - Cậu có ngại ồn không, tôi mở radio nghe nhạc nhé?
Giọng chú tài xế chen ngang mạch suy nghĩ khiến tôi bị giật mình, trông chú có vẻ chán với tình hình hiện tại, muốn mở nhạc nghe cho đỡ thấy thời gian chầm chậm trôi. Tôi gật đầu mỉm cười đồng ý, đồng thời cởi vài nút áo chật chội trên cổ. Sau một hồi chọn đài, chú tài xế cũng chọn được một chương trình nghe nhạc ưng ý. Bài hát trên radio lúc này là một ca khúc khá trending gần đây, "Photograph" của Ed Sheeran."Em có thể cất hình đôi ta trong chiếc quần jeans đã bạc màu,Để giữ anh gần bên em đến khi mắt ta chạm vào nhau và em sẽ thấy mình không bao giờ cô đơn.Nếu một lúc nào đó, em làm tổn thương anh, cũng không sao đâu em, dù gì cũng là câu từ đổ máu trong những trang chuyện tình của đôi mình, em chỉ cần ôm anh thật chặt,Và anh sẽ không từ bỏ em. Đợi anh ở nhà, em nhé."- Bài này... lời ý nghĩa nhỉ?Tôi nói, thấy mắt mình như bị thổi hơi cay. Chú tài xế vui vẻ đáp lại, vậy à, chú không hiểu tiếng anh nhưng thấy giai điệu có vẻ dễ chịu, hi vọng không làm phiền đến tôi. Tôi không trả lời, chỉ dùng câu từ trong bài hát vuốt ve chính mình trong quá khứ.Tôi của đêm đầu tiên rời xa Minseok đã chìm trong bóng đen tĩnh lặng, có thể do kiệt sức vì đồ án, cũng có thể do gục ngã vì cảm xúc kiềm nén nhiều ngày. Đến tầm 11 giờ đêm, điện thoại tôi đổ chuông liên tục và chủ nhân của cuốc điện thoại, chính là tiền bối Minseok đang tá túc gần đây. Anh ấy hỏi tôi có thể đến đón Minseok về được không, cậu ấy say quá rồi. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vớ đại áo khoác gần đó rồi phóng như bay đến gặp cậu.Lúc tôi đến, Minseok vừa thấy tôi đã hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng cậu quá say để có thể đứng vững, chỉ bằng một cú ngã tôi đã có thể giữ cậu trong lòng. Tuy mùi hương trên tóc cậu lúc đó không phải mùi tôi từng biết, mùi nước xả vải không phải loại cậu hay dùng nhưng cơ thể của cậu, tôi chưa từng quên. Giây phút đón cậu trong lòng, tôi ngấn nước mắt vuốt ve sống lưng của cậu, thì thầm lời xin lỗi từ tận đáy lòng, nói thật khẽ với cậu, chúng ta về nhà nhé."Nói yêu qua đường mà ai dè đường quốc lộ ha, Minseokie?"Minseok úp mặt trong lồng ngực tôi không trả lời, tôi thì ngơ ngác cùng cực. Những người có mặt thay cậu luyến thoắn không ngừng, họ nói tôi biết, vốn dĩ màn tỏ tình ngày xưa chỉ là một trò cá độ của mọi người với nhau. Bảo rằng nếu Minseok có thể làm tôi đồng ý, mọi người sẽ tặng cậu ấy đĩa game cậu ấy đang thích. Điều mọi người bất ngờ là sau ngần đó năm, Minseok vẫn chưa nói chia tay với tôi.Lúc tôi vẫn còn đang cố tiếp thu vấn đề, Minseok đã vùng thoát khỏi tay tôi chạy ra ngoài. "Minseokie!"Cả tôi và cậu cùng rượt đuổi nhau giữa trời đông giá lạnh, Minseok vừa khóc vừa chạy khiến những giọt nước mắt bay theo làn gió cuốn chạm vào gò má tôi. Cậu vốn dĩ đang say khướt, đi đứng đã khó giữ thăng bằng, lại còn bỏ chạy như vậy nên chẳng khó hiểu khi chỉ qua vài trăm mét đã bị vấp ngã xuống nền tuyết lạnh giá. Thấy cậu ngã đau như vậy cũng làm tôi xót không thôi, tôi vội chạy lại đỡ bạn nhỏ, bế bạn đặt vào vai mình."Tự nhiên chạy chi để té vậy? Bạn có sao không?"Minseok không trả lời, chỉ nức nở trên vai tôi đến thấm ướt cả lớp vải. Cậu nói, đừng tốt với cậu như vậy nữa, cậu không xứng đáng đâu. Tôi hỏi, tại sao lại không xứng, vì cậu từng nói dối với tôi sao. Cậu im lặng rất lâu, ngầm thừa nhận lời nói của tôi đã đúng. Tôi bế bạn nhỏ đứng lên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu, giúp cậu phủi đi những lớp tuyết còn vương trên mặt, trên tóc, trên vai. Tôi không biết vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ cần biết một điều."Vậy bây giờ, bạn có yêu anh không?"Khi thấy bạn nhỏ gật đầu, ánh mắt ngấn nước nhìn tôi y hệt ngày hè năm đó, trong một thoáng mơ màng, tôi như trông thấy cậu của thời học sinh, áo sơ mi quần tây của quá khứ phủ lên lớp măng tô quần jeans của hiện tại, cậu run rẩy đưa tay về phía tôi và khẽ nói."Minhyeongie! Tớ... tớ thích cậu, t-tụi mình... l-làm người yêu của nhau nhé!""Em yêu bạn, yêu bạn lắm, Minhyeongie..."Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, chậm rãi áp lên gò má của mình, chia sẻ với cậu hơi ấm trên người tôi."Vậy là được rồi. Tụi mình về nhà thôi."Suốt quãng đường về nhà, tôi cõng cậu trên lưng, cậu ôm cổ tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi, cậu không cố ý bỏ đi nhưng mỗi khi nghĩ đến việc vào một lúc nào đó, sự thật bị cậu giấu suốt thời gian qua bị bại lộ, tôi sẽ ghét bạn nhỏ. Vì xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh, tôi lại hay đi tụ tập với những mối quan hệ xa lạ, cũng không có vẻ gì tức giận khi cậu gặp người ngoài nên cậu rất sợ nếu mai này, khi tình cảm cả hai đã không còn mặn nồng như trước đi kèm với bí mật bị phơi bày, tôi sẽ không cho cậu ấy bên cạnh tôi nữa. Vậy nên, nếu phải nằm yên đợi ngày bị tôi nói lời chia tay, cậu ấy sẽ đi trước một bước.Sao mà... ngốc vậy không biết..."Anh lại sợ... bạn ghét anh vì anh la rầy bạn..."Tôi giải thích cho cậu hiểu một điều, có thể tình cảm cậu dành cho tôi bắt nguồn từ tội lỗi dành cho kẻ dại khờ là tôi, nhưng những thăng trầm cả hai đã cùng đi qua, những chân thành cậu dành cho tôi suốt thời gian bên nhau đã đủ bù đắp cho cái quá khứ ngủ yên đó rồi. Tôi chỉ cần biết hiện tại cậu có yêu tôi hay không, còn chuyện quá khứ của cậu có thế nào, tôi không hề bận tâm.Cậu nức nở giải thích với tôi, vì cả hai không công khai với bất kỳ ai, cậu sợ rằng sẽ có một cô gái nào đó đến trong đời tôi, khiến tôi hối hận vì năm đó đã đồng ý quen cậu. Thế gian này quá rộng lớn và chẳng ai biết thế nào là mãi mãi. Tôi đáp lại, tôi cũng không biết thế nào là mãi mãi nhưng tôi biết, tôi rất hạnh phúc khi bên cạnh cậu. Minseok ụp mặt vào vai tôi khóc, tôi cũng thấy tầm nhìn phủ mờ sương. Cả hai cứ như vậy mà từng chút một đặt một chân đến bước cuối cùng.
Đó là lần đầu chúng tôi quan hệ với nhau, tôi không rõ những người xung quanh nghĩ gì khi làm tình cùng người yêu, tôi chỉ thấy mình yêu cậu nhiều hơn, muốn cậu nhiều hơn, khao khát có cậu bên mình nhiều hơn.
Giống như tôi đã nói, tôi không hiểu thế nào là mãi mãi nhưng tôi biết mình hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu. Và tôi yêu cảm giác cậu nghẹn ngào gọi tên tôi trong nức nở, yêu mùi hương trên cơ thể cậu, yêu hơi ấm khi chúng tôi hòa quyện với nhau, yêu từng tấc thịt trên làn da trắng nõn của cậu, yêu cách cậu ôm sau lưng tôi mỗi khi tôi đứng bếp, yêu hương vị ngọt ngào cậu dành cho tôi mỗi khi về nhà. Không phải tôi yêu những điều đó mà yêu cậu, mà là vì yêu cậu nên yêu tất cả những gì thuộc về cậu.
- Chúc cậu một ngày tốt lành.Chẳng mấy chốc, chiếc taxi màu vàng đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi lướt nhanh vào hành lang chung cư, nôn nao chờ đợi thang máy xuất hiện, nóng lòng đợi từng tầng nhảy số, chán nản mỗi khi thang máy dừng lại một nhịp. Tôi nhớ cậu, muốn gặp lại cậu, khao khát nhìn thấy cậu sớm nhất có thể.Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đầu quân cho một công ty viễn thông, còn cậu vừa học tiếp lên thạc sĩ, vừa đảm nhận vai trò trợ giảng cho trường đại học. Cuộc sống của cả hai có phần xáo trộn nhưng tôi và cậu đều nỗ lực thu xếp để cả hai thích nghi với sự thay đổi này, cậu rất bận vì phải vừa học vừa làm, tôi cũng bù đầu với công việc để không phải tăng ca đến tối muộn. Nhưng giống như những ngày đầu chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau, mỗi khi mở cửa mở ra, trước mặt tôi sẽ là cậu, một điều chưa từng đổi thay.- Mừng bạn đã về.
- Anh về rồi.Những ngày sống cùng cậu ấy, tôi hiểu vì sao những người lập gia đình lại muốn mau về nhà, lại không thích tăng ca, không thích cặp bè cặp bạn. Vì cảm giác khi cánh cửa được hé mở, sẽ là một người đang ngóng trông bạn quay về, là thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời, nó có thể là bản tình ca ngọt ngào, cũng có thể hóa thành những đóa hoa mùa xuân nở rộ xua tan đi cái giá rét của cuối đông.
Giây phút chúng tôi nhìn thấy nhau, tôi cảm thấy mọi ưu phiền đều đã được gác lại phía sau lưng mình, tựa như mọi áp lực chưa từng tồn tại, gánh nặng trên vai tôi bỗng hóa thành cát bụi, sau lưng như có dây cót giúp tôi nhẹ nhàng tiến lên ôm cậu vào lòng. Lắng nghe hơi thở ấm áp của cậu bên tai, nghe mùi nước xả vải hòa với sữa tắm ngòn ngọt của cậu thoang thoảng trong không khí, cảm nhận làn da mềm mại của cậu ma sát vào cơ thể mình.Tôi không hiểu thế nào là tình yêu vĩnh cửu nhưng tôi biết, tôi yêu khoảnh khắc có cậu trong lòng mình.- Minseokie à.- Sao á? - Cậu rất thích dùng tóc mình cọ vào vai tôi.- Anh có chuyện này muốn nói với bạn.Tôi tách bạn nhỏ ra, nhìn ngắm khuôn mặt vui vẻ của cậu lúc này. Minseok cào cào tóc như không can tâm để tôi có cơ hội trình bày vấn đề trước, cậu nhanh chóng đáp lời.- Em cũng có chuyện này muốn nói với bạn.Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, cậu lấy sau lưng một chiếc hộp.- Vậy hai đứa mình nói cùng một lúc nhé? - Ok. Đếm lùi nào, một, hai, ba..."Mãi mãi ở bên nhau nhé!"Hãy để tôi yêu cậu thêm một lần nữa, giống như ngày đầu tiên chúng ta nói lời yêu nhau.
"Bạn có muốn sống cùng anh không?"Lúc đó tôi thấy Minseok tròn xoe mắt nhìn tôi như chưa tin lời tôi nói. Tôi liền vội giải thích, mục đích của tôi là để tiết kiệm, căn hộ tôi đang thuê cũng đủ rộng để cả hai ở cùng với nhau, tôi và cậu cũng đỡ áp lực phải làm nhiều việc để xoay sở sinh hoạt phí, chúng tôi cũng không cần phải đi qua lại nhà nhau nên càng tiết kiệm được chi phí di chuyển. Lúc nghe tôi giải thích như vậy, cậu cúi gằm mặt suy tư chứ không vội trả lời."Cho em thời gian suy nghĩ..."Lúc đó, tôi có chút hụt hẫng vì thấy mình đã đàm phán thất bại, tôi không muốn cậu áy náy mà không nỡ từ chối tôi, vì dù sao việc sống cùng với nhau cũng không phải chuyện dễ dàng. Có thể mối quan hệ của chúng tôi khi ấy vẫn chưa đến giai đoạn để sống chung, cũng là lỗi của tôi đã quá nóng vội. Tôi sợ cậu suy nghĩ nhiều lại làm phiền đến cậu, tôi xoa đầu cậu rồi nói thôi không sao, cứ như trước đi, tôi không buồn đâu. Nhưng Minseok lại phủ định lời tôi nói, cậu kiên quyết bảo để yên cho cậu suy nghĩ. Nghe bạn nhỏ xù lông như vậy làm tôi cũng rén, vậy nên đành ngoan ngoãn chờ cậu ấy hồi âm mà không dám ho dù chỉ nửa lời."Tháng tư em dọn qua bạn nhé."Đó là tin nhắn của cậu gửi đến tôi vào buổi sáng tinh mơ, tôi vừa mở mắt đọc được những dòng này đã mừng đến rơm rớm nước mắt, ôm điện thoại lăn qua lăn lại như một con gấu ôm lấy hủ mật. Thậm chí còn tăng động đến hôn chùn chụt vào màn hình điện thoại như đứa biến thái, tình yêu của tôi sẽ sống cùng với tôi, ai mà lại không vui, hửm?Vậy nên tôi đã âm thầm đổi đồ nội thất trong nhà thành loại hai người, cũng lắp hàng rào chống côn trùng để bạn nhỏ không bị những bé bọ hư hỏng tấn công mà hoảng loạn đến té lầu, tôi cũng lắp những miếng chống sốc ở quanh khu vực bàn ghế để cậu có va vào cũng không bị đau. Mùa xuân năm đó, Minseok dọn đến ở cùng với tôi, tôi cùng cậu khệ nệ ôm từng thùng hàng chất lên nhà, cả hai cùng nhau xếp từng món đồ đặt vào trong giang sơn của hai đứa. Đến khi trời nhá nhem tối, tôi và cậu cùng nằm dài trong phòng vừa nhìn ngắm thành quả của mình, nhìn ngắm nơi sẽ là chốn bình yên của cả hai. Tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ, kể cả khi thấy cậu nằm cạnh bên mình lúc này, tôi vẫn chưa tin đây là sự thật.Đêm đầu tiên, tôi căng thẳng quá nên không thể ngủ được, tôi sợ mình ngủ sẽ ngáy, cũng sợ mình cử động thô kệch làm phiền đến cậu. Cậu nhắm mắt thở rất khẽ bên tôi nhưng tôi lại nín thở gần như cả buổi, cuối cùng tôi quyết định ôm chăn ra sofa nằm. Nhưng chỉ được vài phút, cậu đã lẽo đẽo theo tôi ra phòng khách, hỏi tôi sao Minhyeongie phải ra sofa nằm vậy, không vào nằm cùng cậu. Tôi nói dối là quen ngủ ở sofa rồi, Minseokie cứ ngủ đi. Cậu đứng chống nạnh nhìn tôi không khác gì các bà mẹ đang chuẩn bị vạch trần lời nói dối của con cái, tôi biết tôi nói dối dở tệ nhưng tôi sợ thật, sợ tôi ngủ xấu làm cậu ghét, sợ cậu hối hận vì đã ở cùng với tôi.Minseok nói, nếu tôi ngủ sofa thì cậu cũng ra sofa nằm, dĩ nhiên tôi không đồng ý. Chúng tôi cãi qua cãi lại không ai chịu nhường ai, cuối cùng tôi trải nệm nằm dưới đất còn cậu ở trên giường. Nhưng khi sáng lờ mờ mở mắt ra, tôi đã thấy cậu nằm trong lòng mình ngủ say sưa. Cậu gối đầu trên tay tôi, vùi mặt trong lồng ngực của tôi, còn tôi mê mẩn khuôn mặt ngây thơ của cậu đến nỗi quên mất mình phải ngồi dậy để đến trường.Những ngày đó bình yên đến nỗi tôi chỉ muốn cùng cậu nằm yên như vậy để tôi được ôm cậu vào lòng, nghe tiếng gió thổi khiến tấm màn phật vào tường, nghe mùi nắng ấm trải khắp căn phòng xua tan đi cơn giá lạnh và mang cái tình của mùa xuân đến bên tôi. Người Minseok rất nhỏ nên ôm rất vừa tay, tóc lại mềm như thú bông khi chạm vào da mặt lại thấy thích lạ kì, lần nào ngủ cùng cậu, tôi cũng cố lưu giữ mùi hương của cậu để khi cả hai tạm xa nhau, cơ thể tôi sẽ thôi cảm giác lưu luyến nhớ mong.Chúng tôi vốn dĩ vẫn ở trong một mối quan hệ trong sáng suốt cả thời gian ở đại học. Chuyện bắt đầu xảy ra vào năm cuối cùng, do chuyên ngành khác nhau nên mối quan hệ chúng tôi cũng dần tách biệt với nhau. Không ai biết chúng tôi quen nhau, cũng không ai biết chúng tôi sống chung. Tôi và cậu là mối quan hệ bí mật, tôi không rõ Minseok nghĩ thế nào nhưng cá nhân tôi cảm thấy thoải mái với điều này.
Và càng đến gần năm cuối, ngoài việc tìm kiếm việc làm, mọi người bắt đầu lo sợ sẽ trải qua bốn năm đại học mà không có mảnh tình vắt vai. Cả tôi và Minseok đều lần lượt bị các nhóm khác nhau kéo đi những buổi gặp mặt làm quen. Ban đầu, cậu tỏ vẻ không thoải mái nhưng dần dần cũng đầu hàng trước màn chèo kéo dai như đĩa của đám bạn trời đánh, còn tôi đơn giản là ham vui, ai rủ thì đi. Và tôi cũng tâm niệm, dù cậu đi đâu, có say đến thế nào, đã cho những ai số điện thoại, miễn tối cậu quay về với tôi đều không thành vấn đề.Lúc tôi nói như vậy, Minseok có hơi bất động.Và tôi cũng thấy Minseok có gì đó không hài lòng trong lối suy nghĩ này của tôi, cậu càng lúc càng uống nhiều, cũng đi càng lúc càng nhiều. Tôi sợ cậu bỏ bê việc học nên cũng có ý nhắc nhở cậu hạn chế rượu chè, những lúc như vậy, Minseok đều trả lời qua loa, ra hiệu cậu đã hiểu, tôi không cần phải lo. Nhưng tôi lại thấy không giống như vậy, cậu vốn đâu phải kiểu người uống đến say khướt, tính cách cũng không thuộc nhóm dành nhiều thời gian cho những mối quan hệ không thân thiết. Khi nghe tôi nói như vậy, Minseok đã hỏi tôi, chẳng phải chính miệng tôi nói cậu đi đâu cũng được, miễn cậu về nhà là không thành vấn đề mà. Và câu nói đó đã làm tôi tức giận.
Đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau rất lớn.
Tôi biết cậu say nên không thể nói lí lẽ với cậu được, tôi đành ôm cục tức mà ra ngoài sofa nằm, mặc kệ cậu đang nức nở một mình trong phòng ngủ.
Tôi quan tâm cậu là sai hay tôi cho cậu tự do là tôi sai?Sáng hôm sau khi thức giấc, tôi không thấy Minseok trong nhà nữa. Tôi chạy khắp nơi để tìm nhưng không biết cậu đã đi đâu. Tôi gọi cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy hồi âm, cũng không thấy cậu đi học. Tôi không dám gọi về cho gia đình cậu ấy để hỏi chuyện nên đã hỏi lòng vòng những người bạn của cậu xem, cậu có qua nhà họ hay không. Cuối cùng, một đàn anh nói cậu ấy đang ở nhà anh ấy, dặn tôi đừng lo lắng nữa, tập trung hoàn thành đồ án cho xong đi.Dù tôi rất muốn gặp cậu nhưng tôi cũng biết chuyện gì cần phải được ưu tiên, vậy nên tôi đã nén lại toàn bộ nỗi niềm để tập trung hoàn thành giai đoạn cuối cùng của thời sinh viên. Và Minseok giống như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy, suốt thời gian đó, cậu hoàn toàn bật vô âm tín. Mỗi ngày, khi về nhà tôi đều ôm một hi vọng cậu sẽ về với tôi nhưng đổi lại luôn là sự thất vọng tràn ngập nơi đã từng là mái ấm, đồ của cậu vẫn ở đó chỉ duy chúng không còn có giá trị khi cậu không ở đây. Tôi cố nén nỗi đau mà vùi đầu vào mớ ngôn ngữ lập trình khô khốc, thức nhiều đêm liền để mau chóng hoàn thành bài tập để còn tìm cậu.Có phải... cậu ấy muốn chia tay với tôi không?Khi nhấn gửi bài luận của mình, suy nghĩ đó đã vụt sáng trong tâm trí của tôi. Tựa như mọi thắc mắc tôi kiềm nén bấy lâu đều có câu trả lời, cậu... chán ghét mối quan hệ này nên đi ra ngoài nhiều, cũng không muốn gặp mặt tôi nên muốn tìm một ai đó khác, và cậu không đủ can đảm để nói lời chia tay nên đang dùng thời gian để lảng tránh vấn đề...Bỗng thế giới xung quanh đột nhiên mất đi sắc màu, chỉ để lại lòng tôi một khoảng không tăm tối. Mỗi ngày, tôi đều rảo quanh giảng đường để tìm cậu ấy nói chuyện cho ra lẽ nhưng Minseok đã muốn trốn, có trời mới tìm được. Cuối cùng, tôi viết cho cậu một lá thư rồi nhờ tiền bối gửi giúp cậu ấy. Trong thư, tôi không biết ghi gì để bài tỏ cho cậu hiểu sự mất mát trong lòng tôi lúc này, cuối cùng chỉ có thể viết những câu từ vụng về."Dù có thế nào, anh vẫn mong bạn giữ sức khỏe và luôn hạnh phúc.
Anh xin lỗi."Khi lá thư được gửi đi, tôi lê bước chân mỏi mệt về nhà. Đóng sầm lại cửa rồi nhìn khắp bốn bể không gian đều dán hình bóng của cậu, tôi không rõ thế giới ngoài kia người ta khi tan vỡ có khóc hay không, còn tôi hôm đó đã khóc nấc như một đứa trẻ không giữ vững hơi thở. Tôi không nhớ mình đã vượt qua buổi tối đó như thế nào khi cả tâm trí tôi khi ấy tràn ngập những kỉ niệm giữa tôi và cậu lũ lượt hiện về cùng với muôn vàn vết nứt đan xen. Cái nắm tay vào chiều hạ mang chúng tôi đến với nhau, nụ hôn đầu giữa tôi và cậu tắm trong nắng thu, tôi ôm cậu ngủ vùi giữa mùa đông, cậu và tôi cùng nhau ngắm hoa đào giữa sắc xuân. Đau đớn thay, mối quan hệ này nằm trong bóng đêm quá lâu để tôi có thể mang nó ra ánh sáng mà tìm một ai đó để có thể giãi bày, tôi ôm một nỗi đau nằm trong cõi tịch mịch, thầm trách bản thân đã quá vô tư khi nghĩ rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi.
Đó cũng là lúc tôi nhận ra thứ rung động thời học sinh đã âm thầm bén rễ trong linh hồn tôi, từng chút một ươm mầm những nhành tơ tình để rồi khi nhận ra, tình yêu tôi dành cho cậu đã đến hồi nở rộ khoe sắc, đâm hoa kết trái tỏa ra hương vị tình say nồng nàn khiến tôi quên mất nếu một ngày không còn cậu bên cạnh, tôi sẽ đau đớn đến đánh mất cả chính mình. Lí ra đêm đó, tôi nên ôm cậu vào lòng, an ủi cậu tôi không cố ý trách mắng cậu, tôi không cố ý la rầy cậu đi chơi đêm, tôi yêu cậu nên chỉ mong cậu giữ sức khỏe.Là tôi yêu cậu, yêu rất nhiều."Anh xin lỗi, anh không cố ý..." - Cậu có ngại ồn không, tôi mở radio nghe nhạc nhé?
Giọng chú tài xế chen ngang mạch suy nghĩ khiến tôi bị giật mình, trông chú có vẻ chán với tình hình hiện tại, muốn mở nhạc nghe cho đỡ thấy thời gian chầm chậm trôi. Tôi gật đầu mỉm cười đồng ý, đồng thời cởi vài nút áo chật chội trên cổ. Sau một hồi chọn đài, chú tài xế cũng chọn được một chương trình nghe nhạc ưng ý. Bài hát trên radio lúc này là một ca khúc khá trending gần đây, "Photograph" của Ed Sheeran."Em có thể cất hình đôi ta trong chiếc quần jeans đã bạc màu,Để giữ anh gần bên em đến khi mắt ta chạm vào nhau và em sẽ thấy mình không bao giờ cô đơn.Nếu một lúc nào đó, em làm tổn thương anh, cũng không sao đâu em, dù gì cũng là câu từ đổ máu trong những trang chuyện tình của đôi mình, em chỉ cần ôm anh thật chặt,Và anh sẽ không từ bỏ em. Đợi anh ở nhà, em nhé."- Bài này... lời ý nghĩa nhỉ?Tôi nói, thấy mắt mình như bị thổi hơi cay. Chú tài xế vui vẻ đáp lại, vậy à, chú không hiểu tiếng anh nhưng thấy giai điệu có vẻ dễ chịu, hi vọng không làm phiền đến tôi. Tôi không trả lời, chỉ dùng câu từ trong bài hát vuốt ve chính mình trong quá khứ.Tôi của đêm đầu tiên rời xa Minseok đã chìm trong bóng đen tĩnh lặng, có thể do kiệt sức vì đồ án, cũng có thể do gục ngã vì cảm xúc kiềm nén nhiều ngày. Đến tầm 11 giờ đêm, điện thoại tôi đổ chuông liên tục và chủ nhân của cuốc điện thoại, chính là tiền bối Minseok đang tá túc gần đây. Anh ấy hỏi tôi có thể đến đón Minseok về được không, cậu ấy say quá rồi. Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, vớ đại áo khoác gần đó rồi phóng như bay đến gặp cậu.Lúc tôi đến, Minseok vừa thấy tôi đã hoảng loạn muốn bỏ chạy nhưng cậu quá say để có thể đứng vững, chỉ bằng một cú ngã tôi đã có thể giữ cậu trong lòng. Tuy mùi hương trên tóc cậu lúc đó không phải mùi tôi từng biết, mùi nước xả vải không phải loại cậu hay dùng nhưng cơ thể của cậu, tôi chưa từng quên. Giây phút đón cậu trong lòng, tôi ngấn nước mắt vuốt ve sống lưng của cậu, thì thầm lời xin lỗi từ tận đáy lòng, nói thật khẽ với cậu, chúng ta về nhà nhé."Nói yêu qua đường mà ai dè đường quốc lộ ha, Minseokie?"Minseok úp mặt trong lồng ngực tôi không trả lời, tôi thì ngơ ngác cùng cực. Những người có mặt thay cậu luyến thoắn không ngừng, họ nói tôi biết, vốn dĩ màn tỏ tình ngày xưa chỉ là một trò cá độ của mọi người với nhau. Bảo rằng nếu Minseok có thể làm tôi đồng ý, mọi người sẽ tặng cậu ấy đĩa game cậu ấy đang thích. Điều mọi người bất ngờ là sau ngần đó năm, Minseok vẫn chưa nói chia tay với tôi.Lúc tôi vẫn còn đang cố tiếp thu vấn đề, Minseok đã vùng thoát khỏi tay tôi chạy ra ngoài. "Minseokie!"Cả tôi và cậu cùng rượt đuổi nhau giữa trời đông giá lạnh, Minseok vừa khóc vừa chạy khiến những giọt nước mắt bay theo làn gió cuốn chạm vào gò má tôi. Cậu vốn dĩ đang say khướt, đi đứng đã khó giữ thăng bằng, lại còn bỏ chạy như vậy nên chẳng khó hiểu khi chỉ qua vài trăm mét đã bị vấp ngã xuống nền tuyết lạnh giá. Thấy cậu ngã đau như vậy cũng làm tôi xót không thôi, tôi vội chạy lại đỡ bạn nhỏ, bế bạn đặt vào vai mình."Tự nhiên chạy chi để té vậy? Bạn có sao không?"Minseok không trả lời, chỉ nức nở trên vai tôi đến thấm ướt cả lớp vải. Cậu nói, đừng tốt với cậu như vậy nữa, cậu không xứng đáng đâu. Tôi hỏi, tại sao lại không xứng, vì cậu từng nói dối với tôi sao. Cậu im lặng rất lâu, ngầm thừa nhận lời nói của tôi đã đúng. Tôi bế bạn nhỏ đứng lên, ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh của cậu, giúp cậu phủi đi những lớp tuyết còn vương trên mặt, trên tóc, trên vai. Tôi không biết vì sao cậu lại có suy nghĩ như vậy, nhưng tôi chỉ cần biết một điều."Vậy bây giờ, bạn có yêu anh không?"Khi thấy bạn nhỏ gật đầu, ánh mắt ngấn nước nhìn tôi y hệt ngày hè năm đó, trong một thoáng mơ màng, tôi như trông thấy cậu của thời học sinh, áo sơ mi quần tây của quá khứ phủ lên lớp măng tô quần jeans của hiện tại, cậu run rẩy đưa tay về phía tôi và khẽ nói."Minhyeongie! Tớ... tớ thích cậu, t-tụi mình... l-làm người yêu của nhau nhé!""Em yêu bạn, yêu bạn lắm, Minhyeongie..."Tôi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, chậm rãi áp lên gò má của mình, chia sẻ với cậu hơi ấm trên người tôi."Vậy là được rồi. Tụi mình về nhà thôi."Suốt quãng đường về nhà, tôi cõng cậu trên lưng, cậu ôm cổ tôi vừa khóc vừa nói xin lỗi, cậu không cố ý bỏ đi nhưng mỗi khi nghĩ đến việc vào một lúc nào đó, sự thật bị cậu giấu suốt thời gian qua bị bại lộ, tôi sẽ ghét bạn nhỏ. Vì xung quanh tôi có rất nhiều vệ tinh, tôi lại hay đi tụ tập với những mối quan hệ xa lạ, cũng không có vẻ gì tức giận khi cậu gặp người ngoài nên cậu rất sợ nếu mai này, khi tình cảm cả hai đã không còn mặn nồng như trước đi kèm với bí mật bị phơi bày, tôi sẽ không cho cậu ấy bên cạnh tôi nữa. Vậy nên, nếu phải nằm yên đợi ngày bị tôi nói lời chia tay, cậu ấy sẽ đi trước một bước.Sao mà... ngốc vậy không biết..."Anh lại sợ... bạn ghét anh vì anh la rầy bạn..."Tôi giải thích cho cậu hiểu một điều, có thể tình cảm cậu dành cho tôi bắt nguồn từ tội lỗi dành cho kẻ dại khờ là tôi, nhưng những thăng trầm cả hai đã cùng đi qua, những chân thành cậu dành cho tôi suốt thời gian bên nhau đã đủ bù đắp cho cái quá khứ ngủ yên đó rồi. Tôi chỉ cần biết hiện tại cậu có yêu tôi hay không, còn chuyện quá khứ của cậu có thế nào, tôi không hề bận tâm.Cậu nức nở giải thích với tôi, vì cả hai không công khai với bất kỳ ai, cậu sợ rằng sẽ có một cô gái nào đó đến trong đời tôi, khiến tôi hối hận vì năm đó đã đồng ý quen cậu. Thế gian này quá rộng lớn và chẳng ai biết thế nào là mãi mãi. Tôi đáp lại, tôi cũng không biết thế nào là mãi mãi nhưng tôi biết, tôi rất hạnh phúc khi bên cạnh cậu. Minseok ụp mặt vào vai tôi khóc, tôi cũng thấy tầm nhìn phủ mờ sương. Cả hai cứ như vậy mà từng chút một đặt một chân đến bước cuối cùng.
Đó là lần đầu chúng tôi quan hệ với nhau, tôi không rõ những người xung quanh nghĩ gì khi làm tình cùng người yêu, tôi chỉ thấy mình yêu cậu nhiều hơn, muốn cậu nhiều hơn, khao khát có cậu bên mình nhiều hơn.
Giống như tôi đã nói, tôi không hiểu thế nào là mãi mãi nhưng tôi biết mình hạnh phúc khi ở bên cạnh cậu. Và tôi yêu cảm giác cậu nghẹn ngào gọi tên tôi trong nức nở, yêu mùi hương trên cơ thể cậu, yêu hơi ấm khi chúng tôi hòa quyện với nhau, yêu từng tấc thịt trên làn da trắng nõn của cậu, yêu cách cậu ôm sau lưng tôi mỗi khi tôi đứng bếp, yêu hương vị ngọt ngào cậu dành cho tôi mỗi khi về nhà. Không phải tôi yêu những điều đó mà yêu cậu, mà là vì yêu cậu nên yêu tất cả những gì thuộc về cậu.
- Chúc cậu một ngày tốt lành.Chẳng mấy chốc, chiếc taxi màu vàng đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tôi lướt nhanh vào hành lang chung cư, nôn nao chờ đợi thang máy xuất hiện, nóng lòng đợi từng tầng nhảy số, chán nản mỗi khi thang máy dừng lại một nhịp. Tôi nhớ cậu, muốn gặp lại cậu, khao khát nhìn thấy cậu sớm nhất có thể.Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đầu quân cho một công ty viễn thông, còn cậu vừa học tiếp lên thạc sĩ, vừa đảm nhận vai trò trợ giảng cho trường đại học. Cuộc sống của cả hai có phần xáo trộn nhưng tôi và cậu đều nỗ lực thu xếp để cả hai thích nghi với sự thay đổi này, cậu rất bận vì phải vừa học vừa làm, tôi cũng bù đầu với công việc để không phải tăng ca đến tối muộn. Nhưng giống như những ngày đầu chúng tôi chuyển đến sống cùng nhau, mỗi khi mở cửa mở ra, trước mặt tôi sẽ là cậu, một điều chưa từng đổi thay.- Mừng bạn đã về.
- Anh về rồi.Những ngày sống cùng cậu ấy, tôi hiểu vì sao những người lập gia đình lại muốn mau về nhà, lại không thích tăng ca, không thích cặp bè cặp bạn. Vì cảm giác khi cánh cửa được hé mở, sẽ là một người đang ngóng trông bạn quay về, là thứ cảm xúc không thể diễn tả thành lời, nó có thể là bản tình ca ngọt ngào, cũng có thể hóa thành những đóa hoa mùa xuân nở rộ xua tan đi cái giá rét của cuối đông.
Giây phút chúng tôi nhìn thấy nhau, tôi cảm thấy mọi ưu phiền đều đã được gác lại phía sau lưng mình, tựa như mọi áp lực chưa từng tồn tại, gánh nặng trên vai tôi bỗng hóa thành cát bụi, sau lưng như có dây cót giúp tôi nhẹ nhàng tiến lên ôm cậu vào lòng. Lắng nghe hơi thở ấm áp của cậu bên tai, nghe mùi nước xả vải hòa với sữa tắm ngòn ngọt của cậu thoang thoảng trong không khí, cảm nhận làn da mềm mại của cậu ma sát vào cơ thể mình.Tôi không hiểu thế nào là tình yêu vĩnh cửu nhưng tôi biết, tôi yêu khoảnh khắc có cậu trong lòng mình.- Minseokie à.- Sao á? - Cậu rất thích dùng tóc mình cọ vào vai tôi.- Anh có chuyện này muốn nói với bạn.Tôi tách bạn nhỏ ra, nhìn ngắm khuôn mặt vui vẻ của cậu lúc này. Minseok cào cào tóc như không can tâm để tôi có cơ hội trình bày vấn đề trước, cậu nhanh chóng đáp lời.- Em cũng có chuyện này muốn nói với bạn.Tôi lấy trong túi áo ra một chiếc hộp, cậu lấy sau lưng một chiếc hộp.- Vậy hai đứa mình nói cùng một lúc nhé? - Ok. Đếm lùi nào, một, hai, ba..."Mãi mãi ở bên nhau nhé!"Hãy để tôi yêu cậu thêm một lần nữa, giống như ngày đầu tiên chúng ta nói lời yêu nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co