Guria Sternstunde
Tôi có nhớ Lee Minhyeong không?
Vòng tay luôn ấm áp, trái tim luôn đập vì tôi, bàn tay to lớn nóng bỏng, ánh mắt không giấu được sự chiếm hữu.
Tôi có nhớ Lee Minhyeong không?Tôi không biết.
*
Tôi lại quay về những ngày tháng quen thuộc trước đây.
Theo chân thầy hướng dẫn mà Sanghyeok hyung giới thiệu để làm đề tài nghiên cứu, ngày ngày đọc sách, học tập, viết luận văn và chạy deadline. Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân qua thu đến, hè tàn đông tới, tóm lại, cuộc sống bình lặng thậm chí khiến tôi thỉnh thoảng lại đa sầu đa cảm. Đương nhiên có những lúc ngồi trên ghế dài ngắm nhìn thành phố với những mảng màu rõ rệt, tôi lại sinh ra một ảo giác rằng những ngày tháng đau khổ xen lẫn hạnh phúc ấy đã là chuyện của rất lâu về trước, nhiều chi tiết dần phai mờ trong tâm trí, cuối cùng chỉ còn đọng lại khuôn mặt góc cạnh của Lee Minhyeong. Cái tên Lee Minhyeong trở thành một cái gai trong lòng tôi, cắm sâu vào da thịt đến mức tôi gần như đã quen với nó. Chỉ là đôi khi nó bất ngờ xuất hiện lại khiến tôi sững sờ, cơn đau sẽ đánh thức vô vàn ký ức đã bị chôn vùi.Câu nói "chúng ta chia tay đi" đương nhiên không hề đơn giản. Tôi và anh đã dây dưa hơn ba năm, để lại vài lời cay nghiệt làm tổn thương nhau là lẽ đương nhiên, nhưng tôi không muốn. Sự giằng xé của tôi đã kéo dài hơn một nghìn ngày đêm, tôi hiểu rõ nhất cảm giác đau đớn đủ để hủy hoại một con người thường dai dẳng và chẳng còn đường nào chống đỡ, nó bén rễ trong mỗi hơi thở, từng chuyển động, đây là tất cả những gì tôi muốn Lee Minhyeong phải trải qua.
Tôi muốn anh cả đời này phải dâng hiến nỗi đau của mình cho tôi, bởi vì anh đáng bị như thế.Nhưng tôi không phải vị thần mà anh tôn thờ, tất nhiên sẽ không đứng trên điện thờ lắng nghe lời sám hối của anh, tôi muốn anh bị mắc kẹt trong quá khứ đến nỗi thao thức suốt đêm, tôi muốn Ryu Minseok sải bước tiến vào thế giới mới.Còn câu nói dịu dàng kia, rốt cuộc có lẫn chút xót xa khi nhìn thấy tấm lưng anh run lên trong nước mắt không?Tôi không dám dứt khoát phủ nhận, cũng chẳng muốn dùng dằng nói hươu nói vượn.Tôi không biết.
*Tôi có đôi mắt một mí đặc trưng của người châu Á, vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn giữa rừng người phương Tây, thành tích học tập đáng nể và một thái độ cởi mở.Thành thật mà nói, ở đất nước xa lạ này, tôi rất được săn đón.Rất nhiều người thích tôi, tôi đã nói rằng tôi sẽ không vì Lee Minhyeong mà dừng lại, đương nhiên tôi cũng sẽ chẳng hạ thấp bản thân, càng không có ý định trả thù bằng cách cố tình lao vào một mối quan hệ để chứng minh cho anh thấy. Vậy nên mấy năm qua tôi cũng đã tiếp xúc với không ít người, nhưng chẳng ai đi đến đâu cả.Tôi nói người này không đủ cao để cho tôi một cái ôm trọn vẹn; người kia thì không đủ kiên nhẫn, tôi mới làm mình làm mẩy vài lần đã chia tay; hay người nọ không có đôi mắt đẹp và đa tình...Kén cá chọn canh, một đêm trăng thanh gió mát nằm trên giường, một giọng nói vang lên rõ mồn một trong đầu tôi: Ryu Minseok, sao mày không dám thừa nhận rằng mày đang so sánh họ với Lee Minhyeong, không ai yêu mày bằng Lee Minhyeong.Hóa ra tiêu chuẩn kép thực sự đáng sợ đến vậy, tôi nhận ra, nếu tôi có một tiêu chuẩn dành cho người bạn đời tương lai, thì tiêu chuẩn đó chính là hình mẫu của Lee Minhyeong.
Tôi hiểu rồi.Có lẽ tôi không còn yêu anh nữa, nhưng tôi không thể quên được anh.
Tình yêu của Lee Minhyeong quá cực đoan, anh không ngần ngại công khai tình yêu ấy với cả thế giới với ham muốn chiếm hữu mãnh liệt; song tình yêu ấy quá đỗi chuyên nhất, anh chỉ yêu một người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, yêu đến vô cùng vô tận, anh có thể bất chấp tất cả để yêu tôi. Cho dù cả thế giới giúp tôi rời xa anh, anh cũng sẽ dùng mọi cách để giữ tôi lại dù chỉ một phút một giây.Tôi tự đánh giá tất cả những điều này bằng một câu: khởi đầu rực rỡ kết thúc ê chề. Những năm tháng tuổi trẻ chưa trải sự đời được một người như vậy yêu tha thiết thì thật khó để yêu thêm một ai khác.
Sao lại như vậy nhỉ?Hóa ra cũng có người có thể yêu một người đến nhường này.
Nhưng chúng tôi đều quá non nớt, một người gặp đúng người nhưng lại yêu sai cách, một người yêu thì kìm nén, hận thù lại quá đỗi phô trương.
*
À đúng rồi, còn có Wooje của tôi nữa.Không chỉ Wooje, thật ra bạn bè thỉnh thoảng cũng đến thăm tôi.
Wooje dẫn theo Moon Hyeonjun đến nhiều nhất, đa phần chuyện trong nước tôi được nghe nó kể lại. Ví dụ như Sanghyeok hyung và Wangho hyung từng cãi nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng không biết thế nào lại làm hòa; rồi chuyện gần đây Kwanghee hyung tình cờ gặp Park Jaehyuk mới từ nước ngoài trở về và đang dần bị chinh phục, bảo là chinh phục nhưng có vẻ đã đổ lâu rồi; còn có chuyện Hyukkyu hyung lại thế này thế kia nữa. Tôi chỉ thích thú lắng nghe, ngồi trong một quán ăn Hàn không chính tông lắm, yên lặng nhìn nhóc em Wooje của mình mồm còn đầy cơm, hai má phồng lên hăng say tám chuyện trông thật đáng yêu. Tôi rất hạnh phúc, nhìn dáng vẻ của thằng bé tôi chẳng cần hỏi nhiều cũng biết Moon Hyeonjun yêu nó nhiều nhiều lắm.Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung cũng hay đến chơi. Hai người họ mỗi lần đều mang lại cảm giác như: bọn anh ghé xem hoa ở vườn sau nhà nở thế nào rồi, kiểu như người làm vườn dõi theo mầm non trưởng thành ấy. Tôi vừa trêu, "Vậy hoa của Kwanghee hyung sắp bị hái mất rồi chứ gì?" vừa cùng họ cười thả ga. Có lần tiễn họ ra sân bay, nhìn bóng lưng của Hykkyu hyung tôi mới chợt nhận ra, những tâm tư thuở thiếu thời, những rung động ngây ngô đều đã là chuyện của rất rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả ký ức cũng phủ một màu vàng úa. Thứ duy nhất không bao giờ nhạt phai chỉ có bản thân cùng tuổi thanh xuân rực rỡ huy hoàng của tôi.Nhưng tôi hiểu rõ, cái tên mọi người đều tránh nhắc tới, căn biệt thự đó, cánh đồng hoa ấy.Lee Minhyeong chưa từng đến đây, không ai nhắc đến tên anh, tôi chẳng biết chút gì về chuyện của anh. Họ đều cẩn thận né tránh mọi thứ một cách hoàn hảo, chôn vùi đoạn quá khứ ấy. Không biết bao lần đối diện với người quen cũ tôi khẽ hé môi, muốn hỏi anh thế nào rồi, đã yên ổn ngồi lên vị trí Thái tử Lee chưa? Anh sống có tốt không? Đã yêu người mới chưa? Còn nữa, có còn tiếp tục dâng hiến nỗi đau vì tôi không? Nhưng tôi không hỏi thành lời, thôi kệ đi, tôi không muốn nghe bất kỳ một câu trả lời chắc chắn nào, bởi vì dù có như thế nào cũng sẽ khiến mặt biển yên ả trong lòng tôi dậy cơn sóng lớn.Lee Minhyeong, cho dù là ai, có phải em hay không, hãy cứ tiếp tục yêu đi nhé. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp anh tìm thấy phương hướng thật sự để sống tiếp, vậy nên em có thể buông tha cho anh. Mặc dù chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó sẽ thay em tận hưởng tình cảm cuồng nhiệt của anh, em vẫn thấy tim mình khẽ nhói đau.
Tôi chọn giữ kín trong lòng, gió sẽ truyền đạt lòng tôi, có đón nhận hay không thì tùy thuộc vào anh.
*
"Keria, xong việc thì đến văn phòng thầy một lát nhé."
Ryu Minseok thuận miệng đáp lời, lại một mùa hè nữa, mùa hè ở Mỹ lúc nào cũng rực rỡ như vậy, sắc đỏ sắc xanh phân định rõ ràng. Ngồi lâu khiến em hơi nhức mỏi, vươn vai duỗi người, hai tay giơ lên như nắm lấy không khí. Ánh sáng xuyên qua bụi mịn lơ lửng, rọi thẳng vào mắt khiến em hơi nheo lại. Mỗi lần hoàn thành xong một dự án, em lại rơi vào cảm giác trống rỗng và bất lực. Về đến nhà chỉ có bóng tối chờ đợi, cảm giác mỏi mệt âm thầm tích tụ trong ba năm qua đã đến mức không thể làm ngơ được nữa.Em đứng dậy đi về phía văn phòng của giáo sư hướng dẫn, vừa đi vừa gật đầu chào mọi người dọc hành lang, cuối cùng cũng đến nơi. Em giơ tay gõ nhẹ hai tiếng, nói "Em vào nhé", rồi đi đến trước vị giáo sư tóc đã bạc trắng, chờ ông nói tiếp.
"Keria, dự án gần đây em làm xong chưa?""Báo cáo tổng kết cũng viết xong rồi ạ, lát nữa em gửi vào hòm mail của thầy.""Tốt, em luôn làm rất tốt, thầy chưa bao giờ phải lo lắng. À đúng rồi Keria, trước đây cũng từng nói với em rồi, làm xong dự án này là có thể chuẩn bị tốt nghiệp rồi đấy, rủ bạn bè tới chung vui nhé. Bình thường em cứ thích một mình, nhưng tốt nghiệp thì phải xôm tụ tí chứ, chắc cũng có người để mời rồi đúng không?""Vâng." Ryu Minseok mất tự nhiên vuốt lại mái tóc trước trán, lòng bỗng trở nên rối bời. Cây ngô đồng ngoài cửa sổ mọc xum xuê, thân cây to khỏe cùng với tán lá rậm rạp, những mảng bóng râm loang lổ trên mặt đất, dưới bóng râm ấy có một cái tên, từng nét từng chữ em đều nhìn rõ, song những âm tiết quen thuộc ngày nào bỗng trở nên mơ hồ chẳng thể gọi thành lời.
*
"Công việc đại khái là như vậy, à đúng rồi phó Tổng giám đốc Lee, sắp tới có khoảng ba ngày nghỉ, anh muốn sắp xếp thế nào?"Lee Minhyeong quay lưng về phía anh ta, một mình đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ trong văn phòng. Càng ở tầng cao, càng gần mặt trời chói chang, ánh nắng chiếu thẳng vào mà không có bất kỳ cản trở nào.//////////////Wooje vừa mới đến.Suốt mấy năm nay xung quanh không có chút tin tức nào về Ryu Minseok. Họ ngầm coi sự mất liên lạc này như một hình phạt dành cho hắn, mà hắn cũng cam chịu chấp nhận. Nhưng sao có thể không tra ra được chứ? Học trường đại học ở đâu, theo giáo sư nào, đang làm những gì, đã yêu người mới chưa, luôn có cách để biết, nhưng Lee Minhyeong không làm.Lee Minhyeong vờ như không thấy cái tên "Keria" thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài viết về lĩnh vực kinh tế trên mạng xã hội, hắn không nhìn. Hắn giả vờ không nghe thấy cái tên Minseok mà Hyeonjun và Wooje vô tình lỡ miệng trong những buổi tụ tập ăn uống, hắn không nghe. Hắn lặng lẽ chấp nhận chuyện Wooje thỉnh thoảng đi đâu đó một thời gian, hắn không hỏi.
Không được nhìn, không được nghe, không được nói.Đây là hình phạt hắn tự đặt ra cho chính mình.Nhưng sự ngầm hiểu này vừa bị Wooje phá vỡ, nó bước vào ngồi đối diện hắn, sau một hồi im lặng thật lâu chỉ nói một câu, nó nói, em định đi gặp một người rất quan trọng, anh có muốn đi cùng em không?
Minseok à, Minseok.Lee Minhyeong chỉ cười khổ, hóa ra tên của chúng ta đã trở thành một điều cấm kỵ, không thể nhắc đến trước mặt nhau, cuối cùng được chắt lọc và che đậy, trở thành cụm từ "người rất quan trọng" ấy. Nhưng thật ra hắn không chắc mình có nên đi hay không, hay đúng hơn là có thể đi hay không, cuộc chuộc tội này chỉ đến từ một phía, vậy nên hắn chỉ nói với Wooje, "Để anh suy nghĩ đã." Wooje chỉ im lặng rời đi. //////////////Lee Minhyeong siết chặt đôi tay rồi lại bất lực buông ra, thở dài một hơi, hắn trả lời trợ lý: "Thôi, sắp xếp công việc như bình thường đi."
*
Giờ đây chúng ta ở hai vùng đất khác nhau, ngân vang những khúc ca mùa hè khác biệt, dưới cùng một vầng thái dương chói chang lại do dự về việc có nên gặp mặt hay không, tên gọi nghẹn ứ nơi cổ họng, nỗi nhớ nhung bị phong kín tận đáy lòng.Vậy còn tình yêu thì sao? Mấy năm đoạn tuyệt liên lạc, đã gặp người mới chưa, tình yêu ngày xưa ấy có còn thuộc về tôi không? Dù sao thời gian chúng ta xa cách đã sắp dài hơn cả thời gian chúng ta yêu nhau rồi.
*
Lại một lần nữa khoác lên bộ đồ này.Mũ cử nhân, vạt áo rộng thùng thình, Ryu Minseok chính thức tốt nghiệp cao học. Em đứng trước gương trong nhà vệ sinh nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo, ngắm nhìn gương mặt hồng hào trong gương, em rất thích bản thân bây giờ. Bất giác đưa tay chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt trái. Nốt ruồi lệ, người ta nói kiếp trước quá bi thảm, khóc quá nhiều nên kiếp này mới có dấu vết không thể phai mờ. Vậy kiếp trước mình cũng đã gặp Lee Minhyeong rồi sao?Theo như lời hứa với Sanghyeok hyung, sau khi về nước em sẽ vào làm ở T1, đến lúc đó không thể không tiếp xúc với Lee Minhyeong. Nhưng khác lắm, hôm nay họ gặp nhau khác với sau này gặp lại, Lee Minhyeong không thể không biết điều đó.
Nhưng sự thờ ơ kéo dài ba năm trời cũng đủ để biến họ thành người xa lạ. Lee Minhyeong có tự ý đến không? Kẻ ngạo mạn như anh có mặt dày tới vậy không?Vậy lỡ như anh đến thì sao? Liệu mình có rung động một lần nữa không?Ryu Minseok rất dũng cảm, em dám đối diện với lòng mình. Không thể không thừa nhận rằng, em vừa sợ gặp Lee Minhyeong, nhưng cũng rất muốn gặp Lee Minhyeong.
*
"Mọi người xích lại chút nào! Ống kính không chụp được hết này! Keria để mấy bó hoa xuống đất đi, cậu không ôm hết được đâu!"
Lại thêm mấy bó hoa nữa. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, Moon Hyeonjun siết chặt vai Wooje, Kwanghee hyung và Park Jaehyuk đứng cạnh nhau cùng vài người bạn quen biết trong thời gian ở đây. Sanghyeok hyung và Wangho hyung không ngờ cũng đến, chỉ có Hyukkyu hyung có vẻ hơi cô đơn. Người nên đến đều đã đến, người không nên đến... đúng là cũng không đến.Họ đứng trước tòa nhà học viện, chọn góc chụp có hậu cảnh rực rỡ nhất, phía trước là một người qua đường bị túm lại đang cầm chiếc máy ảnh mà Woojee đưa cho, thằng bé nói so hết mấy tấm ảnh lần trước thì máy này chụp đẹp nhất.Nụ cười của Ryu Minseok xuất phát từ tận đáy lòng, ba năm qua sống ở đất nước giao thoa văn hóa và phát triển này, đủ loại ký ức dần được buông bỏ, vết thương cũng đã lành lại thành sẹo. Cuộc sống và học tập bận rộn khiến em cảm nhận được cuộc sống tươi mới, em đang sống vì chính mình. Chỉ là vẫn luôn có những dấu vết không thể xóa nhòa, so với bức ảnh tốt nghiệp đại học năm xưa em cũng sẽ có những thay đổi, ví dụ như những gương mặt phương Tây xuất hiện nhiều hơn, ví dụ như bóng dáng Hyukkyu hyung, ví dụ như vết sẹo ở tay trái sẽ theo em suốt đời.
"Cảm ơn mọi người đã không quản đường xa đến đây."Sau khi chụp ảnh tập thể xong, họ bắt đầu ríu rít trò chuyện với nhau, Ryu Minseok đưa tay lên trước trán che nắng, chạy ù đến bóng cây để tránh nóng, mồ hôi từ tóc nhỏ xuống lấp lánh. Mùa hè ở Mỹ thật sự khắc nghiệt, ngay cả hơi nước trong không khí cũng bỏng rát.Tiếng ve kêu có chút ồn ào, ở một mình càng dễ suy nghĩ lung tung. Em nhớ lại tối qua, lặng lẽ nằm trên giường, bầu trời mùa này cao vời vợi, những vì sao lấp lánh giữa không trung. Ryu Minseok không theo bất kỳ đạo nào, hoàn toàn là một đứa vô thần, nhưng không hiểu sao em lại nhìn về phía Hàn Quốc, em muốn ước một điều. Điều ước không cần nói ra vì chẳng có ai nghe thấy.
Vốn dĩ muốn ước Lee Minhyeong đến tham dự lễ tốt nghiệp, nhưng nhớ lại chuyện trước kia, điều ước này có vẻ hơi xui xẻo.Vậy nên Ryu Minseok nhắm mắt lại, vô cùng thành kính cầu nguyện.Tôi ước, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Một ngày hè rực rỡ, giống như ngày hôm ấy.
*
"Minseok."Ánh nắng gay gắt giữa trưa như một chuỗi bom tấn nổ tung giữa không trung, tạo ra thứ ánh sáng chói lòa bỏng mắt. Ryu Minseok đứng dưới bóng cây, cả người cứng đờ. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vô cùng ấy thốt ra hai chữ êm tai nhất, chất chứa bao nhung nhớ và hàm ý.
Em không dám quay đầu lại.Tiếng bước chân sau lưng ngày một gần.
Tim đập dồn dập đến mức đau nhói. Mỗi một sợi lông tơ trên da thịt đều dựng đứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.Dường như người phía sau cuối cùng cũng dừng lại, Ryu Minseok chắc chắn rằng người đó chỉ cách em nhiều nhất là một mét.
*
Lee Minhyeong đứng ở sân bay, qua phòng chờ riêng hắn có thể nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong khoang máy bay.Cho đến tận giờ phút này, hắn vẫn còn do dự.Trên bầu trời đêm là một vầng trăng tròn tựa như một viên sỏi, những chòm sao rải rác trên lòng sông như những hạt cát vàng lấp lánh li ti. Một đêm hè đẹp đến nao lòng, hắn nhìn về phương xa vô định, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp nhỉ.Lee Minhyeong nâng bó hoa hướng dương đặt trên ghế mềm, nhấc chân bước vào khoang máy bay.Khoảnh khắc máy bay vút lên tầng mây, hắn nhìn thấy ánh đèn lung linh dọc bờ sông hệt như những giọt nước mắt nóng hổi của hắn.
Ngày mai nhất định là một ngày nắng đẹp.
*
Ryu Minseok đứng cách Lee Minhyeong chưa đầy một mét.Ánh nắng nước Mỹ khiến em không còn trắng trẻo như ngày trước, cũng có da có thịt thêm một chút, nhưng chắc chắn vẫn có thể ôm trọn em vào lòng, đương nhiên, Lee Minhyeong sẽ không làm thế.Trong đầu đã diễn tập vô số lần cho một cuộc trùng phùng chẳng biết có thật hay không, bởi mỗi khi nỗi nhớ như muốn xé toạc tâm can, hắn chỉ có thể dựa vào chút ảo tưởng ấy để sống tiếp. Nhưng tất cả những lời chào hỏi mà Lee Minhyeong từng nghĩ đến giờ phút này đều tan thành mây khói. Đối diện với Ryu Minseok, hắn chẳng biết nên mở lời thế nào.Gió thổi đến, làm lay động những sợi tóc trước trán Ryu Minseok và dải lụa trên mũ cử nhân, vẽ nên những đường cong mềm mại trong không trung. Lee Minhyeong nhìn sâu vào đồng tử của em một lúc lâu, trong đó đang phản chiếu hình bóng của chính hắn."Minseok." Hắn lại gọi tên em.Hơi thở của Ryu Minseok bình ổn trở lại, em cũng chỉ yên lặng nhìn vào mắt Lee Minhyeong, trong đó cũng có một Ryu Minseok khác, em không ngắt lời, cũng chẳng đáp lại.
"Nếu,"Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm để nói tiếp.
"Nếu anh tỏ tình với em, em có đồng ý không?"
*Ngày đầu gặp gỡ, Lee Minhyeong mang trong lòng cảm giác trống rỗng ngày một rõ rệt đã tìm thấy ý chí sinh tồn của mình, cuộc đời Ryu Minseok cũng từ ngày đó bắt đầu bước sang một thế giới mới đầy ẩn số và tràn ngập thử thách. Cảm giác bất an và thiếu thốn tình cảm nơi đáy lòng đã gặp được tình yêu mãnh liệt nhất, lưỡi dao sắc bén nhất cũng tìm thấy vỏ kiếm ngoài lạnh trong nóng dành riêng cho mình.Dưới sự dẫn dắt của định mệnh, bánh răng số phận bắt đầu chuyển động.Khoảnh khắc rực rỡ của chúng ta cũng bắt đầu từ đây.
END
Vòng tay luôn ấm áp, trái tim luôn đập vì tôi, bàn tay to lớn nóng bỏng, ánh mắt không giấu được sự chiếm hữu.
Tôi có nhớ Lee Minhyeong không?Tôi không biết.
*
Tôi lại quay về những ngày tháng quen thuộc trước đây.
Theo chân thầy hướng dẫn mà Sanghyeok hyung giới thiệu để làm đề tài nghiên cứu, ngày ngày đọc sách, học tập, viết luận văn và chạy deadline. Thời gian trôi qua thật nhanh, xuân qua thu đến, hè tàn đông tới, tóm lại, cuộc sống bình lặng thậm chí khiến tôi thỉnh thoảng lại đa sầu đa cảm. Đương nhiên có những lúc ngồi trên ghế dài ngắm nhìn thành phố với những mảng màu rõ rệt, tôi lại sinh ra một ảo giác rằng những ngày tháng đau khổ xen lẫn hạnh phúc ấy đã là chuyện của rất lâu về trước, nhiều chi tiết dần phai mờ trong tâm trí, cuối cùng chỉ còn đọng lại khuôn mặt góc cạnh của Lee Minhyeong. Cái tên Lee Minhyeong trở thành một cái gai trong lòng tôi, cắm sâu vào da thịt đến mức tôi gần như đã quen với nó. Chỉ là đôi khi nó bất ngờ xuất hiện lại khiến tôi sững sờ, cơn đau sẽ đánh thức vô vàn ký ức đã bị chôn vùi.Câu nói "chúng ta chia tay đi" đương nhiên không hề đơn giản. Tôi và anh đã dây dưa hơn ba năm, để lại vài lời cay nghiệt làm tổn thương nhau là lẽ đương nhiên, nhưng tôi không muốn. Sự giằng xé của tôi đã kéo dài hơn một nghìn ngày đêm, tôi hiểu rõ nhất cảm giác đau đớn đủ để hủy hoại một con người thường dai dẳng và chẳng còn đường nào chống đỡ, nó bén rễ trong mỗi hơi thở, từng chuyển động, đây là tất cả những gì tôi muốn Lee Minhyeong phải trải qua.
Tôi muốn anh cả đời này phải dâng hiến nỗi đau của mình cho tôi, bởi vì anh đáng bị như thế.Nhưng tôi không phải vị thần mà anh tôn thờ, tất nhiên sẽ không đứng trên điện thờ lắng nghe lời sám hối của anh, tôi muốn anh bị mắc kẹt trong quá khứ đến nỗi thao thức suốt đêm, tôi muốn Ryu Minseok sải bước tiến vào thế giới mới.Còn câu nói dịu dàng kia, rốt cuộc có lẫn chút xót xa khi nhìn thấy tấm lưng anh run lên trong nước mắt không?Tôi không dám dứt khoát phủ nhận, cũng chẳng muốn dùng dằng nói hươu nói vượn.Tôi không biết.
*Tôi có đôi mắt một mí đặc trưng của người châu Á, vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn giữa rừng người phương Tây, thành tích học tập đáng nể và một thái độ cởi mở.Thành thật mà nói, ở đất nước xa lạ này, tôi rất được săn đón.Rất nhiều người thích tôi, tôi đã nói rằng tôi sẽ không vì Lee Minhyeong mà dừng lại, đương nhiên tôi cũng sẽ chẳng hạ thấp bản thân, càng không có ý định trả thù bằng cách cố tình lao vào một mối quan hệ để chứng minh cho anh thấy. Vậy nên mấy năm qua tôi cũng đã tiếp xúc với không ít người, nhưng chẳng ai đi đến đâu cả.Tôi nói người này không đủ cao để cho tôi một cái ôm trọn vẹn; người kia thì không đủ kiên nhẫn, tôi mới làm mình làm mẩy vài lần đã chia tay; hay người nọ không có đôi mắt đẹp và đa tình...Kén cá chọn canh, một đêm trăng thanh gió mát nằm trên giường, một giọng nói vang lên rõ mồn một trong đầu tôi: Ryu Minseok, sao mày không dám thừa nhận rằng mày đang so sánh họ với Lee Minhyeong, không ai yêu mày bằng Lee Minhyeong.Hóa ra tiêu chuẩn kép thực sự đáng sợ đến vậy, tôi nhận ra, nếu tôi có một tiêu chuẩn dành cho người bạn đời tương lai, thì tiêu chuẩn đó chính là hình mẫu của Lee Minhyeong.
Tôi hiểu rồi.Có lẽ tôi không còn yêu anh nữa, nhưng tôi không thể quên được anh.
Tình yêu của Lee Minhyeong quá cực đoan, anh không ngần ngại công khai tình yêu ấy với cả thế giới với ham muốn chiếm hữu mãnh liệt; song tình yêu ấy quá đỗi chuyên nhất, anh chỉ yêu một người, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, yêu đến vô cùng vô tận, anh có thể bất chấp tất cả để yêu tôi. Cho dù cả thế giới giúp tôi rời xa anh, anh cũng sẽ dùng mọi cách để giữ tôi lại dù chỉ một phút một giây.Tôi tự đánh giá tất cả những điều này bằng một câu: khởi đầu rực rỡ kết thúc ê chề. Những năm tháng tuổi trẻ chưa trải sự đời được một người như vậy yêu tha thiết thì thật khó để yêu thêm một ai khác.
Sao lại như vậy nhỉ?Hóa ra cũng có người có thể yêu một người đến nhường này.
Nhưng chúng tôi đều quá non nớt, một người gặp đúng người nhưng lại yêu sai cách, một người yêu thì kìm nén, hận thù lại quá đỗi phô trương.
*
À đúng rồi, còn có Wooje của tôi nữa.Không chỉ Wooje, thật ra bạn bè thỉnh thoảng cũng đến thăm tôi.
Wooje dẫn theo Moon Hyeonjun đến nhiều nhất, đa phần chuyện trong nước tôi được nghe nó kể lại. Ví dụ như Sanghyeok hyung và Wangho hyung từng cãi nhau một trận long trời lở đất, cuối cùng không biết thế nào lại làm hòa; rồi chuyện gần đây Kwanghee hyung tình cờ gặp Park Jaehyuk mới từ nước ngoài trở về và đang dần bị chinh phục, bảo là chinh phục nhưng có vẻ đã đổ lâu rồi; còn có chuyện Hyukkyu hyung lại thế này thế kia nữa. Tôi chỉ thích thú lắng nghe, ngồi trong một quán ăn Hàn không chính tông lắm, yên lặng nhìn nhóc em Wooje của mình mồm còn đầy cơm, hai má phồng lên hăng say tám chuyện trông thật đáng yêu. Tôi rất hạnh phúc, nhìn dáng vẻ của thằng bé tôi chẳng cần hỏi nhiều cũng biết Moon Hyeonjun yêu nó nhiều nhiều lắm.Kwanghee hyung và Hyukkyu hyung cũng hay đến chơi. Hai người họ mỗi lần đều mang lại cảm giác như: bọn anh ghé xem hoa ở vườn sau nhà nở thế nào rồi, kiểu như người làm vườn dõi theo mầm non trưởng thành ấy. Tôi vừa trêu, "Vậy hoa của Kwanghee hyung sắp bị hái mất rồi chứ gì?" vừa cùng họ cười thả ga. Có lần tiễn họ ra sân bay, nhìn bóng lưng của Hykkyu hyung tôi mới chợt nhận ra, những tâm tư thuở thiếu thời, những rung động ngây ngô đều đã là chuyện của rất rất lâu rồi, lâu đến mức ngay cả ký ức cũng phủ một màu vàng úa. Thứ duy nhất không bao giờ nhạt phai chỉ có bản thân cùng tuổi thanh xuân rực rỡ huy hoàng của tôi.Nhưng tôi hiểu rõ, cái tên mọi người đều tránh nhắc tới, căn biệt thự đó, cánh đồng hoa ấy.Lee Minhyeong chưa từng đến đây, không ai nhắc đến tên anh, tôi chẳng biết chút gì về chuyện của anh. Họ đều cẩn thận né tránh mọi thứ một cách hoàn hảo, chôn vùi đoạn quá khứ ấy. Không biết bao lần đối diện với người quen cũ tôi khẽ hé môi, muốn hỏi anh thế nào rồi, đã yên ổn ngồi lên vị trí Thái tử Lee chưa? Anh sống có tốt không? Đã yêu người mới chưa? Còn nữa, có còn tiếp tục dâng hiến nỗi đau vì tôi không? Nhưng tôi không hỏi thành lời, thôi kệ đi, tôi không muốn nghe bất kỳ một câu trả lời chắc chắn nào, bởi vì dù có như thế nào cũng sẽ khiến mặt biển yên ả trong lòng tôi dậy cơn sóng lớn.Lee Minhyeong, cho dù là ai, có phải em hay không, hãy cứ tiếp tục yêu đi nhé. Chỉ có tình yêu mới có thể giúp anh tìm thấy phương hướng thật sự để sống tiếp, vậy nên em có thể buông tha cho anh. Mặc dù chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó sẽ thay em tận hưởng tình cảm cuồng nhiệt của anh, em vẫn thấy tim mình khẽ nhói đau.
Tôi chọn giữ kín trong lòng, gió sẽ truyền đạt lòng tôi, có đón nhận hay không thì tùy thuộc vào anh.
*
"Keria, xong việc thì đến văn phòng thầy một lát nhé."
Ryu Minseok thuận miệng đáp lời, lại một mùa hè nữa, mùa hè ở Mỹ lúc nào cũng rực rỡ như vậy, sắc đỏ sắc xanh phân định rõ ràng. Ngồi lâu khiến em hơi nhức mỏi, vươn vai duỗi người, hai tay giơ lên như nắm lấy không khí. Ánh sáng xuyên qua bụi mịn lơ lửng, rọi thẳng vào mắt khiến em hơi nheo lại. Mỗi lần hoàn thành xong một dự án, em lại rơi vào cảm giác trống rỗng và bất lực. Về đến nhà chỉ có bóng tối chờ đợi, cảm giác mỏi mệt âm thầm tích tụ trong ba năm qua đã đến mức không thể làm ngơ được nữa.Em đứng dậy đi về phía văn phòng của giáo sư hướng dẫn, vừa đi vừa gật đầu chào mọi người dọc hành lang, cuối cùng cũng đến nơi. Em giơ tay gõ nhẹ hai tiếng, nói "Em vào nhé", rồi đi đến trước vị giáo sư tóc đã bạc trắng, chờ ông nói tiếp.
"Keria, dự án gần đây em làm xong chưa?""Báo cáo tổng kết cũng viết xong rồi ạ, lát nữa em gửi vào hòm mail của thầy.""Tốt, em luôn làm rất tốt, thầy chưa bao giờ phải lo lắng. À đúng rồi Keria, trước đây cũng từng nói với em rồi, làm xong dự án này là có thể chuẩn bị tốt nghiệp rồi đấy, rủ bạn bè tới chung vui nhé. Bình thường em cứ thích một mình, nhưng tốt nghiệp thì phải xôm tụ tí chứ, chắc cũng có người để mời rồi đúng không?""Vâng." Ryu Minseok mất tự nhiên vuốt lại mái tóc trước trán, lòng bỗng trở nên rối bời. Cây ngô đồng ngoài cửa sổ mọc xum xuê, thân cây to khỏe cùng với tán lá rậm rạp, những mảng bóng râm loang lổ trên mặt đất, dưới bóng râm ấy có một cái tên, từng nét từng chữ em đều nhìn rõ, song những âm tiết quen thuộc ngày nào bỗng trở nên mơ hồ chẳng thể gọi thành lời.
*
"Công việc đại khái là như vậy, à đúng rồi phó Tổng giám đốc Lee, sắp tới có khoảng ba ngày nghỉ, anh muốn sắp xếp thế nào?"Lee Minhyeong quay lưng về phía anh ta, một mình đứng trước cửa sổ sát đất khổng lồ trong văn phòng. Càng ở tầng cao, càng gần mặt trời chói chang, ánh nắng chiếu thẳng vào mà không có bất kỳ cản trở nào.//////////////Wooje vừa mới đến.Suốt mấy năm nay xung quanh không có chút tin tức nào về Ryu Minseok. Họ ngầm coi sự mất liên lạc này như một hình phạt dành cho hắn, mà hắn cũng cam chịu chấp nhận. Nhưng sao có thể không tra ra được chứ? Học trường đại học ở đâu, theo giáo sư nào, đang làm những gì, đã yêu người mới chưa, luôn có cách để biết, nhưng Lee Minhyeong không làm.Lee Minhyeong vờ như không thấy cái tên "Keria" thỉnh thoảng xuất hiện trong các bài viết về lĩnh vực kinh tế trên mạng xã hội, hắn không nhìn. Hắn giả vờ không nghe thấy cái tên Minseok mà Hyeonjun và Wooje vô tình lỡ miệng trong những buổi tụ tập ăn uống, hắn không nghe. Hắn lặng lẽ chấp nhận chuyện Wooje thỉnh thoảng đi đâu đó một thời gian, hắn không hỏi.
Không được nhìn, không được nghe, không được nói.Đây là hình phạt hắn tự đặt ra cho chính mình.Nhưng sự ngầm hiểu này vừa bị Wooje phá vỡ, nó bước vào ngồi đối diện hắn, sau một hồi im lặng thật lâu chỉ nói một câu, nó nói, em định đi gặp một người rất quan trọng, anh có muốn đi cùng em không?
Minseok à, Minseok.Lee Minhyeong chỉ cười khổ, hóa ra tên của chúng ta đã trở thành một điều cấm kỵ, không thể nhắc đến trước mặt nhau, cuối cùng được chắt lọc và che đậy, trở thành cụm từ "người rất quan trọng" ấy. Nhưng thật ra hắn không chắc mình có nên đi hay không, hay đúng hơn là có thể đi hay không, cuộc chuộc tội này chỉ đến từ một phía, vậy nên hắn chỉ nói với Wooje, "Để anh suy nghĩ đã." Wooje chỉ im lặng rời đi. //////////////Lee Minhyeong siết chặt đôi tay rồi lại bất lực buông ra, thở dài một hơi, hắn trả lời trợ lý: "Thôi, sắp xếp công việc như bình thường đi."
*
Giờ đây chúng ta ở hai vùng đất khác nhau, ngân vang những khúc ca mùa hè khác biệt, dưới cùng một vầng thái dương chói chang lại do dự về việc có nên gặp mặt hay không, tên gọi nghẹn ứ nơi cổ họng, nỗi nhớ nhung bị phong kín tận đáy lòng.Vậy còn tình yêu thì sao? Mấy năm đoạn tuyệt liên lạc, đã gặp người mới chưa, tình yêu ngày xưa ấy có còn thuộc về tôi không? Dù sao thời gian chúng ta xa cách đã sắp dài hơn cả thời gian chúng ta yêu nhau rồi.
*
Lại một lần nữa khoác lên bộ đồ này.Mũ cử nhân, vạt áo rộng thùng thình, Ryu Minseok chính thức tốt nghiệp cao học. Em đứng trước gương trong nhà vệ sinh nặn ra một nụ cười có phần gượng gạo, ngắm nhìn gương mặt hồng hào trong gương, em rất thích bản thân bây giờ. Bất giác đưa tay chạm vào nốt ruồi nơi khóe mắt trái. Nốt ruồi lệ, người ta nói kiếp trước quá bi thảm, khóc quá nhiều nên kiếp này mới có dấu vết không thể phai mờ. Vậy kiếp trước mình cũng đã gặp Lee Minhyeong rồi sao?Theo như lời hứa với Sanghyeok hyung, sau khi về nước em sẽ vào làm ở T1, đến lúc đó không thể không tiếp xúc với Lee Minhyeong. Nhưng khác lắm, hôm nay họ gặp nhau khác với sau này gặp lại, Lee Minhyeong không thể không biết điều đó.
Nhưng sự thờ ơ kéo dài ba năm trời cũng đủ để biến họ thành người xa lạ. Lee Minhyeong có tự ý đến không? Kẻ ngạo mạn như anh có mặt dày tới vậy không?Vậy lỡ như anh đến thì sao? Liệu mình có rung động một lần nữa không?Ryu Minseok rất dũng cảm, em dám đối diện với lòng mình. Không thể không thừa nhận rằng, em vừa sợ gặp Lee Minhyeong, nhưng cũng rất muốn gặp Lee Minhyeong.
*
"Mọi người xích lại chút nào! Ống kính không chụp được hết này! Keria để mấy bó hoa xuống đất đi, cậu không ôm hết được đâu!"
Lại thêm mấy bó hoa nữa. Hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp nơi, Moon Hyeonjun siết chặt vai Wooje, Kwanghee hyung và Park Jaehyuk đứng cạnh nhau cùng vài người bạn quen biết trong thời gian ở đây. Sanghyeok hyung và Wangho hyung không ngờ cũng đến, chỉ có Hyukkyu hyung có vẻ hơi cô đơn. Người nên đến đều đã đến, người không nên đến... đúng là cũng không đến.Họ đứng trước tòa nhà học viện, chọn góc chụp có hậu cảnh rực rỡ nhất, phía trước là một người qua đường bị túm lại đang cầm chiếc máy ảnh mà Woojee đưa cho, thằng bé nói so hết mấy tấm ảnh lần trước thì máy này chụp đẹp nhất.Nụ cười của Ryu Minseok xuất phát từ tận đáy lòng, ba năm qua sống ở đất nước giao thoa văn hóa và phát triển này, đủ loại ký ức dần được buông bỏ, vết thương cũng đã lành lại thành sẹo. Cuộc sống và học tập bận rộn khiến em cảm nhận được cuộc sống tươi mới, em đang sống vì chính mình. Chỉ là vẫn luôn có những dấu vết không thể xóa nhòa, so với bức ảnh tốt nghiệp đại học năm xưa em cũng sẽ có những thay đổi, ví dụ như những gương mặt phương Tây xuất hiện nhiều hơn, ví dụ như bóng dáng Hyukkyu hyung, ví dụ như vết sẹo ở tay trái sẽ theo em suốt đời.
"Cảm ơn mọi người đã không quản đường xa đến đây."Sau khi chụp ảnh tập thể xong, họ bắt đầu ríu rít trò chuyện với nhau, Ryu Minseok đưa tay lên trước trán che nắng, chạy ù đến bóng cây để tránh nóng, mồ hôi từ tóc nhỏ xuống lấp lánh. Mùa hè ở Mỹ thật sự khắc nghiệt, ngay cả hơi nước trong không khí cũng bỏng rát.Tiếng ve kêu có chút ồn ào, ở một mình càng dễ suy nghĩ lung tung. Em nhớ lại tối qua, lặng lẽ nằm trên giường, bầu trời mùa này cao vời vợi, những vì sao lấp lánh giữa không trung. Ryu Minseok không theo bất kỳ đạo nào, hoàn toàn là một đứa vô thần, nhưng không hiểu sao em lại nhìn về phía Hàn Quốc, em muốn ước một điều. Điều ước không cần nói ra vì chẳng có ai nghe thấy.
Vốn dĩ muốn ước Lee Minhyeong đến tham dự lễ tốt nghiệp, nhưng nhớ lại chuyện trước kia, điều ước này có vẻ hơi xui xẻo.Vậy nên Ryu Minseok nhắm mắt lại, vô cùng thành kính cầu nguyện.Tôi ước, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp.
Một ngày hè rực rỡ, giống như ngày hôm ấy.
*
"Minseok."Ánh nắng gay gắt giữa trưa như một chuỗi bom tấn nổ tung giữa không trung, tạo ra thứ ánh sáng chói lòa bỏng mắt. Ryu Minseok đứng dưới bóng cây, cả người cứng đờ. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vô cùng ấy thốt ra hai chữ êm tai nhất, chất chứa bao nhung nhớ và hàm ý.
Em không dám quay đầu lại.Tiếng bước chân sau lưng ngày một gần.
Tim đập dồn dập đến mức đau nhói. Mỗi một sợi lông tơ trên da thịt đều dựng đứng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.Dường như người phía sau cuối cùng cũng dừng lại, Ryu Minseok chắc chắn rằng người đó chỉ cách em nhiều nhất là một mét.
*
Lee Minhyeong đứng ở sân bay, qua phòng chờ riêng hắn có thể nhìn thấy ánh đèn sáng lên trong khoang máy bay.Cho đến tận giờ phút này, hắn vẫn còn do dự.Trên bầu trời đêm là một vầng trăng tròn tựa như một viên sỏi, những chòm sao rải rác trên lòng sông như những hạt cát vàng lấp lánh li ti. Một đêm hè đẹp đến nao lòng, hắn nhìn về phương xa vô định, ngày mai nhất định sẽ là một ngày nắng đẹp nhỉ.Lee Minhyeong nâng bó hoa hướng dương đặt trên ghế mềm, nhấc chân bước vào khoang máy bay.Khoảnh khắc máy bay vút lên tầng mây, hắn nhìn thấy ánh đèn lung linh dọc bờ sông hệt như những giọt nước mắt nóng hổi của hắn.
Ngày mai nhất định là một ngày nắng đẹp.
*
Ryu Minseok đứng cách Lee Minhyeong chưa đầy một mét.Ánh nắng nước Mỹ khiến em không còn trắng trẻo như ngày trước, cũng có da có thịt thêm một chút, nhưng chắc chắn vẫn có thể ôm trọn em vào lòng, đương nhiên, Lee Minhyeong sẽ không làm thế.Trong đầu đã diễn tập vô số lần cho một cuộc trùng phùng chẳng biết có thật hay không, bởi mỗi khi nỗi nhớ như muốn xé toạc tâm can, hắn chỉ có thể dựa vào chút ảo tưởng ấy để sống tiếp. Nhưng tất cả những lời chào hỏi mà Lee Minhyeong từng nghĩ đến giờ phút này đều tan thành mây khói. Đối diện với Ryu Minseok, hắn chẳng biết nên mở lời thế nào.Gió thổi đến, làm lay động những sợi tóc trước trán Ryu Minseok và dải lụa trên mũ cử nhân, vẽ nên những đường cong mềm mại trong không trung. Lee Minhyeong nhìn sâu vào đồng tử của em một lúc lâu, trong đó đang phản chiếu hình bóng của chính hắn."Minseok." Hắn lại gọi tên em.Hơi thở của Ryu Minseok bình ổn trở lại, em cũng chỉ yên lặng nhìn vào mắt Lee Minhyeong, trong đó cũng có một Ryu Minseok khác, em không ngắt lời, cũng chẳng đáp lại.
"Nếu,"Lee Minhyeong hít một hơi thật sâu, như thể lấy hết can đảm để nói tiếp.
"Nếu anh tỏ tình với em, em có đồng ý không?"
*Ngày đầu gặp gỡ, Lee Minhyeong mang trong lòng cảm giác trống rỗng ngày một rõ rệt đã tìm thấy ý chí sinh tồn của mình, cuộc đời Ryu Minseok cũng từ ngày đó bắt đầu bước sang một thế giới mới đầy ẩn số và tràn ngập thử thách. Cảm giác bất an và thiếu thốn tình cảm nơi đáy lòng đã gặp được tình yêu mãnh liệt nhất, lưỡi dao sắc bén nhất cũng tìm thấy vỏ kiếm ngoài lạnh trong nóng dành riêng cho mình.Dưới sự dẫn dắt của định mệnh, bánh răng số phận bắt đầu chuyển động.Khoảnh khắc rực rỡ của chúng ta cũng bắt đầu từ đây.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co