Truyen3h.Co

| guria | tầng 10

15.

himawarinoyume

Moon Hyeonjun khéo léo dùng đũa tách xương rồi gắp một miếng cá thu bỏ vào miệng.


"Yah, đi ăn với tao mà cứ dán mắt vô điện thoại thế, dạo này mày lạ lắm."

"Làm gì có, ảnh của Minseokie đáng yêu nhỉ?"

"Ảnh nào?"

"Ảnh mới đăng trên Instagram ấy."


Thằng đối diện nghe vậy bèn lấy điện thoại ra xem, Lee Minhyeong cười cười, lại cầm đũa gắp thức ăn tiếp tục dùng bữa.


"Aish, lúc nào nó chả thế." Giọng của Moon Hyeonjun có chút ghét bỏ.

"Bức selca đầu tiên xinh lắm mà."

"Có mỗi mày thấy thế thôi."


Trong mùa giải xuân năm 2023, tranh thủ được chút thời gian rảnh rỗi, Moon Hyeonjun và Lee Minhyeong rủ nhau đi đánh lẻ.

Hai thằng chọn một nhà hàng quen thuộc, mỗi đứa gọi một suất ăn và đồ uống. Quán này đặc biệt nổi tiếng với những món banchan bà chủ tự tay làm, luôn khiến thực khách cực kỳ hài lòng.

Moon Hyeonjun nhấp một ngụm Coca không calo.

"Tao thắc mắc ghê, mày nghĩ gì về nó thế?"

"Ý mày là sao?"


Lee Minhyeong nhai miếng thịt heo hầm trong miệng, độ mặn vừa phải, chỉ cần cắn một miếng thịt đã tơi ra.


"Mày đối xử với nó quá tốt, tốt một cách kỳ lạ luôn ấy."

"Bình thường mà, có support thiên tài như Keria phải biết trân trọng chứ?"


"Tao không nói Keria, tao đang nói Ryu Minseok."

"Mày thích nó à?"


Đã kề vai sát cánh bên nhau được ba năm, dường như chẳng thể tách rời Keria và Ryu Minseok được nữa.

Hay nói cách khác, dù là Keria hay Ryu Minseok, thì đều là người cậu muốn sở hữu.


Ban đầu chỉ là sự ngưỡng mộ, muốn được cộng tác với một tuyển thủ tài năng, nhưng sau đó Lee Minhyeong đã nhận ra tình cảm khác lạ của bản thân —— cậu thấy ghen khi Ryu Minseok duo với người khác, chủ động cúi xuống giúp bạn buộc dây giày, tiềm thức muốn gần gũi bạn hơn, cảm thấy bạn thực sự đáng yêu kinh khủng.


Cảm xúc của cậu đối với Ryu Minseok có hơi phức tạp.

Trong sự ưu ái xen lẫn chút ngưỡng mộ, muốn thể hiện cho bạn thấy mình là AD xuất sắc nhất, vừa hy vọng có thể thân thiết hơn nhưng lại không muốn chỉ đơn thuần làm bạn bè.

Nói đơn thuần là có thiện cảm thì có vẻ hơi dè dặt, có lẽ đây chính là thích, nhưng là một loại thích không thể bày tỏ.


Bọn cậu là đồng đội, là bạn bè, là đồng nghiệp, là mối quan hệ sớm tối gặp nhau, một khi phá vỡ sự cân bằng đó sẽ chẳng thể quay đầu lại.

Nhưng đã trót thích rồi thì biết làm sao đây, cách tốt nhất là giống như bây giờ, tự nhiên đối xử tốt với đối phương, chỉ cần có thể ở bên cạnh bạn là đủ rồi.

Nếu không muốn độc chiếm, thì sẽ chẳng có thất vọng.



"Chắc vậy, tao cũng không biết nữa."

"Đừng hé răng với cậu ấy nhé."


"Ờ, tao sẽ giữ bí mật." Moon Hyeonjun gắp một ít cá cơm lên ăn.



Chỉ cần giữ vững ranh giới trong lòng, không vượt qua thì sẽ không mất kiểm soát.


Chỉ là Lee Minhyeong của năm đó không thể ngờ rằng Ryu Minseok của hiện tại đang ngồi trên người cậu, cuồng nhiệt hôn cậu.


"Ưm."

Hạ thân Lee Minhyeong cương cứng, cạ vào khe mông bạn.

Dù đây không phải lần đầu tiên cậu nảy sinh ham muốn với Ryu Minseok, ban đầu chỉ là muốn nắm tay, sau đó là ôm, tiến xa hơn là muốn hôn bạn khi hai đứa chạm mắt nhau.

Nhưng có thể tiến thêm một bước nữa, có thể mơ mộng hão huyền với Ryu Minseok như thế này ư?


Từ phản ứng đột ngột của cơ thể cả hai, cậu biết đó là do tác dụng của thuốc kích dục. Dù vậy cậu vẫn cố gắng giữ lý trí, không thể lợi dụng lúc này để làm điều xằng bậy với đối phương.

Nhỡ đâu khi thuốc hết tác dụng, Ryu Minseok sẽ cảm thấy xấu hổ và hối hận, hoàn toàn không muốn nhìn mặt mình nữa thì sao?


——tình một đêm sai lầm, bao nhiêu nhẫn nhịn ngày trước sẽ đổ sông đổ bể, Lee Minhyeong chật vật đẩy bạn ra.


"Minseokie... cậu..."

"Hửm?"

"Cậu có biết mình đang làm gì không?"

"Biết chứ." Ryu Minseok trả lời xong lại lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, đòi hỏi nụ hôn sâu.


Nhưng mà không được, chí ít phải xác nhận trước đã.

Ryu Minseok, trừ phi cậu cũng thích tớ, nếu không tốt nhất chúng ta đừng tiếp tục nữa.

Lee Minhyeong nghiêng người tránh né đôi môi không ngừng áp sát mình.


"Cậu chưa trả lời xong câu hỏi trước."

"Cậu có thích Moon Hyeonjun không?"


Tay vẫn đang vòng qua cổ Lee Minhyeong, Ryu Minseok nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm trước mặt.

"Ngốc ạ, chỉ có thể làm tình với người mình thích thôi."

"Vậy có nghĩa là cậu thích..."


"Ừ." Cậu đoán đúng rồi đấy, tớ thích cậu.

"Cho nên đừng hỏi nữa, hôn tớ đi."


Mất kiểm soát rồi, thực sự mất kiểm soát rồi, vượt qua ranh giới đó rồi lại muốn nhiều hơn nữa.

Có lẽ vì phải kìm nén tình cảm quá lâu, Lee Minhyeong gần như muốn bùng nổ, lập tức dán đến.

Nụ hôn dây dưa, tiếng thở ngắt quãng, như con cá thiếu oxy ngoi lên mặt nước để thở, tạo thành một nhịp điệu độc đáo, Ryu Minseok chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai đôi môi tách rời, nhỏ giọng nũng nịu.


"Nóng..."

"Nóng thì cởi áo ra đi."


Câu đùa trước trận đấu năm 2022 giờ đây được tái hiện nguyên vẹn trong không gian này. Tham lam hít hà mùi hương trên cổ Ryu Minseok, cậu lột áo bạn ra, làn da trắng nõn mịn màng còn hơi ửng hồng, trông như nụ hoa anh đào chớm nở vào đầu xuân.


Đẹp quá đi mất, giá như chỉ có một mình mình được chiêm ngưỡng Minseok xinh đẹp thế này thì tốt biết mấy.

Tay phải ôm lấy eo đối phương, cảm nhận nhiệt độ cơ thể dần dâng cao. Mút mát từ sau tai, qua cổ, đến cằm rồi tới ngực, thở dài một hơi rồi lại quấn lấy nhau.


"Ưm... Minhyeongie..."

Những nụ hôn không ngừng nghỉ khiến nó ngứa ngáy khó chịu, muốn nhiều hơn nữa. Ryu Minseok kéo tay cậu đến cạp quần mình, Lee Minhyeong thuận thế luồn tay vào trong.

Chẳng biết có phải do tác dụng của sương độc hay không, thứ trong tay Lee Minhyeong nóng bỏng dị thường, vuốt ve một hồi, tiếng rên rỉ gợi tình khiến lòng cậu ngứa ngáy.


"Sướng quá..."

"Minseokie... nhỏ tiếng thôi."


Cảm giác xấu hổ như đang yêu đương vụng trộm dâng lên, đồng đội vẫn còn ở phòng kế bên, nhưng cảm giác đó nhanh chóng bị khoái cảm lấn át, bàn tay nhỏ bé của Ryu Minseok cũng tìm xuống, di chuyển lên xuống.


"Làm thế này đúng không?" Ngón tay mảnh khảnh lướt qua quy đầu, người kia thở hắt ra.

Chẳng có chuyện đúng hay sai, chỉ cần là Ryu Minseok, Lee Minhyeong luôn cảm thấy đúng.

Cảm giác ngứa ngáy kích thích lan tỏa từ phía sau gáy, thì ra được người mình thích thủ dâm cho lại tuyệt diệu đến vậy.


Hai bàn tay đan vào an ủi lẫn nhau, theo lồng ngực phập phồng lên xuống rồi dần dà tăng tốc, hơi thở ngày càng gấp gáp.

Mắt chạm mắt, đôi môi ăn ý tìm tới nhau, lần lượt bắn ra.

Đầu óc nhất thời trống rỗng, Lee Minhyeong ôm lấy bạn bé thở dốc, Ryu Minseok vừa là người cậu khao khát chinh phục lại ước ao được bảo vệ.


"Ha...."

"Muốn nữa cơ..."

Cậu nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi trên tay và trán, chỉ mới đó sao đã đủ thỏa mãn những kẻ yêu nhau say đắm. Cởi bỏ quần áo vướng víu, Lee Minhyeong bế Ryu Minseok tràn đầy dục vọng lên rồi đặt bạn nằm xuống bàn.


"Minseokie muốn gì nào?"

"Muốn cậu." Người nằm ngửa trên bàn ngọt ngào đáp lời.


Cảnh tượng trước mắt quá đỗi khêu gợi, về sau còn có thể nhìn thẳng vào căn phòng này nữa không?

Mấy tiếng trước vẫn còn đang livestream trước ống kính, giờ đây Ryu Minseok lại trần trụi nằm trên bàn, mềm mại ngọt ngào, đôi chân quyến rũ móc vào eo cậu.


Cùng với màn dạo đầu phía trước và tác dụng của sương mù, gốc đùi Ryu Minseok đã ướt đẫm. Đây là lần đầu tiên, hít một hơi thật sâu, Lee Minhyeong chẳng thể chờ đợi thêm nữa mà đâm vào lút cán.

Chặt quá, bị nóng bỏng bao bọc khít khao, cậu càng khao khát nhiều hơn nữa.


"Shhhh... đau..."

Cứ ngỡ rằng sẽ không sao, nhưng ngay khi tiến vào vẫn cảm thấy như bị xé toạc. Chân mày xoăn tít, kích thích và đau đớn luân phiên truyền đến cùng với những cú thúc. Ryu Minseok cố đẩy Lee Minhyeong ra, nhưng người phía trên chẳng có ý định dừng lại.

"A... Minseokie..." Khát vọng chiếm hữu thường ngày giấu kín nay đã hoàn toàn bộc lộ, động tác dịu dàng xen lẫn hoang dã nắc vào sâu trong.


"Minhyeongie... đau tớ... cậu chậm thôi..."

"To quá, đợi....đợi chút... Lee Minhyeong!"


Ryu Minseok vừa rên rỉ vừa kháng cự, nước mắt vô thức trào ra. Cả người nó run lên từng chặp, khoái cảm từ phía sau lan ra phía trước, trong lúc đẩy đưa đôi chân lại càng mở rộng hơn.

Theo nhịp điệu đều đặn, nó như rơi vào biển dục vọng, muốn kêu cứu để lên bờ nhưng lại bị sóng đánh chìm xuống nước.

Hết lần này đến lần khác, người phía trên không ngừng xuyên xỏ, khoái cảm ngày một chất chồng. Đây là cảm giác chưa từng có —— kỳ lạ quá, nhưng thích lắm, chẳng muốn dừng lại chút nào.


"Ư... Min... chậm..."

"A...a...a..ha...ưm, Minhyeongie..."

Bị nắc liên tục đến nỗi chẳng thể thốt nên lời, khoái cảm chạy dọc sống lưng, Ryu Minseok níu lấy cánh tay cậu, chủ động lắc hông, muốn cậu đâm sâu hơn nữa.


Dù là tình yêu hay tình dục, Lee Minhyeong đã chờ đợi sự chủ động của Ryu Minseok rất rất lâu rồi.


"Minseokie."

Lee Minhyeong dán sát, ngọt ngào cắn mút người trên bàn, mân mê thật lâu ở trước ngực, đầu lưỡi rê qua nơi nhạy cảm nhất. Ngón tay hai đứa từ từ đan vào nhau, Ryu Minseok như thể vớ được chiếc phao cứu sinh, siết chặt lấy cậu.

Cả người được lấp đầy, dâm dịch theo va chạm bị đánh thành bọt trắng, âm thanh ái muội vang vọng khắp phòng.


"Minseokie... gọi uri Minhyeong được không?"

Cảm nhận được sự co rút, Lee Minhyeong cố tình thả chậm lại, Ryu Minseok dù đã nhận được tín hiệu nhưng vẫn đang còn chìm đắm chưa thể thoát ra.


"Tại sao?"

"Luôn rất muốn nghe."

Người nằm mềm nhũn trên bàn thoáng nghi hoặc nhưng vẫn chiều theo dục vọng của bạn mà nói ra.

"Uri Minhyeongie...a...a...a..."


Lời vừa thốt lên, Lee Minhyeong liền tăng tốc mạnh bạo đâm vào, đẩy Ryu Minseok chấp chới về phía bờ vực. Tiếng rên vụn vỡ bật ra từ cổ họng, không phải tiếng kêu cứu mà là thật sự chìm đắm trong khoái cảm, đón nhận lần cao trào tiếp theo.


우리 - uri, từ ngữ đẹp đẽ nhất thế gian, tớ là của cậu, mà cậu cũng là của tớ.

Cùng với một tiếng gầm trầm thấp, Lee Minhyeong bắn vào trong cơ thể bạn, hoàn toàn sở hữu Ryu Minseok.


Hai đứa ướt đẫm trao nụ hôn nồng thắm, rồi lại chuyển sang ghế sofa tiếp tục quấn lấy nhau.

Đây có phải là mơ không —— nếu là mơ, xin đừng để cậu tỉnh giấc.



_

Làn sương tan biến lúc nào chẳng hay, ngoài chiếc bàn làm việc bừa bộn, phòng livestream đã trở lại dáng vẻ vốn có.

Có lẽ vì bị giày vò đến mức rã rời, sau khi dọn dẹp qua loa, Ryu Minseok mệt nhoài ngồi trên đùi Lee Minhyeong, trong vòng tay cậu nhắm mắt nghỉ ngơi trong chốc lát.


Có phải là mơ không —— trong mơ màng, nó mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc.

Lại quay về ký túc xá, bản thân nằm trên giường, chỉ khác là lần này có thêm thứ gì đó trên trán nó.

Rõ ràng vẫn đang ở trong tòa nhà, sao cứ nghĩ đến cảnh tượng này mãi?


Tiếng chuông báo điện thoại không ngừng reo vang, Lee Minhyeong vuốt ve cánh tay Ryu Minseok, đánh thức người trong lòng.

"Minseokie, đến giờ rồi."


"Mệt..."

Thật vậy, dù sao sau khi kết thúc lần thứ hai, Lee Minhyeong lại sán đến, thực sự đã làm tận 70 phút, chừa lại 5 phút dọn dẹp, 5 phút còn lại để Ryu Minseok chợp mắt một chút, mặt vẫn còn nóng bừng.

Tuy là bản thân chủ động quyến rũ cậu, nhưng người bình thường có thể làm nhiều như vậy sao?

Tập gym có thể khiến thể lực tốt hơn ư, hay là Lee Minhyeong vốn là người sung sức như thế?


"Để tớ gọi cho bọn họ trước, Minseokie nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."

Đầu tiên gọi cho Moon Hyeonjun, sau khi điện thoại được kết nối, cậu thông báo ngắn gọn rằng thời gian đã kết thúc. Moon Hyeonjun nghe xong chỉ ờ một tiếng ra vẻ đã hiểu. Sau đó lại gọi cho Choi Wooje.

Lee Minhyeong thử gọi cho người cuối cùng, nhưng đợi mãi chẳng có ai trả lời.


"Sanghyeok hyung không bắt máy."


Có vẻ phải ra ngoài để kiểm tra tình hình rồi. Ryu Minseok duỗi người, lười biếng mở mắt ra.

Cánh cửa hé mở, hai đứa thận trọng thò đầu ra, nhanh chóng quét mắt quan sát hàng lang. Làn sương tím nhạt vẫn còn lơ lửng trong không trung, giống như dư âm của nguy hiểm, bóng dáng xà nữ đã biến mất không thấy tăm hơi, xung quanh yên tĩnh lạ thường.


Vậy là thật sự khi thời gian đếm ngược kết thúc, quái vật cũng biến mất theo sao?


"Choi Wooje!" "Sanghyeok hyung!" "Moon Hyeonjun!"


Giọng nói vang vọng trong hành lang, không phải từ phòng của nó. Choi Wooje rón rén bước ra ngoài, Moon Hyeonjun thì ngắc ngứ bước ra từ một căn phòng khác.


Ryu Minseok: "Mấy đứa có sao không?"

Choi Wooje: "Không sao anh ơi, em ngủ ngon lắm."

Moon Hyeonjun: "Vẫn... hơi... mệt... nhưng không sao..."


Tuy khí độc đã dần tan biến, nhưng có lẽ do phải hít phải quá nhiều nên dư âm vẫn còn sót lại. Cả người như bị đóng băng, tay chân tê cứng, cử động cũng trở nên chậm chạp.


"Hai anh thì sao?"

"Bọn anh ổn."


"Tụi mày... có nghe thấy tiếng động lạ gì không?" Như thể chợt nhớ ra điều gì đó, Moon Hyeonjun quay sang hỏi ba đứa kia.

"Em có nghe thấy gì đâu." Phần lớn thời gian Choi Wooje chỉ có ngủ, đương nhiên chả rõ chuyện gì đã xảy ra. "Tiếng gì cơ?"

"Không biết nữa, nghe như tiếng khóc ấy."

"Với lại hình như có gọi tên ai đó thì phải?"

"Trong đội tụi mình à?"

"Ừ.... à tao nhớ rồi, gọi tên mày đó." Moon Hyeonjun từ từ chỉ tay về phía Lee Minhyeong. "Phòng của hai đứa mày không bị tấn công chứ?"


Toang rồi, ai mượn mày nhắc.

Vốn dĩ có quá nhiều thứ cần lo nghĩ, nhưng bây giờ tất cả những gì còn lại trong đầu chỉ có hình ảnh vừa quấn quýt với Lee Minhyeong.

Nếu biết tiếng kêu của mình có thể bị nghe thấy thì đã kiềm chế hơn một chút rồi!!!


Tim đập thình thịch, máu nóng dồn lên đầu, Ryu Minseok không tự chủ nhìn sang bên cạnh, cảm thấy cực kỳ xấu hổ.

"Tao... tao không nghe thấy."

"Tao cũng vậy, bọn tao có bị tấn công đâu."


"Thế thôi, không sao là tốt rồi, chắc tao nghe nhầm đấy."


Tưởng là do xà nữ nên Moon Hyeonjun cũng chẳng hỏi thêm, nhưng nếu nhìn kỹ nơi cổ áo sẽ phát hiện ra những vết đỏ mờ nhạt trên cổ ai đó.

Thực tế đúng là có người đã bị tấn công, người bị tấn công đến mức bật khóc chính là Ryu Minseok, và kẻ tấn công nó không ai khác chính là Lee Minhyeong có vẻ ngoài hiền lành nhất.


Lee Minhyeong nhanh chóng chuyển chủ đề, "Mà này, sao nhóc lại đi ra từ phòng người khác thế?"

Vốn dĩ khi chạy trốn người ta sẽ theo bản năng chạy về phòng của mình, không ngờ Choi Wooje lại đi ra từ phòng của Ryu Minseok.


Thằng nhỏ gãi đầu, "Nói chuyện điện thoại với mấy anh xong da em càng lúc càng ngứa nên chạy ra ngoài kiếm phòng khác để trốn luôn."


Không gặp quái vật ư? Xem ra thằng nhóc toplane vẫn có khả năng tự bảo vệ mình. Chẳng biết nên nói thằng bé ngốc nghếch hay dũng cảm, tình hình chưa xác định mà vẫn dám mò ra ngoài, cũng may là nhỏ không sao.


"Đổi sang phòng Minseok hyung, được tí thì ngủ say như chết, còn nằm mơ nữa chứ."


Ngủ say mà vẫn còn nằm mơ, Ryu Minseok nhớ lại những gì Choi Wooje đã nói trong cuộc điện thoại trước đó, cảm giác phản ứng của thằng bé và Moon Hyeonjun không giống nhau.

Liệu có liên quan đến dấu ấn kỳ lạ trên cánh cửa không?


Phòng của Lee Minhyeong thì khỏi nói. Phòng Choi Wooje ở lúc đầu có hình tia chớp, da ngứa ran như bị sét đánh. Phòng của Moon Hyeonjun có hình bông tuyết, cơ thể tê liệt và chậm chạp. Còn phòng stream của nó có hình mặt trăng, là say ngủ yên giấc ư?

Cách giải thích này nghe chừng hợp lý.


——vậy còn Lee Sanghyeok...


"Sanghyeok hyung vẫn chưa ra ngoài."


Vội vàng đi về phía cửa phòng Lee Sanghyeok, nỗi bất an trong lòng ngày càng mãnh liệt. Ryu Minseok đứng trước cửa thử gõ nhẹ vài cái, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong mới đập mạnh vào cánh cửa.

"Hyung! Anh có ở trong đó không?"

Vẫn không có ai trả lời.

Chẳng nghĩ ngợi gì nữa, nó hít một hơi thật sâu rồi xô cửa ra, cánh cửa bật mở.


Lee Sanghyeok ngồi đờ đẫn trên ghế, ánh mắt trống rỗng, không có tiêu cự, mất đi nhận thức với thế giới bên ngoài. Anh bất động, cơ thể cứng ngắc tựa vào lưng ghế.

Màn hình máy tính bật sáng, trong căn phòng tăm tối ánh sáng càng thêm chói lòa, chiếu rọi khuôn mặt tái nhợt của anh. Hình ảnh trên màn hình nhấp nháy, nhưng Lee Sanghyeok dường như hoàn toàn phớt lờ tất thảy, thậm chí không hề chớp mắt.


"Hyung?" Ryu Minseok khẽ lay người đang cứng đờ, Lee Sanghyeok không có phản ứng, chỉ có một giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mắt..




Phải chăng ký ức về thất bại vẫn còn giày vò anh?

Đúng vậy.


Vòng xoáy ảo ảnh, năm 2017 tại sân vận động Tổ Chim Bắc Kinh, khởi đầu cho giai đoạn xuống dốc của Lee Sanghyeok.

Trận đấu cuối cùng, phút 39:19, Karma bị đối thủ dùng chiêu cuối kết hợp với Tốc Biến để áp sát, sau đó bị dồn sát thương và gục ngã ở đường giữa. Màn hình phản chiếu Lee Sanghyeok cắn răng, ngã người lên lưng ghế.

Thất bại ê chề, ánh đèn lấp lóa, pháo giấy vàng tung bay, SSG kết thúc triều đại SKT với tỷ số 3:0.

Lee Sanghyeok đứng dưới sân khấu nhìn lên màn hình, dường như bản thân lại hòa vào chàng trai trẻ ngang ngạnh năm nào, dẫu xem lại bao nhiêu lần vẫn thấy đau lòng.


——Phát hiện đây là ảo ảnh từ khi nào?

Ban đầu anh mở máy tính để tìm kiếm thông tin hữu ích, sau đó cảm thấy choáng váng, khi tỉnh lại thì đã trở thành khán giả dõi theo trận đấu.

Cứ ngỡ rằng sau khi trận đấu kết thúc có thể quay trở lại hiện thực, nhưng đoạn hồi ức này cứ tua đi tua lại mãi.

Bắt đầu từ khi nhân vật bị hạ gục, cho đến khi anh ngoảnh đầu rời khỏi sân khấu, không ngừng tái hiện.


——không sao, chỉ cần vẫn phân biệt được thật giả là tốt rồi.

Cố gắng giữ bình tĩnh, ngồi yên ở đó lặng lẽ chờ đợi được thoát ra ngoài.

Nhưng thời gian trôi qua, sự kiên nhẫn dần cạn kiệt. Vòng lặp không ngừng này không chỉ đơn giản là xem lại trận đấu trong quá khứ, mà giống như đang xé toạc vết thương cũ, vạch trần từng lớp một, để máu thịt phơi bày ra ngoài, cảm nhận nỗi đau ập đến một lần nữa.


Không còn là những hồi ức đơn thuần, mà là một loại ác ý nào đó đang giam cầm anh.


Dù biết là giả nhưng vẫn quá đỗi tàn nhẫn, tại sao phải chứng kiến bản thân năm 21 tuổi bị thất bại giáng cho một đòn nặng nề.

Anh muốn nhắm mắt lại, nhưng lòng tự trọng không cho phép anh trốn tránh.


——phải tìm cách thoát ra ngoài.


Thay vì chờ đợi cái kết sắp đến, Lee Sanghyeok quyết định thử cách khác.

Vì vậy trước khi trận đấu kết thúc, anh đứng dậy cố gắng thoát khỏi sân vận động.

Chạy ra khỏi địa điểm thi đấu giả tạo này là có thể thoát khỏi sự tra tấn vô tận.

Tuy nhiên, khoảnh khắc anh lao về phía lối ra của sân vận động, thế giới dần trở nên mờ ảo, trong không khí có một luồng sức mạnh lôi anh lại, như thể vòng xoáy hút người, cưỡng ép kéo anh trở về điểm bắt đầu, cho đến khi mọi thứ trước mắt được thiết lập lại.


"Aish, lại quay về à?"

Ánh đèn rực rỡ, tiếng ồn ào tái diễn, anh lại trở về phút thứ 39 của trận đấu, một lần nữa chứng kiến cậu thiếu niên ngồi trên ghế nức nở không thành tiếng.


——Liều lĩnh xông ra ngoài có vẻ không hiệu quả.

Thiếu mất mảnh ghép nào, tại sao không thể rời khỏi đây?

Có cảm giác điều bí ẩn ấy nằm ở trên chính bản thân mình.

Thay vì hành động, Lee Sanghyeok quyết định lần này sẽ quan sát kỹ lưỡng hơn.


Được rồi, trò chơi quay lại phút thứ 39, lại bị mở giao tranh.

Nhà chính bị phá hủy, thua 3:0 khiến mọi người đều chết lặng.

Đối thủ đang ăn mừng, tiến đến bên mình để chào hỏi, bản thân anh thì khóc đến run rẩy, trông đau đớn siết bao.


Khoan đã... gì kia?

Ánh mắt dừng lại trên màn hình lớn, nơi đang phát lại khoảnh khắc hai đội tuyển cụng tay nhau sau khi trận đấu kết thúc.

Camera từ bên cạnh bắt trọn biểu cảm trên khuôn mặt mỗi người, ống kính hơi rung lắc theo chuyển động của các tuyển thủ nhưng nhanh chóng ổn định lại. Trong giây lát, Lee Sanghyeok cảm thấy có gì đó khác lạ.

Tim anh bắt đầu tăng tốc, ánh mắt dán chặt vào một chi tiết nào đó trên màn hình. Trái tim đột nhiên thắt lại, như bị thứ gì đó tóm được anh.


—— thì ra mình của trước đây đã từng như thế này mà không hay biết ư?

Hình như anh đã hiểu sao mình lại mắc kẹt ở đây mãi.


Khi vòng lặp tiếp theo bắt đầu, khung cảnh nhanh chóng chuyển tới thời khắc cuối cùng của trận đấu, cùng với tiếng hò reo vang dội của khán giả, nhà chính đội nhà bị phá hủy.

Ngay khi hình ảnh chiến thắng của đối thủ lóe lên, anh không chút do dự đứng phắt dậy, không một khắc chần chừ lao thẳng lên sân khấu.

Cậu thanh niên trên sân khấu gục mặt xuống, hai tay ôm mặt, bờ vai khẽ run. Lee Sanghyeok bước tới, không nói lời thừa thãi, chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu.

Nước mắt vẫn chưa khô, ánh mắt tràn đầy hoang mang. Cậu nhìn người giống hệt mình đang đứng trước mặt, khí chất tuy quen thuộc mà xa lạ khiến cậu nhất thời không thể nhận ra.


"Anh... anh là..." Anh là chính tôi sao?

"Đúng, là tôi." Tôi và cậu đã trải qua trăm ngàn thử thách.


"Sao... sao có thể...?"

Chàng trai trẻ không hiểu nổi tình huống phi tự nhiên này. Vô cùng kinh ngạc khi có hai người giống hệt nhau.


"Tại sao không xem bảng thông số?"

Khác với hình ảnh của những người khác, Lee Sanghyeok tuổi 21 ngay sau khi trận đấu kết thúc lập tức mở notepad, khéo léo dùng cửa sổ che đi hình ảnh thất bại.


"Tôi..."

Cậu chỉ là không muốn đối mặt mà thôi, tôi biết.

Lee Sanghyeok luôn kiêu hãnh và cao ngạo, 19 tuổi hoành không xuất thế từ trong Liên Minh Huyền Thoại, trở thành tuyển thủ người người e ngại, làm sao có thể chấp nhận thất bại của bản thân?


"Sanghyeok, thất bại là điều không thể tránh khỏi, chỉ có chấp nhận đối mặt với nó mới có thể trở nên mạnh mẽ hơn."


Không ai thích hợp nói câu này hơn chính anh.

Cùng với sự sụp đổ của triều đại SKT, đồng đội lần lượt ra đi, phối hợp không còn ăn ý, chức vô địch ngày càng xa vời.

Lớp lớp người mới xuất hiện trong Liên Minh, cái tên Lee Sanghyeok không còn là người đi đường giữa đỉnh cao được mọi người bàn tán nữa, năm nào cũng bị nói là nên giải nghệ.

Nhưng khi cậu kiên trì rèn giũa bản thân, vượt qua quãng thời gian ngột ngạt đó, những đau khổ kia chỉ là bóng tối trước bình minh.


Chỉ cần cậu muốn, cậu vẫn có thể tiếp tục yêu thích trò chơi này, trở thành ngọn núi cao nhất, con sông dài nhất.


"Đương nhiên rồi, muốn hay không còn tùy thuộc vào quyết định của cậu."

Chàng trai trẻ sửng sốt một lúc, nhìn chằm chằm bản thân có phần già dặn hơn trước mặt. Ánh mắt của đối phương vô cùng kiên định.

Hai người im lặng nhìn nhau. Cậu không hỏi tương lai sẽ ra sao, nhưng dường như có thể thấy được hình dáng và hy vọng của tương lai trong mắt Lee Sanghyeok.


Cuối cùng cậu vẫn điều khiển chuột, thu nhỏ cửa sổ, liếc nhìn bảng thành tích —— Karma 2/3/8.

Sau khi chào hỏi đối thủ xong, Lee Sanghyeok cùng cậu lặng lẽ rời khỏi sân khấu. Ánh đèn trở nên dịu nhẹ, bước chân hai người đồng điệu nhịp bước, khán giả hô vang tên cậu.


"Vất vả rồi, cậu đã làm rất tốt rồi."

"Tôi có thể... nhìn lại lần cuối được không?"

"Tất nhiên rồi."

Chàng trai trẻ với đôi mắt ngấn lệ, lưu luyến quay đầu lại, nhìn về phía chiếc cúp được người khác nâng niu.

Có thể nhìn thẳng vào thất bại, Lee Sanghyeok của năm 2024 cuối cùng đã đưa Faker của năm 2017 rời khỏi Sân vận động Tổ Chim.




Lee Sanghyeok trong tòa nhà tỉnh lại từ trạng thái thất thần. Ánh mắt vô hồn bỗng chốc lấy lại tiêu cự.

Ngón tay khẽ khàng co giật, xác nhận bản thân đã lấy lại quyền kiểm soát được cơ thể. Ánh mắt rời khỏi màn hình máy tính, quét quanh căn phòng một cách chậm rãi và cẩn thận.

Khi ý thức ổn định trở lại, điện thoại của cả bọn cũng đồng loạt nhận được tin nhắn thông báo đã vượt qua thử thách.


"Sanghyeok hyung?"

"Yah! Sanghyeok hyung tỉnh rồi."

Anh rơi vào không gian ảo ảnh không thể đánh thức, bốn đứa em thực sự hoảng hốt, nhưng cũng đành bất lực, chỉ có thể đứng bên chờ đợi.


"Hyung, lúc nãy anh trông như mất hồn ấy..."

"Ồ, vậy à?"

"Dạ, do sương độc gây ra hả anh?"

"Chắc thế."


Lee Sanghyeok đứng dậy vận động tay chân, xác nhận cơ thể anh không có gì bất ổn cả đám mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.


"Hiệu ứng gì vậy anh? Cảm giác thế nào ạ?"

"Hơi giống ảo giác." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng mỉm cười, hình ảnh cậu thiếu niên kia hiện lên trong đầu, anh không kể chi tiết đoạn hồi ức ấy, chỉ ngắn gọn đáp lại.

"Anh ổn rồi, tụi mình có thể đi đến tầng tiếp theo."




Không sao rồi —— không chỉ Lee Sanghyeok trong tòa nhà, mà còn là bản thân vỡ nát của Chung kết thế giới 2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co