Truyen3h.Co

| guria | tầng 10

7.

himawarinoyume

Kể từ sau câu trả lời đó, cả căn phòng lập tức tràn ngập sự im lặng đầy ẩn ý.

Dù biết rằng không thể kết nối mạng, Lee Minhyeong vẫn dán mắt vào màn hình, giả vờ không để tâm mà lướt điện thoại.

"Khụ... khụ..."


Moon Hyeonjun ngượng ngùng ho vài tiếng, gãi đầu, cố gắng phá vỡ sự im lặng này.

Choi Wooje thì đảo mắt qua lại giữa Ryu Minseok và Lee Minhyeong, khóe miệng nhếch lên cười thầm, hoàn toàn là một đứa đứng ngoài cuộc đang hóng chuyện.

"Hyung, còn mỗi anh thôi đấy."


Ryu Minseok không trả lời, chỉ cảm thấy đầu óc mình vẫn còn ong ong, giọng nói trầm thấp của Lee Minhyeong vừa rồi còn văng vẳng bên tai nó.

Khó chịu quá, tò mò quá.

Rốt cuộc là câu hỏi gì mà Lee Minhyeong lại kêu tên mình ra chứ?


Là đồng đội cậu không vừa mắt, là đồng đội cậu quan tâm, là đồng đội cậu đối xử giả tạo, hay là đồng đội cậu muốn kề vai sát cánh chiến đấu?

Hay là...


Mối quan hệ giữa hai đứa luôn ở trong trạng thái cân bằng mong manh, không quá gần cũng chẳng quá xa.

Bề ngoài có vẻ rất hòa hợp, cùng chung mục tiêu và luôn phối hợp ăn ý.

Nhưng đằng sau sự ăn ý đó lúc nào cũng tồn tại một vách ngăn mỏng, giữ hai đứa ở một khoảng cách an toàn.


Lee Minhyeong đối xử với Ryu Minseok rất tốt, dù là phối hợp trong thi đấu hay trong cuộc sống thường ngày, tất cả đều thể hiện qua hành động cụ thể chứ không phải sự thấu hiểu sâu sắc về mặt tình cảm.

Những cuộc trò chuyện của tụi nó chủ yếu xoay quanh công việc hoặc thi đấu, ngoài ra rất ít khi trao đổi, thậm chí chưa từng đi chơi riêng với nhau.


Dường như tụi nó luôn cố tình tránh né những chủ đề về đời sống cá nhân và tình cảm.

Ryu Minseok nhận ra Lee Minhyeong vẫn có gì đó e dè, nhưng cũng chưa bao giờ thử phá vỡ ranh giới ấy.


Ryu Minseok không thể hiểu nổi cậu.

Tại sao AD ngồi ngay bên cạnh mình, nhưng khi thoát khỏi trận đấu lại chẳng thân thiết bằng cặp top rừng xa tít tắp?

Rốt cuộc cậu nghĩ gì về tớ vậy, Lee Minhyeong?


Âm thanh thông báo quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ ngắn ngủi của nó, tiếng rung khe khẽ trở nên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.


"Minseokie."

Người bên cạnh giơ tay gõ nhẹ lên mặt bàn, muốn nhắc nhở.

"Tin nhắn đến rồi kìa."

"Ừm."


Ryu Minseok cầm điện thoại lên, câu hỏi trên màn hình đập vào mắt nó——


"To Ryu Minseok:

Bạn đã bao giờ nảy sinh tình cảm không nên có với đồng đội chưa?"


Vừa mới rối bời xong, giờ lại thêm một câu hỏi nặng ký. Đến lúc này Ryu Minseok mới hiểu tại sao Lee Minhyeong lại chọn cách úp điện thoại xuống ngay lập tức.

Câu hỏi trực diện thế này, sao nói ra khỏi miệng được?

Nói thẳng ra thì ai cũng biết là ai còn gì!!


Dù trong lòng rối bời, nó vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh. Tin nhắn như đánh thẳng vào tâm can nó, khiến nó không thể trốn tránh. Ngón tay trên mặt bàn hơi co lại.

Đúng là bản thân nó từng có sự lệ thuộc khó tả pha lẫn chút ngưỡng mộ với đồng đội, nhưng cuối cùng đã bị chôn vùi theo thời gian trôi đi để tập trung cho sự nghiệp.


Nó biết rằng mình không còn bận tâm đến thứ tình cảm đó nữa. Mối quan hệ ấy theo sự trưởng thành và thay đổi của bản thân cũng trở thành một phần trong cuộc sống, nhưng đã thôi ràng buộc trái tim nó.

Song phải phơi bày toàn bộ tình cảm trong quá khứ thì thật kỳ quặc, chẳng khác nào đang bóc trần phần yếu đuối nhất trong lòng mình.

Ryu Minseok không thích như vậy.


Nó thậm chí còn có chút băn khoăn, liệu tình cảm đã phai nhạt trong quá khứ có còn quan trọng nữa không? Có vẻ chẳng cần thiết phải để mọi người biết.

Mà nói ra liệu các đồng đội có bận tâm đến lời thú nhận của nó chăng?

Còn Lee Minhyeong thì sao, cậu sẽ nghĩ gì đây —— một câu hỏi khó hiểu khác bật ra trong lòng Ryu Minseok.


"Nói trước là tao muốn học theo người trước, nên cũng sẽ không đọc câu hỏi cho tụi mày nghe đâu nhé."

Sau khi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Ryu Minseok cũng đặt điện thoại xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm.


Ánh mắt của mọi người đã dán chặt vào Ryu Minseok từ lúc nó im lặng, nghe thấy nó không quá nghiêm túc mới dám lớn tiếng nói chuyện.

"Không sao, hyung không muốn đọc thì đừng đọc, câu trả lời cũng không nhất thiết phải nói cho bọn em nghe mờ." Choi Wooje tự giác bịt tai mình lại.


"Ê này, không phải đâu..."

"Nếu biết trước không cần đọc câu hỏi thì hồi nãy tao đã không nói rồi."

Nhìn thấy cách làm của hai đứa kia khiến Moon Hyeonjun cực kỳ hối hận, nghĩ đến việc mình vừa mới chia sẻ toàn bộ trải nghiệm đáng xấu hổ trong trận đấu ấy, gương mặt hắn thoáng hiện vẻ ngượng ngùng.

"Em đoán đó không phải là trận duy nhất anh muốn đầu hàng thôi đâu ha." Choi Wooje lén lút châm chọc, rồi quay sang Ryu Minseok.

Lee Minhyeong cũng hùa theo gật đầu lia lịa, "Minseokie không muốn nói thì bọn tớ cũng sẽ không hỏi đâu."


Khi chạm mắt với Lee Minhyeong, cuối cùng nó mới có thể thả lỏng đôi chút.


"Vậy thì..."

"Câu trả lời của tôi là có."

Cùng với câu trả lời, viên bi trên sợi xích sáng lên, ánh sáng xanh lục như những gợn sóng nước, nhuộm cả căn phòng bằng một màn ánh sáng huyền bí.


Luồng sáng lan từ cổ chân Ryu Minseok, hóa thành những mảnh vụn của các vì sao, khiến không khí xung quanh hơi rung chuyển, sau đó dần mờ đi rồi tan biến.

Màu vàng kim của sợi xích dần chuyển sang màu xám đậm, căn phòng cũng trở lại với bóng tối ban đầu.


Sợi xích đang siết chặt trên người phát ra một tiếng nứt khe khẽ trong bóng tối rồi vỡ thành bốn đoạn.

Những viên bi từng lấp lánh trên mỗi đoạn xích cũng theo đó mà rơi xuống mặt đất phát ra âm thanh leng keng, như đang kể lại sự huyền bí và kỳ ảo vừa tan biến.

"Gì vậy?"

"Vừa nãy là cái quái gì thế..."

Cả bọn vẫn còn đang kinh ngạc trước cảnh tượng vừa xảy ra, Lee Minhyeong dường như chú ý đến điều gì đó, chỉ tay về một hướng.


"Wooje, dây xích của em."

Choi Wooje sững người trong giây lát rồi vội vàng sờ lên cổ mình, cảm nhận sự trói buộc đã không còn, chỉ còn lại một vết hằn đỏ nhàn nhạt.

Nhỏ hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng có thể hít thở thoải mái.


"Woa... may ghê nơi."

Choi Wooje kinh ngạc thốt lên, ánh mắt dừng lại nơi những đoạn xích vỡ vương vãi trên mặt đất, tim vẫn còn đập thình thịch.

"Hồi nãy em thực sự đã nghĩ mình sẽ chết ở đây đấy..."


"Cả cái tầng này kỳ quái thiệt luôn."

Moon Hyeonjun nheo mắt, nhặt một mảnh dây xích xám bị vỡ lên, muốn xác nhận xem tất cả những chuyện này có phải là thật hay không.

"Vậy là xong rồi hả?" Moon Hyeonjun dường như có chút ngỡ ngàng trước kết thúc này.


"Chắc vậy..."

"Hai vòng trước của tao cũng thế mà."


"Vậy tiếp theo tụi mình làm gì đây?"

Kết thúc mỗi vòng luôn đến một cách bất ngờ. Giây trước vừa tắm mình trong ánh nắng mặt trời giây sau đã bị ném vào màn đêm vô định.

Như thể một vị thần nghe thấy lời cầu nguyện của chúng sinh, điện thoại của cả bốn đứa đồng loạt rung lên, một tin nhắn mới đột ngột bật ra.


"Xin chúc mừng, bây giờ bạn đã có thể đến tầng tiếp theo."


Nhìn thấy tin nhắn giống hệt tầng trước, cuối cùng cả bọn cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.


"Vậy là ổn rồi nhỉ? Cuối cùng cũng có thể thả lỏng rồi."

"Nhưng mà hình như vẫn còn tầng tiếp theo đấy."

"Ừm... cũng có thể ăn mừng một chút mà."

Ryu Minseok đùa, "Lần này tụi mình có nên tìm chỗ nào nhậu một chầu không?"

"Choi Wooje vẫn còn là con nít mà, không được uống rượu đâu."

"Aish..." Choi Wooje cạn lời trước câu nói của Moon Hyeonjun, khẽ nguýt một cái.


Sau vài câu bông đùa, căn phòng lại tràn ngập tiếng cười nói quen thuộc.

Cả bọn bắt đầu đùa giỡn, tìm về cảm giác thoải mái thân thuộc như những buổi tối bình thường, khoảng cách giữa tụi nó như được kéo gần thêm một chút.


Lee Minhyeong nhìn lướt qua mọi người, chỉ mỉm cười dịu dàng, không tham gia vào câu chuyện.

Nhìn thấy viên bi đen lăn đến dừng lại bên chân, cậu lặng lẽ nhặt nó lên rồi cẩn thận bỏ vào túi.


"Mấy đứa, chuẩn bị xong rồi thì đi thôi chứ?"

"Ok ok."

"Đi nào."


Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, cả bọn mang theo tiếng cười nói rời khỏi không gian tĩnh mịch ấy. Giữa cuộc trò chuyện rôm rả, ánh mắt Ryu Minseok vô thức dừng lại trên bóng lưng của người đi phía trước.


_


Tầng 7: T1 Office


Mặc dù tầng năm, sáu và bảy đều là văn phòng của T1, nhưng mỗi tầng vẫn mang một không khí hơi khác biệt.

Thiết kế của tầng bảy toát lên sự nghiêm túc và chuyên nghiệp hơn, những bức tường trắng khiến không gian trở nên rộng rãi, trong khi cách phối màu đen - đỏ xuyên suốt tạo cảm giác đậm chất doanh nghiệp.


Tầng này có ba văn phòng riêng biệt, lần lượt dành cho CEO, COO và CFO. Cửa ra vào làm bằng màu đen tuyền, xen kẽ với lớp kính mờ toát lên vẻ bí ẩn, khiến người ta không khỏi tò mò muốn dòm ngó vào bên trong.

Ngoài ra còn có một phòng họp được trang bị các thiết bị nghe nhìn tối tân, phần còn lại của không gian được bố trí gọn gàng với bàn làm việc và màn hình.

Các vật dụng văn phòng được sắp xếp ngay ngắn trong tủ, mọi thứ ở đây đều giữ được trật tự vốn có.


Hành lang của tầng bảy trông ngột ngạt hơn so với các tầng trước, khiến cả bốn đứa đều cảm thấy không thoải mái.

Đối với những tuyển thủ thường ngày chỉ cần tập trung vào luyện tập, chỗ này không phải là nơi bọn nó hay lui tới.


"Em chưa đến đây bao giờ hết." Choi Wooje nhìn quanh, vừa tò mò vừa căng thẳng.

Moon Hyeonjun nheo mắt quan sát cách phối màu của cả tầng.

"Nhưng mà văn phòng cao cấp như này mà toàn dùng màu đỏ đen có hơi ngột ngạt quá không?"


"Đúng là rất T1 mà."

"Chỗ này chắc chả có gì hay ho đâu nhỉ?"


Ryu Minseok đi một vòng, liếc nhìn từng văn phòng, chợt cảm nhận được tiếng động lạ phát ra dưới chân. Cúi đầu nhìn xuống, nó thấy đế giày của mình đã bị thấm nước.


Sao lại có nước ở đây?

Là do cô lao công trước khi tan ca quên không lau ư?


"Yah! Mấy đứa cẩn thận đấy, ở đây có một vũng nước, đừng để trượt ngã."

Sau khi nhắc nhở xong, Ryu Minseok ngẩng đầu lên nhìn, không nghe thấy âm thanh bất thường nào mới quay lại khu văn phòng chính.


Hai góc của khu văn phòng chính đều là cửa sổ kính lớn, ánh trăng vừa vặn chiếu vào, phủ lên toàn bộ không gian một lớp bàng bạc dịu dàng. Cảnh đêm bên ngoài cửa sổ yên tĩnh lạ thường.

Bàn ghế được sắp xếp rất gọn gàng, khoảng cách giữa mỗi bàn làm việc vừa phải, tạo nên sự ngăn nắp trật tự. Những chiếc ghế văn phòng được thiết kế với những đường nét thanh lịch, trông vừa thoải mái vừa chuyên nghiệp.


Lee Minhyeong chọn bừa một cái ghế ngồi xuống, hơi ngả người vào lưng ghế, cảm nhận được sự nâng đỡ êm ái.


"Minhyeongie, mấy giờ rồi?"

Thấy Lee Minhyeong đã tìm được chỗ ngồi và mở điện thoại ra, Ryu Minseok mới lại gần, ngồi thụp xuống đất hỏi.

"4 giờ 42 phút."


Ừm...

Bảo sao chả thấy ai ở đây, giờ này chắc chắn mọi người đã tan làm hết rồi.


Nhưng tụi nó vẫn chưa gặp được Lee Sanghyeok. Lẽ nào gần năm giờ rồi Sanghyeok hyung vẫn còn đang luyện tập trong phòng tập sao? Vậy có khi nào anh ấy đang ở tầng thấp hơn không?

Nhưng lỡ như càng xuống dưới nhiệm vụ càng khó khăn thì sao?

Tụi nó cần phải nhanh chóng xuống tầng tiếp theo thôi.


Ryu Minseok đứng dậy, phủi bụi trên người, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút: "Nếu mấy đứa đã sẵn sàng thì bật điện thoại lên được rồi đấy."

Choi Wooje và Moon Hyeonjun vốn đang ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy vậy liền chú ý, gật gật đầu.

"Nếu không có gì bất ngờ thì tầng này chắc cũng có nhiệm vụ cần hoàn thành mới có thể đi xuống tầng tiếp theo."


Ryu Minseok nói xong, cả bọn nhanh chóng lấy điện thoại ra bật máy lên kiểm tra nhiệm vụ.

Khoảnh khắc màn hình sáng lên, cả bốn đứa đều dán mắt vào điện thoại.

Lee Minhyeong nhìn chằm chằm vào màn hình khóa là ảnh Doongie và thời gian không đổi. Điện thoại của Choi Wooje hoàn toàn không có bất kỳ thay đổi nào, màn hình của Moon Hyeonjun cũng chỉ hiển thị trang chủ, dường như mọi thứ đều đứng yên. Ryu Minseok cảm thấy điện thoại khẽ rung lên, nhưng lại không có bất kỳ thông báo nào.


Cả bọn đều không nhận được bất kỳ tin nhắn nào.

Quy tắc thay đổi rồi ư?


"Chuyện gì thế này? Sao không có nhiệm vụ?"

Moon Hyeonjun lo lắng hỏi.

"Hay là tầng này có gì đó đặc biệt?"


"Không thể nào... trước đây chỉ cần tất cả mọi người trên cùng một tầng bật điện thoại thì tin nhắn nhiệm vụ sẽ tự động gửi tới mà."


Ryu Minseok suy đi nghĩ lại, sau khi trải qua ba vòng, trực giác mách bảo nó rằng quy luật không thể sai được.

Suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, trong đầu không ngừng tua lại từng chi tiết về những gì vừa trải qua.


Một ý nghĩ vụt qua trong đầu nó —— vệt nước đó.

Vừa nãy khi đi qua hành lang, nó đã chú ý đến vũng nước nhỏ trên sàn nhà, lúc đó nó không nghĩ gì nhiều, thậm chí còn nhắc nhở mọi người cẩn thận. Nhưng bây giờ nhớ lại, vệt nước đó xuất hiện quá bất thường.


"Khoan đã..." giọng Ryu Minseok trầm xuống, mang theo chút gấp gáp.

"Nước..."

"Nước á?"


"Trên sàn nhà trước văn phòng xuất hiện một vệt nước kỳ lạ."

"Nhưng thế thì nói lên điều gì chứ?"

"Có khi ai đó làm đổ nước trước khi rời đi thôi?"


"Nhưng bây giờ là bốn giờ rồi, dù nhân viên văn phòng đến hai giờ mới đi về thì đáng lẽ nước cũng đã khô từ lâu rồi chứ."

"Liệu có phải có người đã đến trước bọn mình không?"

Lee Minhyeong nhìn Ryu Minseok, dường như hiểu được suy nghĩ của nó, bèn tiếp lời giúp nó.


"Còn ai nữa?" Choi Wooje lập tức nhìn xung quanh, vẻ mặt trở nên cảnh giác.


"Tin nhắn nhiệm vụ chỉ được gửi đến khi tất cả điện thoại trong cùng một tầng được bật lên."

Ryu Minseok ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Nhưng nếu... có một người chưa bật điện thoại, vậy thì tin nhắn sẽ không được gửi đến..."


Cả bọn nhận ra điều gì đó, lập tức đứng phắt dậy, nhanh chóng đi về phía văn phòng màu đen.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok dẫn đầu, Choi Wooje bám theo sát gót, sợ bỏ sót bất kỳ điều bất thường nào.


Bước chân ngày càng hối hả, trong lòng dấy lên một dự cảm bất an.

Khi đến trước cửa văn phòng, Moon Hyeonjun đột nhiên dừng lại, chỉ tay xuống đất, sắc mặt hơi thay đổi.

"Tụi mày nhìn này, vũng nước... hình như lớn hơn rồi."

Cả bọn đều nhìn xuống sàn, vệt nước nhỏ ban đầu đã lan thành một vũng nước lớn hơn, và từ khe cửa vẫn còn dấu hiệu nước đang chầm chậm rỉ ra.


Lee Minhyeong không chút do dự đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra. Cánh cửa két một cái rồi mở toang.

Bóng tối dày đặc bên trong căn phòng ập đến, không khí tràn ngập mùi ẩm ướt và hỗn loạn.


Lee Minhyeong bước vào trước, tiếp theo là Ryu Minseok và Choi Wooje. Nước không ngừng nhỏ giọt từ trần nhà và bốn góc tường xung quanh, tạo ra những âm thanh đơn điệu mà rợn người.

Toàn bộ văn phòng đều đẫm nước, giống như một nhà tù nước khép kín.


Tụi nó lập tức phát hiện ra một bóng người mờ ảo trên mặt đất.

Lee Minhyeong kinh ngạc kêu lên, bước chân khựng lại, ánh mắt tập trung vào bóng người ướt đẫm nằm trên sàn.


Lee Sanghyeok ướt như chuột lột, quần áo sũng nước dính chặt vào người, mái tóc ướt nhẹp rối bù xõa trước trán, trông vô cùng yếu ớt.

Anh nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, dòng nước chầm chậm chảy qua người, gần như sắp nhấn chìm anh.

Ryu Minseok vội vàng lao tới, ngồi thụp xuống, ra sức lay vai Lee Sanghyeok, cố gắng đánh thức anh dậy.


"Sanghyeok hyung!"

"Mau cứu người!"


Moon Hyeonjun vội quỳ xuống kiểm tra hơi thở và mạch đập của anh. Phát hiện Lee Sanghyeok không có phản ứng, hắn lập tức bắt đầu tiến hành hô hấp nhân tạo.

Hắn đan tay vào nhau, đặt lên ngực Lee Sanghyeok rồi dùng sức ấn xuống. Trong khi Choi Wooje vội vã chạy ra ngoài tìm máy AED (máy sốc điện tim tự động).


"Một, hai, ba, bốn...."

Moon Hyeonjun vừa ấn vừa đếm, nhịp nhàng nhưng đầy khẩn trương, khuôn mặt vô cùng tập trung.

Mỗi lần ấn xuống, ngực của Lee Sanghyeok lại khẽ phập phồng theo lực tác động. Tiếng nước nhỏ giọt vang vọng khắp căn phòng, hòa cùng với động tác ngày càng dồn dập của hắn.

Sau ba mươi lần ấn, Moon Hyeonjun nhanh chóng ngửa đầu Lee Sanghyeok ra sau, bóp mũi anh, áp miệng mình vào miệng anh thổi liên tiếp hai hơi.


"Không có phản ứng, làm tiếp!"

Moon Hyeonjun nghiến răng, bắt đầu vòng ép ngực thứ hai. Cánh tay hắn lên xuống liên tục, truyền lực vừa đủ đến ngực Lee Sanghyeok, nhưng anh vẫn không có phản ứng.


Kết thúc vòng thứ hai, Moon Hyeonjun thở hổn hển, tay run rẩy.

Lee Minhyeong lập tức tiếp quản, ấn theo đúng nhịp Moon Hyeonjun vừa thực hiện, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán.


Không biết đã qua bao lâu, ngực Lee Sanghyeok đột nhiên phập phồng dữ dội, anh ho sặc sụa.

Mí mắt anh khẽ run lên, ngón tay hơi co giật, như đang cố gắng nắm lấy thứ gì đó.


"Sanghyeok hyung!"

Lee Sanghyeok khó nhọc mở mắt ra. Dù hơi thở vẫn còn gấp gáp và tiếng ho đứt quãng, nhưng ánh mắt dần có tiêu cự, cuối cùng cũng khôi phục được một chút ý thức.


"Sanghyeok hyung, anh có nghe thấy em nói không?" Ryu Minseok lo lắng hỏi.


Thấy Lee Sanghyeok yếu ớt gật đầu, Moon Hyeonjun mới dựa vào bức tượng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Không biết là mồ hôi hay những giọt nước từ trần nhà đang lăn dài trên má hắn.

Sau khi xác nhận không có vết thương ngoài da, Ryu Minseok cẩn thận di chuyển tay và chân Lee Sanghyeok, từ từ xoay nghiêng người anh, đặt vào tư thế hồi sức. Mỗi động tác đều rất cẩn trọng, tránh không gây thêm thương tổn cho anh.

"Hyung nằm thế này sẽ dễ chịu hơn."

Ryu Minseok nhẹ giọng nói, cúi đầu kiểm tra hơi thở của anh. Sau khi xác nhận anh vẫn giữ được nhịp thở ổn định mới thả lỏng tay.


"Tìm thấy rồi!!"

Choi Wooje ôm chặt chiếc hộp phóng ù vào.


"Suỵt."

"Sanghyeok hyung không sao rồi."

Nhìn thấy Lee Sanghyeok đang dần hồi phục, lồng ngực khẽ khàng phập phồng, Choi Wooje cũng buông lỏng vòng tay đang ôm chiếc AED một chút.

"Không sao là tốt rồi."

"Cái AED này khó tìm thấy mồ!"

Choi Wooje lầu bầu than thở, tự giác không làm ồn, đồng thời cởi áo khoác của mình ra đắp lên người Lee Sanghyeok để giữ ấm cho anh.

"Phải báo cáo lên ban quản lý để làm ký hiệu rõ ràng hơn mới được!"


Vừa dứt lời, bầu không khi căng thẳng ban đầu lập tức tan biến bởi lời oán trách ngây ngô ấy. Moon Hyeonjun dựa vào tường, khẽ lắc đầu.

"Ranh con này đúng là..."


Lee Minhyeong cũng không nhịn được mà bật cười, vỗ nhẹ lên vai Choi Wooje.

Có lẽ mừng rỡ khi thấy Lee Sanghyeok vẫn ổn, bầu không khí căng thẳng trong phòng dần trở nên nhẹ nhõm hơn, cả bọn cuối cùng cũng thể thả lỏng đôi chút.


Đêm nay tụi nó đã trải qua quá nhiều sóng gió.

Và suýt chút nữa bọn nó đã mất đi Lee Sanghyeok giữa cơn mưa bão ấy.


Tí tách, tí tách, tí tách.


Nước nhỏ giọt đều đặn, hòa cùng nhịp thở yếu ớt của Lee Sanghyeok,

Không ai vội hỏi Lee Sanghyeok rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, mỗi đứa chỉ lẳng lặng tìm một góc ngồi xuống, chờ anh hồi phục.


Ryu Minseok cũng tìm một chỗ bên cạnh toan ngồi xuống thì Lee Minhyeong đột nhiên gọi giật nó lại.


"Minseokie, đợi đã."


Nói xong cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Ryu Minseok nghe thấy tiếng lục lọi vội vã vang lên từ phía sau.

Giống như lúc ở Iceland 2021 khi cậu cúi xuống buộc dây giày cho nó, Lee Minhyeong quay lại, quỳ gối trước mặt Ryu Minseok, cẩn thận đặt chiếc cặp tài liệu xuống dưới.


"Minseokie ngồi lên cái này đi."

Lee Minhyeong chỉ vào chiếc quần ngủ hình Cinnamoroll bông xù của nó.

"Quần cậu mặc dễ thấm nước lắm."


Má Ryu Minseok hơi ửng hồng, nó cúi đầu nhìn chiếc quần ngủ nổi bật của mình, lí nhí nói.

"Cám ơn."


Ryu Minseok ôm chân ngồi xuống, tựa cằm lên đầu gối. Nó định nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vẫn liếc nhìn sang bên trái.


"Minhyeongie."

"Ơi?"


"Cậu...."

Không khí rất yên tĩnh, Ryu Minseok mở miệng có vẻ muốn nói gì đó. Cuối cùng vẫn lắc đầu, nuốt lại lời định nói.


"Không có gì."

Ryu Minseok vùi mặt vào cánh tay, cuộc đối thoại vừa rồi tan biến cùng với tiếng nước nhỏ giọt trong không gian.





A/N: Lofter vẫn đang update.

Dạo này sức khỏe không được tốt lắm nên tạm thời đăng hết hàng tồn kho lên trước.

Viết hơi lộn xộn, mong mọi người thông cảm.

Sau này sẽ chỉnh sửa và hoàn thiện kỹ hơn ><

Dự kiến khoảng một tuần hai chương~~

(nhưng sức trans có hạn nên 1 tuần 1 chương nhá)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co