Truyen3h.Co

Guria Thien Dang Da Vu

Lần đầu tiên nghe tới chuyện này, Ryu Minseok có chút ngây ngốc, ngay cả động tác trên tay cũng dừng hẳn lại. Moon Hyeonjun vậy mà nói xong, lại cũng không tiết lộ thêm gì nữa, trực tiếp cầm lấy chén bánh trôi trên tay Ryu Minseok mỉm cười.

- Nhưng có lẽ nếu là ngươi làm, thì hắn sẽ không để ý.

Moon Hyeonjun nói xong cũng không nấn ná ở lại, mang chén bánh trôi đi ra ngoài. Chỉ còn lại Ryu Minseok đứng một mình ở trong phòng bếp giữa những muôn vàn suy nghĩ hỗn độn cùng hoang mang trong đầu.

Đêm đó nhanh chóng qua đi, bởi vì y quán nhỏ nhoi của Tam nương không đủ chứa bằng ấy người, thuộc hạ của Moon Hyeonjun đều ngủ ở ngoài sân cả một đêm. Sáng hôm sau Lee Minhyung thức dậy mặt trời cũng đã lên cao rồi, Tam nương chuẩn bị đồ ăn và thuốc cho hắn, Minseok lại không biết đã trốn đi đâu rồi, thẳng cho tới khi hắn uống thuốc xong cậu mới rụt rè đến, mang cho Lee Minhyung một chút hoa quả đã được gọt cẩn thận.

Moon Hyeonjun nghe Tam nương nói Lee Minhyung đã dậy rồi thì cũng từ ngoài trở về, nhìn thấy Minseok cùng Minhyung đang ở cạnh nhau, ánh mắt không hiểu sao hơi liếc sang nhìn gương mặt của cậu một chút, sau đó bước tới chỗ Lee Minhyung ghé tai hắn thì thầm.

- Điện hạ, thích khách đêm qua bắt được sau khi bị tra khảo có khai ra một chút thông tin.

Lee Minhyung nghe vậy ngẩng đầu nhìn gã, không hiểu sao Moon Hyeonjun lại thở dài, chần chừ nói.

- Có điều, người vẫn nên đến xem một chút.

Lee Minhyung nghe Moon Hyeonjun thì thầm một cái tên bên tai, không kìm được nhíu mày một cái quay đầu nhìn Ryu Minseok. Không biết chần chừ suy nghĩ cái gì, dừng một chút liền đứng dậy.

- Minseok, đi với ta.

Ryu Minseok nhất thời không hiểu chuyện gì, nghe Lee Minhyung gọi như vậy cũng vội vã đi theo sau chân hắn. Bởi vì tra hỏi thích khách sẽ gây ra không ít tiếng động, cho nên Moon Hyeonjun cho thuộc hạ tìm một căn nhà hoang trong rừng giam giữ thích khách kia lại.

Ryu Minseok cùng Lee Minhyung cưỡi ngựa tới, vừa mới đẩy cửa bước vào một mùi máu tanh tưởi đã xộc thẳng vào bên cánh mũi. Ryu Minseok không nhịn được giơ tay che mặt, sâu trong góc tối thích khách kia bị xích lại trên một chiếc cột gỗ lớn, cả người đều là vết thương tứa máu, khuôn mặt bị hành hạ tới nhìn không ra hình dạng.

Minseok hơi sợ sệt núp sau lưng Lee Minhyung, thích khách kia dường như đã bị hành hạ cho thần trí không còn thanh tỉnh, có thêm người bước vào cũng không còn sức lực ngẩng đầu, mái tóc bù xù của hắn rủ xuống che đi hai mắt sưng vù bầm dập, máu từ trên đầu chảy xuống khuôn mặt nhem nhuốc đã bắt đầy ngả sang màu đen.

Hắn cúi thấp đầu, từ trong cổ họng rên rỉ.

- Cầu xin các người... Hãy giết ta đi...

Lần đầu tiên thấy cảnh tượng đáng sợ như vậy, Minseok ngay cả thở mạnh cũng không dám, cậu núp ở sau lưng Lee Minhyung, len lén đưa mắt nhìn trộm tên thích khách nọ.

Lee Minhyung trên mặt lại không mang theo bất kỳ biểu cảm gì, tựa như cảnh tượng đáng sợ trước mắt đối với hắn hoàn toàn không hề lạ lẫm. Hai tay bỏ sau lưng, Moon Hyeonjun đi tới ghé tai hắn thì thầm.

- Điện hạ, nơi này bẩn thỉu, người nên nhanh một chút rồi rời khỏi đi.

Lee Minhyung gật đầu. Moon Hyeonjun cũng không nói gì thêm, tiến tới trước một chút ra lệnh cho thuộc hạ hắt nước vào người tên thích khách cho hắn thanh tỉnh thêm một chút. Một vài gáo nước lạnh được mang tới dội lên người hắn, thích khách kia hơi cựa quậy người, gắng gượng giãy dụa. Một thuộc hạ nắm lấy tóc gã, kéo đầu gã ngẩng lên một chút.

Moon Hyeonjun đứng cách hắn một khoảng, lạnh lùng tra hỏi.

- Nói, người đứng sau ngươi là ai?

Kẻ kia hơi nghiêng ngả cái đầu, dù thê thảm vẫn cắn chặt răng nhịn đau, sau một hồi mới chậm chạp nói.

- Không... ai cả... Là tự ta... muốn giết hắn.

Moon Hyeonjun đưa mắt nhìn Lee Minhyung, lúc nãy trong phòng cũng có nói qua, tên thích khách này cho dù bị hành hạ tra khảo dã man vẫn một mực cắn chặt răng không chịu khai ra kẻ đứng đằng sau.

Chỉ là,

Moon Hyeonjun quay đầu nhìn hắn, hỏi thêm một câu nữa.

- Vậy, người báo tin cho ngươi biết về Thái Tử điện hạ là ai?

Thích khách kia sớm đã mơ hồ, hai mắt bị đánh tới sưng vù, nhưng khi được hỏi tới người báo tin cho mình lại dừng một chút, sau đó chậm chạp nói.

- Ryu Minseok... Là Ryu Minseok...

Ryu Minseok đang đứng sau lưng Lee Minhyung, nghe được thích khách kia chỉ đích danh tên mình mà kinh ngạc tới trợn tròn hai mắt. Cậu vội vàng nắm lấy tay áo Lee Minhyung, thấp giọng gấp gáp nói.

- Điện hạ, ta không có.

Lee Minhyung đứng ở phía trước không quay đầu, thậm chí ngay cả tư thế một chút cũng không nhúc nhích, trầm giọng trả lời.

- Ừ.

Thanh âm rất trầm từ trong cổ họng phát ra, Minseok đứng cạnh nghe mà thậm chí còn cảm thấy mơ hồ, có phải Lee Minhyung vừa lên tiếng hay không. Cậu muốn há miệng thanh minh thêm vài câu, nhưng Moon Hyeonjun vẫn còn đang tra hỏi nên liền im lặng.

Kế đó, Moon Hyeonjun cặn kẽ hỏi lại.

- Vậy Ryu Minseok làm cách nào báo tin cho ngươi?

Thích khách kia rệu rã trả lời.

- Ta... Giả làm bệnh nhân tới y quán khám bệnh... Cậu ta trong lúc chăm sóc ta đã... Báo tin...

Ryu Minseok sốt ruột tới cuộn chặt hai tay, rõ ràng cậu không có. Mấy thuộc hạ hoang mang nhìn nhau, vài người nghi hoặc đưa mắt nhìn Ryu Minseok.

Lee Minhyung nãy giờ đứng yên bất động, bỗng nhiên cất tiếng.

- Minseok.

Ryu Minseok đã ở ngay bên cạnh, trong lòng lại như lửa đốt, nghe gọi liền giật mình.

- Dạ, điện hạ?

Lee Minhyung không quay đầu, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm thích khách kia, lạnh lùng ra lệnh.

- Nhắm mắt lại.

Ryu Minseok ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Lee Minhyung đã đột ngột bước tới trước nhanh như một tia chớp rút lấy kiếm bên hông Moon Hyeonjun, không do dự, mạnh mẽ đâm xuyên qua cổ họng tên thích khách.

Một tiếng rú kinh hoàng cất lên, thích khách kia trợn ngược hai mắt, kinh hoàng mà chết đi như vậy.

Ryu Minseok bị làm cho giật mình vội vàng giơ tay bụm miệng, tuy không trực tiếp hét lên nhưng cảnh tượng trước mắt quá kinh hãi, hai chân phút chốc mà bủn rủn.

Ánh sáng bên ngoài cố gắng nhoài mình len lỏi chen vào trong căn phòng tối, dường như sáng hơn bình thường, trong làn ánh sáng đó dường như còn có thể nhìn thấy được cả những hạt bụi mỏng bay trong không khí.

Một vài tia sáng đậu lại trên khuôn mặt Lee Minhyung, Ryu Minseok đứng ở phía sau, chỉ nhìn được một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn. Nhưng ánh mắt đó, loại ánh mắt lạnh lẽo giống như hôm trước khi Lee Minhyung đứng chắn trước mặt bảo vệ cậu, lúc này thậm chí còn mãnh liệt hơn.

Phút chốc Minseok nhận ra, người này mới đúng là Thái Tử điện hạ máu lạnh vô tình của Thiên Quyền Hoàng Thành.

Cả gian phòng vốn đã chật chội ẩm thấp, phút chốc lặng ngắt như tờ. Lee Minhyung rút lưỡi kiếm dính đầy máu tươi, lẳng lặng vứt xuống đất, trên mặt không mang theo biểu cảm gì, bình thản nói.

- Hồ ngôn loạn ngữ.

Tất cả mọi người xung quanh đều im lặng không dám lên tiếng, Lee Minhyung nói xong xoay người muốn rời đi, phía sau có người to gan lớn mật, vừa run rẩy vừa gấp gáp hỏi.

- Điện hạ, mọi chuyện cứ như vậy mà cho qua sao?

Lee Minhyung dừng bước quay đầu nhìn hắn, lông mày hơi nhíu lại. Có người giật tay áo gã nhắc nhở gã im miệng, nhưng kẻ kia dù sao cũng đã nói một câu, không ngần ngại nói thêm một câu nữa.

- Thích khách kia nói cũng không phải là không có căn cứ, những ngày điện hạ ở đây thường lên núi hái thuốc ít gặp người ngoài. Người biết rõ thân phận người lại có thể truyền tin báo người ở đây cũng chỉ có Ryu Minseok mà thôi.

Lee Minhyung im lặng nhìn gã, loại ánh mắt lạnh lẽo đó làm những người xung quanh thức thời run sợ. May mắn cho thuộc hạ nhiều lời kia vì Lee Minhyung đã vứt kiếm đi, bằng không nếu như thanh kiếm kia còn trên tay hắn, sợ rằng lúc này dưới đất đã có thêm một mạng người.

Thuộc hạ kia biết mình đã chọc giận Lee Minhyung, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là mang lòng cảnh giác, vội vàng quỳ xuống cúi thấp đầu.

- Điện hạ, thuộc hạ chỉ là lo lắng cho người thôi. Dù sao cẩn thận vẫn hơn, an nguy của người vẫn là quan trọng nhất.

Lee Minhyung vẫn tĩnh lặng đứng yên giữa phòng, cả gian nhà gỗ tầm gần hai mươi thuộc hạ đứng xung quanh, tất cả bọn họ ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Lee Minhyung im lặng một hồi, cuối cùng nhấc chân tiến lại gần người kia, gã ta trong lòng chột dạ càng thêm sợ hãi, vô thức hơi co rúm người lại. Lee Minhyung bước vài bước tới trước mặt gã, lạnh lùng nhìn xuống, nhàn nhạt nói.

- Một, lời thích khách nói không đáng tin. Hai, bất kỳ ai trên đời này cũng có thể là gián điệp, ngoại trừ Ryu Minseok.

Ryu Minseok đứng ở phía sau, ngẩng đầu nhìn tấm lưng vững chãi của Lee Minhyung ở phía trước, lòng bất giác không biết vì sao mà run lên nhè nhẹ.

Thái Tử điện hạ xưa nay ngang ngược thành thói, nhưng lần này hắn lại vì cậu mà trở nên ngang ngược như vậy.

Lee Minhyung trước mặt thuộc hạ của mình, không cần bằng chứng, không cần nguyên nhân, chỉ dùng lời nói đứng ra khẳng định với tất cả bênh vực cho cậu, bảo vệ cho cậu.

Trái tim trong lồng ngực vô thức nóng tới muốn tan ra, vành mắt thoáng hoen hồng.

Cả gian nhà vốn yên tĩnh nay lại càng yên tĩnh hơn. Thái Tử điện hạ đã đích thân đứng ra bảo lãnh cho Ryu Minseok, không một ai dám lên tiếng tố giác cậu. Cho dù trong lòng có ngàn vạn nghi ngờ, trăm ngàn cảnh giác, bọn họ cũng không một ai đối với Ryu Minseok lên tiếng hiềm nghi.

Bởi vì sâu trong ánh mắt lạnh lẽo của Lee Minhyung có một loại hung ác, tựa như bất kỳ ai dám lên tiếng nói thêm một lời, Lee Minhyung sẽ trực tiếp giết chết kẻ đó.

Lee Minhyung quay người rời đi, lúc ngang qua Ryu Minseok đang đứng ở gần cửa liền vươn tay nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài. Bàn tay kia to lớn ấm áp phủ lên bàn tay cậu, Ryu Minseok ngẩng đầu nhìn một nửa sườn mặt của Lee Minhyung, cảm giác một nửa ấm áp một nửa run sợ.

Ấm áp vì Lee Minhyung quá mức an toàn, quá mức vững chãi.

Run sợ vì Thái Tử điện hạ quá mức cao sang, run sợ vì lo lắng bản thân đang thầm ngộ nhận.

Lại cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, trên tay Lee Minhyung vẫn còn vương máu, lúc này dính cả vào tay cậu. Nhưng Minseok lại không hề thấy ghê tởm những vết máu kia, ngược lại càng an tâm mà nắm chặt bàn tay hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co