Guria Tinh Ca Mat Em
minseok là kiểu người luôn giữ cho mình bận rộn. em trang hoàng bản thân bằng son phấn lụa là, môi cười mắt nháy, bằng vài ba người đàn ông mà em tìm được trong những đêm không ngủ, bằng cái gạt tàn nhôm trông như cái đĩa mà em hay đặt bừa bãi trên ga giường để tiện dùng sau vài ba những đêm ấy. có đôi lúc em mệt, nhưng đổi lại, em biết rằng nếu em không giữ cho mình bận bịu như vậy thì em sẽ chết mất. "tớ không thích cái cảm giác tớ chỉ có một mình. "em bảo vậy, hắn cũng chỉ biết thở dài rồi thôi. với danh nghĩa là bạn bè lâu năm, minhyeong chẳng tài nào im lặng nổi khi em cứ lấy cái cớ "cần hơi người ở bên" ấy. hắn ngứa ngáy tâm can muốn nói rằng, "tớ cũng có thể ở bên cậu", thế nhưng có cái gì mãi nghẹn ở cổ họng khiến hắn không thể nói ra. minhyeong với lấy bao thuốc trên đầu giường, thuần thục lấy ra một điếu rồi châm lửa, đợi cho đầu thuốc đỏ hồng và bạc đi đôi chút mới thử lấy hơi đầu tiên. minseok quan sát từ đầu tới cuối, nuốt xuống một tràng mắng mỏ khi em chợt nhớ ra mình cũng không còn mặt mũi nào để khuyên người ta bảo vệ sức khỏe, vì em cũng chỉ cùng một giuộc với hắn mà thôi."cậu học từ bao giờ vậy? còn lấy cả thuốc của tớ."minseok thấy hắn nhoà đi trong làn khói, em cầm lấy cái gạt tàn nhôm ở đầu giường đưa cho hắn. "từ khi cậu huỷ kèo nhậu với tớ để đi chơi cùng người khác ấy."hắn bật ra vài tiếng cười khúc khích, nhưng ánh nhìn lại có chút chân thật mà nhìn về phía em, buồn bã. minseok hơi hoảng, hắn thế mà lại làm đến mức này chỉ vì em không ở bên hắn. em xót xa khi nghĩ đến cảnh minhyeong uống thật say, lúng túng đốt điếu thuốc rồi nhăn mặt vì chưa quen với mùi khói, cứ như vậy trải qua đêm nhậu dù chỉ có một mình. trong ký ức của em, min-hyeong là một người rất ghét thuốc lá. bởi cứ mỗi lần em lục lọi cái bật lửa trên tay, hắn sẽ lại tặc lưỡi, than vãn, càu nhàu rồi dạy dỗ em như một người phụ huynh chuẩn mực. vậy hoá ra hắn không ghét thuốc lá đến thế. em tiến lại gần, cướp lấy điếu thuốc từ tay hắn rồi hiên ngang đặt lên môi, ngậm lấy vài ngụm khói."cậu dỗi đấy ư? tớ xin lỗi, lần sau tớ hứa sẽ đãi cậu thật no nê. còn giờ thì cái này là của tớ nhé." minhyeong trầm ngâm chẳng nói gì, khéo léo giấu diếm rằng hắn đang hưởng thụ chuyện môi của em đã chạm vào môi hắn qua đầu thuốc. mắt hắn dõi theo từng cử chỉ của minseok, cách em chán chường nhìn vào màn hình điện thoại, cách em dập tắt điếu thuốc rồi đứng dậy tìm áo khoác, cách em bước đi có đôi chút vội vã, vậy là hắn đã kết luận được minseok sẽ làm gì tối nay."cậu lại phải đi à? bận rộn thật nhỉ."minhyeong không muốn em đi, nhưng hắn chẳng biết phải mở lời ra sao, đành bình luận vài ba câu nói vu vơ đùa giỡn. đến lúc thấy em vẫy tay về phía hắn khi bước tới cửa như một lời tạm biệt, hắn mới bật dậy, chạy tới nắm chặt vào cánh tay em. minseok giật mình khó hiểu, quay đầu lại định mắng hắn một câu, vậy mà đã bị hắn cướp cơ hội nói trước."tớ hôn cậu có được không?"minhyeong buột miệng hỏi với giọng nói chứa đầy sự tủi thân, chèo kéo, chẳng nỡ để em đi. cổ họng em khô khốc, tức thời chẳng biết phải phản ứng ra sao. bẫng mất một vài giây, minseok mới rụt tay về, gần như thở hắt ra câu trả lời."đừng."đừng đùa bỡn với em giống như những người đàn ông em đã gặp trong vài ba đêm không ngủ, đừng ấp ôm nỗi buồn của nhau rồi cho rằng đó là thân thương yêu dấu. em ghét cay ghét đắng sự tuỳ tiện đến bừa bãi của minhyeong. làm thế nào mà hắn có thể buông ra câu hỏi ấy và nghĩ rằng nó sẽ không tổn hại đến tình bạn của họ, làm thế nào mà hắn có thể nhìn vào mắt em để xin phép được hôn em, và làm thế nào mà em có thể không yêu hắn thêm hơn nữa? minseok nghĩ vậy, rồi hoảng hốt khi nhận ra em ước gì hắn thật sự muốn hôn em vì hắn yêu em, chứ không phải vì hắn thương cái khao khát được yêu của em. rồi lòng em vụn vỡ. em khóc. hắn thấy mình nát tan giữa những giọt nước mắt của em. minseok của hắn giờ đây uất nghẹn trong nỗi đau thương của chính mình. em ngụp lặn giữa biển buồn mênh mông, ước gì những con sóng sẽ mang em cùng cái tình sai trái của em cuốn đi xa thật xa và chẳng bao giờ quay trở lại. nhưng thuỷ triều dâng lên rồi hạ xuống, minseok đớn đau khi nhận ra tình mình dai dẳng và khó quên đến nhói lòng. minhyeong xót xa cho niềm sầu muộn ấy, hắn tiến tới và ôm lấy em, để em tan vỡ trong sự đùm bọc của mình. phải làm thế thì minseok mới nhớ ra được, nhớ ra em vẫn còn bãi cát trắng bên biển buồn rộng lớn, đón lấy từng cơn sóng vỗ của em, nhớ nhung em vào buổi sớm và ôm lấy em khi mặt trời khuất dạng. "tớ vẫn ở đây mà, nhìn tớ đi." lần đầu tiên hắn thấy em nức nở, một cách trần trụi và đơn sơ, em cứ vừa ôm hắn vừa khóc. từ ngày quen nhau, minhyeong biết em là người có bài xích với cảm xúc của chính mình. hắn muốn hỏi rồi lại thôi, bởi hắn biết em sẽ không trả lời, hoặc trả lời nhưng chỉ toàn là lừa lọc dối trá. minseok đã quen với việc giấu nhẹm đi muôn vàn uất ức của chính mình, em gạt phăng chúng đi, hay nói cách khác là em chối từ một phần người của em, sẵn sàng mất đi nỗi buồn để đổi lấy sự khôn ngoan và tỉnh táo.nhưng con người lại phải có sự ngu dốt, phải có niềm hân hoan, tủi nhục, sầu uất, phải có tình yêu. minseok cuối cùng cũng hiểu được, chỉ khi em cho phép cảm xúc của mình được tồn tại, được tuôn ra từ những khe hở tí xíu giữa từng bó cơ da thịt mà em dùng để giấu diếm hàng vạn nỗi niềm, em mới biết được tình yêu của mình có dáng vẻ như thế nào."minseok, khóc hết ra đi, ở bên tớ mà khóc."hắn nâng mặt em lên bằng hai bàn tay, chạm nhẹ lên khóe mi nhạt nhòa toàn là nước mắt, lên đôi má mềm, lên bờ vai run bần bật vì nức nở, lên bắp tay nổi gồ ghề những vết sẹo lồi đã lành, rồi lại xót xa khi cảm nhận được sự xuất hiện của nhiều vết sẹo đóng vảy, những vết thương đau mới. minhyeong không trách em, cũng không bất ngờ, song hắn lại bày ra cái vẻ mà trước đây em chưa thấy nó hiện hữu trên khuôn mặt hắn bao giờ, ấy là sự mất mát. "tớ xin lỗi." minseok vẫn rơm rớm nước mắt, nghẹn ngào thủ thỉ. xin lỗi vì đã thích hắn, yêu hắn, xin lỗi vì đã làm đau chính mình. em chưa bao giờ nghĩ đến việc hắn đã biết về những bí mật nhỏ trên bắp tay em, càng không ngờ tới vẻ mặt này của hắn. nếu vậy, liệu minhyeong đã biết về cái tình này của em hay chưa? hắn nằm xuống giường, kéo theo minseok và ôm em bằng vòng tay của mình, rồi rúc sâu vào hõm cổ em, hưởng thụ cái ấm êm nơi ấy. "đừng xin lỗi... còn đau lắm không?"hắn nâng tay em lên, hôn nhẹ xuống những vết thương dùng để đổi lấy nỗi buồn, rồi chuyển sang hôn phớt vào môi em. cái hôn nhẹ nhàng như cánh bướm non, vậy mà minseok cứ ngỡ như hàng vạn vì sao vừa rót vào tim mình. hoá ra là minhyeong đã biết hết rồi. hắn biết em còn hơn cả em biết bản thân mình. hắn cũng yêu em, còn hơn cả em yêu bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co