Truyen3h.Co

Guria 𓍢ִ໋ Tình Thoại - 情话

Draft: af1

since310

Lee Minhyung hôm nay được mời tham dự chương trình tạp kỹ, vì mọi thứ đều đã được biên soạn sẵn, cộng với khả năng ăn nói của bản thân thì Minhyung rất nhanh đã hoà hợp được với không khí của chương trình mà không mảy may gặp chút trở ngại gì. Liến thoắng trả lời những câu hỏi mà bên phía host đưa ra, Minhyung còn dành thời gian để đưa ra những lời khuyên bổ ích do chính mình trải nghiệm nữa chứ, nói chung là hết chỗ chê.

Đấy là cho đến khi cậu gặp câu hỏi liên quan đến bạn đồng niên của mình - tuyển thủ Keria.

- Cậu có cảm thấy ghen tỵ khi Keria thường xuyên duo với người khác không?

Lee Minhyung sững lại, dường như không nghĩ bên phía chương trình sẽ đưa ra loại câu hỏi này cho cậu. Cậu cười trừ, cẩn thận ngẫm nghĩ để trả lời câu hỏi sao cho vừa lòng khán giả nhất nhưng vẫn không mất đi quan điểm của mình.

Tuyển thủ Gumayusi có ghen khi tuyển thủ Keria thường xuyên duo với người khác không?

Câu trả lời là có, ghen đến phát điên lên đi được.

Minhyung thừa nhận rằng thật ra tính cách của bản thân không thật sự ôn hoà như những gì cậu vẫn thường hay thể hiện trước camera, mà thay vào đó cậu có phần nóng tính và xốc nổi. Đôi khi cậu vẫn mỉm cười và vờ như không để ý, không quan tâm đến điều đó nữa nhưng sự thật thì những thứ dù nhỏ nhặt nhất cũng có thể làm cho cảm giác khó chịu ngự trị trong người cậu rất lâu, nhất là khi những thứ nhỏ nhặt ấy xoay quanh con người họ Ryu tên Minseok kia.

Cậu sẽ thấy buồn khi trông thấy Minseok ủ rũ trong phòng sau những trận thua mà không chịu ra ngoài nói chuyện với cậu, sẽ cảm thấy tức giận một cách bất lực mỗi khi vô tình đi ngang phòng và nghe thấy tiếng em khóc nức nở mà chẳng thể dang tay ôm lấy em vào lòng. Sẽ cảm thấy khó chịu những khi em vô thức gạt bỏ sự hiện của cậu ra khỏi cuộc đời mình, và đương nhiên, là sẽ cảm thấy ganh tỵ đến mức ghen tuông khi nhìn thấy em duo cùng với ai đó mà không phải mình.

Có một sự thật mà không phải ai cũng biết, Lee Minhyung có tính chiếm hữu rất cao, là cái dạng chỉ cần không thấy Minseok trong mắt 1 giây thôi cũng sẽ phát hoảng xách đít đi tìm. Nhưng Lee Minhyung không có quyền gì để mà "chiếm hữu" em, Lee Minhyung thừa biết điều đó, em không phải đồ vật để ai đó có thể sở hữu làm của riêng, mà em lại càng không phải của Lee Minhyung. Vậy nên thứ duy nhất mà em có thể vứt lại cho cậu chỉ có cái danh xưng "bạn cùng nhóm" hay "bạn cùng tuổi" mà thôi, nhưng Minhyung lại không thể dùng hai cái danh xưng đấy can thiệp vào những mối quan hệ xung quanh em.

"Có, bởi vì tôi rất ghen nên hy vọng vị xạ thủ họ D nào đấy sẽ có chừng mực hơn nha"

Đến chính cậu cũng không nghĩ bản thân lại thừa nhận một cách thoải mái đến như vậy, cơ bản thì cậu cũng không quan tâm lắm câu trả lời của cậu sẽ khiến cho mạng xã hội bùng nổ như thế nào, bởi vì những gì cậu nói đều là sự thật. Lee Minhyung cực kỳ cực kỳ không thích việc Minseok ba câu không rời khỏi tên của anh Hyukkyu, cậu làm sao mà quên được quãng thời gian khi mà Minseok mới đến T1, những khi cả đội luyện tập với nhau Ryu Minseok đều sẽ vô tình cố ý nhắc mãi về việc ngày trước em và anh Hyukkyu đã phối hợp ăn ý như thế nào chứ.

Lee Minhyung biết là lời em nói chỉ là vô tri thôi, nhưng người nói vô ý người nghe hữu tình, ghen tỵ là ghen tỵ thật, mà tủi thân cũng là tủi thân thật.

Cậu biết mình không thể so sánh được với người đã có tuổi nghề gần chục năm, nhưng hiện tại không thể vượt qua, tương lai thì chưa chắc. Bởi vậy từ ngày đó, Lee Minhyung gần như điên cuồng lao vào luyện tập, cậu muốn trở thành một xạ thủ có đủ kỹ năng, nhạy bén và có tính quyết đoán cao, một xạ thủ đủ tin cậy để cả đội nói chung hay trợ thủ nói riêng có thể dựa vào.

Cậu muốn trở thành adc số 1 thế giới, một adc có đủ tư cách để đứng ngang hàng với support Keria.

Hoặc ít nhất là đủ để kiềm chân Ryu Minseok ở lại bên mình.

Host nhìn vẻ mặt hơi bất mãn của Gumayusi, dường như sợ chuyện chưa đủ lớn còn ráng thọc gậy bánh xe thêm một câu "Vậy tuyển thủ Gumayusi đánh giá mức độ ghen của bản thân trên thang điểm 10 là bao nhiêu?"

Lee Minhyung đăm chiêu suy nghĩ, MC của chương trình cũng không vội thúc giục cậu, bình tĩnh xem trò hay. Ai mà không biết đối với mấy câu trả lời mang tính "gây hấn" đặc mùi thuốc súng ngầm này sẽ giúp kéo rating và độ hot của chương trình cao đến mức nào chứ. Vậy nên MC thiếu điều mong Lee Minhyung trả lời cái gì đó càng dễ khiến cánh nhà báo bắt bẻ càng tốt thôi.

Cậu thật sự nghiêm túc suy xét về câu hỏi này, thật ra ban đầu bản thân tham gia chương trình, một phần vì đây là mệnh lệnh từ phía công ty (lý do là mấy người kia ai cũng sợ phiền phức với những câu hỏi mang tính chất tọc mạch và đâm chọt nên không một ai tình nguyện đi) thì người có EQ cao ngất được thể hiện qua những lần trả lời phỏng vấn như tuyển thủ Gumayusi đây chắc chắn sẽ bị xem như chim đầu đàn mà tham gia rồi.

Dù vậy thì Lee Minhyung vẫn rất là không thích mấy kiểu show tạp kỹ như thế này. Nhưng tuyển thủ Gumayusi thì vẫn đang nghiêm túc đến mức chuyên nghiệp tham gia show, không hề có tí gì gọi là miễn cưỡng xuất hiện trên gương mặt luôn.

Trở lại vấn đề, nếu xét về độ ghen trên thang 10, Lee Minhyung tự tin đánh giá số điểm của bản thân là 8, nhưng mà là 8 nằm ngang. Trả lời số điểm cao quá thì người hâm mộ rất có thể sẽ cho rằng cậu là con quỷ hẹp hòi, người cũ thôi cũng có thể ghen tuông đến mức khủng hoảng lên, mà nếu đánh giá số điểm thấp quá thì nó dối lòng, cho dù có chọn phương án an toàn là 50/50 đi chăng nữa thì nó vẫn rất là dối lòng.

Chưa kể cậu còn phải tính đến chuyện nếu như Ryu Minseok xem được chương trình này thì sao, em sẽ nghĩ gì khi phát hiện adc hiện tại của mình dăm bữa nửa tháng lại tính tính toán toán thù mới thù cũ với adc trước của mình. Ryu Minseok sẽ ghét cậu vì điều đó chứ?

Lee Minhyung không cố ý hành động như vậy, nhưng cậu cũng không có cách nào bảo trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực mình yên tĩnh được. Cậu thích Ryu Minseok, thích đến mức chỉ muốn 24/7 trói Minseok ở bên cạnh mình, muốn em lúc nào cũng phải ở trong tầm mắt của cậu, cũng muốn trong mắt em có hình bóng mình, muốn giấu em đi, không cho bất cứ ai có cơ hội sáp lá cà đến gần bên cạnh em, kể cả T1 cũng không được.

Nhưng cậu biết, rằng Ryu Minseok không muốn.

Vậy nên cậu luôn cố gắng áp chế tình cảm của mình mỗi khi ở gần em, cố gắng khiến bản thân không tỏ ra quá thân thiết khiến em cảm thấy khó chịu, an phận chấp nhận bước đi bên cạnh em với tư cách một người bạn. Mặc dù cậu không thân phận gì để quản lý đàn ong bướm tối ngày ve vãn cạnh em, nhưng không có nghĩa là cậu không thấy khó chịu. Mà có khó chịu đi chăng nữa cậu cũng không có tư cách gì để bày tỏ nó ra.

Ít nhất thì cậu có thể làm điều đó ngay bây giờ, một cách quang minh chính đại và công khai. Cùng lắm nếu như bị hỏi, cậu chỉ cần bảo là "ai kêu chương trình hỏi như thế" là được.

"Tôi tự đánh giá mức độ ghen của bản thân mình trên thang 10 là 7 điểm. Vậy nên Keria à, mình hy vọng là từ nay về sau trong mắt bạn chỉ có mình thôi nhé."

.

"Chà, xem người nào đó có độ ghen vô cực phải xộn lào rằng bản thân chỉ ghen có tí tẹo 7/10 mức độ thôi kìa."

Lee Minhyung vừa đặt được bước chân đầu tiên vào trụ sở đã bị thằng bạn chí cốt đang rót nước gần đó mỉa mai.

Vừa quay xong chương trình là cậu phi về trụ sở ngay vì buổi chiều còn có lịch tập, vậy nên gần như là không hề biết trên mạng đã loạn thành cái nồi cháo heo như thế nào vì mấy câu nói hữu ý vô tình của cậu.

"Ủa, mà Minseok đâu?" Lee Minhyung ngó trước ngó sau, vẫn không thấy người nào đấy cà khỉ cà khọt cọ cọ người cậu đòi đồ ăn vặt, trong lòng dường như có một ngọn lửa khủng hoảng đang chực chờ phực lên.

Hyunjoon quăng cho cậu ánh mắt khinh thường, càng làm cho cậu thêm chắc chắn là đã có gì đó tồi tệ xảy ra.

"Người tình bé nhỏ của mày đang bận dỗ người cũ vì mấy câu nói dở hơi cám lợn của mày trên sóng truyền hình rồi còn đâu. Mà mày nữa, phát sóng trực tiếp mà cũng không biết kiềm chế bản thân lại à, lỡ mày sủa ra cái gì không nên thì chỉ có trời mới cứu nổi mày đấy thằng ngu."

Không đợi nghe Hyunjoon phỉ báng thêm một câu nào nữa, Minhyung đã tức tốc phi như điên vào thang máy. Chết rồi, đáng ra lúc đấy cậu nên giữ bản thân bình tĩnh hơn, không được để công tư không phân minh như thế. Giờ thì hay rồi, nghe cách thằng Hyunjoon nói thì chắc là Minseok phải giận cậu lắm, làm sao để dỗ cậu ấy đây.

Đáng ra cậu phải biết thoả mãn chỉ vì được làm bạn của Minseok thôi chứ, không nên tham lam, đi được một tấc lại muốn bước thêm một thước.

Lee Minhyung không ngừng tự trách trong khi đôi chân vẫn thoăn thoắt đi tìm người kia.

Cậu phải biết đủ khi được làm bạn với Minseok, nhưng sâu thẳm cậu biết rằng, mấy ai chịu đựng được cảm giác khi phải làm bạn với người mình yêu cơ chứ.

Lee Minhyung rối rắm một cách bất lực, lúc trả lời câu hỏi cậu đã biết chắc quá nửa là sẽ khiến Minseok khó chịu vì điều đó, nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh vẫn khiến cậu trở tay không kịp.

Ting.

Thang máy mở ra, Lee Minhyung còn chưa kịp hoàn hồn lại thì người ở bên trong đang xuất hiện trước mặt cậu lại là người khiến cậu rối rắm đến mức không muốn gặp mặt nhất vào lúc này.

"Min-" Tên của cậu bạn hỗ trợ còn chưa kịp rời khỏi môi, Ryu Minseok đã tức giận bước thật nhanh đi ra ngoài, lúc đi ngang qua còn cố tình huých mạnh vào người cậu một cái. Minhyung thấy Minseok lướt qua người mình, theo bản năng nắm cánh tay em giữ lại, đổi lấy ánh mắt càng giận dữ hơn của người nọ.

"Buông ra."

"Tớ-"

"Mình bảo là cậu buông tay mình ra."

Ryu Minseok gần như hét toáng lên, cố gắng vùng vẫy khỏi sự khống chế của người nọ. Lần đầu tiên Lee Minhyung cảm nhận được ngọn lửa giận dữ trong người Minseok phực cháy đến vậy, nó bao quanh cơ thể cậu, từng chút từng chút một đốt cháy sâu vào trong từng lớp biểu bì, để rồi sau tất cả, những gì Minseok để lại cho cậu chỉ là đống tàn tro đìu hiu không người thèm dòm ngó.

Mà Lee Minhyung vẫn điên điên dại dại lao vào ngọn lửa đó như con thiêu thân không biết được về.

Cậu vẫn đang đắm chìm vào sự mất mát của bản thân thì cổ áo đột nhiên bị siết lại, thoáng chốc khiến Minhyung hô hấp có phần khó khăn. Minseok xách cổ cậu lên, hai mắt sưng húp đỏ ngầu như một minh chứng cho việc em vừa khóc cách đây không lâu.

"Tại sao hả Lee Minhyung? Tại sao cậu lại nói như vậy? Cậu có biết những gì cậu nói trên sóng truyền hình đã gây ảnh hưởng đến anh Hyukkyu như thế nào không? Rồi họ sẽ nghĩ gì khi nhắc về mối quan hệ của ba người chúng ta, nếu cậu không thể suy xét cho đại cục thì cậu cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ?

Lee Minhyung ơi là Lee Minhyung, tại sao cậu cứ không chịu trưởng thành vậy, tại sao cứ một hai phải thể hiện cái tôi của mình ra, cứ phải xốc nổi như một đứa con nít như thế hả, cậu cứ phải quậy cho mọi chuyện loạn lên hết cậu mới chịu nổi đúng không?"

-------------

Nói thiệt là càng viết càng thấy sai nên không biết là có nên (hay có thể) viết tiếp không, thành ra tui sẽ dừng ngang ở đây luôn, nếu như phản hồi của mọi người tích cực thì có thể là tui sẽ suy nghĩ lại (⁠;⁠^⁠ω⁠^⁠)

Treasure for himeimmita

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co