Guria Tu Dang Duoi Anh Chieu Tan
Sau 4 tiếng ròng rã thì buổi lễ cũng đã kết thúc. Ai nấy cũng đều đói rã rời nên nhìn khuôn viên trường hiện giờ cứ như bầy ong vỡ tổ, mấy con hổ đói cứ tranh nhau chạy xuống căn tin chiếm chỗ. Minseok còn bị người nào đó đụng một cái vào cằm đau điếng. Chạy không nhanh bằng người khác nên khi cả hai xuống tới phòng ăn thì đã chật kín người, không còn lấy một cái bàn trống nào. Đang cầm khay cơm buồn bã lướt qua những cái bàn ăn để hy vọng tìm được chỗ trống thì bỗng: "Ô", Minseok cùng một cậu trai đang ngồi đồng thanh kêu lên. "Cậu có phải là cái người hôm qua không?", cậu bất ngờ. Người kia ngay lập tức trả lời lại: " À đúng rồi, đúng rồi" Còn toan định nói thêm gì nữa thì một giọng nói khác lại vang lên kế bên cậu trai đó: "Àaa, đây có phải là cái người bé bé, xinh xinh, dễ thương mà mày nói không Minhyung?" Cái người tên Minhyung giật mình vòng tay ra nhéo bạn mình một cái thật đau rồi thì thầm: "Này Moon Hyeonjoon, mày nói gì vậy hả?" Hyeonjoon cũng quay lại nói nhỏ: "Thì tao tính hỏi lại mày thôi mà, ai mà ngờ cái volume của tao nó lớn vậy" Đang thì thầm to nhỏ thì Wooje suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên búng tay cái tách, nói: "À hai anh có phải là hai cái người du học sinh gì gì đó không?" Hyeonjoon vừa xoa xoa tay vừa nói: " Ừm đúng rồi, em biết bọn anh à?" Wooje cười hề hề: "Hôm qua em có nghe được từ người khác thôi nhưng mà cũng không nhớ rõ tên lắm. Nãy nghe mấy anh gọi tên nhau thì em mới chợt nhớ ra" Thấy hai người trước mặt cứ đứng đó thì Minhyung hỏi: "Hai người đang đi kiếm bàn à?" Im lặng nãy giờ thì Minseok cũng lên tiếng: "Đúng vậy nhưng mà đi đi lại lại nãy giờ thì cũng không còn cái bàn trống nào" Như bắt được cơ hội ngàn vàng, Minhyung vội nói: "Khi nãy hết bàn 2 người nên tụi tớ mới ngồi bàn 5 người. May sao giờ có các cậu ở đây thì cũng đỡ trống. Nếu không phiền thì các cậu có thể ngồi đây luôn cũng được" Hai anh em vui mừng cảm ơn rồi vội ngồi xuống. Cả 4 người nói chuyện rất vui vẻ suốt bữa ăn. Choi Wooje lại được dịp kể những câu chuyện của nhóc đó mà lần này thì lại có Hyeonjoon hưởng ứng với em nó. Nói chuyện thoải mái cứ như bạn thân lâu năm. Trong lúc ăn thì có một cậu học sinh khác cũng đang đi kiếm chỗ ngồi, thấy bàn của họ còn trống 1 chỗ nên đi lại gần định hỏi. Chưa kịp mở lời thì Minhyung đã lên tiếng trước : "Chỗ đó có người rồi". Nghe thấy vậy nên cậu học sinh kia cũng cảm ơn rồi quay đi. Hyeonjoon nghĩ thầm: "Thằng này cũng tiêu chuẩn kép quá đi chứ, chỗ đó có ai đâu mà nó nói như thật. Chắc là không muốn ai phá đám nó với bạn nhỏ kia đây mà". Một cái bàn ăn nhưng mà lại như có hai thế giới khác nhau vậy. Một bên thì rôm rả còn một bên thì lại nhìn nhau cười ngượng ngùng. Hyeonjoon nhìn thằng bạn mình mà muốn ngại dùm cho người tên Minseok kia, cái thằng này nó cứ dán mắt lên người cậu ấy thì làm sao mà thoải mái được chứ. Cậu nghĩ nếu mà bản thân mình gặp phải người kì lạ như vậy chắc phải cho một cước vô đầu quá, mới gặp lần một lần hai mà nhìn cứ như yêu nhau lâu lắm không bằng. Rồi chợt cậu lại thấy Minseok cũng kì lạ không kém, tại sao cậu ta lại không thể nhìn vào mắt tên Minhyung này dù chỉ là vài giây, hay có nhìn thì cũng là cái ánh mắt cún con đó. Không tìm thấy lời giải đáp, cậu tự chốt lại một câu trong đầu : "Đúng là cặp đôi kì lạ trong bầu không khí kì lạ". Nghĩ rồi lại quay sang tiếp chuyện với cậu bé trước mặt, Hyeonjoon càng nhìn càng thấy Wooje đáng yêu, cái má sữa đó, cái đôi môi chúm chím đó. Thật là biết cách làm người khác xiêu lòng mà. Sau bữa ăn, cả 4 người còn không quên kết bạn với nhau trên các nền tảng mạng xã hội hay thậm chí còn lập hẳn một cái group nhắn tin rồi lại ai về phòng nấy. Đang tính quay đầu đi về kí túc xá thì Minhyung bỗng nổi hứng gọi giật lại : "Này Hyeonjoon, mới ăn xong mà về ngủ thì chán lắm hay mình đi dạo tí đi" Moon Hyeonjoon há hốc : "M-mày đừng nói l-là mày có ý gì với tao nha" "Thôi đi ông cố, tao có 500 người bạn gái kia kìa, cần gì phải đếm xỉa tới mày. Chẳng qua là tao thấy đang trưa mà trời lại mát vậy nên muốn đi hóng gió thôi", Minhyung chê bai. Thấy cũng có lý nên thế là cả hai quyết định dạo vòng quanh trường nhìn này ngắm nọ. "Rào..rào...rào". Đi được vài phút thì bỗng nước mưa trút xuống như thác đổ Hyeonjoon gào lên: " Fuckkkk, trời mát của mày đó hả thằng kiaaa. Giờ thì lạnh thấy bà rồiiii". "Trời ơi tao có biết đâu, thấy mát thì nói mát thôi. Mày còn gào lên cái gì nữa, lo mà chạy vào ký túc xá đi" Chạy vào được đến tầng trệt của khu ký túc xá thì cả hai đều đã ướt như chuột lột rồi. Minhyung đùa: " Ê tính ra bình thường tao thấy mấy cảnh này trong phim nó lãng mạn lắm mà sao tới hai đứa mình cái lãng xẹt vậy" Hyeonjoon chống 2 tay lên hông, quay sang nhìn đứa bạn ngứa đòn này: "Rồi lại bông đùa gì nữa đây cha. Tao nói mày có ý với tao mà mày còn chối à" "À thôi thôi không đùa nữa mắc công bạn lại lấy cái đai đen ra hù mình. Lên phòng thay đồ không bệnh giờ", vừa nói xong thì cậu đã chạy biến đi mất. Hyeonjoon như mới vừa phản ứng kịp, vừa chạy theo vừa nói: "Đáng lẽ tao không có định làm gì đâu. Mà người như mày không động thủ là không được mà". Minhyung tắm rửa xong thì nằm vật ra giường, người như đang ngồi trên đống lửa mà cư nhiên nóng rực cả lên. Thằng bạn vừa từ trong phòng tắm ra thì cứ luyên thuyên cái gì đó mà cậu lúc này chẳng thể nghe rõ nữa. Cậu nhớ cảnh tượng cuối cùng trước khi mắt cậu khép lại vì quá mỏi là cảnh một người lao đến bên giường cậu. Lúc này, Hyeonjoon vừa lau khô tóc vừa nói chuyện mà tự nhiên hôm nay cái tên kia lại yên tĩnh đến lạ thường. Cậu quay ngoắt lại để xem xem cái thằng quỷ này đang làm trò gì. Vậy mà chỉ thấy nó nằm bất động, mặt đỏ bừng bừng. Cậu vội đi nhanh tới bên giường thì phát hiện nguyên do làm cậu dính mưa đã bị sốt mất rồi. Ba chân bốn cẳng chạy đi lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán cho Minhyung rồi còn để vài viên thuốc bên cạnh để phòng khi thức dậy rồi có thể uống ngay. Tự nhiên cậu thấy mình đáng thương ghê, đã vì con báo này mà ướt mưa giờ lại còn phải ngồi đây chăm nó nữa. Dán xong miếng dán hạ sốt, cậu toan quay về giường thì có giọng nói yếu ớt phát ra từ sau lưng. Hyeonjoon quay lại, ngồi xuống bên cạnh Minhyung để nghe rõ xem nó đang nói gì. Trong cơn mê sảng, Minhyung liên tục lặp lại một cái tên: "Minseokie". Sao cái tên này quen quen. Cậu "à" lên một tiếng như nhớ ra gì đó, thì ra đây là tên của người định mệnh gì đó của thằng này mà. Nhưng mà đó là cách gọi thân thiết cơ mà, mới gặp hai lần thôi đã thế rồi à hay là còn có thứ gì mờ ám mà Moon Hyeonjoon đây chưa được biết. Ngủ một mạch đến chiều thì Minhyung cũng đã tỉnh lại, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh "Cuối cùng thì mày cũng dậy rồi đó hả?", vừa thấy cậu ngóc đầu dậy thì Hyeonjoon liền hỏi "Ủa tao ngủ lâu vậy rồi á hả mày?" "Mày không những chỉ ngủ mà còn bị sốt đó con. Kìa thuốc kế bên kìa, uống lẹ một viên cho đỡ đi" Minhyung với tay lấy một viên thuốc cho vào miệng rồi nhấp một ngụm nước. Còn chưa kịp nuốt hết thì Hyeonjoon đã tiến đến với gương mặt đầy nham hiểm hỏi: "Mày biết lúc mày ngủ mày đã nói gì không?" "Hả? Tao có nói gì hả?", cậu đơ người ra, chẳng nhớ được gì. "Có, mày có gọi tên một người", Hyeonjoon chắc nịch "Hả? Mẹ tao? Ba tao? Chị tao? Anh tao? Hay Doongie?" "Ủa tao bảo người mà mày thêm Doongie vô chi vậy?" "Doongie là người anh em của tao đó" "Ờ thôi cũng được" "Vậy có ai trong những người tao nói là đúng không" "Đều sai" "Chứ ai trời, đằng nào thì cũng là nói mớ mà, tao có nhớ được đâu" Hyeonjoon chậm rãi nói : "Minseokie" Minhyung không khỏi bàng hoàng: " Cái gì cơ? Sao mới gặp mà mày đã gọi tên thân mật của cậu ấy rồi? Mày có ý với cậu ấy à?" Hyeonjoon từ từ đáp lại: "Cái đó mày phải tự hỏi bản thân mày đấy. "Minseokie" là mày gọi chứ không phải tao. Thậm chí mày còn lặp lại rất nhiều lần. Lúc đó tao cũng hoang mang như mày hiện giờ vậy" Chưa hết bàng hoàng thì Hyeonjoon lại nói tiếp: "Bộ mày với cậu ấy có chuyện gì rồi à?" Trời ơi có lục lại hết kí ức trong đầu thì Minhyung hoàn toàn không nhớ được mình cùng bạn nhỏ kia đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là không có tiến triển hay gì cả mà. Vậy tại sao mà cậu lại vô thức gọi tên người ta thế kia chứ. Có suy nghĩ đến nổ não thì cậu cũng chẳng tìm ra được lý do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co