Truyen3h.Co

Guria Va Nhung Cau Chuyen Chua Ke

Minseok giật mình, lập tức vùng vẫy.

"Anh bị điên à?!" Cậu trừng mắt, cố gắng thoát khỏi vòng tay siết chặt của Minhyung. Nhưng hắn chẳng buồn để ý, ngược lại còn ghì chặt hơn, gần như nhấc bổng cậu khỏi mặt đất.

"Tôi bảo rồi, em nghĩ mình có thể dễ dàng rời khỏi tôi sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo nguy hiểm.

Minseok nghiến răng. "Anh không có quyền giữ tôi lại."

"Thử xem tôi có quyền không?" Minhyung nhếch mép, ánh mắt âm trầm.

Không kịp phản ứng, Minseok đã bị hắn kéo thẳng về phía chiếc xe đen đang đỗ sẵn bên đường.

"Lee Minhyung! Bỏ tôi ra!" Cậu gằn giọng, cố gắng giãy khỏi hắn, nhưng vô ích.

Cửa xe bật mở.

Minhyung một tay mở cửa, một tay đẩy cậu vào trong, khóa chốt ngay lập tức.

Bên ngoài trời đêm vắng lặng, trong xe lại tràn ngập căng thẳng.

Minseok trừng mắt nhìn hắn, ngực phập phồng vì tức giận. "Anh làm cái trò quái gì vậy?!"

"Tôi chỉ đang đưa em về nhà." Minhyung ung dung dựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng như cũ.

"Nhà?" Minseok bật cười nhạt. "Chúng ta đâu có chung nhà."

Minhyung hơi khựng lại. Một lát sau, hắn nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm trầm.

"Em muốn rời khỏi tôi đến vậy sao?"

Minseok nắm chặt bàn tay.

"Phải."

Minhyung siết nhẹ bàn tay đang đặt trên vô lăng.

Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức Minseok tưởng hắn sẽ mở cửa thả cậu ra. Nhưng ngay sau đó, hắn cười khẽ, nụ cười không chút ấm áp.

"Vậy thì tiếc quá."

Minseok nhíu mày. "Anh nói vậy là sao—"

Chưa kịp nói hết câu, Minseok đã bị Minhyung kéo sát vào người hắn.

Hơi thở ấm nóng của tổng tài phả lên má cậu, từng nhịp từng nhịp rõ ràng.

"Ryu Minseok." Hắn thì thầm, giọng khàn hẳn đi. "Em có biết tôi đã nhịn bao lâu rồi không?"

Trái tim Minseok bất giác đập loạn.

"Cái gì—"

"Là em ép tôi."

Nói xong, Minhyung cúi đầu, chiếm lấy môi cậu không chút do dự.

Minseok trợn tròn mắt.

Nụ hôn này không có sự dịu dàng, chỉ có bá đạo và cường thế, như thể muốn khẳng định chủ quyền, như thể muốn chứng minh rằng cậu không thể thoát khỏi hắn.

Cậu giãy giụa, nhưng Minhyung không buông.

Hắn luôn là như vậy—nếu muốn thứ gì, hắn nhất định sẽ chiếm lấy.

Và lúc này, thứ hắn muốn chính là cậu.

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Minseok muốn cắn hắn một cái để hắn buông ra, nhưng khi cậu vừa hé môi, đầu lưỡi Minhyung đã nhân cơ hội trượt vào, quấn lấy cậu, dây dưa không dứt.

Hắn hôn cậu đến tận khi hơi thở cả hai đều hỗn loạn mới chịu buông ra.

Nhưng không dừng lại ở đó, bàn tay Minhyung chậm rãi trượt xuống, giữ lấy eo cậu, hơi siết lại.

"Minseok," hắn khẽ gọi, giọng khàn đặc. "Em thật sự nghĩ tôi chỉ coi em là thú vui qua đường sao?"

Minseok ngẩn ra.

Minhyung hiếm khi gọi tên cậu như vậy.

Hắn luôn là kiểu người kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa bao giờ mở miệng giải thích điều gì.

Nhưng lúc này, ánh mắt hắn lại sâu thẳm đến đáng sợ.

"Anh..." Minseok định nói gì đó, nhưng Minhyung đã cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai cậu, hơi thở nóng bỏng khiến toàn thân cậu run rẩy.

Minseok cứng đờ.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận từng nhịp tim của nhau.

Minhyung nhìn cậu, bàn tay siết chặt hơn.

"Em muốn đi đâu cũng được," hắn trầm giọng, "nhưng không phải tối nay."

Giọng nói của hắn không cao, nhưng lại như gõ mạnh vào tâm trí Minseok.

Cậu lặng người.

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn.

Nhưng bên trong xe, chỉ có hai người họ.

Bàn tay Minhyung dần trượt xuống, siết lấy eo cậu, kéo cậu sát lại hơn nữa.

"Ở lại với tôi, Minseok."

Không phải mệnh lệnh.

Mà là cầu xin.

Tim Minseok lỡ mất một nhịp.

Tổng tài cao cao tại thượng, luôn kiêu ngạo không ai sánh kịp.

Vậy mà lúc này, hắn lại nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy.

Minseok cắn môi.

Chỉ một đêm này thôi, có được không?

Cậu không biết.

Nhưng khi Minhyung cúi xuống lần nữa, cậu không còn sức để từ chối nữa.

Đèn đường hắt qua cửa kính, in bóng hai người chồng lên nhau.

Không ai còn nhắc đến chuyện rời đi nữa.

Chỉ có nhiệt độ trong xe dần dần tăng cao.

"Truyện gốc trên Wattpad @HiyumiYoshi (Foxlas) không reup khi chưa có phép. Nếu thấy truyện ở nơi khác là bản sao chép trái phép!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co