Guria Vai Dien Hoan Hao Nhat
Quãng thời gian này cậu không gặp Min Hyeong nhiều, chẳng biết là do lịch trình khác nhau hay cố ý tránh mặt cậu mà mỗi lúc cậu đến trụ sở T1 để hoàn thành giấy tờ thì chẳng thấy cậu ấy đâu. Nhưng mà thế lại tốt, đỡ mất công Min Seok phải gồng mình lên mà tỏ ra mình không quan tâm một chút nào.
Hôm nay cậu cũng đến soạn đồ lại một lần cuối cùng. Vốn nghĩ cũng sẽ không gặp được Min Hyeong, ai ngờ đột nhiên đang kiểm tra lại toàn bộ thì sau lưng cậu vang lên giọng nói quen thuộc:
"Hôm nào chuyển đi?"
Min Seok dừng lại công việc đang làm khoảng tầm 2 giây, nhưng cậu không quay đầu lại. Cậu tiếp tục liếc mắt qua từng ngóc ngách của tủ đồ:
"Hôm nay chuyển đi rồi, chắc tôi không đến đây nữa, lỡ có quên gì thì nhắn anh Sky gửi chuyển phát đến nhà tôi sau."
Min Hyeong cũng không hiểu vì sao hôm nay lại muốn đến đây. Cả tuần rồi cậu đúng thật là bận ở nhà phụ mẹ cậu chuẩn bị cho buổi đính hôn, nhưng đó cũng chính là một lí do khiến cậu ép bản thân mình không được đến kí túc xá nữa.
Thế mà hôm nay, cậu lại muốn đến nhìn một chút, muốn nghe giọng của người kia một chút. Không ngờ đây là ngày cuối cùng cậu ấy ở đây.
Min Hyeong tiếp tục lên tiếng:
"Đã định hôm nào bay sang kia chưa? Tháng sau à? Anh Sang Hyeok có bảo với chúng tôi một mình cậu bay nước ngoài sợ ở sân bay gặp nguy hiểm, nên là anh ấy bảo..."
"Không cần tiễn, tự tôi có thể đi được. Đúng là tháng sau đi, nhưng mà mọi người không cần biết lịch bay của tôi."
Nói rồi, Min Seok ôm thùng đựng đồ trên tay, quay người lại tiến ra cửa. Min Hyeong liền chạy đến, định giúp cậu đỡ thùng thì đột nhiên hai bàn tay nóng ấm sơ ý động vào nhau.
Cảm giác này khiến Min Hyeong rất quen thuộc.
Cậu từng vô số lần chạm tay với Min Seok mỗi khi chiến thắng trận đấu, cũng vô số lần không ngần ngại mà ôm Min Seok vào lòng khi gần tiến đến chức vô địch. Chỉ một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa là cậu với Min Seok có thể cùng nhau đứng tại vị trí cao nhất thế giới, cùng hét thật to ước mơ chung của hai người.
Thế nhưng giờ chắc không còn cơ hội nữa.
Vội vàng buông tay, ánh mắt Min Hyeong chạm thẳng đến ánh mắt Min Seok.1 giây2 giây
3 giâyMin Seok lần này không hề lản tránh, cậu chăm chú nhìn Min Hyeong, như thể là lần cuối cùng. Cậu dùng chút sức lực còn lại của mình nhìn thật kỹ, như muốn khảm vào sâu bên trong từng nét, từng nét trên gương mặt đối với cậu đã quá quen thuộc. Mắt của Min Seok thật sự rất đẹp, chính là kiểu mắt đặc trưng mà ai nhìn thấy cũng khó lòng dứt ra được. Nó đẹp đến nỗi Min Hyeong nhớ có một lần stream, cậu đã vô ý vẽ đôi mắt của vị hỗ trợ nhà mình long lanh đặc biệt khác hẵn mọi người, mà chỉ khi được fan nhắc cậu mới nhận ra.Cũng chính đôi mắt lấp lánh này, đã từng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nói một cách vô cùng kiên định rằng nhất định hai người sẽ cùng nhau chạm đến đỉnh cao, cho dù có không còn thi đấu cùng nhau nữa thì nhất định cũng sẽ gặp lại trên những sân khấu lớn nhất.Và bây giờ, chính đôi mắt này, nhìn cậu, nhưng không còn cảm giác mạnh mẽ lúc đấy nữa."À phải rồi"Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, Min Seok nhìn Min Hyeong một hồi rồi thốt lên:"Quên nói, cuối tuần chắc tôi đã chuyển về Busan rồi, không đến dự lễ đính hôn của cậu được." - dừng lại một lát, như sắp xếp câu chữ trong đầu, Min Seok nói thêm - "Kết hôn vui vẻ, đến lúc đấy đừng gửi thiệp cho tôi, nếu không tôi thật sự sẽ đến đấy."
*****
"Này, nghĩ gì thế?"Tiếng gọi làm cho Min Seok bỗng nhiên hoàn hồn."Hát không? Anh Hyeong Joon vừa lựa giúp anh bài tủ mà anh hay hát trong livestream ấy."Min Seok dừng lại một lúc nhìn gương mặt của cậu bé ngồi trước mặt mình. Woo Je tuy từ Academy lên nhưng lại vào đội sau cậu, là một cậu út vẫn luôn đơn thuần và ngây thơ như vậy. Min Seok nhớ đến những lần vẫn thường hay tâm sự với Woo Je, cậu nhóc đó vẫn luôn cố gắng hoàn thiện mình từng ngày, từng ngày.Liếc mắt nhìn xung quanh, cậu nhìn thấy Moon Hyeong Joon, người bạn cùng phòng của cậu suốt hai năm ở T1 vừa qua. Chính Hyeong Joon là người đã động viên cậu trong những khoảng thời gian khó khăn, cũng chính Hyeong Joon đã cùng cậu trải qua những kỉ niệm đẹp.À, còn Faker nữa nhỉ, anh Sang Hyeok. Anh ấy quý cậu lắm, cậu biết chứ, vì vậy cậu cũng chẳng dám thông báo với anh ấy về quyết định rời T1 của mình. Thế nhưng lúc mới nhận tin từ ban quản lý, anh ấy chẳng la mắng gì cả. Anh ấy chỉ ôm cậu một cái thật chặt, nói nhỏ chỉ cho mình cậu nghe rằng: "Em vất vả rồi, Min Seokie".Giống như anh Huyn Kyu, anh Sang Hyeok từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm sóc cho cậu. Anh ấy hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một người đội trưởng đối với thành viên trong đội của mình, an ủi, động viên, cho những lời khuyên và cổ vũ mỗi khi tâm trạng mọi người bị xuống dốc. Rất khó để tìm được một người anh cả hoàn hảo đến như vậy.Quay mặt sang phía ban quản lý, cậu nhìn thấy những gương mặt vô cùng quen thuộc. Anh Sky, anh Roach, anh Bengi, anh Tom, thậm chí cả anh Wolf cũng đến buổi tiệc chia tay này. Những hình ảnh cùng nhau trước đây lại vụt qua trước mắt cậu, như một cơn gió nhẹ, rồi cuốn đi chẳng để lại dấu vết gì.Lần chia tay này chẳng hiểu sao Min Seok lại cảm thấy không giống với lần trước. Có lẽ vì lúc ấy, mới chỉ đồng hành cùng DRX một thời gian ngắn, và sau này biết vẫn còn cơ hội gặp nhau mà cậu cảm thấy việc chia tay cũng không quá đáng sợ. Thế nhưng lần này, tạm biệt chính là li biệt, có lẽ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa, nên cậu liền cảm thấy hơi buồn một chút, thật sự chỉ một chút thôi.Hoặc có lẽ, là cậu vẫn còn nuối tiếc đi.Nốc cạn ly rượu nặng trong tay, cậu bâng quơ từ chối lời đề nghị của Woo Je, rồi tìm một góc nhỏ ngồi xuống.Đêm nay cậu uống thoải mái thật, vì cái người bình thường luôn ngăn cản cậu uống đến ly thứ hai đã ở lại công ty rồi.Lúc lời mời được anh Sang Hyeok truyền đến cho Min Hyeong, cậu đã biết rõ câu trả lời. Min Hyeong sẽ không muốn gặp cậu, thế nên việc đến buổi chia tay này chính là làm khó cậu ấy rồi. Min Seok đột nhiên lại chẳng nhớ ra kỉ niệm gì giữa mình với Min Hyeong cả, giữa người hỗ trợ thiên tài Keria và người chơi AD hủy diệt Gumayusi, có lẽ là do uống nhiều quá. Cái tên Min Hyeong này quá đáng thật, Min Seok nhận định là như vậy, vì đến cả những cơ hội cuối cùng để nhìn mặt nhau mà Min Hyeong cũng chẳng quan tâm.Thôi vậy, vẫn là nên như vậy thôi. Dừng lại ở đây, ai cũng vừa đủ tốt. Cậu ấy cũng sắp kết hôn rồi, cũng nên cố gắng giải quyết chút tình cảm không nên có này thôi.Kết thúc ở đây, cả hai đều có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới.
----------------
... chưa kết đâu, mọi người yên tâm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co