Truyen3h.Co

Guria You

Đóng cửa phòng vệ sinh, cậu ngồi thụp xuống, đưa tay lên vò mái tóc của mình đến rối tung. Cậu nhận ra rằng những lời động viên của mình đã không thể chạm đến mọi người được nữa. Những giọt nước mắt giờ đã không thể chế ngự được nữa, chúng thi nhau lăn dài trên má cậu, trái tim như bị bóp nghẹt lại. Mọi người luôn nói rằng cậu là thiên chi kiêu tử, là đứa con được trời cung phụng nên mới tự tin đến vậy nhưng mọi người đâu biết đằng sau đó là những ngày dài ngồi trước màn hình gần 20 tiếng mỗi ngày để luyện tập, là những khó khăn mà tưởng chừng như đã khiến cậu bỏ cuộc để có thể được xuất hiện trong đội hình đánh chính của T1. Nhưng ngay giờ phút này đây, cậu đã không còn tin vào bản thân mình nữa rồi ...

MinSeok đứng bên ngoài lắng nghe, đau lòng vì không thể giúp được gì cho cậu. Mọi người luôn nghĩ Minhyung là một người luôn tràn đầy sự tự tin, MinSeok có cảm giác rằng trên thế gian này dường như không có điều gì có thể khiến MinHuyng lo sợ, cậu ấy vẫn luôn luôn là chỗ dựa vững chắc cho mọi người trong đội. Dẫu vậy, chỉ có MinSeok vốn luôn biết từ trước đến giờ, Lee Minhuyng chỉ cố tỏ ra là mình mạnh mẽ, chứ thực chất trái tim cậu ấy mỏng manh tựa như pha lê vậy, tuyệt đẹp nhưng cũng rất dễ vỡ. Điều này đã khiến cậu nghĩ rằng đây chính là thời điểm thích hợp để mình có thể trở thành chỗ dựa cho MinHuyng, cậu cố gắng sắp xếp lại tâm trí và xóa bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực.

"Dù gì thì chắc cậu ấy cũng sẽ không vui nếu biết mình thấy cậu ấy khóc đâu nhỉ ?" MinSeok vừa nghĩ vừa quay người bước ra ngoài ban công.

--------------------------------------------------

Sau khi đã giải tỏa được phần nào tâm lý, MinHuyng đẩy cửa bước ra ngoài, quay đầu sang phải, cậu thấy MinSeok đang đứng đó, mái tóc cậu ấy khẽ lay nhẹ trước gió, tựa như tiên tử vậy.

" Cậu không thấy lạnh à ? " MinHuyng tiến lại gần và hỏi

" Cậu nhìn xem, hôm nay mặt trăng nhìn rất đẹp nè. Mặc dù không đẹp bằng mặt trăng khi nhìn ở Hàn Quốc nhưng dù sao thì nó vẫn có thể giúp mình bớt đi phần nào phiền muộn." MinSeok chỉ tay vào nơi có nguồn sáng duy nhất phát ra trên bầu trời.

" Ừm, đúng là đẹp thật " MinHuyng nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào cậu bạn hỗ trợ nhỏ đứng bên cạnh

" Sau ngày hôm nay thì chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Mọi ước mơ và hoài bão vẫn có thể trọn vẹn như lúc ban đầu chứ ? "

MinHuyng nghe xong liền rơi vào trầm tư, cậu cũng chẳng biết nữa, cái gọi là tương lai sau này.

" Ước mơ của cậu là được chạm tay vào chiếc cúp vô địch thế giới phải không MinSeok? "

" Hmm , đúng vậy. Nhưng cậu nói thiếu vế sau mất rồi "

" Tất nhiên là mình sẽ rất vui nếu được chạm tay vào chiếc cúp đó, nhưng mình muốn lúc khoảnh khắc đó đến thì cậu vẫn đang ở bên cạnh mình. Vì vậy dù biết là rất khó khăn nhưng hãy tiếp tục làm xạ thủ của mình và đồng hành cùng mình nhé, MinHuyng à." MinSeok khẽ mỉm cười và hướng ánh mắt về phía cậu.

Cảm giác như có hàng triệu vì tinh tú đang trú ngụ trong mắt cậu ấy vậy, nó sáng lấp lánh và tràn đầy hi vọng. Trước giờ cậu chưa từng có cảm giác này với bất kì ai ngoài MinSeok, một loại cảm xúc kì lạ trào dâng lên trong trái tim cậu. Sống mũi cay cay, khóe mắt ướt đẫm, cậu né tránh ánh mắt của MinSeok vì trong thâm tâm cậu biết rằng mình sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy nữa rồi.

" Xin lỗi MinSeok à, xin lỗi, thật sự xin lỗi cậu ... "

Cho đến tận khoảnh khắc này, MinSeok vẫn không thể hiểu nổi tại sao lúc đó MinHuyng lại xin lỗi mình nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co