Truyen3h.Co

Guze Tu Bao Gio

Choi Wooje đỗ Đại học Quốc gia Seoul.

Không phải thủ khoa, cũng không phải điểm sáng chói lọi gì, nhưng là một suất đủ cao để em có thể đi thẳng vào ngành em yêu thích – ngành báo chí. Ai cũng cho rằng em chọn nơi này vì Lee Minhyeong, dù là Moon Hyeonjun hay Ryu Minseok cũng đều nghĩ thế. Cũng như cách năm xưa em cố gắng hết sức để vào trường cấp ba trọng điểm của thành phố cùng hắn.

Chính bản thân em cũng không biết mình có vô thức đi theo dấu chân hắn để lại hay không, chỉ biết là khi điền nguyện vọng tay em cứ như phản xạ có điều kiện mà xếp Đại học Quốc gia Seoul lên đầu.

"Không phải vì anh ấy" – em nói với Minseok, – "Mà vì bản thân tao muốn quay lại thành phố ấy, xem nó có còn tồi tệ với tao như ngày bé không."

Minseok cười, không vạch trần, cũng không an ủi. Với giấy báo ngành sư phạm đại học Kyung Hee trên tay, cậu chỉ khẽ chạm vai em, "Vậy thì chào mừng mày đến với Seoul. Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót."

---

Ngày nhập học đầu tiên, Wooje đeo balo từ ga tàu điện ngầm đi bộ cả cây số, đến cổng trường còn phải leo thêm con dốc dài. Thời tiết đúng kiểu Seoul tháng chín, nắng hanh vàng như mật, nóng rát lưng áo. Áo thun trắng sớm đã dính bết mồ hôi, tóc ướt rủ trước trán. 

Thành phố lớn thực sự đem lại cho em áp lực của thành phố lớn, náo nhiệt, ồn ào, khó mà tìm được một người có thể không vội vã chạy theo guồng quay ấy.

Buổi chào đón tân sinh viên kéo dài đến tận đầu chiều, thành ra em không hẹn anh Hyeonjun đi ăn nữa mà vào canteen kiếm cái gì lót bụng. Lúc em bước từ đó ra, tay còn cầm ly sữa đậu, đầu thì ngửa lên nhìn bảng tên mấy tòa nhà xung quanh. Tìm từ sáng đến giờ mấy vòng mà vẫn chưa tìm được thư viện trung tâm, trong lòng em chợt có chút âu sầu vì khuôn viên rộng lớn không tưởng.

Chỉ một giây lơ đễnh, em đã đâm sầm vào ai đó. Cú va không mạnh, nhưng cũng đủ để em loạng choạng mấy bước, suýt nữa làm đổ cả ly sữa.

"Đi đứng kiểu gì thế?" Người va vào em vừa nhanh tay đỡ em lại, vừa mở miệng càu nhàu, "Mắt mọc trên trán để trưng à –" Cho đến khi người đó nhìn rõ mặt em thì phần sau của câu nói đã chìm vào thinh không.

"Em xin lỗi..." Choi Wooje cố gắng định thần lại, lúc em ngẩng lên đối diện với người kia thì biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O trên mặt gã lập tức copy paste sang mặt em. "Anh Jihoon?"

Jeong Jihoon đứng ngược nắng, tóc buộc túm cao lơ phơ, áo blouse trắng chỉnh tề đã kiềm lại vài phần đẹp trai tồi tệ trên vẻ ngoài của gã.

"Ừ..." Giọng Jihoon đã dịu đi so với ban nãy rất nhiều, thậm chí còn nghe ra vài phần bất lực.

Gã thu hai tay đang đỡ em lại rồi chống bên hông, cho dù bây giờ không mặc quần kẻ caro nữa thì cái dáng vẻ chống nạnh làu bàu 2 năm trước vẫn như ở trước mắt, "2 năm rồi mà em vẫn vậy nhỉ."

"Vâng, cả hai chúng ta đều vẫn vậy", em tủm tỉm cười đáp lại gã.

Người đầu tiên em gặp ở ngôi trường này, thế mà lại là Jeong Jihoon.

---

"Sao anh Jihoon lại chọn học y vậy ạ? Em nhớ hồi đó anh theo khối xã hội mà." Wooje hỏi Jihoon trong lúc gã đang vô tình phải đóng vai tình nguyện viên dẫn đường ở ĐHQG Seoul cho em.

"Thì anh học giỏi văn đâu có nghĩa là anh ngu toán đâu em?", Jihoon quen tay cốc đầu em một cái.

"Rõ ràng ý em không phải thế."

"Chứ gì nữa, con heo sữa này" Jeong Jihoon vẫn có vẻ sẽ không nói cho em nghe lý do thực sự.

Không nói thì thôi vậy. Choi Wooje xịu mặt xuống.

Mà cũng chẳng phải tự dưng em hỏi thế.

Em từng nghe Moon Hyeonjun kể, năm lớp 10 vốn dĩ Jeong Jihoon đang theo học khối tự nhiên, đùng một cái kì 2 lớp 10 mẹ gã đến trường làm đơn xin cho gã chuyển sang khối xã hội. Nếu không phải Moon Hyeonjun rất không có năng khiếu học mấy môn xã hội thì có khi cũng về nhà giãy nảy đòi bố mẹ xin chuyển qua chung với 2 thằng cốt rồi.

Sau này khi Jeong – đã học 2 năm rưỡi khối xã hội – Jihoon thi đại học, gã lại giấu cha giấu mẹ lựa chọn thi tổ hợp tự nhiên, và trúng tuyển vào khoa y ĐHQG Seoul. Nghe cứ li kì như cuộc đời của một học bá tùy hứng.

Nếu không phải có lý do long trời lở đất thì nguyên nhân lớn nhất chỉ có thể là gã coi thường hệ thống giáo dục cấp 3 của Hàn Quốc mà thôi.

Hai người không tiếp tục chủ đề này nữa, mà đá qua chuyện em thuê trọ ở đâu, có ở chung với Moon Hyeonjun không, có biết tự nấu cơm không hay ăn cơm quán, có biết quán nào ăn ngon chưa,... Jihoon đút một tay vào túi quần, tay còn lại lắc lư ly sữa của em tránh cho em làm đổ trước khi kịp uống thêm ngụm nào nữa. Mãi đến khi sắp đến thư viện, gã mới hỏi, không đầu không đuôi:

"Thế còn em, lúc điền nguyện vọng có phải cũng nghĩ là sẽ gặp lại cậu ta không?"

Câu hỏi không có tên, nhưng cũng chẳng cần tên. Wooje hơi cúi đầu xuống, mũi giày đá nhẹ vào cạnh bồn cây.

"Sao ai cũng nghĩ vậy anh nhỉ?"

"Tại hồi anh còn ở đó thì em ngu quá mà", có lẽ Seoul đã rèn luyện thêm bảy phần công lực cho cái mỏ độc địa của Jeong Jihoon, "Anh sợ giờ vẫn ngu như thế."

"Mình thân chưa mà giỡn vậy anh?" Em liếc xéo gã, khuôn mặt trông không chút sát thương. Lời phủ nhận đến bên miệng cuối cùng cũng chẳng nói ra.

Bảo chưa từng nghĩ tới là nói dối.

Trong tâm trí em đã tự tập dượt vô số lần gặp lại Lee Minhyeong dưới ngôi trường này, hoặc ở đâu đó giữa lòng Seoul rộng lớn xô bồ. Dù là khung cảnh nào, linh cảm vẫn mách bảo rằng em sẽ gặp lại hắn thôi.

Nếu việc em nhớ đến hắn là ngu như Jeong Jihoon nói thì đúng là giờ em vẫn ngu thật.

Nỗi nhớ giống như một căn bệnh mạn tính, lặng lẽ mà âm ỉ mài mòn con người ta, bỏ không được cắt chẳng xong. Nó cứ dai dẳng theo năm dài tháng rộng, thi thoảng lại bùng lên dữ dội trong những giây phút em chợt yếu lòng.

Jihoon nhìn em một lúc thật lâu như hiểu em đang vẩn vơ điều gì, rồi gã chợt thở dài. Gã nhún vai đầu hàng, cố đè giọng xuống nhẹ nhàng hơn một chút:

"Thôi. Sau này anh học xong, nếu em vẫn chưa hết bệnh thì anh kê cho ít thuốc."

"Thuốc gì cơ ạ?" , em ngước lên, ánh mắt vẫn chưa thôi hoang hoải.

"Thuốc chữa bệnh ngu."  Gã phì cười, rồi lại giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu em, giọng chuyển qua bông lơn: "Đảm bảo hiệu quả, uống một vốc là thôi nhớ người ta ngay."

Đúng là... Đúng là không thể tâm trạng mỗi khi ở cạnh anh này được.

---

Sau đó, Jihoon dẫn em vào thư viện. Không biết gã kiếm đâu ra cho em tờ bản đồ các tòa nhà, còn tiện tay đánh dấu thêm mấy chỗ ăn trưa ngon bổ rẻ quanh cổng sau đề phòng hôm nào không có ai đi cùng em như hôm nay.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuộc sống đại học của em gắn liền với Jeong Jihoon ở trong trường,  ra khỏi trường thì quanh quẩn bên cạnh đám Hyeonjun Minseok. Mọi thứ có vẻ yên bình vượt ngoài kì vọng.

Thế nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc Choi Wooje không gặp được Lee Minhyeong nổi một lần.

Dù cả hai người cùng ở Seoul, cùng một trường đại học, cùng đặt chân lên khắp những con phố náo nhiệt nổi tiếng, nhưng khoảng cách vô hình giữa họ dường như còn dài hơn cả hai mươi cây số giữa nhà và trường cấp 3 ngày trước.

Em dồn hết thời gian vào việc học, vào những buổi trực ban biên tập tờ báo sinh viên, những đêm về phòng trọ mệt rã. Đôi khi đi qua sân trường, em vẫn bất giác nhìn quanh, như thể ở đâu đó có một người đang đứng dựa lan can nhìn em. Nhưng rồi lần nào em cũng tự nhủ rằng thôi, có lẽ không gặp được đâu, hết duyên thật rồi.

Cũng có đôi lần em nghĩ, nếu cứ không gặp, nếu cứ để thời gian chồng lên thời gian, rồi một ngày mọi thứ sẽ tự nhạt đi. Rồi mình sẽ thôi lẩm bẩm cái tên ấy trong giấc mơ, thôi cảm thấy tim thắt lại khi nghe ai đó vô tình nhắc đến hắn.

---

Kỳ hai năm nhất, một ngày tháng Năm mưa tầm tã.

Buổi sáng, trời còn xanh trong, nắng vàng nhạt trải đầy bậc thang dẫn xuống sân trường. Em mặc một chiếc sơ mi trắng, khoác ba lô nhẹ tênh trên vai. Bên trong chỉ có máy ghi âm và mấy xấp tài liệu dự án báo chí em đang theo.

Từ ngày rời xa hắn, em đã luôn nhớ phải kiểm tra dự báo thời tiết và đem ô, chỉ trừ hôm nay. Mà thường những ngày ngoại lệ kiểu này sẽ lại đem đến những cuộc gặp gỡ thuộc về phạm trù số phận.

Khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, rải lốm đốm lên vai áo, em vừa rời khỏi trường chưa được bao xa, cũng chưa kịp đến ga tàu điện ngầm. 

Không phải mưa bụi dịu dàng, mà là kiểu mưa xuân hối hả, dày đặc, ào xuống chỉ trong chốc lát đã biến cả thành phố thành một tấm kính nhòe nhoẹt.

Em không nghĩ ngợi thêm, chỉ cắm đầu chạy vọt lên vỉa hè, hi vọng tìm được một chỗ trú cho đến khi mưa ngớt.

Và rồi, em nhìn thấy tấm biển gỗ nhỏ cũ kỹ trên vỉa hè: "Les Pages Perdues". Là một tiệm cà phê sách cũ. Ánh đèn vàng lờ mờ hắt qua ô cửa kính cho người ta chút cảm giác ấm áp giữa thời tiết âm u buổi chiều tối. 

Đặt cạnh một dàn những tiệm đồ ăn nhanh và spa thẩm mỹ trên phố này, thì tiệm cà phê phong cách cổ điển với dàn hoa giấy leo trước cửa đúng là vẫn khác biệt. Mùi cà phê rang, mùi giấy cũ từ bên trong cùng mùi mưa ngoài trời quyện vào nhau, khiến em hơi choáng váng.

Choi Wooje rũ nước đọng trên người, sau đó mới rụt rè đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió khẽ reo lên trên đầu, không ngoài dự liệu, thứ không khí bên trong tĩnh lặng và hoài niệm đến lạ. Nội thất gỗ tối giản, ánh đèn vàng theo những chụp đèn cũng bằng gỗ in xuống quầy pha chế những khoảng sáng tối đan xen. 

"Xin lỗi... em trú mưa một lát."

Sau quầy, một người đàn ông trẻ tuổi ngẩng lên. Mái tóc đen rủ xuống trán, cặp kính cận tròn, trông hết sức hiền lành và vô hại. Anh mỉm cười, giọng nhẹ bẫng:

"Chào em. Cứ tự nhiên."

Mới nhìn Choi Wooje đã thấy anh hơi quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không biết tại sao lại quen. Em lúng túng gật đầu chào lại anh, sau đó đứng xem menu quán.

Nhìn danh sách dài thật dài đủ loại cà phê từ cà phê đen cho đến espresso, tuyệt nhiên không có lấy một mục nước ép, da đầu em hơi tê. Giữa vô số những quán cà phê bán đủ loại thức uống cho phù hợp với mọi tệp khách hàng, anh chủ này làm menu có vẻ tùy hứng hơn nhiều.

"Em không uống được cà phê hả?" Dường như đã có kinh nghiệm với phản ứng của khách trước đây, anh chủ quán vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười.

"Vâng, em..." Choi Wooje ngượng ngùng gãi đầu, đấu tranh giữa gọi một cốc cà phê đắng ngắt với quay lại ngoài hiên đứng. Nhưng mắt em vừa liếc sang, thấy ngay một ly sữa còn bốc hơi nóng đặt trên quầy cách đó không xa.

"Anh cho em ly sữa ạ." Em liền quả quyết order.

"Hả?" Anh chủ quán liếc theo ánh mắt em, một thoáng anh khựng lại sau đó khóe miệng càng cong hơn. "À, OK, em đợi chút."

Choi Wooje thỏa mãn cảm ơn anh, sau đó đi một vòng qua mấy hàng giá sách, dự định chọn một quyển xem giết thời gian. Thế nhưng xem một hồi, em bỗng muốn bỏ cuộc vì chỗ sách này nếu không phải sách y học thì là tâm lý học viết bằng tiếng nước ngoài, những tấm bìa bằng da dày cộp chạm trổ hoa văn trông quý giá và kiêu hãnh vì chứa bên trong cả một kho tàng tri thức.

Em lại giống như hồi cấp 3, chọn một quyển có độ cao vừa phải đem ra chiếc bàn cạnh cửa sổ ngồi. Trong lúc chờ, em áp má lên quyển sách, để nhịp tim chậm lại. Mưa đập lên mái hiên gỗ rào rạt, như một bản nhạc cũ.

Em không biết mình ngồi đó bao lâu. Khi anh chủ quán bưng ly sữa ra, em đã thiếp đi lúc nào không hay. Mệt quá. Có lẽ vì hôm nay đã chạy quá nhiều, hoặc vì trời mưa nên nhớ tới một cái tên nào đó nhiều hơn thường ngày chút.

"Sống ở nơi này mà thiếu đề phòng thật đấy." Anh cười bất lực, sau đó đem sữa quay lại quầy, dự định lát em dậy sẽ hâm nóng lại sau.

Tiệm cà phê khiến con người ta chậm rãi giữa lòng Seoul vội vã, nên thời gian trong này cứ như bị đánh cắp. Khi Choi Wooje lần nữa mở mắt ra, bên ngoài trời đã tối đen, cơn mưa tạnh từ lúc nào, đèn đường vàng ấm trải xuống vỉa hè lấp lánh nước.

Thứ cảm xúc mà người ta gọi là cảm xúc lúc chiều muộn ập tới, em cảm giác như lại bị bỏ quên lại đằng sau, thành phố nhộn nhịp hoa lệ ngoài kia chẳng chút nào liên quan đến em hết. Đáy lòng em hẫng mạnh một nhịp. Em ngơ ngác chống cằm nhìn ngoài một hồi, hốt hoảng tìm lý do khiến cõi lòng trống huơ trống hoác.

"Của em đây", một bàn tay thon gầy bỗng đặt một ly sữa ấm xuống trước mặt em. Là anh chủ quán, anh cười hết sức dịu dàng, giọng anh như kéo em về lại thực tại, "Em ngủ ngon chứ?"

"V-Vâng ạ." Mặt em trong nháy mắt đỏ bừng lên vì ngại, lúc này mới chợt nhớ ra kiểm tra xem lúc ngủ mình có rớt dãi lên sách của anh không. Tay vuốt một lượt thấy bìa sách khô ráo, em mới âm thầm thở phào một cái rõ to trong lòng.

"Em cảm ơn... em xin lỗi vì làm phiền." Em lại lí nhí lên tiếng.

"Không phiền đâu." Anh chủ quán xua tay cười, rồi nhanh chóng quay lại quầy.

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Moon Hyeonjun gọi tới.

"Alooo, nhóc con, đang đâu đấy?" giọng nói oang oang từ điện thoại lập tức phá vỡ bầu không khí trầm lắng trong tiệm cà phê.

"Em vẫn đang ở Gwanak-gu", trong lòng em hạ quyết tâm sẽ không bao giờ dẫn anh đến chỗ này đâu.

"Hả??? Tan học muộn vậy sao?" 

"Vâng, với mưa nữa."

"Thế cần anh đón không? Bảo sao mãi không thấy về."

"Nếu anh có lòng thì đón em ở ga Jamsil đi, rồi dẫn em đi ăn luôn", Wooje cũng chẳng muốn bắt anh đi tàu đến tận chỗ này nên bảo anh ra ga gần trọ để đón.

Nói xong, Choi Wooje uống một hơi hết cốc sữa rồi đứng dậy thanh toán. Em xin lỗi chủ quán một lần nữa, còn anh thì vẫn cứ cái bộ dạng thản nhiên không sao, dặn em lần sau quay lại tiếp.

Khi Wooje ra đến cửa, anh bỗng gọi giật em lại. Anh chạy lại dúi một chiếc ô vào tay em, "Anh cho mượn này, đêm nay chắc vẫn còn trận mưa nữa."

"Nhưng em..." Wooje muốn từ chối, em khá nhạy cảm với việc được đưa ô ngày mưa. Chủ yếu là bắt nguồn từ tên nào đó, nên em đâm ra sợ vì mình mà sẽ có người phải dầm mưa chạy về.

"Không sao đâu, lần sau quay lại thì trả anh." Anh chủ quán không cho em cơ hội từ chối, anh thoăn thoắt bước về lại chỗ ngồi cạnh quầy.

Choi Wooje tần ngần đứng một hồi, hết nhìn chiếc ô đen có treo móc khóa hình gấu mèo ở cán ô trên tay, lại nhìn anh chủ quán đang làm bộ vẫy chào tạm biệt.

Cuối cùng em cúi gập người cảm ơn, rồi mới rời đi. Thôi vậy, cứ coi là duyên phận.

---

Lee Sanghyeok nhìn theo Choi Wooje một hồi cho tới khi bóng em khuất hẳn, anh mới nhoài ra quầy như một con mèo lười, đổi sang một tông giọng khác.

"Người ta về rồi, còn không đi xuống đi" 

Anh vừa dứt lời, một chàng trai cao lớn với khuôn mày rậm nãy giờ trốn trên tầng cũng lò dò bước xuống.

Lúc tới gần quầy pha chế, hắn gãi gãi đầu, "Cảm ơn chú nhé"

"Ngủ được mấy giấc trên đấy rồi?"

"Ghế trên gác êm hơn cháu nghĩ." Lee Minhyeong híp mắt cười.

"Vừa thấy thằng bé ở cửa đã vội chạy biến đi, trai họ Lee sống hèn vậy sao?" Lee Sanghyeok khẽ bĩu môi khinh bỉ.

"Hình như là di truyền thật", Lee Minhyeong ngồi xuống, ngó ngang ngó dọc tìm ly sữa ban nãy bị mình bỏ rơi, "Cháu thấy chú cũng sống vậy mà." 

"Này!!!" Lee Sanghyeok lườm cháy mắt, bỗng cảm thấy hối hận vì cho tên này một chỗ để trốn.

Còn Lee Minhyeong, sau khi nhận ra Lee Sanghyeok đã bỏ sữa của mình đi, vẻ mặt hắn buồn thiu không biết là vì sữa hay vì người mới rời đi nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co