Gyuhan 18 Anh Yeu Em Ma
"Vậy ý của cậu là muốn học cách hẹn hò từ tôi không? Sau này nói thì nói cho rõ ra cái thằng nhóc này."Jeonghan suýt xoa một hơi và đặt mạnh ly rượu xuống bàn nhậu. Chuyện là bằng một cách thần kỳ nào đó, hai người đã dắt nhau ra bờ sông Hàn ngồi nhâm nhi. Không khí về đêm lạnh dần khiến người ta thèm nhứ gì đó vừa cay vừa nóng.Mingyu mỉm cười nhàn nhạt, mặc dù đã dính với tiền bối kỳ lạ này gần nửa ngày nhưng cậu không hề muốn tách ra. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Mingyu đã đổi kính, và từ lúc đó ánh mắt của cậu luôn hướng về anh không ngừng.Yoon Jeonghan qua thấu kính thật xinh đẹp với mái tóc đen xoăn nhẹ, làn da mịn màng trắng trẻo, đôi mắt trong sáng, chóp mũi tròn tròn và đôi môi căng mọng đáng yêu. Càng nhìn rõ anh, trong lòng cậu cũng dần rõ hơn một điều, Yoon Jeonghan hoàn toàn là mẫu người mà Mingyu thích.Nhưng phải chi anh ấy bớt nói mấy câu dư hơi thì sẽ càng tuyệt vời."Nhưng cậu thật sự là ada* sao? Với ngoại hình này thì có chút bất ngờ đấy."Jeonghan dán sát vào Mingyu trong cơn ngà say và vén phần tóc mái lòa xòa trên trán cậu. "Ơ?"Đơn giản thế thôi à?Jeonghan sốc và rụt tay lại. Cả ngày hôm nay anh tìm mọi cách để nhìn rõ mặt Mingyu, nhưng vừa rồi lúc anh đưa tay lên cậu ta lại không hề tránh né."Tôi... tôi xin lỗi. Chắc cậu thấy khó chịu lắm nhỉ, nói thật thì cả ngày nay tôi toàn tò mò về gương mặt của cậu Mingyu nên mới..."Jeognhan ngượng ngùng xoa phía sau gáy, có vẻ anh say thật rồi, vì vậy mà chỉ một vài giây nhìn thoáng qua gương mặt sau mái tóc ấy cũng khiến anh mất bình tĩnh."..."Mingyu cũng xấu hổ không kém, cậu im lặng mân mê ly rượu trên tay. Tuy không biết Jeonghan cảm thấy thế nào về mình, nhưng cậu vẫn lo gương mặt mình không phải kiểu mà anh ấy thích.Nếu là Yoon Jeonghan, liệu cậu có chọn một người u ám và ngại giao tiếp xã hội như mình không? Câu trả lời chắc không nói cũng rõ ràng."Cũng trễ rồi, chúng ta nên về nhỉ? Cậu Mingyu ở ký túc xá hay nhà trọ bên ngoài?"Jeonghan đứng dậy muốn ra quầy thanh toán nhưng Mingyu đã vội vàng bắt lấy tay anh. Cậu ngại ngùng mở lời."Trễ vậy rồi, tiền bối về nhà một mình tôi không an tâm."Jeonghan thoáng ngạc nhiên, anh vừa cười vừa vỗ vai cậu."Tôi nghĩ sinh viên năm nhất như cậu càng đáng lo hơn đấy. Hay tôi gọi taxi đưa cậu về nha?"Mingyu nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã mười giờ hơn rồi. Yoon Jeonghan đang trong tình trạng say rượu nên không thể cứ vậy mà về được."Hay tiền bối đến nhà của tôi đi, chỉ cách nơi này hơn một cây số.""Nhà... nhà cậu? Nghe có vẻ được đấy nhưng cậu ở cùng gia đình à? Nếu vậy thì tôi không làm phiền đâu.""Tôi sống một mình thôi ạ."Mingyu đeo ba lô lên vai và kéo tay anh đến quầy thanh toán."Đi thôi, chầu này để tôi trả, xem như là lộ phí vì tiền bối đã hứa giúp tôi.""Hả... à... được rồi."Chẳng biết có phải do quá say hay không mà Jeonghan không thể từ chối được. Hơn nữa, anh cũng muốn biết một tên mọt sách như Kim Mingyu sẽ sống ở nơi thế nào. Nhưng mà vừa rồi cậu ta đã nói là nhà đúng không, sinh viên mà có cả nhà ở Seoul thì chắc là giàu lắm nhỉ."Bên ngoài lạnh thật đấy."Jeonghan suýt xoa ôm lấy vai, không khí lạnh càng khiến cơn say của anh thêm trầm trọng. Lúc hai người đang đứng bên đường chờ taxi, một dáng người cao lớn bất thình lình xuất hiện với giọng nhẹ nhàng."Yoon Jeonghan, sao giờ này mà em còn ở đây vậy?""Hưm..."Jeonghan nheo mắt và quay đầu theo hướng phát ra giọng nói, thì ra đó là Kim Shin đang đi cùng một cô gái xinh đẹp. Hai người họ đi cùng nhau thật giống các cặp đôi tài phiệt trên phim truyền hình."Ơ, là giáo sư Kim."Jeonghan cười và chụp lấy đầu Mingyu, cả hai cùng cúi xuống chào hỏi. Kim Shin lạnh lùng nhìn hai người rồi kéo cổ tay Jeonghan."Em say thế này có về nhà được không, mẹ em không mắng chứ? Hay là sang chỗ của tôi nghỉ tạm đi."Tay còn lại của Jeonghan cứ huơ loạn xạ, phản ứng của anh khiến Mingyu có chút nao núng trong lòng. Lẽ nào anh ấy định bỏ cậu để đi cùng người đàn ông kia ư?"Không được đâu ạ, em đã hứa đến nhà của Mingyu rồi. Vì em kéo cậu ấy đi uống rượu nên không thể bỏ cậu ấy một mình được."Kim Shin nhìn một lượt từ đầu đến chân Mingyu như đang dò xét, ánh mắt đánh giá đó khiến cậu không vui. Anh ta là giáo sư nhưng lại dùng ánh mắt đấy nhìn sinh viên của mình, như thể cậu là thứ gì đó rất chướng mắt."Em sẽ đưa tiền bối về nhà mình, chúng em khá thân nên giáo sư không cần lo đâu ạ. Lẽ nào thầy định bỏ bạn gái của mình và đưa anh ấy về sao?"Kim Shin khựng lại và động tác nơi cánh tay trở nên cứng nhắc. Trong giây phút bào đó anh thật sự quên mất mình đang đi cùng người yêu. Cô gái đang ôm cánh tay anh lúc này mới mở lời."Oppa à, thôi đi. Trông thằng bé muốn giữ người lắm rồi, chúng ta không nên làm phiền như vậy."Cô gái mỉm cười và nháy mắt với Mingyu, cậu lập tức bắt tín hiệu, vuốt mái tóc lên và nhìn thẳng vào Kim Shin, sự chán ghét dâng trong đáy mắt."Hôm nay Jeonghan hyung đã mua kính tặng em, bọn em đã thân với nhau đến mức có thể chia sẻ phòng ngủ rồi. Hơn nữa, cả hai đều là con trai nên giáo sư không cần phải lo lắng thái quá đâu."Mingyu vừa nói dứt câu thì nhận ra Jeonghan đang trân mắt nhìn mình. Biểu cảm của anh lúc này như thể vừa nhìn trúng sinh vật lạ. Gương mặt hoảng hốt đó khiến cậu mất hết cả tự tin."Jeonghan à, em thật sự không muốn về cùng anh sao?"Kim Shin cau mày, ánh mắt anh tối đi sau lớp kính. Ngay cả cô gái bên cạnh cũng thoáng giật mình, vì từ lúc quen nhau đến giờ cô chưa từng thấy vẻ mặt tức giận như vậy của Kim Shin."Em xin lỗi ạ, giáo sư đừng mách mẹ em nhé. Hức!"Jeonghan đang nói thì nấc cục, quả nhiên đi chơi ngại nhất là gặp người quen mà. Sao hai người họ lại đẩy Jeonghan vào tình huống khó xử này trong khi anh chẳng còn mấy phần tỉnh táo. Điều duy nhất mà Jeonghan nhớ là anh đã nhìn thấy được toàn bộ gương mặt sau mái tóc xòa lòa đó của Mingyu. Nhưng sao cậu ta lại vén tóc lên và nói chuyện với giáo sư bằng thái độ kênh kiệu vậy nhỉ?"Cô ấy là người yêu của thầy à, hai người xứng đôi lắm ạ.""..."Jeonghan giơ ngón cái tán thưởng để thay đổi chủ đề rồi nhắm nghiền mắt ngã vào vai Mingyu. Kim Shin có cảm giác như mình vừa nhìn lầm, đứa trẻ lúc trước luôn lẽo đẽo theo sau anh với ánh mắt lấp lánh bây giờ đã không còn nữa. Yoon Jeonghan thật sự đã trưởng thành, mà anh cũng chẳng còn là người hàng xóm có quyền khuyên bảo cậu như ngày xưa. "Taxi đến rồi nên chúng em đi trước đây ạ."Mingyu lạnh lùng cúi chào và choàng tay ôm lấy eo Jeonghan. Lúc này cậu không vui một, nhưng anh ấy chắc chắn không vui đến mười. Tại sao Yoon Jeonghan có thể cười tươi như vậy trước mặt người mình yêu đơn phương và bạn gái của anh ta, người đó không xứng để anh phải đau khổ như vậy. Càng đáng ghét hơn, cậu nhận ra ánh mắt của tên giáo sư đó nhìn Jeonghan không hề đơn giản.Ngồi trên taxi, Jeonghan tì hẳn đầu vào vai cậu và thở nhè nhẹ, khuôn mặt của anh ngay cả khi ngủ cũng xinh đẹp đến mức khiến cậu phân tâm.Người tài xế chừng năm mươi tuổi nhìn bọn họ mỉm cười. Đó giờ ông đã đưa khá nhiều cặp đôi đồng tính về từ quán rượu đấy, nhưng mà lần đầu ông gặp người đẹp như Jeonghan."Nhóc đó là người yêu cậu à?"Mingyu ngỡ ngàng vì cậu hỏi bất chợt."Vâng? À không, chúng cháu chỉ là..."Ông xua tay rồi cười lớn."Vẫn đang tán tỉnh à? Vậy để tôi nói cho cậu biết một tin vui, hầu hết những cặp đôi từng ghé quán rượu đó đều có cái kết viên mãn đấy. Tôi đã đưa đón ở đây hơn mười năm rồi, vậy nên lời của tôi rất đáng tin.""Là như thế ạ."Mingyu ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ, những hàng cây xanh nối tiếp bên ngoài cho thấy nơi cậu sống không hề gần đây. Thật may là Jeonghan đã ngủ, nếu không anh ta sẽ lại gây nên một trận ồn ào nếu biết bị cậu gạt."Vậy tôi đi nhé, chúc may mắn, chàng trai."Người tài xế cười toe toét sau khi thấy Mingyu bế Jeonghan ra khỏi xe mình. Ông chạy đi một đoạn thì tặc lưỡi, lứa trẻ bây giờ toàn ở chung cư hạng sang, còn tài xế như ông thì không biết bao giờ mới mua nhà nổi."Dì à, vâng, con về rồi ạ."Trên đường cõng Jeonghan lên nhà thì Mingyu nhận được cuộc gọi từ mẹ kế. Bà ấy và ba cậu đang ở Hawaii để chuẩn bị sinh em nhưng vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm tình hình của cậu bên này."Vậy thì tốt quá, con mừng vì dì và em vẫn khỏe mạnh. À phải rồi, dì giúp gửi lời hỏi thăm ba.""Vâng, con sẽ ngủ ngon ạ."Mingyu tắt máy và thở dài. Thật ngược ngạo khi người duy nhất thân thiết với cậu trong gia đình không phải ba mà là mẹ kế. Ba của Mingyu từng rơi vào khủng hoảng nặng sau khi mẹ cậu qua đời, mỗi lần nhìn cậu ông lại nhớ đến hình ảnh bà ấy cố gắng sinh cậu ra. Vì lí do đó, ông đã gửi cậu đến nhà nội cho đến tận năm mười lăm tuổi.Năm đầu tiên cậu lên cấp ba, trong một cuộc họp phụ huynh, ông ấy đã gặp mẹ kế. Bà ấy là giáo viên dạy văn học và rất quan tâm đến tình trạng thiếu giao tiếp xã hội của Mingyu. Sau đó khi cậu tốt nghiệp thì bọn họ kết hôn vì bà ấy đã có em bé. Dù sao đi nữa cậu vẫn cảm thấy may mắn vì không phải sống cùng gia đình."Ưm... Mingoo à, cậu ở dưới quê hay sao mà đường đi xốc mạnh thế?""..."Mingyu không thèm đáp mà chỉ cau mày, thang máy của chung cư lại đến kỳ tu sửa nên cậu chỉ còn cách cõng anh lên tầng mười thôi. Jeonghan đã không cảm ơn mà còn mè nheo như vậy đúng là quá đáng. Vừa lên đến tầng năm thì Jeonghan lại rục rịch không yên. Anh khó chịu trong người, hai tay đang ôm lấy cổ Mingyu đột nhiên buông xuống. "Mingoo à, thả tôi xuống mau lên, tôi muốn đi tiểu."Mingyu xanh mặt khi Jeonghan luồng tay xuống dưới kéo khóa quần. Anh ta có biết là họ đang ở trên cầu thang không, hơn nữa với một người sáu mươi cân như Jeonghan cũng không tính là nhẹ, nhỡ đâu anh buông tay và té xuống thì phải làm thế nào."Tiền bối cố nhịn chút đi, sắp đến nhà tôi rồi."Jeonghan nheo mắt cố gắng nhìn rõ phía trước, nhưng chẳng thấy được gì ngoài tấm lưng của Mingyu. Cậu ta to con và khỏe thật đấy, trước giờ chưa từng có ai cõng anh đi suốt một đoạn dài như vậy."Nhà... phải rồi ha... cậu Mingyu mua nhà ở chung cư à?""Đúng vậy."Jeonghan không nháo nữa mà choàng tay ôm chặt cổ Mingyu. Trên người cậu có mùi gì đó rất thơm pha lẫn với mùi rượu và đồ nhắm ở quán, bây giờ nghĩ lại thì hình như họ đã nhậu suốt từ lúc năm giờ chiều."He he, lưng cậu thoải mái thật. Nhớ lúc còn nhỏ giáo sư cũng hay cõng tôi thế này.""..."Mingyu đi chậm dần với gương mặt cáu kỉnh. Quả nhiên, những lúc say xỉn thế này người ta mới thật lòng. Yoon Jeonghan vẫn thích tên giáo sư hai mặt kia, và việc cậu đưa anh về nhà không phải giúp mà là cản trở. Khi tỉnh lại chắc chẵn anh sẽ buồn và trách cậu cho xem."Tiền bối đúng là quá đáng mà."Mingyu cõng Jeonghan lên đến nhà thì bắt gặp hai người phụ nữ lớn tuổi đi ngang qua trước cửa, không biết họ xì xầm cái gì mà mặt cậu đột nhiên đỏ như quả cà chua. Mái tóc bù xù của Jeonghan cứ cọ đi cọ lại sau gáy khiến cậu càng thêm bồn chồn."Tiền bối, tôi đưa anh vào nhà vệ sinh nhé?"Jeonghan khẽ ừm một tiếng rồi lại thiếp đi. Vì hôm nay vui quá nên anh đã uống khá nhiều, nếu không có Mingyu thì chắc giờ anh đang ngã bờ ngã bụi.Mingyu đặt Jeonghan ngồi lên nắp bồn cầu và dặn anh."Tiền bối rửa mặt cho tỉnh táo trước rồi hẳn đi tiểu, nếu không ổn thì hãy gọi tôi."Mingyu đỏ mặt quay đi khi nhìn thấy khóa quần của Jeonghan vẫn chưa kéo lại, nhưng cậu còn chưa kịp ra khỏi phòng thì cổ tay đã bị kéo đến suýt bật ngửa."Tôi không ổn rồi, cậu đừng đi. Ọe!""..."Cậu đanh mặt vì Yoon Jeonghan học bài quá nhanh."Nếu tiền bối gọi đúng tên tôi thì tôi sẽ giúp."Mingyu đứng chống hông nhìn Jeonghan. Bộ dạng xộc xệch này của anh cứ như người vừa làm mấy chuyện đen tối xong vậy. Anh không những bất cẩn mà còn dễ tin người, người như Yoon Jeonghan vẫn sống khỏe mạnh đến giờ đúng là kỳ tích."Là giáo sư Kim...""...""Haha, tôi đùa đấy! Vậy nên cậu Mingyu đẹp trai đừng vứt bỏ tôi nha.""Phì, đồ dẻo miệng."Mingyu còn chưa kịp vui thì cơn buồn nôn của Jeonghan đã ập tới. Những tiếng nôn ọe vang lên kéo theo đó là những tiếng thở dài. Cứ như vậy, Yoon Jeonghan nôn đến nửa đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co