Truyen3h.Co

Gyuhan 18 Anh Yeu Em Ma

Kim Shin bỏ đi để lại trong đầu Jeonghan một dấu hỏi lớn. Rốt cuộc sao anh ta lại biết chuyện của gia đình Mingyu, sao người đó cứ phải tìm hiểu về những mối quan hệ xung quanh anh vậy?

Nhớ lại năm cuối cấp ba cũng từng xảy ra chuyện thế này, đó là chuyện về cậu bạn đã lấy hết dũng khí để tỏ tình với Jeonghan. Cậu ấy khá ưa nhìn, khi cười rộ lên rất dễ thương, và đó cũng là lời tỏ tình chân thành nhất mà anh từng nhận được.

Hai người lén lút hẹn hò trong hai tuần, và trong một lần được nhờ đi đón Jeonghan tan học, Kim Shin đã phát hiện ra mối quan hệ của cả hai. Lúc đó anh ấy chỉ cười và bảo rằng họ nên tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp, nhưng vài ngày sau đó, cậu bạn kia tìm đến Jeonghan và nói rằng chuyện của bọn họ đã bị cha mẹ cậu ta phát hiện rồi.

Cậu ấy đã bị đánh một trận và nhốt tận ba hôm, khi đến trường thì phải lập tức tìm anh để nói lời tạm biệt. Khi đó anh rất ngỡ ngàng, và lúc về đến nhà, ba mẹ anh đang ngồi cùng Kim Shin trong trạng thái căng thẳng.

Thì ra phía của Jeonghan cũng đã bại lộ, nhưng Kim Shin đã nói đỡ rằng cậu chỉ hẹn hò vì tò mò về nó mà thôi. Lúc đó Jeonghan cảm thấy biết ơn rất nhiều, nhưng bây giờ nghĩ lại thì có phần không đúng lắm.

"Kim Shin, anh ấy làm vậy là ý gì đây? Đã có bạn gái rồi mà còn..."

Jeonghan đang lầm bầm thì sau gáy truyền đến cảm giác nhồn nhột, giác quan số sáu của anh đã phát huy tác dụng vì quả thật có ai đó đang mang theo vẻ mặt đầy nguy hiểm tiến về phía anh. Jeonghan bật dậy và phòng thủ đầy cảnh giác, nhưng khi nhận ra đó là ai thì anh đã lập tức thu tay về.

"Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi ha, tôi còn tưởng gặp tôi khiến cậu xấu hổ nên mới tránh mặt chứ?"

Jeonghan khoanh tay, hất mặt đầy khiêu khích về phía người vừa xuất hiện. Cậu ta hôm nay có khác một chút nhưng đó vẫn là Mingyu, vẫn chiếc áo sơ mi sọc, ba lô to tướng trên vai và mắt đeo cặp kính anh mua mấy hôm trước.

"Tiền bối cũng không tìm tôi mà, thậm chí còn dư thời gian nói chuyện cùng tình đầu cơ."

Mingyu lạnh lùng đáp, cách nói chuyện la xạ đó càng khiến Jeonghan thêm bực mình. Cậu ta ghét Kim Shin thì thôi đi, lẽ nào còn bắt anh phải né tránh anh ta thì mới được. Mối quan hệ giữa hai người họ ngay từ đầu đã không phải kiểu dễ bị phá vỡ rồi.

"Heol, tôi không tìm cậu Mingyu khi nào nhỉ? Ngày nào tan học tôi cũng lượn lờ như bóng ma quanh trường nhưng có gặp cậu đâu. Chính cậu bảo tôi không được tránh mặt cơ mà, giờ nhìn xem ai tránh ai đây hả?"

Jeonghan cố tình dùng giọng điệu chán ghét đáp trả Mingyu, nhưng khi nhìn vào gương mặt chuyển dần từ cau có sang suy sụp của cậu, tim anh đột nhiên đau nhói. Anh không biết mình quá đáng chỗ nào, nhưng anh biết mình đã làm tổn thương Mingyu. Sao mà cậu ta lại dễ vỡ như vậy?

Jeonghan thở dài, lẽ nào người bị đối xử tệ trước là anh và người xuống nước xin lỗi trước cũng là anh sao.

Mingyu siết chặt quai ba lô, vẻ mặt đầy phiền muộn. Cậu không muốn lần gặp thứ hai trở thành thế này, nhưng cậu đã phá hỏng mọi thứ vì cơn nóng giận khi nhìn thấy Jeonghan thân mật với Kim Shin. Mingyu vẫn chưa thể xác định liệu mình có thật sự thích anh không vì thời gian cả hai tiếp xúc quá ngắn, cậu không muốn chỉ vì được anh cho chút hơi ấm mà ảo tưởng gì đó lớn hơn để rồi tự làm đau mình.

"Em đã đến tìm tiền bối vài lần kể từ ngày hôm đó, nhưng bên cạnh anh cũng nào cũng có nhiều người vây quanh. Anh chỉ biết trách em thôi, trong khi anh hiểu rõ em sợ người lạ như thế nào mà. Tại sao lúc nào cũng có người ở xung quanh tiền bối vậy hả?"

"Ức... Mingyu à... bình tĩnh lại đi."

Jeonghan run rẩy như đứng trước nanh vuốt của một con thú săn mồi. Giọng nói của Mingyu vẫn như thế, trầm ấm và dễ nghe, nhưng biểu cảm lúc này lại giống như sắp bóp cổ anh đến nơi vậy. Vì gương mặt vô hại của Mingyu mà Jeonghan đã quên mất cậu ta vốn dĩ là người khó gần, không phải tự nhiên bạn học cùng khóa lại gọi cậu là bóng ma.

"Em cũng muốn nói chuyện với anh mà, sao anh lại dùng thái độ như thể em mới là người bỏ rơi anh vậy? Tiền bối quá đáng lắm, hứa sẽ hẹn hò với em nhưng sau lưng lại đi thân mật với người khác, anh như vậy mà coi đ—ưm..."

"Tôi biết rồi, cậu im lặng đi đã."

Jeonghan sợ đến nhũng cả chân khi sinh viên khác trong hội trường bắt đầu tò mò nhìn về phía bọn họ. May mắn là anh đã kịp thời bịt miệng Mingyu trước khi cậu ta nói gì đó gây hiểu lầm lớn hơn. Đối với những người không rõ câu chuyện thì trông cậu ta như thể đang bị anh bắt nạt vậy.

Jeonghan chộp lấy ba lô rồi kéo tay Mingyu rời khỏi hội trường, đến một góc sân vắng vẻ anh mới chống tay lên vách tường và thở dốc.

"Cậu điên hả, ai nghe thấy rồi hiểu lầm chúng ta đang hẹn hò thì sao? Tôi cũng có một phần lỗi khi không để ý đến tình trạng của cậu, nhưng tôi cũng không muốn ở trường có lời đồn không hay về chúng ta mà. Cậu phải suy nghĩ cẩn thận trước khi mở miệng nói gì đó chứ."

"..."

Mingyu cúi gầm mặt nên Jeonghan không rõ cậu ta đang nghĩ gì, cũng giống như lần trước vậy, cậu ta giống như đứa trẻ đang học hỏi mọi thứ nên anh chẳng nỡ nói nặng lời.

"Em không nghĩ tiền bối lại ghét chuyện đó đến vậy. Có phải do em trông kỳ quặc không? Đi với em xấu hổ đến thế sao ạ?"

Jeonghan sững người vì nhận ra sự bất thường trong lời nói của Mingyu. Bờ vai của cậu run lên bần bật, và nước mắt sau đôi kính tuôn rơi lã chã. Sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần khó xử nhất đối với Jeonghan.

"Sao lại khóc nữa vậy? Ôi trời, cậu muốn biến tôi thành kẻ xấu đến thế sao? Khuôn mặt đẹp trai bị nước mắt làm lem luốc hết rồi này."

Anh cưng chiều tháo đi mắt kính vướng víu và dùng ống tay áo lau nước mắt cho cậu. Khóc đến như vậy mà không nấc lên tiếng nào cũng là một loại tài năng, thằng nhóc này quả thật khiến người ta không phớt lờ nổi.

"Hyung... em xin lỗi, đừng ghét em mà. Em sẽ không đến tìm anh nữa đâu, cho nên... hãy tiếp tục hẹn hò với em đi ạ."

Mingyu gục đầu lên vai Jeonghan, cơ thể to lớn cứ vậy dán chặt vào đến khi lưng anh chạm phải vách tường lạnh lẽo. Cậu ôm chặt anh không một kẽ hở, giống như chú chó tủi thân bị chủ mắng khi phá hỏng đồ. Mà mỗi lần cậu ấy tỏ ra yếu đuối như vậy, anh sẽ bị cuốn theo không rõ lí do.

"Tôi biết rồi mà, tôi đã hứa dạy cậu thì tất nhiên sẽ làm được. Cậu đã bình tỉnh hơn chưa, hay chúng ta đi ăn gì đó nhé?"

Mingyu lắc đầu nguầy nguậy, cố tình nâng tông giọng như đang làm nũng.

"Em vẫn còn xúc động lắm, anh xoa dịu giúp em đi."

Jeonghan phì cười, ai bảo anh lớn hơn cậu ta, làm tiền bối thì không thể bỏ mặc hậu bối không quan tâm được.

"Xoa dịu thế này vẫn chưa đủ sao? Tôi vuốt lưng cho cậu rồi mà, đó là cách lấy lại bình tĩnh nhanh nhất đấy."

"Em không biết đâu ạ."

Mingyu đáp ngay lập tức như đã chọn sẵn câu trả lời. Cậu hơi buông người Jeonghan ra, nhìn anh bằng đôi mắt sưng vù và chờ đợi.

"..."

Jeonghan gãi mặt, tuy đã được vài lần rồi nhưng anh vẫn không tránh khỏi xấu hổ khi nhìn trực diện vào Mingyu, thậm chí vào lúc này, cậu ấy đáng yêu đến không thể chịu nổi. Dáng vẻ khi khóc của cậu khiến anh chỉ muốn bắt nạt thêm vài lần, nhưng nếu làm vậy thì tên ngốc yếu đuối này sẽ ghét anh mất thôi.

"Hay tôi hôn cậu nhé?"

Jeonghan khẽ liếc nhìn Mingyu rồi quay đi để che giấu vành tai ửng hồng. Đó không phải lời nói bất chợt vì cậu ấy khóc quá dễ thương, thật ra kể từ sau đêm đó, anh vẫn luôn muốn hôn thêm một lần nữa. Nhưng liệu Mingyu có nghĩ đề nghị đó hoang đường hay không?

"Hyung không làm đi ạ, sao cứ nhìn em hoài."

Jeonghan phồng má, mắt cong lên vì phải nhịn không để cho tiếng cười phát ra. Những lúc thế này Mingyu trông dễ thương chết đi được, tuy dặn lòng không để bản thân lún sâu nhưng làm sao anh có thể chống lại nổi cám dỗ này. Nếu người yêu sau này của Mingyu biết bộ dáng giận dỗi của cậu ấy như vậy, người đó chắc sẽ thích chọc ghẹo cho cậu ấy dỗi suốt ngày mất thôi.

Nhưng người đó không phải anh mà?

Lồng ngực Jeonghan bất chợt đau nhói, cảm xúc mất mát kéo đến là điều anh không lường trước được. Anh sẽ thế nào sau khi chia sẻ ngần ấy thời gian bên cạnh Mingyu, và cuối cùng để cậu ấy hẹn hò với người khác? Jeonghan vốn chưa từng nghĩ đến lúc đó cảm giác của mình sẽ thế nào, liệu anh sẽ vui mừng vì dạy được một học trò tốt, hay sẽ buồn bã vì không còn mối liên hệ nào với Mingyu đây.

Và liệu cậu ấy cũng ôm trong lòng cảm xúc rối ren giống như anh chứ?

Chụt!

"Như vậy được rồi chứ?"

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên má Mingyu, đó đích xác là những gì Jeonghan nghĩ tới khi nói rằng sẽ hôn an ủi cậu. Nhưng Mingyu không hài lòng, cậu bĩu môi nhìn anh và nói.

"Chỉ vậy thôi sao ạ? Tối hôm đó tiền bối đã làm rất nhiều bước với môi của em mà."

Gương mặt Jeonghan chuyển từ đỏ bừng sang xám ngắt. Cậu ấy thật sự dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, hoàn toàn chẳng có chút gì bài xích cả. Kim Mingyu thích hôn với anh đến vậy thật à?

Trống ngực Jeonghan đập liên hồi vì một cảm giác phấn khích không tên, anh nhìn cậu bằng ánh mắt mờ đục, tay khẽ vén tóc và di chuyển người về phía trước.

Mingyu cũng căng thẳng hơn khi nhận ra ý định của Jeonghan, cậu không ngờ anh ấy lại dễ dàng đồng ý như vậy. Lẽ ra Jeonghan nên từ chối chứ, có như thế thì cậu mới cảm thấy nhẹ lòng.

"Mingyu à... tôi..."

Jeonghan ngập ngừng, đôi môi căng mọng màu hồng hé mở mang theo vị bạc hà mát lạnh. Mingyu cứng đờ người, bàn tay vốn đang siết lấy anh không biết từ khi nào đã di chuyển xuống mông. Yoon Jeonghan thật quyến rũ và xinh đẹp, anh ấy là kiểu người được cả nam và nữ săn đón, vậy mà người đó đang sắp sửa hôn cậu sao, liệu đây sẽ là một giao dịch có lời cho cậu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co