Truyen3h.Co

Gyuhan 18 Anh Yeu Em Ma

"Jeonghan ah! Lạ thật, vừa thấy cậu ta đi vào đây mà nhỉ?"

"Chắc đi cùng thằng kia rồi, mày có biết đó là ai không?"

"Ai biết được, mà nó đổi gu rồi à?"

"Tiếc ghê đấy, tao còn định kể cho nó nghe chuyện của thằng Choi Chaeho."

Tiếng tám chuyện nhỏ dần khi đám người quàng vai bá cổ nhau rời khỏi một góc nhỏ phía sau dãy B trường đại học. Lúc này Jeonghan mới thở phào và buông bàn tay đang bóp chặt miệng Mingyu, chả biết hôm nay là ngày xui gì, vì bị cắt ngang chuyện đang làm nên anh càng thêm xấu hổ.

"Hôm nay trời đẹp ha, chúng ta đi ăn gì đó trước khi về nhé?"

Jeonghan chắp tay ra sau lưng và quay đầu đi về phía trước với nụ cười gượng gạo. Mingyu nhìn theo bóng lưng anh, cậu vô thức sờ lên chỗ môi bị anh cắn đến bật máu trong cơn sợ hãi. Tiếc thật, nếu bọn họ không xuất hiện thì cậu và anh đã có nụ hôn nồng cháy đúng nghĩa, bầu không khí đang tuyệt vậy mà.

"Hyung, chờ em với."

Mingyu khẽ cười và chạy lẽo đẽo theo phía sau Jeonghan, thời tiết hôm nay đúng là đẹp thật.
______

Tám giờ sáng

Ga tàu điện ngầm

"Vâng, em đã đến rồi ạ, em đứng ở bảng hướng dẫn vào ga chờ anh đây."

"Biết rồi, tôi sẽ đến ngay nên đừng đi đâu đấy."

"Vâng ạ."

Mingyu tắt máy và cười híp mắt. Cuối cùng cậu cũng chờ được đến buổi hẹn hò đầu tiên cùng với Jeonghan. Không biết hôm nay anh ấy sẽ ăn mặc thế nào, dễ thương hay quyến rũ, chỉ cần nghĩ tới gương mặt tươi tắn của anh là cậu sẽ bất giác mỉm cười.

"Ơ, Mingyu-ssi? Cậu là Kim Mingyu lớp 9-1 đúng chứ?"

Mingyu đang chờ đợi trong háo hức thì tâm trạng vui vẻ bị cắt ngang bởi giọng nói của một người con trai. Cậu khẽ nheo mắt, cúi thấp đầu để nhìn cho rõ nhưng lại không nhận ra đó là người nào. Thái độ của Mingyu khiến cậu ta xấu hổ, vừa gãi mặt vừa nói.

"Tớ là Eunhee này, Yeo Eunhee, bạn cùng bàn năm lớp 9 của cậu đây. Khi đó chúng ta đã từng rất thân nhau mà."

Mingyu lúc này mới nhận ra, biểu cảm cậu chuyển từ bất ngờ sang xấu hổ, lúng túng đáp.

"Xin lỗi cậu, vì bị cận nên tôi thường xuyên không nhớ mặt mọi người. So với năm lớp 9 thì cậu thay đổi khá nhiều nên tôi không nhận ra được."

"Vậy sao? Cậu cũng thay đổi nhiều thật đấy, nhưng vẫn rất cao ráo và đẹp trai."

Eunhee che miệng cười, tuy bây giờ Mingyu có vẻ tàn tạ nhưng ngày xưa cậu từng crush cậu ta đấy. 

Mingyu lúc trước là hot boy của trường, một người hòa đồng, đẹp trai và thông minh, thậm chí còn từng giúp Eunhee không ít lần khi cậu bị bắt nạt. Sau đó vì không học cùng trường cấp ba nên cả hai bị cắt đứt liên lạc với nhau, tuy đã nhiều năm nhưng cậu không ngờ vẫn có thể gặp lại Mingyu thế này.

"Chúng ta trao đổi số điện thoại đi, khi nào rảnh thì gặp nhau ôn lại chuyện cũ nhé."

Đối diện với sự nhiệt tình của Eunhee, Mingyu đương nhiên không từ chối được. Cậu ta bây giờ đã không còn nhút nhát như xưa, ngược lại thì Mingyu đã trở thành một người như thế, nghĩ lại cũng thật đáng xấu hổ.

"Được rồi, nhưng tôi không thường xuyên ra ngoài lắm nên cậu phải nhắn trước với tôi vài hôm."

Mingyu nhận lấy điện thoại từ tay Eunhee và bấm số của mình vào. Cậu lém lỉnh cười khi bạn cùng bàn năm nào đã trở nên ngây thơ như vậy.

"Quả nhiên cậu vẫn là Kim Mingyu, muốn hẹn với cậu vẫn khó như trước nhỉ."

"À ừm, vì việc học của tôi quá bận mà."

Mingyu đẩy kính để nhìn rõ Eunhee. Cậu ta đẹp trai hơn ngày xưa nhiều, thái độ tự tin và nụ cười rạng rỡ. Những đặc điểm đó khiến Mingyu nhớ đến Jeonghan, phải rồi, anh ấy đã đến chưa nhỉ?

Mingyu quay đầu nhìn dáo dác thì phát hiện Jeonghan đang đứng ở gần đó và quay lưng về phía mình. Anh ấy khoanh tay và một chân cong lên, giống như đang không vui vì phải chờ ngược lại cậu vậy.

"Xin lỗi cậu, Eunhee à. Tôi có hẹn với tiền bối nên đi trước, khi nào rảnh tôi sẽ liên lạc."

"À... vâng... nhớ đấy nhé."

Eunhee còn chưa nói xong thì Mingyu đã chạy vội về phía bảng thông báo đằng kia. Từ góc nhìn của cậu, có vẻ người xinh đẹp đó chính là tiền bối mà Mingyu nhắc đến. Cơ mà anh ta... sao có chút quen mắt vậy nhỉ?

____

"Khoan hãy nói đến chuyện người kia là ai, giờ cậu giải thích xem tại sao lại muốn đi tàu điện ngầm vậy?"

Jeonghan đứng tựa lưng trong góc tàu, hai tay thì chắn trước ngực Mingyu, vì cậu ta to con nên tay của anh cũng dần đuối sức. Mặt anh trắng bệch vì ngạt thở, tuy hôm nay là Chủ Nhật nhưng ở Hàn Quốc không có chuyện tàu điện sẽ vắng vào cuối tuần đâu.

"Hay em đổi vị trí cho tiền bối nhé, anh tựa vào em là được rồi."

"Sao cơ?"

Jeonghan chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay của Mingyu đã vòng sang eo anh và thành công tráo đổi vị trí đứng của hai người. Cậu để anh dựa hẳn vào trong lòng và đặt cánh tay ở sau lưng Jeonghan để ngăn cách anh với những người khác. Tâm trạng của anh dịu dần vì mùi nước hoa tỏa ra nhè nhẹ trên người Mingyu, mặc kệ mọi người xung quanh có nghĩ gì đi nữa, anh luồn tay ôm lấy thắt lưng cậu, đôi mắt lười biếng nhắm hờ.

"Nghĩ lại thì đi tàu điện cũng không tệ lắm."

"..."

Mingyu đỏ bừng mặt vì câu nói đầy ẩn ý của Jeonghan. Trái tim ngu ngốc của cậu lại đập lên rộn ràng, rõ đến mức Jeonghan có thể nghe thấy nó. Anh khẽ mỉm cười, không hiểu sao tâm trạng lại có chút vui, thỉnh thoảng được người nhỏ tuổi hơn bảo vệ cũng thú vị thật.

Tàu chạy khoảng nửa tiếng thì đến ga, Mingyu dắt tay Jeonghan xuống, còn cẩn thận đỡ lấy để anh không té ngã. Jeonghan phát hiện cậu là kiểu người tinh tế, cách thể hiện sự quan tâm đôi lúc vụng về nhưng lại rất đáng yêu, dù sao thì đối với anh đó là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm.

"Em xin lỗi, hyung. Em xem trong phim học đường, nhân vật chính hay cùng nhau đi phương tiện công cộng nên mới..."

Jeonghan phì cười vỗ vai Mingyu.

"Tôi hiểu rồi, dù sao thì cậu cũng đã bảo vệ người yêu rất tốt. Ý tôi là, sau này cậu cứ như thế phát huy với đối tượng của mình là được."

Jeonghan cười giả lả vì hai chữ người yêu thốt ra từ miệng mình quá trơn tru. Mingyu ngây thơ như vậy, vì cậu ấy sẽ không để tâm nên anh càng cảm thấy tội lỗi trong lòng.

Jeonghan nhìn đồng hồ, bây giờ khoảng tám giờ sáng, trước tiên anh sẽ cùng Mingyu đến công viên giải trí chơi. Hẹn hò cả ngày thì đương nhiên phải chọn một nơi mà cả hai có thể ở bên nhau lâu một chút.

"Đi thôi nào, để giống như đang hẹn hò thì trước tiên cậu phải chủ động nắm lấy tay người ta, mình là đàn ông nên phải giữ được quyền chủ động, nếu đối phương là nữ thì cô ấy không thích một người bạn trai quá cứng nhắc đâu."

"Dạ."

Mingyu lúng túng đưa tay về phía Jeonghan, anh bắt lấy và kéo cậu đi nhanh về phía trước. Quả nhiên Jeonghan là thiên tài, chỉ một hành động nhỏ như vậy cũng khiến cho trái tim cậu rung rinh.

Cả hai dành ba tiếng đồng hồ thử hết một lượt những trò chơi cảm giác mạnh và cả nhà ma, Jeonghan đã cười nhiều đến nổi mồm không khép lại được. Vì đã ăn khá nhiều món ở khu vui chơi nên bữa trưa tạm gác lại, trước hết thì anh muốn đưa Mingyu đi mua sắm.

"Hyung, chỗ này em vào cũng được sao? Quần áo có vẻ không hợp với em lắm thì phải."

Jeonghan nhíu mày khi Mingyu do dự níu tay anh, đó chính là lý do anh đưa cậu vào đây còn gì.

"Cậu nói linh tinh gì thế hả, mau vào trong đi, chỗ này là cửa hàng của mẹ tôi đấy."

"Sao ạ?"

Mingyu vừa nghe tới "mẹ" thì hai chân đột nhiên nhũn ra, vậy là cậu sắp sửa gặp mẹ của Jeonghan hyung à, liệu bác ấy sẽ thích hay là ghét cậu. Không phải bây giờ là quá sớm để gặp mặt gia đình nhau sao.

"Kim Mingyu, cậu định đứng ở cửa đến bao giờ hả?"

Jeonghan nổi sùng lên khi anh phải đẩy một người cao to như Mingyu vào trong cửa hàng, nữ nhân viên đứng nhìn còn lén cười khúc khích.

Anh nhận ra chị ấy, đó chính là Doyeon nuna, chị gái của Dokyeom, một hậu bối cùng khoa. Nhắc mới nhớ, gần đây anh không thường xuyên gặp Dokyeomie ở trường.

"Nuna, mẹ của em có ở đây không ạ?"

Doyeon nhìn một lượt hai người rồi mỉm cười đầy lém lỉnh.

"Dì đang ở bên trong, dì bảo rằng hôm nay Jeonghan của chúng ta sẽ đưa bạn trai tới, lúc đầu chị còn tưởng là nói đùa cơ."

"Này, em không có đùa đâu ạ, bọn em thật sự không có gì mà."

Jeonghan sợ hãi vừa giải thích vừa nhìn Mingyu, nhưng trái ngược với lo lắng của anh, cậu ấy chỉ cúi đầu và vành tai ửng hồng vì xấu hổ. Anh lúng túng quay đi, bàn tay đặt sau gáy cũng đỏ lên từ lúc nào.

"Quả nhiên dáng người không tệ, hai đứa mau vào trong gặp dì đi."

"Vâng... vâng ạ."

Doyeon xoa cằm, cô nhìn theo hai người rồi tặc lưỡi.

"Tụi nhỏ đúng là gặp may mà."

Đứng trước cửa văn phòng, Mingyu lại lưỡng lự kéo tay áo Jeonghan. Anh nhận ra cậu không chỉ đơn giản là hồi hộp mà là thật sự sợ hãi. Chứng sợ giao tiếp của Mingyu nghiêm trọng hơn anh nghĩ rất nhiều, chú cún đáng thương này không có anh thì phải làm sao đây.

"Mingyu à, hít thở trước đi đã."

Anh đến gần và ôm lấy mặt cậu, bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve. Mặt cậu ấy đỏ quá, đỏ đến mức như sắp nổ tung ra vậy, lẽ ra anh nên hỏi ý kiến của Mingyu trước khi đưa cậu đến đây. Vì đó là người nhà của anh nên cậu ấy ngại cũng đúng.

"Sẽ ổn thôi mà, mẹ tôi là người tốt, bà ấy không đánh giá cậu đâu."

Jeonghan nhón chân hôn lên chóp mũi Mingyu, mà ngay cả anh cũng không nhận thức được hành động đó đã đi quá giới hạn bạn bè. Bầu không khí ngượng nghịu bao trùm cho đến khi phía sau hai người vang lên tiếng lách tách.

"Ôi trời, cảnh tượng này đẹp đấy. Jeonghan của chúng ta bây giờ không còn hôn mẹ nữa mà chuyển sang hôn người yêu rồi sao."

Phu nhân Yoon che miệng cười, bức ảnh đó mà in ra treo trong phòng chắc sẽ đẹp. Kỉ niệm ngày con trai ra mắt người yêu, người làm mẹ như bà sao có thể bỏ qua được.

"Ơ! Mẹ à! Sao lại chụp lén tụi con?"

Jeonghan dùng giọng nói nũng nịu chạy đến ôm lấy bà, anh muốn giật lấy điện thoại và xóa đi khoảnh khắc xấu hổ đó nhưng phu nhân đã nhanh chóng giấu nó vào trong túi áo của bà.

"Cháu... cháu... cháu chào bác. Cháu... là Kim Mingyu ạ."

Jeonghan giật mình khi giọng nói của Mingyu vang lên một cách vất vả. Anh căng thẳng mím chặt môi, nghiêm túc quan sát tình huống từ trên người mẹ mình.

"Hừm, phong cách ăn mặc đó là sao? Jeonghan à, sao con có thể để cho người yêu mình trông như thế khi mẹ mình là nhà thiết kế hả?"

Phu nhân lắc đầu đi về phía Mingyu, bà cúi thấp đầu để nhìn gương mặt đang cúi gầm vì xấu hổ của cậu. Rốt cuộc con trai của bà nhìn trúng thằng nhóc này ở điểm nào nhỉ, chỉ được cái to con thôi sao.

"Mingyu à, nói chuyện với người lớn mà cúi gầm mặt vậy là bất lịch sự đó."

Phu nhân nói trong khi giật phăng mắt kính của Mingyu, bà nhớ ra trong giao dịch thẻ ngân hàng gần đây của Jeonghan có hóa đơn tiêu ở chỗ cửa hiệu mắt kính này thì phải.

"Cháu... xin lỗi ạ... cháu không giỏi giao tiếp nên..."

Mingyu cố gắng ngẩng mặt lên với đôi mắt ngấn nước, nhưng giây sau đó phu nhân đã dí mặt đến gần và vuốt phăng mái tóc vướng víu của cậu lên trên.

"Me à, mẹ định làm gì cậu ấy vậy?"

Jeonghan lo lắng kéo tay bà, vẻ mặt đó của anh cũng là lần đầu bà nhìn thấy. Phu nhân nhếch môi, có vẻ nhóc con nhút nhát này quan trọng hơn những gì bà nghĩ rồi. Theo những gì bà tìm hiểu được từ những người yêu trước của Jeonghan, chẳng có ai khiến cho anh chủ động hôn hay bảo vệ như thế cả. 

"Jeonghan của chúng ta xấu tính quá đi mà, con định giấu gương mặt đẹp trai này để nhìn một mình sao. Mingyu-ssi, hôm nay gặp nhà thiết kế như ta cháu may mắn lắm đấy."

"Mẹ không biết ngại là gì à, hơn nữa con và cậu ấy..."

Phu nhân Yoon chặn ngay ngón tay đeo nhẫn kim cương lên môi Jeonghan, bà lắc đầu tặc lưỡi. 

"Thôi thôi đừng có nói nhiều, con chỉ được cái cứng mồm cứng miệng. Doyeon-ssi, mang bộ dụng cụ của tôi vào đây nhé."

"Vâng ạ."

Tiếng đáp lập tức vang lên như thể Doyeon đang chờ sẵn ở bên ngoài, cô bước vào với một khay đựng đầy dụng cụ cắt tóc kì lạ và có cả thước dây. Nhìn thôi Jeonghan cũng biết mẹ của anh lại muốn táy máy tay chân vì không chịu nổi bộ dạng này của Mingyu rồi.

Jeonghan thở hắt ra, anh vốn định đưa cậu ấy đến một nơi cắt tóc đẹp nhưng xem ra đã không còn cơ hội. Tuy anh từng được trải nghiệm tay nghề cắt tóc của phu nhân, nhưng hình như bà ấy chỉ biết cắt đúng một kiểu thì phải.

"Jeonghan còn đứng đó làm gì, mau cút ra ngoài chơi đi. Bây giờ chàng trai đáng yêu này thuộc về mẹ, cho mẹ mượn Mingyu-ssi một chút nhé."

"Ơ kìa, mẹ sao lại... khoan đã..."

Jeonghan còn chưa nói hết câu thì đã bị Doyeon cắp ngang hông lôi ra ngoài. Sau khi nhốt anh, cô quay lại và bắt đầu cắt tóc. Lần này xem như Mingyu có phần may mắn vì người cắt tóc là Doyeon chứ không phải phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co