Truyen3h.Co

[GyuHan] Ham muốn kiểm soát (18+)

1

kikuhiko_9597


Yoon Jeonghan nhìn khuôn mặt cười hề hề đang tiến sát vô của Kim Mingyu, tâm trạng anh bắt đầu trở nên rối ren hơn, tự hỏi chuyện xảy ra mấy ngày hôm trước liệu có phải là thực hay chỉ đơn giản là một giấc mộng.

Ba ngày trước, Jeonghan thức dậy trên chiếc giường của khách sạn. Anh đột ngột bị đánh úp bởi cảm giác choáng váng sau khi say cùng sự nhức mỏi lạ thường của cơ thể.

Trong đầu vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc, anh không nhịn được mà lăn lộn sang một bên. Để rồi khi nhìn thấy khuôn mặt của Kim Mingyu thì tiếng gầm rú trong đầu Jeonghan càng vang lên dữ dội hơn, bén nhọn đến mức đau đớn.

Tim Jeonghan nổi trống thình thịch, tay anh nắm chặt lại tới mức trắng bệch. Anh mất một khoảng thời gian rất dài để có thể tiếp thu hiện thực này. Yoon Jeonghan không phải là thằng nhóc chưa trải sự đời, với anh, bất kể là lên giường vì say, thì mỗi giây mỗi khắc trước khi bước vào đây đều là có mục đích của riêng mình. Huống chi anh đối với Kim Mingyu...

Trong đầu Jeonghan như có bão tố nổi lên, anh cố gắng ngẫm lại cặn kẽ xem chuyện gì đã xảy ra: một buổi liên hoan lâu rồi mới tổ chức, những trò chơi trên bàn tiệc, anh gặng hỏi Mingyu điều gì đó, sau lại chỉ toàn nốc rượu rượu và rượu, rồi Mingyu và anh làm tình, Mingyu nhắc tới sốt cà chua, chết tiệt, sốt cà chua là cái quái gì cơ chứ?

Huyệt thái dương của Jeonghan căng lên, đầu óc đau đớn đến mức chỉ có thể nhớ được những mảnh ký ức nhỏ vụn, anh đã hỏi Mingyu điều gì vậy? Cơn đau lại bất ngờ nảy lên khiến anh không nhịn được mà lấy tay vỗ mạnh vào đầu, để rồi khi nhìn thấy chiếc nhẫn nhóm trên tay anh mới giật mình nhớ ra...

"Mingyu à, kể một câu chuyện hồi tụi mình còn là thực tập sinh đi."

Sắc mặt Jeonghan trở nên trắng bệch, đã lâu lắm rồi anh không cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Từng đoạn ký ức ngắn ngủi từ thời thực tập sinh toàn bộ chảy ùa về. Trong phòng tập tối tăm thiếu sáng, anh vươn ra ngón út rồi nói với Mingyu:

"Mingyu này, bọn mình cá cược nhé, ai nhắc lại chuyện xảy ra ngày hôm ấy trước sẽ là người thua"
Jeonghan nắm tay thật chặt, móng tay đâm cả vào da thịt lưu lại những dấu vết nhợt nhạt hình trăng non, bình tĩnh lại nào, anh tự nhủ.

Anh có thể giấu được lần đầu, cũng sẽ giấu được lần thứ hai thôi. Jeonghan miễn cưỡng vực dậy tinh thần đi đánh giá tình huống cơ thể mình giờ ra sao: đầu vú sưng đỏ, bên trên quầng vú in hằn vết răng cắn, trên bụng rải rác những vết thâm tím trùng điệp bên nhau, thể hiện rõ rành mạch người để lại những vết tích này có tính chiếm hữu mạnh đến nhường nào.

Ya, Kim Mingyu cái đồ con cún này. Jeonghan chịu đựng sự đau nhức của cơ thể mà lết xuống giường rồi vì hai chân bủn rủn mà mất đà quỳ sụp xuống. Anh nhìn về phía bắp đùi của mình, dấu tay hằn lên vô cùng rõ ràng trên làn da trắng nõn, những dấu hôn do mút liếm tụ tập khắp cơ thể.

Khiến cho anh càng xấu hổ hơn chính là... anh cảm giác có chất lỏng chảy ra từ phía cửa sau, không cần động não cũng biết đó là thứ gì, Jeonghan nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy.

Ráng sức lết vào phòng tắm, anh đơn giản làm sạch cơ thể, từ gương phản chiếu ra khung cảnh phía sau lưng mình khiến cho tâm trạng Jeonghan như rớt xuống đáy vực. Xương bả vai anh cảm giác như bị chó điên cắn, anh chậm rãi cử động, cảm giác lo âu như sắp bùng nổ cứ sôi trào trong bụng Jeonghan.

Anh cứng đờ người vươn tay moi móc phía sau, từng dòng từng dòng tinh dịch chầm chậm chảy ra.
Jeonghan mặc xong quần áo liền quay trở lại bên cạnh giường, nhìn Kim Mingyu vẫn an nhiên nằm đó say ngủ, trên thân thể cường tráng của cậu láng mịn không một vết tích. Anh xoa bóp cổ tay đau nhức của mình, cố gắng kiềm nén không tiến lên oánh cho tên Kim Mingyu này một trận.

Jeonghan vò đầu bứt tai, suy nghĩ tán loạn khiến anh không biết phải làm sao để đối mặt với Mingyu nữa. Thở hắt ra một hơi, anh xoay người định rời đi cái chốn xô bồ này.

Hành lang khách sạn yên tĩnh đến mức chỉ vang vọng tiếng bước chân của một mình anh, Jeonghan bất giác nhớ tới mùa hè ấy, trong phòng luyện tập khi đó cũng chỉ vang vọng tiếng bước chân của chính mình, cộp cộp từng tiếng trùng điệp bên nhau.

Jeonghan chớp chớp đôi mắt khô khốc, trái tim quặn lại đau đớn khiến anh cảm thấy vô cùng hoảng loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co