Truyen3h.Co

Gyuhao Ban Than Noi Thich Toi

Từ Minh Hạo đưa Kim Mẫn Khuê đến một căn biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố.

"Nhắm mắt lại."

Kim Mẫn Khuê đúng là ngoan ngoãn nhắm mắt thật.

Từ Minh Hạo khẽ mỉm cười, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ.

Chờ đến khi pháo hoa trong sân đã được châm lửa, que pháo bông cũng sáng lên, cậu mới cho phép Kim Mẫn Khuê mở mắt.

Kim Mẫn Khuê vừa mới mở mắt ra, liền nhìn thấy dáng vẻ Từ Minh Hạo nâng que pháo bông, khuôn mặt tinh xảo lấp lánh ánh cười, dưới những tia sáng nhấp nháy trông đẹp đến mức khiến người ta khó lòng rời mắt.

"Kim Mẫn Khuê, sinh nhật vui vẻ."

Phía sau Từ Minh Hạo, những đốm sáng từ pháo hoa từ từ vút lên bầu trời đêm, lơ lửng trong giây lát rồi bừng nở thành những sắc màu rực rỡ.

Ở vùng ngoại ô có thể bắn pháo hoa, thế nên cậu cố ý đưa Kim Mẫn Khuê đến đây.

"Ban đầu định dùng máy bay không người lái viết tên cậu, ai mà ngờ năm trước cậu đã nhanh tay hơn một bước, cướp mất sáng kiến của tớ rồi."

Từ Minh Hạo đưa que pháo bông vào tay Kim Mẫn Khuê, lải nhải thuyết minh về ý tưởng độc đáo của mình.

Năm trước, vào sinh nhật Từ Minh Hạo, Kim Mẫn Khuê đã thuê cả một bầy máy bay không người lái trên bờ sông, xếp thành dòng chữ:

[ Minh Hạo, sinh nhật vui vẻ. ]

Người ngoài nhìn vào, ai cũng biết đó không phải là chuyện một người anh em tốt nên làm.

Nhưng Từ Minh Hạo lại chẳng hề nhận ra, ngốc nghếch nhìn hắn, chân thành nói một câu, anh em à, cậu đúng là người tốt.

Bây giờ, đến lượt cậu bắn pháo hoa cho Kim Mẫn Khuê.

Một màn thế này, thật sự quá mức mờ ám.

Từ Minh Hạo còn định tiếp tục giải thích về sáng kiến của mình, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị Kim Mẫn Khuê kéo vào lòng.

Cậu lảo đảo đổ về phía trước, chóp mũi khẽ chạm vào người đối diện, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau.

Chỉ cần sát thêm nửa phân thôi, môi đã có thể chạm môi.

Nhưng Kim Mẫn Khuê không cúi xuống hôn.

Hắn cụp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi môi ngay trước mặt, chờ đợi.

Chờ người mình đã thích từ lâu, có thể nhận ra điều gì đó.

Chờ xem cậu có đẩy mình ra hay không.

Từ Minh Hạo sững sờ mất hai giây, ánh mắt mới dừng lại trên đôi môi mỏng của Kim Mẫn Khuê, gần trong gang tấc.

Nhịp thở của cậu bất giác trở nên gấp gáp.

Nhưng bàn tay đặt trên vai Kim Mẫn Khuê lại chẳng hề nhúc nhích.

Kim Mẫn Khuê nhắm mắt lại hoàn toàn, cúi xuống hôn cậu.

Từ Minh Hạo khẽ run, đôi môi bị hắn chậm rãi mơn trớn, nghiền ngẫm từng chút một.

Cánh tay Kim Mẫn Khuê ôm lấy eo cậu siết nhẹ, ngón tay xuyên qua mái tóc sau đầu cậu, kéo cậu vào lòng mình sâu hơn.

Lực không quá mạnh, nhưng muốn ôm chặt lấy Từ Minh Hạo thì lại dễ như trở bàn tay.

Từ Minh Hạo bị cắn mím môi, lặng lẽ nhắm mắt, để mặc hắn hôn rất lâu.

Mãi đến khi Kim Mẫn Khuê chậm rãi rời khỏi.

Bên ngoài, pháo hoa đã sớm tàn lụi.

"Đừng sợ, ta hôn từ từ thôi." Đây là câu đầu tiên Kim Mẫn Khuê cất lời.

Câu thứ hai—

"Bé ơi, cậu không đẩy tớ ra."

Hắn đã để lại cho Từ Minh Hạo cơ hội đẩy mình ra, cả hai đều hiểu rõ điều đó.

Từ Minh Hạo chẳng biết phản bác thế nào, chỉ có thể mở mắt ra, mơ màng nhìn hắn.

"Bây giờ, chúng ta là quan hệ gì?" Kim Mẫn Khuê nhìn cậu chằm chằm, hỏi.

Hắn không đợi Từ Minh Hạo mở miệng, đã lại cúi xuống hôn, lần này là một trận cuồng phong bão táp, môi lưỡi cạy mở, quấn chặt đến mức như muốn nuốt trọn cả con người cậu, khiến cậu không thể trốn, cũng chẳng thể lùi.

Sắp đến 0 giờ, sinh nhật của Kim Mẫn Khuê sắp qua.

Hắn hôn xong, bế bổng người lên, bước vào biệt thự.

Khi đi đến phòng ngủ, cánh tay chống vào khung cửa, tiện tay khép cửa lại.

"Rầm!" Cánh cửa đóng chặt.

Từ Minh Hạo bị ném lên giường.

Lực không quá mạnh, nhưng cậu vẫn hoảng hốt đến mức vô thức rụt người lại, có chút tủi thân nhìn hắn.

Nhưng cuối cùng, cậu vẫn vươn tay kéo lấy ống tay áo Kim Mẫn Khuê, không cho hắn rời đi.

Kim Mẫn Khuê bật cười: "Bé à, không ai quyến rũ giỏi bằng cậu."

Dùng ánh mắt vô tội này mà nhìn hắn, nếu thật sự là đang đùa giỡn tình cảm của hắn, vậy thì dù bị đùa đến mức chẳng còn gì sót lại, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

"Bạn trai." Từ Minh Hạo đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

"Được, nói là bạn trai thì chính là bạn trai, cậu vừa lòng chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co