Truyen3h.Co

(Gyuhao)Dù cho tận thế,vẫn mãi yêu em.

Chương 51.1:Giam cầm

Linhinh079



------------------------------------------------------------------------------------

Tầm nhìn băng qua dãy núi khô vàng héo rũ, ý thức như gắn với mặt đất lao vút đi qua muôn ngàn dặm, một hình ảnh vụt lóe lên trong tích tắc, cỏ cây dần dần hư thối, mặt đất vàng cháy một màu.

Giữa chốn hoang tàn ấy, một quả tim đen tím khảm sâu vào lòng đất đang đập từng nhịp, mạch máu chằng chịt ghim vào bùn đất, lũ thây ma khắp bốn phương tám hướng bắt đầu tập trung về đó.

Minh Hạo choàng tỉnh.

Mình mẩy ướt đẫm mồ hôi, trên người chỉ còn sót lại chiếc áo ba lỗ bó sát và cái quần boxer, cậu nằm trên giường không ngừng thở dốc, mắt chong chong nhìn lên trần nhà ẩm mốc.

Bên ngoài vọng tới tiếng ve râm ran từng hồi, trong gian phòng oi bức ngột ngạt, thậm chí không có lấy một cửa sổ thông gió nào.

Chỉ độc một chiếc giường, một bồn cầu và một bồn rửa mặt, Minh Hạo quét mắt nhìn khắp căn phòng, cậu thử vặn vòi nước, thì ra vẫn còn có nước. Đây là đâu?

Minh Hạo bước tới phía sau cánh cửa, không mở được, trên cửa có gắn một tấm ngăn, cậu cúi người nhấc nó lên rồi ghé mắt nhìn ra bên ngoài, phía đối diện là một hàng dài tăm tắp những căn phòng hệt như phòng cậu đang ở trong.

Hai bên hành lang đều là những căn phòng san sát, vô cùng yên tĩnh, xa xăm mơ hồ truyền đến tiếng thây ma gào thét.

"Đây là một nhà tù." Người đàn ông ở phòng đối diện bỗng lên tiếng: "Nhà tù Thanh Sơn."

Minh Hạo thở ra một hơi: "Anh tên gì?"

"Minh Hạo?" Giọng Mẫn Khuê chợt vang lên: "Em đang ở đâu?"

Minh Hạo lúc này mới thấy nhẹ nhõm cả người, cậu hỏi: "Mẫn Khuê! Anh có sao không?"

"Cậu ta ở phòng 2973." Người đàn ông kia nói.

Nắp ngăn trên cửa gian tù đối diện được mở ra, Mẫn Khuê vươn cánh tay bê bết máu chộp vào mép khung, ra sức vẫy, Lưu Minh Hạo hỏi: "Hiểu Đông đâu rồi?"

"Kỹ sư!" Tiếng gọi vọng lại từ căn phòng kế bên.

Mẫn Khuê nói: "Bình tĩnh, mọi người bình tĩnh đi. Minh Hạo, em xem thử trong hành lang có người nào không?"

Minh Hạo đáp: "Có... có người đang đi tới."

Mẫn Khuê: "Thử dò hỏi tin tức, nghĩ cách để bọn chúng giam hai đứa mình vào một phòng, Minh Hạo, phen này phải trông cậy vào em rồi."

Minh Hạo ngồi lại bên giường, có một nhóm bác sĩ đẩy xe đi tới, đứng trước cửa gian tù nhốt Mẫn Khuê, hô lên: "Thằng to xác, thò tay ra đây."

Minh Hạo không nhịn được nép vào cửa nhìn lén qua khe hở, cậu trông thấy một chiếc xe đẩy nhỏ dừng ở phía trước, trên xe bày biện đủ loại dụng cụ thủy tinh, một gã bác sĩ nói: "Nhanh lên, nếu không đồng đội của mày xong đời đấy."

Mẫn Khuê giận dữ hét lên: "Chúng mày định làm gì?!"

Lão đàn ông trung niên múa may con dao mổ sắc lẻm trong tay, cười bỉ đáp: "Tao cho mày ba giây, nếu còn không chịu ngoan ngoãn, thử đoán xem tao sẽ làm gì với đồng đội của mày nhé?"

Mẫn Khuê vội nói: "Đừng đụng tới cậu ấy!" Nói xong bèn giơ tay ra cửa sổ, cánh tay cường tráng của anh giờ chằng chịt thương tích, những vết thương do vụ nổ gây ra vẫn chưa hoàn toàn khép miệng.

Lão trung niên thở dài bảo: "Sức mày cũng dai thật đấy." Vừa nói vừa dùng cồn khử trùng, cầm kim tiêm và ống nối, giật cánh tay Mẫn Khuê ra, áp cả bả vai anh lên ván cửa, sau đó cầm ống tiêm đâm vào mặt trong khuỷu tay, máu tươi lập tức chảy ra.

Mẫn Khuê nói: "Minh Hạo, đừng kích động."

Minh Hạo mở trừng mắt dõi theo toàn bộ quá trình lấy máu, giây phút đó cậu đã hiểu ra, bọn chúng muốn lấy máu của người có vắc xin để xét nghiệm và nghiên cứu... Máu của Mẫn Khuê chảy ra mỗi lúc một nhiều, căng phồng cả túi máu, tăng đến mức 200ml... rồi 300ml... dòng máu đỏ tươi tràn đầy túi chứa, Minh Hạo nhìn mà không ngừng run rẩy.

Một người khỏe mạnh mỗi lần rút máu không thể vượt quá 400ml, cánh tay của Mẫn Khuê lúc này đã trở nên trắng bệch, co giật.

"Anh ấy sẽ chết mất!" Minh Hạo gào lên: "Bọn khốn!!!"

Túi máu đã đạt 600ml, mãi đến khi chạm mức 800ml, Minh Hạo run giọng năn nỉ: "Thả anh ấy ra đi, tới đây lấy máu của tôi này, tôi..."

Mẫn Khuê thở dốc: "Minh Hạo, bình tĩnh."

Minh Hạo nhắm mắt lại, cậu không đành lòng nhìn thêm nữa. Mẫn Khuê rốt cuộc không gượng nổi, từ gian tù đối diện vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất, lúc này bọn bác sĩ mới chịu thu dụng cụ, đẩy xe rời đi.

"Mẫn Khuê." Minh Hạo khẽ gọi.

Giọng Mẫn Khuê run run: "Anh còn chịu được, đừng lo... Em đừng nhìn nữa."

Một lát sau lại có tiếng bước chân, bốn người mở cửa bước vào, hai tên cầm súng đứng lại gác cửa, một tên dí súng vào đầu Minh Hạo, một tên khác đến còng tay cậu, ra hiệu cho cậu đi theo bọn chúng.

"Đi đâu?" Minh Hạo hỏi.

"Tư lệnh Tra muốn gặp mày." Một tên trong số đó nói: "Đừng có lằng nhằng."

Minh Hạo bước ra tầng thứ ba của nhà tù, bốn phía là những dãy nhà quây quanh một cái sân lớn, lúc này đang có nhiều người đứng dưới sân xếp hàng nhận cơm, cảnh này khiến cậu không khỏi nhớ lại những ngày tháng trốn chạy trước kia.

Tất cả đều là đàn ông trai tráng. Minh Hạo đi xuống dưới, băng qua một dãy hành lang với những gian tù san sát nhau, tuy nhiên cửa tù chỉ là những song sắt, lính cai ngục cũng lơi lỏng hơn nhiều, bên trong toàn giam giữ người già và trẻ em, tất cả đều còn khỏe mạnh.

Tại sao lại làm thế?

Minh Hạo thầm suy đoán: Thức ăn của bọn người này lấy từ đâu ra? Muốn đảm bảo sống sót được thì cần phải trồng trọt... Cậu đã hiểu ra. Hẳn là chính quyền lưu vong mới lập ra này đã chiếm nhà tù Thanh Sơn làm căn cứ, quanh đây chắc chắn có không ít người lao động nuôi sống bọn chúng.

Dùng dân lao động sản xuất nuôi lính chiến đấu, tư lệnh Tra và Tân quân của gã giam giữ người nhà và trẻ nhỏ để làm con tin.

Nơi nhốt Minh Hạo và Mẫn Khuê là khu vực tử tù, đây là khu số 1, cậu băng qua nhà tù số 1 bước ra con đường bên ngoài, phía xa là hàng rào điện và súng phun lửa, trên dãy núi nhấp nhô có không ít tháp canh gác. Mấy thứ vặt vãnh này trong mắt Minh Hạo căn bản chẳng thành vấn đề.

Cậu nhẩm tính quãng đường khi vượt ngục, kết hợp với sức chiến đấu của Mẫn Khuê, chỉ cần Mẫn Khuê khôi phục hoàn toàn và rời khỏi phòng giam, những thứ khác chỉ là chuyện nhỏ, nhưng bọn Lý Thạc Mẫn đang ở đâu cơ chứ?

"Nhìn cái gì?!" Một tên thô bạo túm tóc Minh Hạo rồi đẩy cậu vào một chiếc xe nhỏ.

Chiếc xe chạy chưa tới ba trăm mét thì dừng lại trước một tòa nhà hành chính. Tên lính đó áp giải Minh Hạo vào phòng làm việc, dúi cậu ngồi xuống rồi lập tức lui ra ngoài, trước mặt cậu là một gã đàn ông tầm bốn mươi tuổi.

Gã vận bộ quân phục màu xanh, gầy guộc và thâm trầm, khi ngồi trên ghế cũng đã mơ hồ toát ra khí thế nguy hiểm.

Đứng phía sau gã là một tên to con đầu trọc, mặt mũi dữ tợn chằng chịt sẹo lồi, trên gáy và cánh tay chi chít vết kim tiêm, đứng sau lưng sừng sững như một ngọn núi, còn cao lớn hơn cả Mẫn Khuê, cánh tay dễ bằng cả bắp đùi Minh Hạo, cao tầm một mét chín. Tên to con ấy có ánh mắt hung dữ, khẽ nhướn môi, lộ ra răng cửa sứt mẻ, vẻ mặt hung hãn ác độc chẳng khác gì một cỗ máy giết người.

"Mày ra ngoài đợi đi." Gã trung niên hờ hững nói.

Tên đầu trọc bước ra, canh giữ trước cửa.

Trên bàn bày đủ loại hình cụ lóe ra ánh sáng lạnh lẽo: Nhíp nhọn, kẹp cao su, kéo nha sĩ, châm, dụng cụ giải phẫu... cái kẹp cao su hẵng còn đọng vết máu.

"Chào ngài, tư lệnh Tra." Minh Hạo mở miệng.

"Chào." Tư lệnh Tra gật đầu hỏi: "Cậu tên gì?"

Minh Hạo nói tên mình, tư lệnh Tra lại tiếp: "Tôi là Tra Long Khê."

Minh Hạo chậm rãi gật đầu, đôi bên cùng im lặng trong phút chốc, gã vẫn không có ý mở miệng, Minh Hạo liền chủ động nói: "Xin lỗi vì đã phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo của ngài, chỉ cần cho một cơ hội, tôi sẽ gắng sức sửa chữa nó."

Tra Long Khê bảo: "Không cần, nói những việc cậu biết đi."

Minh Hạo hỏi: "Ngài cần những gì? Ngài đã tiêm vắc xin rồi đúng không?"

Tra Long Khê nheo nheo mắt, đoạn nói: "Xem chừng tôi đã gặp phải một người rất thông minh..."

Minh Hạo thở dài, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: "Bởi vì lính của ngài toàn dí súng vào đầu khi áp giải tôi tới đây, trong khi ở phòng làm việc này chỉ có một mình ngài, chứng tỏ ngài rất mạnh, rất tự tin."

Tra Long Khê ngả người lên ghế dựa, khoanh tay trước người, gật đầu.

Minh Hạo lại hỏi: "Ngài muốn biết vấn đề gì?"

Minh Hạo không đưa ra bất cứ điều kiện gì, cũng chẳng uy hiếp Tra Long Khê, điều này khiến gã cảm thấy bất ngờ.

Tra Long Khê đáp: "Cậu cứ nói đi."

Minh Hạo tiếp: "Tôi... tôi là nhân viên ngoài biên chế, kỹ sư máy toàn bị ép buộc lên chiến trường, trên người tôi không có vắc xin."

Tra Long Khê chẳng hề lấy làm ngạc nhiên, xem chừng đã biết những chuyện này từ sớm.

Minh Hạo kể tóm lược quá trình đào vong của mình, rồi hỏi: "Trước kia ngài làm nghề gì? Bán bảo hiểm sao?"

Tra Long Khê bật cười, nói: "Không phải, cậu nghe ai bảo thế?"

Minh Hạo: "Là cô gái đã dẫn tôi tới đây."

Tra Long Khê nói: "Cô ta lừa cậu thôi, tôi vốn là lính cai ngục."

Minh Hạo làm bộ gật đầu đã hiểu, trong bụng lại nghĩ gã Tra Long Khê này tuyệt đối không giống lính cai ngục chút nào, ngược lại giống tù nhân hơn.

Minh Hạo nói: "Người của ngài đã áp dụng sai phương thức rồi, muốn tạo ra vắc xin phòng bệnh phải lấy máu của người được tiêm vắc xin để chiết xuất huyết thanh. Lại để một người khỏe mạnh nhiễm bệnh, rồi dùng người đó làm môi trường nuôi cấy, cơ thể người này phải cực kỳ cường tráng và phản ứng nhanh nhẹn. Tốt nhất nên chọn đàn ông, về sau người này sẽ chết. Tôi không biết rõ quá trình nghiên cứu, nhưng đi theo hướng này chắc chắn sẽ có tiến triển, vốn dĩ mỗi một ống vắc xin đều chính là sinh mạng của một con người, trị giá tới sáu triệu đô la Mỹ."

Tra Long Khê chầm chậm gật đầu, hỏi: "Tiêm một ống vắc xin sẽ có được ba cơ hội chứ gì?"

"Ai nói cho ngài biết?" Minh Hạo hỏi ngược lại.

Tra Long Khê nhàn nhạt nói: "Đừng hỏi nhiều, nói thật đi, nếu tiêm hai ống sẽ có sáu lần phải không?"

Minh Hạo bịa: "Không tích lũy được đâu, nhưng sau khi mất đi ba mạng, chỉ cần tranh thủ thời gian tiêm vào lần nữa là có thể sống tiếp."

Hai mắt Tra Long Khê ánh lên một tia tham lam, gã chậm rãi gật đầu.

Minh Hạo còn nói: "Quá trình cụ thể rất phức tạp, tôi cũng không thể nói rõ ra được, chỉ có thể giao lại cho người của ngài đi nghiên cứu thôi."

"Rất tốt." Tra Long Khê tỏ ra cực kỳ hài lòng với sự biết điều của Minh Hạo.

Minh Hạo hỏi: "Ngài còn muốn biết thêm gì nữa không?"

Tra Long Khê nói: "Cứ chuyện trò thoải mái, tôi vốn tưởng cậu rất cứng đầu, vẫn còn dư nửa tiếng thời gian."

Minh Hạo thở dài, nói tiếp: "Vắc xin nằm trong tay đội trưởng của bọn tôi, ngài có thể giúp tôi việc này được không?"

Tra Long Khê nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên, bày ra nụ cười xảo quyệt như kiểu "tao biết ngay mà".

Minh Hạo nói: "Trước giờ tôi vẫn không tự nguyện đi lính, kể cả anh chàng to cao kia, hai đứa tôi là bạn nối khố... Ban nãy tôi đã kể về khoảng thời gian chúng tôi lưu vong, anh ấy vẫn luôn bảo vệ cho tôi. Đội trưởng từng hứa với bọn tôi rằng, chỉ cần tôi thể hiện thật tốt thì sẽ tiêm vắc xin cho tôi. Nhưng tôi chờ rất lâu rồi, mà vẫn không được..."

Tra Long Khê chế giễu: "Bởi vì biểu hiện của cậu vẫn chưa được tốt."

Minh Hạo cúi đầu, cố gắng khiến ánh mắt của mình phô ra sắc thái oán hận.

"Trong cái hộp của hắn có ba ống vắc xin." Minh Hạo nói: "Tôi sẽ lừa hắn đoạt lấy vắc xin, tặng ngài hai ống, còn một ống phần tôi. Tôi ngán cảnh phải đối đầu với bọn thây ma đến tận cổ rồi. Mỗi ngày đều phải nơm nớp, lo sợ mình khi nào sẽ chết dưới nanh vuốt của chúng... Chỉ cần ngài cho phép tôi ở lại cống hiến sức lực, muốn tôi làm gì cũng được, cả anh chàng cao to kia cũng thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co