-----------------------------------------------Tiêu rồi, Minh Hạo thầm than, chỉ còn nước chờ Mẫn Khuê giải quyết đám người đằng sau rồi quay lại cứu mình thôi."Giơ tay lên!" Một tên cầm đầu bước tới, họng súng gần như dí sát yết hầu của Bạch Hiểu Đông, lạnh giọng ra lệnh.Minh Hạo đành giơ cao hai tay.Bạch Hiểu Đông lắp bắp: "Tôi... tôi... tôi cảnh cáo mấy người, đừng có chọc vào tôi, đừng có ép tôi ra tay."Bạch Hiểu Đông nhún chân trái sang phải, Minh Hạo lúc này mới để ý thấy cậu ta cả giày cũng không đeo, chân trần quấn chặt băng vải. Minh Hạo nghĩ bụng anh chàng này thật phiền phức."Chọc giận mày thì sao?" Bọn lính cười sằng sặc.Bạch Hiểu Đông: "Không... không sao, mấy người sẽ... Tránh ra, đừng có manh động nhé.""Đập nó đi!" Tên cầm đầu ra lệnh.Trong tíc tắc, Bạch Hiểu Đông xoay người tung ra một cước, súng nổ! Bị đạp văng ra!Minh Hạo chỉ thấy hoa mắt, Bạch Hiểu Đông chớp mắt đã đánh ngã hai tên, liền sau đó co cánh tay kẹp đầu một tên khác đập vào tường, ầm một tiếng vang lên.Minh Hạo há hốc mồm."Ya!" Bạch Hiểu Đông quát to, cuối cùng túm khẩu súng trường của tên khác, nghiêng người mượn lực nhảy bật lên, tung ra hai đá liên hoàn, đạp tên nọ bay thẳng ra ngoài, lăn theo cầu thang lao vèo xuống dưới, chết ngất.Minh Hạo: "..."Bạch Hiểu Đông: "Được... được rồi."Minh Hạo: "Cậu... Anh hai, anh là cao thủ chốn dân gian à."Bạch Hiểu Đông nói: "Đánh... cận chiến còn được. Nổ súng từ khoảng cách xa thì tôi bó tay. Tiếp theo phải làm gì đây?"Minh Hạo bảo: "Nhanh lên, mở cửa các phòng giam ra!"Minh Hạo và Bạch Hiểu Đông chia chùm chìa khóa cho nhau, lần lượt đi mở cửa, thế nhưng không người nào đi ra, Minh Hạo chạy xuống cầu thang, hô to: "Chạy đi! Nhanh lên! Mọi người đừng sợ! Cứ theo tôi này!"Vẫn không có một ai dám xuống, Minh Hạo hiểu ra, ảnh hưởng của Tra Long Khê quá lớn, mọi người đều đang sợ hãi."Mọi người sợ tư lệnh Tra sao?" Minh Hạo nói: "Thời gian bây giờ vô cùng quý báu, cơ hội tự do ngay trước mắt, hãy theo bọn tôi rời đi."Bốn phía nhà tù dấy lên nỗi bất an, cuối cùng cũng có người rời khỏi phòng giam. Chợt tiếng chó sủa áp sát, Minh Hạo xoay người nâng cao súng.Một tên lính dắt sáu con chó gác ngục chạy tới, đứng ngay giữa sân trong."Gâu gâu!"Bầy chó dữ điên cuồng sủa Minh Hạo, âm thanh ẩn chứa uy thế của loài sói.Minh Hạo lùi ra sau, giương súng chĩa vào tên huấn luyện chó kia, người đó rõ ràng không hề có vũ khí, chỉ mang chó tới trợ giúp đội lính lúc nãy."Không muốn chết thì dắt chó của mày đi." Minh Hạo lạnh giọng.Bạch Hiểu Đông chân trần đứng chặn ở lối vào sân trong, nhịp chân nhảy sang trái, rồi dời sang phải, bầy chó gác ngục dồn sức vào chi sau nhe răng gầm gừ."Đừng chọc tao... cảnh cáo bọn mày đấy..." Ngón tay Bạch Hiểu Đông múa võ giữa không trung."Grừ..."Minh Hạo: "Chúng chẳng hiểu cậu nói gì đâu..."Chưa dứt lời, bầy chó dữ đồng loạt bổ nhào về phía Bạch Hiểu Đông, Minh Hạo cúi đầu gạt khóa nòng, giương súng.Trong khoảnh khắc bầy chó ào tới, Bạch Hiểu Đông sải chân quét ngang lên trước, giải quyết con thứ nhất, hai đấm liên hoàn, đánh bạt con chó thứ hai đang phóng lên, đoạn nghiêng người né con chó thứ ba toan há mõm cắn vào yết hầu, trở tay túm đuôi nó quật ngược lên không, con thứ ba và con thứ tư đập đầu vào nhau, đánh "bốp" một tiếng rõ to.Ngay sau đó, Bạch Hiểu Đông đưa hai bàn tay lên, cúi người lướt đi tựa nước chảy mây bay, hô lên: "Ya!" Chém hai con chó cuối cùng bay thẳng ra xa.Minh Hạo: "..."Bạch Hiểu Đông nắm chặt hai đấm phòng thủ khoảng hở trước người, quét mắt một vòng, lại lùi xuống vài bước: "Được rồi."Tâm trạng của Minh Hạo lúc này quả thực không có từ nào tả nổi."Xuống hết đi!" Minh Hạo gọi to: "Kệ mấy người nhé, bọn tôi đi trước đây, đi nào!"Minh Hạo cầm súng, rời khỏi hành lang lộ thiên ở phía sau khu nhà số 1. Sân vườn dạng khép kín, bốn phía là tường vây cao hơn năm mét, chỉ có một lối ra duy nhất ở mặt tiền tòa nhà, lúc này lại có người đi tới."Ca này khó đây..." Minh Hạo nhận ra kẻ đó chính là tay vệ sĩ đầu trọc của Tra Long Khê, cậu lập tức né ra sau cây cột, nói: "Kiếm chỗ trốn đi, lát nữa tìm cơ hội đánh lén hắn."Bạch Hiểu Đông: "Đánh lén á? Vậy không tốt đâu."Minh Hạo: "Thế cậu có đánh thắng hắn được không?"Bạch Hiểu Đông: "Để tôi thử, cũng khó nói trước, nếu hắn bỏ đi thì tốt..."Minh Hạo: "Hắn không đi đâu! Đừng có nói nhảm ông bạn!"Bạch Hiểu Đông liền bày ra một tư thế đánh cận chiến, tên đầu trọc mặt chằng chịt sẹo kia lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cậu ta, không nói không rằng.Minh Hạo nấp sau cây cột, nghiêng người nhìn trộm, chuẩn bị nã cho hắn một phát.Tên đầu trọc hệt như một con quái vật, cánh tay để trần, từng thớ thịt cuồn cuộn, gã nhìn Bạch Hiểu Đông chòng chọc, thở hồng hộc như dã thú, rin rít trong lồng ngực.Tên kia cao gần hai mét, trong khi Bạch Hiểu Đông chỉ có một mét tám, cậu ta khom người nhìn càng thấp bé nhẹ cân so với tên kia. Cơ thể Bạch Hiểu Đông gầy và cân đối, nhìn không quá mức cường tráng, so với tên đầu trọc kia quả tình nhìn giống như thiếu niên yếu đuối trước mặt tráng sĩ, đập một phát là gục."Tôi... cảnh cáo anh." Bạch Hiểu Đông lại nói: "Đừng chọc tôi, tránh ra đi, bằng không tôi động thủ đó."Minh Hạo dựa sau cây cột vẻ mặt thảm không nỡ nhìn.Tên đầu trọc nhìn Bạch Hiểu Đông cười khẩy đầy khiêu khích, ngay sau đó rống một tiếng vung tay chộp tới, Bạch Hiểu Đông tức khắc nhảy lên, đạp vào cánh tay gã lấy đà tung mình xoay vòng ngoạn mục giữa không trung, duỗi hai chân kẹp chặt vào cổ gã, "rầm" một phát, vật ngang tên đầu trọc kia xuống đất!Minh Hạo lao ra khỏi cây cột, đang giơ súng ngắm bắn thì tên trọc gã bất ngờ xoay người, vung ngay một đấm vào Bạch Hiểu Đông, Bạch Hiểu Đông chộp lấy mắt cá chân của gã quật lộn sau phát nữa, miệng hét: "Hây a!"Toàn bộ trọng lượng cơ thể Bạch Hiểu Đông dồn xuống gối trước, khuỵu một chân giáng vào bụng gã, tên đầu trọc co giật, phun ra một búng máu.Bạch Hiểu Đông khom người bồi thêm một chém vào cổ gã, tên đầu trọc ngã phịch xuống đất, ngất lịm."Kỹ sư?" Bạch Hiểu Đông gọi: "Giải... giải quyết xong rồi, cũng dễ đối phó nhỉ."Khóe miệng Minh Hạo giật giật, cậu đi tới nghiệm thu kết quả cuộc chiến, kiểm tra tên đầu trọc kia.Bạch Hiểu Đông: "Hắn ta sẽ hôn mê tầm bốn tiếng, bị gãy hai cái xương sườn. Mình đi thôi."Minh Hạo giơ súng lên rồi lại hạ xuống, hạ xuống lại giơ lên, lặp đi lặp lại mấy lần như thế, rồi đột nhiên trong đầu vọng đến giọng nói của Kim Kiến Quốc: "Minh Hạo, mỗi một giây đều có hàng vạn người hy sinh, đồng thời càng có thêm nhiều người vì thế mà được cứu thoát, con phải học cách trở nên kiên cường hơn nữa."Minh Hạo nghĩ tới những thành viên của đội tìm kiếm cứu nạn đã mất mạng dưới tay Tra Long Khê, dứt khoát dí súng lên trán tên đầu trọc, bóp cò.Máu chầm chậm chảy ra, Bạch Hiểu Đông tái mặt."Về sau sẽ giải thích cho cậu hiểu." Minh Hạo bảo: "Đi nào."Những người bị nhốt trong nhà tù rốt cuộc đã chịu đi ra, lúc này lực lượng canh gác ở nhà giam số 1 rất ít, hầu như đã chạy hết vào khu tử tù để tiếp viện, có điều đã bị Mẫn Khuê giải quyết sạch sẽ.Mẫn Khuê dẫn theo không ít người đuổi tới."Ối cha mẹ ơi." Mẫn Khuê tái mặt thốt: "Em làm thế nào mà xử lý được thằng đô con ấy vậy!"Minh Hạo: "Không liên quan gì tới em, dân gian tự khắc có cao thủ ra tay! Mau lên! Chạy qua bên kia!"Bên ngoài mặt tiền tòa nhà thình lình vang lên tiếng súng, lập tức có người hoảng hốt thét lên rồi chạy dạt sang hai bên, Mẫn Khuê kéo Minh Hạo và Bạch Hiểu Đông núp sát tường, còn bản thân thì cầm hai khẩu súng, trốn vào trong góc, xoay người xả luôn hai phát súng, miệng lẩm bẩm: "Bên trái có bốn tên, bên phải bảy..." Liền sau đó phóng người khỏi góc tường bắn liền ba phát đạn.Chỗ nào cũng là tiếng người la hét, sau mỗi lần tránh một đợt xả súng thì Mẫn Khuê lại nhô lên bắn mấy phát, cứ thế hết ba lượt đã sạch bóng địch, bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh."Đi." Mẫn Khuê thổi khói trên đầu nòng súng, Bạch Hiểu Đông hẵng còn đang há mồm kinh ngạc thì bị Minh Hạo xốc dậy, Mẫn Khuê hô lên: "Mọi người bám theo tôi! Cẩn thận đấy!"Minh Hạo chạy ra con đường bên ngoài, lại có thêm một nhóm lính gác ôm súng xông tới, Mẫn Khuê xoay người nhảy lên không, duỗi hai tay song song liên tục xả một tràng, tiếp đó lộn mình núp vào sau tảng đá che chắn phần lưng. Sau ba giây, Mẫn Khuê lại nhào lộn một vòng rồi đứng tại chỗ nổ súng quét ngang, cùng lúc đó Triệu Kình cũng ôm đầu vọt ra sau tảng đá né đạn, chạy về phía Minh Hạo và Bạch Hiểu Đông, lúc này Minh Hạo đang vội vã kêu gọi mọi người cùng bỏ chạy xuống núi.Triệu Kình la lên: "Sao lại là cậu?!"Minh Hạo nhận ra giọng nói của tay phi công, tức tối thét trả: "Sao lúc nào cũng là anh thế hả?!"Mẫn Khuê quát: "Trở về tòa nhà mau! Sao lại là anh... À mà, anh là ai?!"Minh Hạo: "Anh ta là phi công! Lái chiếc trực thăng ấy! Cháu gọi Tiến sĩ Ngụy bằng cậu! Đội trưởng của bọn tôi đâu?""Đi với tư lệnh Tra rồi!" Triệu Kình hét to.Mẫn Khuê lại hỏi: "Sao đến trễ thế?"Triệu Kình đáp: "Chúng tôi phát hiện một ngôi làng bị người cai quản ở dưới chân núi... Ở lại quan sát một ngày một đêm, họ... Chờ đã, các cậu phải đi tìm Lý Thạc Mẫn ngay, anh ấy đi về hướng tây đó, tới dãy nhà hành chính của Tra Long Khê..."Mẫn Khuê liền bảo: "Vậy anh ở lại đây tiếp viện, tôi đi tìm anh ấy, đồ đạc đâu? Bị mất hết rồi à?"Triệu Kình đáp: "Tôi có giữ." Nói đoạn rút vũ khí từ trong ba lô ra.Mẫn Khuê chìa tay ra hiệu lấy súng, đón lấy khẩu tiểu liên sáu nòng, Minh Hạo tới xách hộp dụng cụ, Mẫn Khuê nói: "Em bảo vệ hai người này, chuẩn bị vài quả bom hẹn giờ, lát nữa phải cho nổ tung phòng thí nghiệm sinh học của chúng, tránh sau này phát sinh rắc rối, anh sẽ quay lại ngay."Minh Hạo huých Triệu Kình một cái: "Anh hộ tống người dân xuống núi đi, đừng để bị tập kích đấy, đưa họ về thôn an toàn.""Được, hai người nhớ cẩn thận." Triệu Kình lập tức xoay người theo chân đoàn người xuống núi.Nơi này đã tạm thời an toàn, Minh Hạo tìm được một chỗ kín đáo phía sau dãy nhà giam, ném ra mấy con robot mini để chúng tản ra khắp các ngõ ngách, bản thân thì ngồi xuống mở hộp dụng cụ ra, bắt đầu lắp đặt bom hẹn giờ.Bạch Hiểu Đông ngồi xổm một bên nhìn.Minh Hạo vừa cắm cúi nối mạch điện, vừa nói chuyện: "Đồng chí Tiểu Bạch, không ngờ cậu lợi hại thật đấy."Bạch Hiểu Đông đáp: "Cảm ơn, ha ha."Minh Hạo: "Trước khi ra tay thì cảnh cáo đối thủ, mấy câu này bắt buộc phải nói à? Sau này cứ bỏ quách đi, đánh thẳng cho chắc."Bạch Hiểu Đông giải thích: "Tại thầy tôi dạy, người học Tán Đả không thể ăn hiếp người bình thường. Phải tuân thủ nghiêm túc lời răn dạy mười sáu chữ."Minh Hạo: "Lời răn dạy mười sáu chữ là cái gì?"Bạch Hiểu Đông thật thà: "Người không động ta, ta không động người, người nếu... động ta, đánh rồi bỏ đi."Minh Hạo: "..."---------------------------------------------------